Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuwon, người đã bị chôn vùi giữa vô số đồng hồ, dần dần mở mắt ra.

'Không phải cơ thể quay về quá khứ mà là tự bản thân thời gian đảo ngược sao?'

Anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như một quả bóng xì hơi. Các chỉ số, ma thuật, mọi thứ đều biến mất. Có chút thất vọng vì điều này.

Nếu anh trở về quá khứ với sức mạnh như trước đây, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

'Nhưng đó chắc hẳn là việc khó.'

Việc gửi linh hồn về quá khứ khác hoàn toàn với việc gửi cả cơ thể ở thời điểm đó về quá khứ. Nếu gửi cả cơ thể về quá khứ thì phải giải quyết sự tồn tại của của hai cơ thể khác nhau trong thời điểm đó, và cần phải có một sức mạnh to lớn mới có thể đưa cả một cơ thể vốn không tồn tại ở dòng thời gian quá khứ.

Có lẽ Chronos không thể làm được đến mức đó.

'Cũng có nghĩa là mình phải làm lại từ đầu...'

Cảm giác trở về quá khứ giống như thức giấc khỏi một giấc ngủ dài. Lần đầu tiên quan sát xung khi trở về, Yuwon ước lượng xem thời gian của bản thân đã trở về đến đâu.

Bụp!

Anh nhận thấy một cú đấm nhẹ lên mặt. Ngay sau khi trở về, sao lại có kiểu chào đón thế này?

'Gì đây? Chờ đã?!'

Tầm nhìn của anh rõ ràng trở lại, cũng thấy rõ người đàn ông trước mặt. Thân hình cứng nhắc, cái mũi dài và cả khuôn mặt cố tỏ ra đáng sợ nữa.

'Đây là ai chứ?'

Cũng khá lâu rồi nên anh khó có thể nhớ ra ngay được. Sau đó, Yuwon nhìn thấy bộ quần áo người đàn ông đang mặc.

'Ồ đúng rồi.'

Đại học Cheongsol.

Cái áo người đàn ông này mặc là đồng phục của trường đại học mà Yuwon từng theo học.

Thời gian đã lâu đến mức anh không thể nhớ nổi, nhưng đồng phục này nhắc nhở anh rằng bản thân từng là một sinh viên đại học.

Còn nơi Yuwon đang đứng là trong phòng thể dục của trường đại học ấy.

'Đứa này tên gì nhỉ?'

Ngay khoảnh khắc anh thấy mình có thể mơ hồ nhớ lại...

Shh-.

"Hả."

Khi nắm đấm vừa rồi bị trượt người đàn ông kia tỏ vẻ ngạc nhiên khó hiểu. Yuwon lùi một bước và lẩm bẩm.

"Là ngày mai hay hôm nay đây?"

"Cái gì?"

"Hôm nay là ngày bao nhiêu? Trả lời nhanh thì tao bỏ qua cho cú đấm vừa rồi. À tao quên nói là nó cũng chẳng đau lắm đâu."

Biểu hiện của người kia trở nên tàn nhẫn ngay lập tức. Có lẽ hắn ta nghĩ anh đang giễu cợt mình.

"Thằng khốn này...điên à? Mày đang nói linh tinh cái gì thế? Mày còn nói trống khôn-..."

Shh-.

Chậc.

Tầm nhìn của người kia quay cuồng cảm giác trần và sàn nhà hòa làm một. Cuối cùng hắn ngã khụy xuống sàn.

"Cho dù không có mày thì tao cũng biết được từ điện thoại thôi."

Thậm chí anh cũng không cần phải hỏi bởi khi chạm vào trong túi anh đã nhận ra điện thoại của mình.

Sau khi kiểm tra ngày tháng trên điện thoại Yuwon nhìn xuống người đàn ông ngã trên sàn.

"Mày có thể nghỉ học nhưng không làm việc nào tốt hơn được sao."

Để ý thấy tên của người đàn ông trên danh sách cuộc gọi nhỡ, anh nhớ ra rồi.

Người đàn ông này tên Kim Myung-hoon. Là sinh viên năm cuối hơn anh một tuổi và khá nổi tiếng trong Khoa giáo dục thể chất.

'Tại sao mình lại bị đánh ở đây?' Anh thật sự không biết tại sao.

Vào cuối học kì, Yuwon bất ngờ bị Kim Myung-hoon gọi đến và đánh đập. Còn lý do thì bắt anh kiểm điểm lại.

"Mày cũng nên cố gắng đi."

Hôm nay là 31 tháng 12 năm 2019, là ngày cuối cùng của năm. Nhưng điều mà Yuwon nhớ kĩ nó vì ngày 31 tháng 12 chính là ngày buổi hướng dẫn đầu tiên bắt đầu.

'Vừa đúng lúc.'

Một ngày phù hợp, không quá sớm cũng không quá muộn. Anh không biết đây là sự trùng hợp hay là do Chronos đã sắp xếp. Điều phù hợp này anh khá thích.

Thời gian là 3 giờ chiều.

'Cho tới nửa đêm còn khoảng 9 giờ.'

Thời gian chuẩn bị và chọn địa điểm khá eo hẹp.

"Từ hôm nay tôi sẽ bận lắm đây."

________________

Kim Myung-hoon giật mình tỉnh dậy vào khoảng chiều tối. Tất cả đèn đã tắt và chính tiếng rung của điện thoại rơi xuống sàn đã đánh thức Kim Myung-hoon trong phòng tập tối om.

'Phải rồi.'

Anh ta có một cuộc hẹn vào 19 giờ. Một bữa nhậu với bạn bè.

"Má nó."

Nhớ lại tại sao anh ta bị ngất tại đây, Kim Myung-hoon chửi thầm một câu đầy cáu kỉnh.

Ai mà ngờ anh ta lại bị đánh bất tỉnh bởi một đứa khóa dưới khi định giáo huấn cậu ta kia chứ.

Chuyện này sẽ khiến anh ta đi tới đâu cũng rất mất mặt, tốt nhất không nên nói ra chuyện này với ai.

'Sớm muộn gì tao cũng sẽ giáo huấn lại mày, thằng khốn.'

Chẳng qua thằng đó may mắn mới đấm được cú đó. Kim Myung-hoon nghĩ vậy.

Nếu cuộc đấu vừa rồi vốn nghiêng về phía Kim Yuwon thì chắc chắn mọi người đã công nhận thực lực của hắn. Thực tế Kim Yuwon chỉ là một người có vóc dáng nhỏ bé trong số các đàn em của anh ta.

"Ừ, cậu đã gọi đồ rồi à? Ừ, đúng vậy, tôi đang ở trường. Đang ở đâu?"

Kim Myung-hoon vội vàng thu dọn đồ đạc và bắt taxi đến Hongdae.

Anh ta nhanh chóng lau sạch vết máu ở mũi, phủi đi bụi bẩn trên quần áo.

Thứ năm, ngày 31 tháng 12, Hongdae trở nên chật kín người vì kì nghỉ Tuần lễ vàng kéo dài 3 ngày sẽ bắt đầu từ ngày mai.

"Có nhiều người dơ dáy lắm đấy."

"Này, đây, đây này!"

"Muộn rồi, phải phạt đấy!"

Bạn bè của Kim Myung-hoon đã đợi anh ta từ trước đó. Là các bạn cùng lớp 18 cũng là những chàng trai sắp nhập ngũ.

"Tại sao không liên lạc được với cậu vậy hả?"

"Trễ một tiếng đấy. Năm mươi nghìn won nào."

"Vớ vẩn."

Khi đến chỗ ngồi, Kim Myung-hoon đầu tiên nhận được rượu.

Sau khi đã uống trong một giờ, một trong số họ đã có người đỏ bừng mặt.

"Làm sao thể hả? Sao nhìn căng thẳng thế kia?"

"Không phải cậu đến đây để xả stress à?"

"Ồ, tôi không biết. Cho tôi ly nữa."

Anh ta cảm thấy bản thân cần uống say một chút.

Theo lời của Kim Myung-hoon, một người bạn đã pha bia với rượu soju rồi đưa cho anh ta một ly khác. Người bạn đó cũng hỏi anh ta liệu có phải anh ta đang nghĩ đến việc thay đổi bầu không khí không.

"Còn Kim Yuwon thì sao? Cái kết thế nào?"

Ngay lập tức, tay Kim Myung-Hoon đang đưa ly rượu lên uống ngừng lại. Anh ta lo lắng trong giây lát rồi trả lời với nụ cười gượng gạo.

"Tôi đã đánh nó một trận. Không biết nó có lết được tới bệnh viện không thôi."

"Này này, có chừng mực tí coi. Không thì thằng đó tự tử luôn đấy."

"Gì cơ? Cái thằng không có cha mẹ kia á? Cậu không ngã dập đầu vào đâu đấy chứ?"

"Hừ, vậy thì sao? Nó tự tử thì có liên quan đéo gì đến chúng ta? Chịu không được mấy đòn thì là việc của nó."

Kim Myung-hoon ngay lập tức cảm thấy tốt hơn trước phản ứng của lũ bạn.

Bầu không khí nhanh chóng trở nên ồn ào. Những điều tồi tệ trong ngày cũng nhanh chóng tiêu tan.

'Bởi vì dù sao chúng ta sẽ sớm gặp lại và đánh nó nhừ tử.'

Nếu đã thế thì coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Vì vậy sau lần 1, lần 2 chỉ uống soju và bia, anh ta quyết định uống rượu đắt tiền hơn để tăng ba.

"Có nhiều người thật đấy."

"Dù sao cũng có đến tận 3 ngày nghỉ."

"Mấy giờ rồi?"

"11 giờ 50."

"Sắp sang năm 2020 rồi đấy."

Cơn gió lạnh làm anh ta tỉnh táo hơn một chút. Khi tâm trí mơ hồ của anh ta trở lại, Kim Myung-hoon vứt điếu thuốc đang cháy dở xuống sàn rồi đi tiếp.

"Này, đi thôi. Tỉnh táo lại đi, xấu hổ quá."

"Này, đó không phải là Kim Yuwon sao?"

"Ở đâu?"

"Có thật không?"

Giọng nói từ bên cạnh khiến cơ thể Kim Myung-hoon cứng đờ. Anh ta giả vờ bình tĩnh nhất có thể và quay đầu đi.

'Sao thằng khốn đó lại ở đây?'

Là thật.

Giữa đám đông, Yuwon đứng yên với một chiếc vali trong tay.

Người qua lại đều tránh khu vui chơi đông đúc. Còn anh lại không di chuyển, hình như đang đợi ai đó.

'Thật là ngứa mắt...'

Ngay cả khi không may thì anh ta cũng đã bị Yuwon đánh. Nhưng mà trước khi anh ta kịp ra tay đàng hoàng thì đã gặp lại Kim Yuwon ở đây.

"Thằng đó nhìn có vẻ vẫn ổn?"

"Hừm."

"Đang đợi ai vậy? Cái vali đựng gì thế kia?"

"Hay qua chào hỏi đi."

"Chào hỏi á? Mày định làm gì nữa?"

Cả lũ đã đến gần Yuwon.

'Mình đang tụt lại phía sau.'

Kim Myung-hoon nhớ lại những gì xảy ra trong ngày, nghiến chặt răng tiến về phía Yuwon. Anh ta nghĩ dù điều gì xảy ra ngay cả khi phải tiết lộ sự việc với lũ bạn thì anh ta cũng muốn đánh thằng khốn đó.

"Này, Kim Yuwon!"

Kim Myung Hoon dẫn đầu tiến lại gần Yuwon.

Tổng cộng sáu người bao gồm cả Kim Myung-hoon, đã đứng ở hai bên.

Khi số lượng áp đảo, vai đã căng ra thì chẳng có gì phải sợ. Kim Myung-hoon hỏi, lộ ra một hàm răng trắng.

"Mày làm gì ở đây đấy?"

Sáu người bao vây một người.

Người dân đều né sang lề đường tránh cái bầu không khí căng thẳng này. Bầu không khí mà một cuộc đánh nhau có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thay vì trả lời câu hỏi của Kim Myung-hoon, Yu-won kiểm tra đồng hồ trên cổ tay của mình.

"Sắp đến 12 giờ rồi."

[11:57:12]

Sau khi kiểm tra thời gian, Yu-won tháo đồng hồ và ném nó xuống.

"Vậy thì hãy tận hưởng 3 phút còn lại đi."

Tích.

Yuwon mở cái vali lớn mà anh mang theo. Roẹt. Yuwon tiếp tục nói khi anh lấy những món đồ bên trong ra.

"Bởi sau đó là địa ngục đấy."

Họ không biết gì cả. Những điều sẽ xảy ra từ bây giờ, thế giới chúng ta sẽ sống có những thứ gì?

Đó là lý do tại sao 3 phút kể từ bây giờ sẽ quý giá và ngọt ngào biết bao.

"Gì?"

"Thằng khốn này đang nói cái quái gì vậy..."

Kim Myung-hoon đang định đe dọa Yuwon bị giật mình lùi lại một bước. Anh ta sửng sốt khi thấy những thứ mà Yuwon lấy ra khỏi vali.

"Mày, mày... điên à?"

Tất cả những thứ trong vali đều là các vũ khí gây nguy hiểm.

Dao sashimi, MacGyver, dao đi rừng, rìu...

Chú thích:

Dao Sashimi có lưỡi dài, mỏng, bén, dài từ 20 – 35cm và chuyên dùng để cắt thái các món cá sống.

MacGyver: bé cũng không chắc có bộ dụng cụ đa năng không nữa. Nếu là đúng thì nó kiểu như hình dưới bao gồm dao nhỏ, kìm, tua vít, kéo,..



Và một cái cặp không biết chứa gì. Trong đống đồ trên, Yoo Won đeo con dao MacGyver và rìu ở thắt lưng, cuối cùng cầm theo con dao sashimi.

"Này, mau xin lỗi đi!"

"Này, mày muốn đánh thằng ngu à?"

"Phải, anh bạn. Cậu ta sai rồi!"

"Yuwon dù cậu có tức giận đến đâu thì cũng không nên làm thế này..."

Một vòng tròn lớn vây xung quanh Yuwon người đang cầm đủ loại vũ khí.

Mọi người đều xôn xao về con dao sashimi trong tay anh. Kim Myung-hoon sợ hãi không dám lại gần. Người qua đường đã gọi cảnh sát đi ngang qua.

'58 phút.'

Không còn nhiều thời gian.

Yuwon nhìn xung quanh với lấychiếc cặp trong vali đeo nó lên vai.

'Số người đã đủ.'

Hongdae là một trong những nơi đông dân nhất ở Seoul mà YuWon nhớ.

'Ngày xưa nó là Anyang.'

Yuwon ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Những đám mây bị dừng lại.

Xung quanh thật ồn ào. Không ai quan tâm đến những gì đang xảy ra.

Họ chỉ làm ầm lên khi thấy vũ khí mà Yuwon đang cầm.

'Bây giờ...'

Trong sự hỗn loạn đó, Yuwon nhìn đồng trên mặt đất.

"Đây là sự khởi đầu."

Uỳnh-.

Tiếng nổ lớn vang lên bên tai anh.

Nó không chỉ là âm thanh vang bên tai Yuwon. Hàng trăm, hàng nghìn người đi trên phố Hongdae đều bịt tai lại.

Một số người ngã xuống vì tiếng ù vang trong tai và đầu. Yoo-won đứng đó và quan sát khung cảnh xung quanh đang thay đổi.

Bùm-.

Trời ơi, trời ơi-.

Mặt đất bị nứt và những thực vật có hình thù kỳ lạ mọc lên từ đó.

Rà rà-.

Những đám mây lơ lửng trên bầu trời bị đảo ngược và chuyển sang màu đen.

Chiếc đồng hồ dừng lại vào lúc 0 giờ năm 2020.

[Khu vực 20131]

[Dân số: 12.014]

Đó là một thông điệp chào mừng.

12.000 người.

Việc lựa chọn Hongdae là không sai.

Ồ-!

Ngay sau khi tiếng ù tai kết thúc, âm thanh đầu tiên mà anh nghe được là những tiếng kêu kinh dị.

"Chúng đã đến." Ở giữa các tòa nhà xung quanh.

Với con dao trong tay, Yu-won đi ngang qua Kim Myung-hoon và nhóm của anh ta, những người vẫn đang bịt tai ôm đầu.

"Hoàn thành."

[Bài hướng dẫn bắt đầu ngay bây giờ.]

"3 phút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro