Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đã xong.'

Dòng mana đã ổn định.

'Khối mana' không còn lắc lư nữa, nó được thêm vào như một kỹ năng tức là 'khối mana' đã được hoàn thành.

U- u-.

'Khối mana' có kích thước như một nắm đấm rít lên đòi giải phóng sức mạnh.

Vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn.

'Vẫn chưa được...'

Yu-won vung tay vào những con quái vật đang tới.

"Thế cũng đã đủ cho bọn chúng."

Vù vù vù.

Khoảnh khắc khi 'khối mana' cỡ nắm tay sắp phát nổ.

Hwaak-!

Ánh sáng tỏa ra mãnh liệt từ phía Yuwon.

***

Bộp, bộp-.

Cầu thang dẫn xuống ga tàu điện ngầm bị sập một đường.

Đầu của những con quái vật xông về phía Yuwon bị thổi bay, phần thân bị nổ tung, nghiền nát lăn lông lốc trên sàn.

Phạm vi không rộng lắm nhưng sức mạnh vẫn đủ.

"Thật khó kiểm soát."

Yuwon cảm thấy sức mạnh ma thuật chảy ra như nước giống một con tàu bị thủng đáy.

Việc tiêu thụ mana quá lớn. Đó là bởi vì cho đến bây giờ, tất cả sức mạnh ma thuật đã được dồn hết để hoàn thành một 'khối mana'.

"Sẽ hữu ích hơn nếu tăng thêm chút chỉ số và độ thành thạo kỹ năng..."

Nếu không biết nó là một phần của hướng dẫn, và khi bạn vào tòa tháp 'khối mana' trở thành một trong những kỹ năng cơ bản nhất. Một kỹ thuật cực kỳ đơn giản và những người không biết gì cũng có thể tạo ra nó, vào thời điểm cần thiết thì ném ra ngoài.

Do đó, 'khối mana' cũng là một kỹ thuật đo lường sức mạnh và khả năng kiểm soát mana của người dùng.

"Nhưng nó không phải là phong cách của mình."

Rõ ràng, có những người đã sử dụng 'khối mana' này làm sức mạnh chính của họ.

Mặc dù Yuwon có thể tạo và sử dụng 'khối mana', nhưng anh không chủ động dùng chúng trong trận chiến.

Tuk, tuduk-.

Degururu-.

Hai tinh chất lăn lóc rơi xuống sàn.

Tinh chất không đến từ tất cả quái vật.

Anh vừa giết mười con quái vật thì phải, tỷ lệ không cao lắm.

Về vấn đề này, Yuwon đã khá may mắn cho đến nay. Anh đã thu thập khá nhiều tinh chất này rồi.

Yu-won nhặt tinh chất đang lăn trên sàn bỏ vào túi chứa đồ của mình.

Sau đó, nhìn những con quái vật loạng choạng trước sức mạnh của 'khối mana', anh rút dao ra.

"Gì vậy."

Jerk-.

Yu-won đi xuống cầu thang.

"Chúng mày đang sợ à?"

Phần hướng dẫn thứ 3 là giai đoạn đi săn.

Thời gian còn lại là 72 giờ.

Yu-won không có ý định lãng phí thời gian đó.

***

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi hướng dẫn thứ 3 bắt đầu.

Hướng dẫn khiến nhiều người chết nhất là hướng dẫn đầu tiên, nhưng tính theo tỷ lệ, hướng dẫn thứ 3 càng khiến nhiều người chết hơn.

Trong số 1.400 người, chỉ có khoảng 400 người sống sót sau hai ngày.

Tỷ lệ sống sót của hướng dẫn thứ 3 là dưới 30%.

"Không phải chúng ta đi quá sâu rồi sao?"

"Ừ, ở đây hơi đáng sợ."

"Còn có thể làm gì được chứ. Chúng ta phải trốn vào đây thôi. Nhưng ga Hongdae vốn rộng thế này à? Hai người biết không?

"Tôi cũng không rõ. Thế giới bên ngoài đã bị đảo lộn chắc trong này cũng vậy thôi."

Có ba người vào ga Hongdae, một người phụ nữ và hai người đàn ông.

Trong số đó, Juyeon, người phụ nữ vừa đi vừa ngoái đầu lại cất lời.

"Này, này! Ở đó."

"Cái gì? Ủa?"

"Cửa hàng tiện lợi kìa!!!"

Cả ba khuôn mặt đều rạng rỡ.

Họ đang lo lắng thức ăn mang theo đã hết, đúng lúc phát hiện ra một cửa hàng tiện lợi.

"Có mì ramen không ta?"

"Không có nước sôi thì ăn ramen kiểu gì hả?"

"Có thể ăn sống mà."

"Vào lẹ đi, tôi đang đói lắm rồi."

Cả ba vội vã chạy đến cửa hàng tiện lợi và nghĩ rằng nên nhân cơ hội này tích trữ thức ăn trong túi chứa đồ.

Một cái gì đó rơi xuống đầu người đàn ông chạy đầu.

"Ahhhhhh!"

"Junho!"

Đó là một con nhện xanh khổng lồ.

Người đàn ông bị nhện trùm kín đầu hét lên đau đớn và gục ngay tại chỗ.

Tóc tan ra, chất độc và thịt trộn lẫn với nhau chảy xuống sàn nhà. Khi nhìn thấy, Joo-yeon rút con dao cầm trong tay, và Seongchan bên cạnh cầm một cây búa lớn trên tay.

Grrrr-.

Zuak, mate-!

Tiếng kêu kỳ lạ.

Những con quái vật gần cửa hàng tiện lợi lần lượt xuất hiện. Có một xác sống, hai con nhện xanh và ba con chuột ăn thịt người.

"Số lượng này... "

"Tại sao lại nhiều như vậy chứ?"

Thậm chí họ đã mất đi một người.

'Chúng ta có thể thắng được không?'

Tim Yooyeon đập nhanh.

Trong hai ngày này, ba người họ đều cố kiên cường sống sót.

Họ săn lùng xác sống và quái vật bên ngoài, vượt qua cơn nguy hiểm tính mạng rất nhiều lần.

Cấp cũng đã tăng lên khá nhiều. Cả ba người họ đều đã lên cấp 10 trong hai ngày, và nhờ đó chỉ số của họ đã cao hơn so với trước đây.

Nhưng họ không chắc liệu như thế có thể săn được những con quái vật trước mặt hay không.

Họ không có nhiều thời gian để suy nghĩ.

Ba con chuột ăn thịt người ngay lập tức lao đến.

Zup, shit-!

Poke-!

Những con chuột ăn thịt người, có kích thước tương đương một con chó Jindo lớn, là những con quái vật linh hoạt nhất trong tàu điện ngầm.

Chú thích: chó Jindo có nguồn gốc tại HQ. Con trưởng thành cao khoảng 45-55cm, nặng khoảng 15-23kg. Một số màu phổ biến như: Trắng, vàng nhạt, nâu, đen, xám,...

Joo-yeon vội vung dao chém con chuột ăn thịt người. Đó là một vũ khí được mua từ tên sai vặt với 200 điểm.

Shh, shh-.

Con dao đó không thể hạ gục lũ chuột ăn thịt người.

Họ cứ như những xác sống chậm chạp còn lũ chuột thì khéo léo tránh được được nhát dao của Joo-yeon.

Điều tương tự cũng xảy ra với hai con nhện xanh có nọc độc đã làm tan chảy đầu của người đồng đội vừa rồi.

Chúng bò trên sàn với tốc độ nhanh và tiếp cận gần họ.

"Cút đi!"

"Seongchan!"

Jooyeon cố gắng rũ bỏ lũ chuột ăn thịt người.

Quak-!

Rắc-.

Cô ta bị một con chuột ăn thịt người cắn vào vai trong khi hạ gục một con chuột khác. Và trong khi đó, Seong Chan đang đối phó với hai con nhện xanh và một xác sống, bị một xác sống khác cắn từ phía sau đau đớn hét lên.

"Ahhh!"

"KHÔNG-!"

Nếu là ba người cũng không thể đối phó với sáu con quái vật huống chi giờ chỉ còn hai người họ.

'Ở đây, không thể chết ở đây...'

Họ đã cố gắng từng chút một để sống sót đến tận hướng dẫn thứ 3...

Trong một khoảnh khắc ấy, cô ta nhìn vào Seongchan.

Tada-!

"Ugh!"

Một con chuột ăn thịt người lao lên và tấn công vào mặt Yooyeon.

Đúng lúc này...

Shh-!

Bụp-.

Có thứ gì đó bay tới, và cơ thể của con chuột nổ tung như một quả bóng bay bị chọc thủng.

"...hả?!"

Trước tình huống bất ngờ Joo-yeon ngơ ra.

Những mảnh xác và máu của con chuột ăn thịt người không biết từ đâu bắn tung tóe lên đầu và cơ thể cô ta. Nhưng không có thời gian để cảm thấy khó chịu hay bẩn thỉu, Joo-yeon nhìn sang cửa hàng tiện lợi.

Kiik-.

Cánh cửa gãy cọt kẹt mở ra.

"Tôi đang ngủ mà các người ồn ào quá đấy."

Một người bước ra.

"Giờ thì tỉnh mịa nó rồi."

***

Yu-won đã đi ngủ một lát. Cho dù các chỉ số có tăng lên bao nhiêu, sau khi di chuyển mà không ngủ trong vài ngày, sự mệt mỏi tích tụ và cơ thể trở nên uể oải.

Bao gồm cả hướng dẫn đầu và thứ 2, đã 3 ngày anh không ngủ.

Nơi anh chọn để ngủ là trong nhà kho của một cửa hàng tiện lợi bên trong ga tàu điện ngầm.

Lý do để anh có thể ngủ trong tàu điện ngầm đầy quái vật này là nhờ 'bột không mùi'.

Yu-won đã mua bột không mùi với giá 100 điểm từ tên sai vặt mới. Bột không mùi này có tác dụng loại bỏ mùi xung quanh và bảo vệ khỏi những con quái vật có cái mũi nhạy cảm.

Sau khi tỉnh dậy, Yu-won kiểm tra thời gian.

[22:58:12]

Thời gian còn lại khoảng 23 tiếng.

Đã trôi qua một khoảng thời gian dài.

'Khoảng sáu tiếng rồi cơ à?'

Yuwon ngáp một cái.

Sáu tiếng là khoảng thời gian đủ để giải tỏa mệt mỏi. Anh nghĩ ngủ được thêm chút nữa thì tốt rồi.

'Haizz, lâu rồi mới được ngủ.'

Ba ngày, phải chăng anh đã quá tham lam việc đi săn.

Anh luôn muốn tăng đủ cấp trong giai đoạn hướng dẫn đặc biệt cho đến khi phần hướng dẫn thứ 3 kết thúc.

Anh muốn ngủ thêm, ý nghĩ này vẫn đeo bám dai dẳng.

Chỉ là...

"Ahhhhhh!"

"Junho!"

Một âm thanh lớn vang vọng.

Yu-won nhanh chóng thoát khỏi cơn thèm ngủ. Cảm giác buồn ngủ anh chìm trong giây lát bị đánh thức vì âm thanh ấy.

Nó không quan trọng đến thế. Dù sao, ngủ nhiều hơn thế này chỉ khiến cơ thể thêm uể oải và đờ đẫn.

Yu-won đứng dậy khỏi chỗ nằm.

Khi anh rời khỏi nhà kho, anh thấy hai người đang đánh quái vật ở lối vào của cửa hàng tiện lợi.

Anh vốn nghe thấy ba giọng nói, nhưng khi anh đến thì thấy một người nằm dưới sàn, có vẻ như anh ta đã chết.

"Hai người còn lại chắc cũng sẽ chết nếu mình bỏ mặc."

Làm thế nào họ vào được đây với số người đó?

Tốt hơn là họ nên săn ở lối vào ga tàu điện ngầm. Như vậy sẽ không có nhiều quái vật ngoại trừ lối vào do Yuwon diệt sạch lúc đầu.

'Mình có nên kiểm tra tình hình bên ngoài không nhỉ.'

Yuwon nhìn quanh cửa hàng tiện lợi, thứ dễ nhận thấy nhất là đồ uống đóng lon đủ nặng.

Yuwon lấy ra hai lon đồ uống và cầm trên tay.

['Mắt khỉ' được kích hoạt.]

Sức mạnh của kỹ năng với độ thành thạo cao luôn khiến anh cảm thấy thần bí mỗi khi sử dụng.

Khi mắt được kích hoạt, anh cảm thấy toàn bộ cơ thể thay đổi.

Âm thanh và phương hướng trở nên rõ ràng hơn.

Tiếng bước chân, chuyển động, hơi thở và thậm chí cả chuyển động của những con chuột ăn thịt bay tới bay lui đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Yuwon cử động cánh tay.

Anh ném chiếc lon đang cầm trên tay hết mức có thể.

Shuwaak-!

Chaang-, boo-!

Cái lon bị ném bay làm vỡ cửa và đập trúng một con chuột ăn thịt người. Cứ như thế, cái lon phát nổ và đầu của con chuột ăn thịt người cũng nổ tung theo.

Pụp-.

Yu Won lấy một lon nữa và ném đi tiếp.

Đầu của con xác sống đang cắn vào cơ thể người đàn ông cũng bị bật ra.

Sự hỗn loạn vụt tắt.

Yuwon nhặt một lon khác trong đống đồ, mở cửa cửa hàng tiện lợi và đi ra ngoài.

"Tôi đang ngủ mà các người ồn ào quá."

Yuwon đảo mắt nhìn Yooyeon và Seongchan.

"Giờ thì tỉnh rồi."

Wheeik, tuk—.

Yuwon ném lon đồ uống lên và bắt lấy.

Ngay sau đó.

Bụp-!.

Đột nhiên, cái lon bay khỏi tay Yuwon làm nổ tung đầu một con chuột ăn thịt người khác.

Poop-!

Một con chuột ăn thịt người và một con nhện xanh bị chém, một con nhện xanh khác bị Yuwon giẫm chết.

Chii-.

Chất độc từ cơ thể nhện xanh chảy xuống sàn trong một thời gian ngắn nó sủi phồng lên.

Chuyện chỉ xảy ra trong tích tắc.

Jooyeon không kịp nói lời cảm ơn, bối rối nhìn lon nước ngọt rơi xuống sàn.

'Anh ta giết những con quái vật bằng cái này sao?'

Chúng là thứ không dễ dàng chết ngay cả khi đâm bằng dao.

Hơn nữa, con chuột ăn thịt người di chuyển nhanh đến nỗi ngay cả khi vung dao ở cự ly gần cũng không hạ gục được chúng.

Mà Yuwon ném lon giết những con quái vật đó, đồng thời vung dao với tốc độ không thể nhìn thấy được chém những con quái vật khác.

Cho dù đạt được cấp bao nhiêu và có bao nhiêu chỉ số ở thể giới này...

'Có thể không? Đây có phải là người nữa không?'

Đó cũng là câu hỏi nảy ra trong đầu cô ta.

Jooyeon nhận ra rằng cô ấy thậm chí còn chưa nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng họ.

"Cảm ơn anh. Nhờ anh mà bọn tôi đã sống."

Seongchan không thể nói vì vết thương do xác sống cắn.

Yu-won lục túi, lấy thuốc mỡ ra và ném sang.

Tuk-.

"Bôi cái đó trước đi. Nó có hiệu quả khá tốt. Chỉ số thể lực của anh bao nhiêu?"

"Vâng? Bây giờ... nó khoảng 17..."

"Vậy chưa chết được đâu. Có thể không dùng được cánh tay đó thôi."

"Vâng vâng?!"

"Bôi nhanh đi, bây giờ chưa quá muộn đâu."

Seongchan bị choáng trước lời nói anh ta không thể dùng được cánh tay này của mình nữa.

Anh ta vội vàng bôi thuốc mỡ lên vết cắn. Yooyeon ngồi xuống cạnh anh ta với vẻ mặt nhẹ nhõm và hỏi.

"Anh vẫn đi săn ở đây sao? Tàu điện ngầm này chắc hẳn rất nguy hiểm."

Ga tàu điện ngầm là một khu vực cấm đối với những người ở trên kia.

Sự xuất hiện thường xuyên của 'rắn ngầm' nguy hiểm đến mức rất khó săn ngay cả khi có nhiều người tham gia.

"Tôi không săn ở đây."

Yooyeon tỏ vẻ đồng ý trước câu trả lời của Yuwon.

Có rất nhiều quái vật sinh sống trong tàu điện ngầm nên không đời nào lại đi ăn ở đây.

YuWon nói tiếp.

"Đây là nơi nghỉ ngơi. Tôi dùng nó như một nhà nghỉ."

"Vâng. Sao cơ?"

Một nơi nghỉ ngơi?

Yu-won đứng dậy và nói.

"Tôi có một bãi săn riêng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro