Chương 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Jae-hyun không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

"Chuyện này... có thể à?"

Yu-won không di chuyển nhiều.

Lúc đầu, anh đứng trong vòng tròn và lần lượt khử những ai bước vào vòng tròn đó.

Sau đó Yu-won bước ra ngoài.

"Ư, ư, ư..."

"A, cứu với!"

"A a a!"

Những kẻ định tấn công Yu-won quay đầu bỏ chạy.

Chẳng có ích gì.

Bất kể có bao nhiêu chỉ số nhanh nhẹn, Yu-won vẫn có thể một bước tới trước mặt họ tiễn bay cái đầu của họ đi.

Khoảng mười người đi đời như thế, vậy mà có một người điếc không sợ súng, tự tin chạm vào số tinh chất của Yu-won.

Rắc-.

"A a!"

Yu-won không do dự chặt đứt cánh tay của anh ta.

Đúng là một cảnh tàn khốc.

Cuộc tàn sát từ duy nhất một người.

Không ai có thể tin nổi điều này.

'Số lượng không quan trọng.'

Choi Jae-huyn nghĩ rằng anh ta đã đủ thích nghi với thế giới này.

Ban đầu với các chỉ số cơ bản khá cao nên anh ta tự tin rằng mình đã vượt xa người khác và nhanh chóng đi săn để thăng cấp.

Một sai lầm nghiêm trọng khi anh ta nghĩ một cá nhân không thể đánh bại tập thể. Anh ta vẫn chưa hiểu rõ về thế giới này.

Pooh-.

Thanh kiếm của Yu-won xuyên thủng trái tim người vượt qua ranh giới.

Nhát kiếm này cũng chấm dứt cuộc tàn sát của Yu-won với những 'kẻ thù' đã rút kiếm lao vào cướp tinh chất của anh.

"...Bừa bãi quá."

Yu-won nhấc hộp lên, không chút do dự di chuyển sang nơi khác.

Giẫm qua những vũng máu, Yuwon đến gần cánh cổng như thể đây mới là mục đích của anh.

[02:04:18]

Thời gian không còn nhiều.

Yuwon lại vẽ một vòng tròn trên sàn rồi ngồi xuống.

Nơi Yuwon ngồi là ngay trước cổng.

Wo wo-.

Cánh cổng bắt đầu đổ chuông.

Khi cánh cổng vô hình được kích hoạt, mọi người ngày càng kích động hơn. Bây giờ không ai nghĩ đến việc tấn công Yu-won nữa.

'Nó ở ngay trước mặt rồi, mình chỉ cần mua thêm tinh chất là có thể sang phần tiếp theo.'

'Mình đang có 43 tinh chất, vậy cần 700 điểm...'

'Làm sao bây giờ... Mình chỉ có 200 điểm...'

Đầu óc mọi người trở nên rối ren và quay qua nhìn nhau.

Lúc này, Choi Jae-huyn bước lên phía trước.

"Tôi sẽ mua."

Doo-sik giật mình chặn đường Choi Jae-huyn.

"Đại ca!"

"Làm sao?"

"Anh định mua thật đấy à?"

"Tôi đã hỏi tên sai vặt khi nãy. Chúng nói sẽ trao cho tôi 500 điểm nếu tôi bán thứ này ".

Choi Jae-huyn vung vẩy vũ khí đang cầm trên tay.

"Dù thế nào đi nữa..."

"Nghĩ kĩ đi, Doo-sik à."

"Dạ?"

"Nếu có ai đó giết người để cướp tinh chất, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Nghe lời nói đó của Choi Jae-huyn, Doo-sik không hiểu.

Choi Jae-huyn cảm thấy thất vọng, thở dài và nói nhỏ.

"Những gì anh ta có không phải là cướp từ ai đó. Tất cả đều là anh ta có được từ đi săn."

"Làm sao anh biết được?"

"Cậu thấy anh ta mạnh như vậy thì đã săn bao nhiêu con quái vật rồi?"

Câu hỏi của Choi Jae-huyn khiến Doo-sik chết lặng. Cậu ta không thể tưởng tượng được.

Cậu ta đã săn không biết bao nhiêu quái vật mới trở nên mạnh mẽ như bây giờ. Vậy số lượng quái Yu-won săn trong 3 ngày qua sẽ là bao nhiêu?

Giờ đây cậu ta mới hiểu làm thế nào Yu-won có thể có một lượng lớn tinh chất như vậy.

Đó là do anh đã săn một lượng lớn quái vật để thăng cấp.

'Hơn nữa anh ta...'

Choi Jae-huyn nhìn Yu-won vẽ một vòng tròn và ngồi trong đó chờ đợi.

'Dù có đủ khả năng làm điều đó nhưng anh ta không lấy đi những tinh chất của những người vừa bị giết.'

Đó cũng là một lý do.

Hành động của Yu-won lúc này sẽ chẳng có ý nghĩa nếu anh cướp đi những gì người khác đã thu thập được. Nếu là như vậy, nó sẽ không phải là một 'giao dịch' mà là 'cướp đoạt'.

Để thuyết phục những người còn lại mua tinh chất, Yu-won không thể lấy đi số tinh chất mà người khác đã thu thập được.

Và cách đây ít phút, Yu-won đã chứng minh rằng những tinh chất anh có chỉ đến từ việc đi săn.

"Nếu ai đó tự tin rằng họ giết người cướp của ở đây, thì đó chắc chắn sẽ là mục tiêu của mọi người."

Họ đã nghĩ đây là một khu vực vô luật. Nhưng không phải vậy.

Dù cho thế giới này đã mất đi luật pháp, thì cũng không thể có một khu vực hoàn toàn không có luật pháp thực sự tồn tại. Khi có ba người trở lên, luật lệ và quy tắc sẽ tự động hình thành.

"Luật lệ và quy tắc trong thế giới này được tạo ra bởi bàn tay của kẻ mạnh." Và vào lúc này, Yu-won chính là kẻ mạnh.

Bộp bộp-.

Choi Jae-huyn tiến lại gần Yu-won.

Yu-won không có hành động nào.

Choi Jae-huyn đã bày tỏ ý định mua tinh chất, giơ tay về phí Yu-won.

"Tôi muốn mua 7 viên."

Yu-won gật đầu và nắm tay Choi Jae-huyn.

[Đã nhận được 700 điểm.]

Giao dịch đầu tiên đã thành công.

Yu-won lấy ra 7 viên tinh chất từ hộp và đưa cho Choi Jae-huyn.

Sau đó,

"Tôi mua...!"

"Tôi cũng mua...!"

"Tôi mua 7 viên!"

"Tôi cần 10 viên!"

"Có ai còn dư điểm không? Tôi chắc chắn sẽ trả lại trong hướng dẫn tiếp theo ..."

Xung quanh Yu-won không khác một cái chợ.

***

[Đã nhận được 700 điểm.]

[Đã nhận được 400 điểm.]

[Đã nhận được 1100 điểm.]

[...]

***

Yu-won đếm số viên tinh chất trong hộp và chuyển cho những người xung quanh.

Mọi người gọi tên sai vặt của họ và bận rộn bán những món đồ họ đã mua.

"Nếu mỗi chỉ số là 100 điểm... Chờ tí, xem nào. Hm... 3 chỉ số cảm giác. Vậy là 300 điểm phải không?"

Yu-won vừa bán tinh chất vừa để ý các cuộc giao dịch của các tên sai vặt xuất hiện xung quanh.

Trong cửa hàng mà người tham gia hướng dẫn có thể sử dụng, có một chức năng "đổi lại" các mặt hàng đã sử dụng để nạp thêm điểm.

Các tên sai vặt sau đó sẽ bán lại những món đồ đã mua cho những người tham gia hướng dẫn tiếp theo. Như là một vòng lặp.

Tuy nhiên, nếu người tham gia có chút suy nghĩ, họ sẽ hiếm khi sử dụng chức năng này. Hầu hết các tên sai vặt đều là những kẻ vô lại.

- Vật phẩm bị hư hỏng nhẹ. Tôi sẽ trả 300 điểm.

- Món đồ này không phổ biến nên tôi chỉ có thể trả 200 điểm thôi..

"Cái gì? Mày ở đâu ra vậy?!"

"Mày lừa đảo vừa thôi."

Những người tham gia phản đối mức giá mà những tên sai vặt đưa ra.

Ban đầu, món đồ được mua với giá 1.000 điểm giờ đây chỉ bán được với giá 300-400 điểm hoặc thậm chí chỉ 200 điểm.

Những tên sai vặt đều là những thương nhân khét tiếng.

Người tham gia sử dụng cửa hàng để sống sót, họ đánh đổi mạng sống để thế chấp với những tên sai vặt.

Một mối quan hệ bất bình đẳng giữa người mua và người bán.

Những người tham gia cần điểm gấp, cuối cùng chỉ có thể bán các chỉ số của họ thay vì vật phẩm để nhận điểm.

'Mỗi chỉ số trị giá 100 điểm.'

Thỏa thuận này thực sự là ăn cướp.

'Đúng là một thương vụ hoàn hảo.'

Về lâu dài, các chỉ số sẽ có giá trị hơn điểm số.

Dù có nhiều điểm đến đâu, bạn cũng không thể mua chỉ số tại cửa hàng bằng điểm được.

Nhưng ngược lại, những tên sai vặt mua các chỉ số của người tham gia hướng dẫn bằng điểm với giá khá rẻ.

'Tuy nhiên hiện tại, cũng không có vấn đề lớn gì khi thiếu vài chỉ số cảm giác hay thể lực..'

Điều đó khá tai hại về lâu dài.

Chỉ cần bạn leo lên vài tầng trong tháp, bạn sẽ nhận ra những chỉ số đã mất ở giai đoạn đầu quý giá đến mức nào.

'So ra thì còn hơn phải chết ở đây.'

Có những người nhận ra họ có thể bán chỉ số để mua tinh chất như thể họ muốn cạnh tranh để có điểm.

Do đó, đã có hơn 50 người hoàn thành hướng dẫn số 3 và ra ngoài.

Yu-won kiểm tra số lượng tinh chất còn lại.

"Em, em cần 24 viên."

Đúng là một vị khách sộp.

Yu-won nhìn dáng vẻ vị khách đó.

Một cậu bé độ 10 tuổi.

Không có vũ khí, không có tinh chất và cấp độ cũng thấp.

'Cậu bé khó mà leo lên được đây.'

Không có vật phẩm, các chỉ số cũng thấp. Nếu không có chỉ số cậu bé đã không thể vượt qua hướng dẫn số 3.

Giờ đây cậu bé đã bán hết chỉ số để đổi lấy điểm nhưng càng không có chỉ số thì sẽ càng yếu ớt và cản trở hơn.

"Đến đây."

Việc bán hàng diễn ra suôn sẻ.

Tiếp tục cho đến khi kết thúc hướng dẫn thứ 3.

[Số điểm sở hữu: 167.400]

Yu-won gật đầu sau khi kiểm tra số điểm.

Số điểm đó vượt xa những gì anh dự tính ban đầu. Đó là kết quả của việc kết hợp số điểm anh kiếm được từ việc tiêu diệt 'Giun chúa' trong bài hướng dẫn thứ hai và bán các tinh chất.

'Mình nghĩ chỉ cần kiếm được khoảng 100.000 điểm vào cuối bài hướng dẫn thứ ba đã là may mắn rồi...'

Nhưng các bài hướng dẫn diễn ra dễ dàng hơn mong đợi.

160.000 điểm.

Với số điểm này, là một số tiền đáng kể ngay cả trong Tháp. Đây không phải là số điểm mà có thể kiếm được trong bài hướng dẫn.

'Có vẻ tốt đây.'

Yu-won đứng dậy từ chỗ ngồi. Sau đó, Joo-yeon đang đợi bên cạnh hỏi, "Anh đi rồi à?"

Yu-won quay đầu nhìn cô.

Bên cạnh cô là Seong-chan. Cả hai đều đang đợi Yu-won.

"Sao hai người chưa đi?"

"Bọn tôi muốn đi cùng anh."

Mặc dù họ chỉ ở cùng nhau trong một ngày, Joo-yeon và Seung-chan muốn đợi để đi cùng Yu-won.

Yu-won lắc đầu, không do dự nói.

"Tôi không có ý định tìm đồng đội ở đây."

"Anh không cần coi chúng tôi là đồng đội. Chỉ cần để chúng tôi đi theo anh là đủ rồi."

"Nếu anh cảm thấy chúng tôi vô dụng, anh có thể bỏ mặc chúng tôi."

Tự coi mình là quân tốt thí không phải là một quyết định dễ dàng.

Yu-won cười nhẹ.

Rõ ràng trong cuộc săn này, anh đã thấy ít nhiều sức mạnh của cả hai người. Nhưng điều đó không có nghĩa họ có thể cùng anh bước đi trên con đường này.

'Chẳng khái niệm nào cả.'

Rất ít người có thể đi cùng Yu-won.

Đi cùng Yu-Won gần như không thể, chứ đừng nói là đi theo anh, trừ khi người đó có đủ tài năng. Đương nhiên, cả Joo-yeon và Seung-chan đang ở trước mặt cũng vậy.

Hai người họ bằng cách nào đó có thể vượt qua phần hướng dẫn và đến được tòa tháp, nhưng chỉ có vậy thôi. Nơi mà Yu-won muốn đến là trên đỉnh tháp, thậm chí một nơi cao hơn nữa.

"Thật đáng tiếc, nhưng tới đây là đủ rồi."

"Nhưng..."

"Như tôi đã nói với người đã chết trước đó, đừng phụ thuộc vào ai. Nếu không sẽ chẳng tồn tại được lâu."

Lời của Yu-won khiến Joo-yeon và Seung-chan thất vọng.

Tất nhiên, họ đã có dự đoán. Nhưng dù sao họ cũng có một chút kỳ vọng, vì vậy không tránh khỏi sự tiếc nuối.

Yu-won nhún vai trước vẻ mặt của hai người và nói.

"Và ngay cả khi tôi muốn đi với hai người. Tôi cũng không đi được."

"Hả?"

"Anh không đi?"

Vẻ mặt ngơ ngác của Joo-yeon và Seung-chan như thể hỏi "Ý anh là gì?".

Yu-won lật túi chứa đồ của anh ra, không còn một viên tinh chất nào.

"Giờ tôi không còn viên nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro