Chương 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 điểm mỗi viên.

Cái giá không hề rẻ.

Nhưng hiện tại, chỉ có Yu-won mới bán những viên tinh chất mà cửa hàng không bán.

"... Nếu tao không có tiền thì sao?"

Trước câu hỏi trơ trẽn của Kim Myung-hoon, Yu-won nhếch môi.

"Cách nào không quan trọng. Miễn là sau khi mua hàng phải trả tiền. Dù cho mượn của người khác hay bán vật phẩm cho tên sai vặt thì cũng không liên quan đến tôi."

"Bán vật phẩm á?"

"Có thể làm thế được à?"

Những người tuyệt vọng vì không có điểm nào bắt đầu xôn xao.

Tất cả mọi người đã vượt qua phần hướng dẫn đầu và thứ 2 nên đã có một số điểm nhất định.

Điểm mấu chốt trong phần hướng dẫn thứ 3 là sức mạnh. Không dễ gì để đi săn mà không sử dụng điểm.

Vậy nên mọi người bắt đầu tiêu hao điểm để đi săn và cuối cùng không còn bao nhiêu điểm.

Tuy nhiên, vẫn còn một cách khác để kiếm điểm.

"Tôi không quan tâm các người kiếm điểm bằng cách bán vật phẩm hay chỉ số. Chỉ cần có điểm, tôi sẽ bán tinh chất."

Dù Yu-won đã nói như vậy, mọi người vẫn do dự.

Nếu bán các vật phẩm và chỉ số đang có để đổi lấy điểm, cũng có nghĩa là có thể có tinh chất nhưng đồng thời chắc chắn sức mạnh cũng bị suy yếu.

Nếu nghĩ đến những phần hướng dẫn tiếp theo, việc mất điểm cũng đồng nghĩa với việc mất sức mạnh.

'Thay vì vậy, tốt hơn là...'

Dùng vũ lực cướp lấy.

Lòng tham lóe lên trong mắt mỗi người.

Và phía trước họ là Kim Myung-hoon.

"Buồn cười thật đấy."

Yu-won nhìn Kim Myung-hoon.

Anh ta nhìn vào tinh chất trong hộp mà Yuwon đã thu thập.

"Mày dám bán số tinh chất mà mày giết người cướp lấy cơ à? Mày nghĩ mọi người ở đây chấp nhận chuyện đó sao?

"Nếu tôi không cướp thì sao?"

"Không đời nào đâu. Tao đã nói rồi mà Yu-won à, đây là nơi cá lớn nuốt cá bé. Mày nghĩ rằng bán những thứ mày có bằng tiền sẽ hiệu quả à?"

Nghe vậy Yu-won gật gù.

Đúng vậy. Không có luật lệ nào tồn tại trong phần hướng dẫn. Sau khi hoàn thành phần hướng dẫn và vào tháp sẽ có một số quy tắc nhất định ở đó, nhưng riêng phần hướng dẫn này được coi là vùng đất vô luật.

Kim Myung-hoon mỉm cười và nhìn những người đang tụ tập quanh Yu-won.

"Và nếu mày hi sinh thì rất nhiều người ở đây có thể sống. Mày đang ích kỷ quá đấy, không phải sao?"

Những lời này khiến mọi người gật đầu đồng ý.

Số lượng tinh chất mà Yu-won có ít nhất cũng hơn 1.000.

Với con số đó, hơn một nửa số người có mặt tại đây có thể được cứu. Nếu như vậy, họ không cần phải chiến đấu và giết nhau để cướp đi những thứ họ có.

Chỉ cần một mình Yu-won hi sinh.

"Mày cười cái gì?"

Kim Myung-hoon nhìn người vừa cười nhạo lời nói của anh ta.

Là Yoo-yeon, cô gái đã đi cùng Yu-won.

"Giết người rồi cướp đoạt? Người như anh còn có thể nói được điều này hả?"

"Mày là ai?"

"Anh còn không nhớ sao? Anh mời bọn tôi gia nhập nhưng bọn tôi từ chối thì anh lập tức tìm cách giết bọn tôi!"

Theo sau Yoo-yeon, Seong-chan cũng tiến lên.

"Và nếu đúng như lời anh nói anh Yu-won đã cướp lấy tinh chất của người khác thì chắc chắn cũng đã cướp lấy của chúng tôi. Thật nực cười khi một con chó bẩn thỉu vừa ăn cướp vừa la làng."

"À, là mày à."

Kim Myung-hoon bật cười.

Anh ta nhớ rồi.

Tuy không nhớ tên nhưng anh ta nhớ rằng đã đề nghị một nhóm 5 người đi cùng. Chỉ là họ là nhóm bạn với nhau nên từ chối ở cùng nhóm người lạ khác.

Thế là anh ta tìm cách giết họ.

Anh ta đã giết hai người nhưng vô tình để thoát ba người còn lại.

"Vậy thì sao? Tụi mày định làm gì?"

Kim Myung-hoon giơ tay lên.

Và rồi, những người xung quanh bắt đầu di chuyển.

Rầm-.

Hơn năm mươi người thu hẹp vòng vây quanh Yu-won.

Kim Myung-hoon lộ vẻ đắc thắng trên khuôn mặt.

"Cho dù mày có giỏi dùng dao tới đâu thì cũng không thể làm gì một mình cả. Đã chạy trốn và chiến đấu để sinh tồn, nhưng lại rơi vào tình cảnh tầm phào như vậy à?"

"Các người chẳng biết gì về anh ấy cả!"

"Nói dông dài làm gì."

Kim Myung-hoon hạ tay xuống.

"Giết hết chúng nó."

Chaang, Chang-!

Hàng chục người rút vũ khí như giáo, dao và lao vào Yu-won.

"...Đủ rồi đấy."

Soạt-.

Lúc này Yu-won đứng dậy.

"...Các người đã bước qua nó rồi."

Chwaaaa-

***

Biển máu tuôn trào.

Trong khoảnh khắc ấy, Kim Myung-hoon không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

'Cái quái gì...'

Ánh mắt anh ta đông cứng trước cảnh đổ máu vừa rồi.

Đó chắc chắn không phải máu của Yu-won.

Dòng máu tuôn ra từ những cái cổ bị chém bay của những kẻ lao lên hòng giết Yu-won.

Ngay lập tức những lời của Yu-won hiện lên trong đầu Kim Myung-hoon.

"Đừng vượt quá giới hạn."

Yu-won nói lời đó khi bắt đầu phần hướng dẫn thứ 3.

Lúc ấy, anh ta đã chế nhạo rằng đó là lời nói vô nghĩa.

Nhưng không phải như vậy.

'Liệu điều đó có phải là......?'

Anh ta cảm thấy rợn người.

Tức là Yu-won đã lường trước tình huống hiện tại kể từ lúc đó?

Khi anh ta đang mải suy nghĩ về lời nói của Yu-won, nhóm người tấn công anh đã dừng lại.

"Đệt, thằng khốn..."

"Tên đó vừa làm thế nào vậy?!"

Họ là những người đã cầm vũ khí lên chống lại quái vật. Giờ đây chỉ vì vượt qua ranh giới mà bị bay đầu như những ngọn cỏ dại, nhưng thậm chí họ không nhìn thấy được Yu-won di chuyển như thế nào.

Họ không khỏi sợ hãi bỏ chạy.

"Đúng vậy."

Yu-won nhìn những người đã ngã xuống.

Thời gian còn chưa đến 20 phút cho đến khi cổng kích hoạt.

Bây giờ hầu hết mọi người đã tập trung xung quanh khu vực này.

"Đây là thế giới của kẻ mạnh làm chủ. Không có luật lệ hay quy tắc nào tồn tại. Đó là lý do tại sao giữ một thứ lại khó hơn là có được nó."

Nói xong, Yu-won nhặt một vài viên tinh chất từ cái hộp trên sàn.

"Điều kiện vẫn không thay đổi."

Yu-won tiếp tục nói.

"Mỗi viên 100 điểm. Nếu trả đủ, tôi sẽ bán tinh chất. Người nào muốn mua hãy xin phép rồi vào trong."

Anh có đủ tự tin để thực hiện điều này.

Pudeuk-.

Kim Myung-hoon nghiến răng.

Tất cả mọi người sợ hãi trước một người duy nhất.

Anh ta không thể chấp nhận sự thật đó và cảm thấy tức giận vì sự sợ hãi của bản thân trước Yu-won.

"Nếu tôi không mua thì sao?"

"Các người có thể không mua, tôi không ép. Nhưng nếu bước qua với ý đồ khác..."

Yu-won nhìn những thi thể nằm trên sàn.

"Các người sẽ chết."

"Đụ má, chúng mày làm gì thế! Xông lên giết nó! Giết nó đi, bọn ngu!"

Kim Myung-hoon hét lên trong cơn giận dữ.

Anh ta đã kích động được đám đông. Người đầu tiên xông lên là bạn của anh ta, Lee Ji-hoon.

Với sự dẫn đầu của Lee Ji-hoon, cả lũ lại tiếp tục lao về phía Yu-won.

Yu-won nhún vai.

"Tôi vẫn cần nhắc lại thì phải."

Anh đã dự đoán rằng điều này sẽ xảy ra.

Đây là nơi mọi người tập trung lại nhằm ăn cắp tinh chất của người khác. Và chắc chắn số người muốn dùng vũ lực nhiều hơn số người muốn mua tinh chất bằng điểm.

Hướng dẫn thứ 3 là nơi có thể kiếm được số điểm nhiều nhất, điều quan trọng nhất ở nơi này đó là bảo vệ tinh chất chứ không phải thu thập chúng.

Để làm được điều đó...

['Thanh kiếm ma thuật hạ cấp' được kích hoạt.]

Cần phải chứng minh sức mạnh của 'cá nhân' đánh bại 'tập thể'.

***

Tạch-.

Tuk, tuduk-.

Một cái đầu bị chém bay lên rồi rơi xuống sàn.

Túi chứa đồ của người đó cũng biến mất, hàng tá tinh chất cũng bị tiêu hủy.

Nhóm người của Kim Myung-hoon đang định lao lên đều do dự. Họ không thể đối đầu được với đối thủ này.

Tuk, Tuk-.

Tuk, tuduk-.

Những cái đầu rơi xuống lăn lóc khắp nơi.

Máu từ thanh kiếm của Yu-won chảy xuống sàn, vòng tròn xung quanh anh lênh láng máu.

Hơn 20 người chết.

Kim Myung-hoon cảm thấy ớn lạnh.

'Cái gì thế này...'

Anh ta không thể tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy.

Yuwon vừa né nhát dao đâm từ đằng sau vừa chém bay đầu kẻ đối diện.

Anh ta không thể thấy rõ anh di chuyển vung kiếm như thế nào.

Một người đánh bại hàng chục người.

Anh ta nghĩ điều này chỉ có trên phim hay truyện tranh mà thôi.

Nhưng giờ lại diễn ra ngay trước mắt anh ta.

'Mình đã quên mất...'

Cấp hiện tại của anh ta là 11.

'...đây là loại thế giới gì?'

Lúc trước anh ta nghĩ nắm đấm là sức mạnh lớn nhất.

Khi trưởng thành bước ra thế giới rộng lớn hơn, Kim Myung-hoon hiểu được sức mạnh của 'tập thể'.

Thực ra anh ta đã biết rõ từ lúc vẫn còn là đứa trẻ. Dù có mạnh đến đâu cũng không thể thắng được sức mạnh của đám đông.

Thế nhưng thế giới này hoàn toàn khác.

Một thế giới tồn tại với cấp độ, chỉ số, vật phẩm và kỹ năng.

Thế giới này giống như một trò chơi.

Người có cấp độ cao, vật phẩm tốt và chỉ số mạnh sẽ không thể bị đám người cấp thấp hạ gục, dù là hàng chục hay hàng trăm người cùng tấn công.

"Khốn kiếp..."

Jabak-.

Kim Myung-hoon vô tình lùi lại một bước tránh xa Yu-won.

Lúc này, không còn ai dám tấn công Yu-Won.

Họ biết không thể đánh bại anh.

Dù chăng chỉ là một người nhưng ngay từ đầu đã khác biệt về sức mạnh.

Thậm chí thả ra bao nhiêu con chó săn cũng không thể hạ gục được một con khủng long.

Phải chạy trốn.

Ý nghĩ đó thống trị tâm trí của họ.

'Vòng tròn...'

Đường kẻ xung quanh Yuwon dù đã phủ đẫm máu nhưng có một điều chắc chắn.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Yu-won không bước chân ra khỏi vòng tròn đó.

'Chỉ có những kẻ bước vào mới chết.'

Những thi thể nằm rải rác trên sàn là bằng chứng.

Yu-won không ngần ngại hạ gục bất cứ ai vượt qua ranh giới dù chỉ một bước.

Những người không xông vào thì anh không động vào họ.

Anh ta cảm thấy nhẹ nhõm.

'Mình còn sống.'

Ít nhất anh ta đã không bước vào bên trong vòng đó.

Nếu bước vào mọi người sẽ chết.

Cũng có nghĩa nếu không bước vào thì họ sẽ chết.

Poop-!

"...?"

Kim Myung-hoon ngước mắt nhìn lên.

Jureuk-.

Máu chảy dài từ trán anh ta. Anh ta đưa tay lên chạm vào trán, nhưng vị trí nên có trán thì lại chẳng có gì.

Thời gian cứ như đóng băng.

Trong dòng thời gian trôi chậm, Kim Myung-hoon nhìn Yu-won.

Rõ ràng là Yu-Won không bước ra khỏi vòng tròn đó.

'Cái quái gì đã xảy ra thế...'

Không có gì tiếp tục nữa.

Cơ thể anh ta loạng choạng.

Bầu trời và mặt đất đảo lộn, tầm nhìn trở lên mơ hồ. Sức lực chống đỡ cơ thể bị rút cạn.

Dump-.

Kim Myung-hoon ngã xuống.

Trước khi mất ý thức, anh ta vùng vẫy chỉ kịp nâng nửa đầu lên.

Trong tầm nhìn mơ hồ, anh ta nhìn thấy...

"Anh nghĩ ở đó thì sẽ sống ư?"

Jerk-.

Gần thêm một bước nữa.

Yu-won nhìn xung quanh và nhếch mép.

"Tôi đã thấy hết bộ mặt của anh rồi."

Yu-won bước ra khỏi vòng tròn.


Đôi lời: vì không biết tiếng hàn mà raw tiếng anh đoạn Kim Myung-hoon ngã xuống nó cũng tương tự thế làm bé sửa thế nào cũng thấy cấn ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro