Chương 1: Vở kịch bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
Mẹ cô: Huỳnh Bảo Như
(Một phụ nữ hiền lành tốt bụng, xinh đẹp ôn như)

Ba cô: Hoàng Thế Hiển
(Một thương nhân tài ba, thông minh, sắc sảo , có phần máu lạnh với tất cả mọi người ngoại trừ Huỳnh Bảo Như và cô con gái thất lạc.)

Mẹ lớn: Thịnh Ngọc Châu
(Xinh đẹp, độc ác, tàn nhẫn, thủ đoạn tâm kế)

Cô : Cố Ái Băng - Tên thật Hoàng Ái Băng
(Xinh đẹp như một nàng công chúa, vẻ đẹp thánh thiện thuần khiết thanh lịch nhưng lạnh lùng, nhẫn tâm, tàn ác, máu lạnh)

Anh : Vũ Thiên Hàn
(Đẹp tựa như thiên thần, thông minh, tài giỏi, là thiên tài trên thương trường, lạnh lùng , ít nói với mọi người trừ cô.)
Và các nhân vật khác sẽ giới thiệu sau.
================================

Màn kịch bắt đầu từ ngày được sinh ra.

Cuộc đời đứa trẻ được sắp đặt .

Từng chút một từng chút một.

Tất cả đều là dối trá.

"Oa oa" tiếng khóc thất thanh của đứa trẻ được truyền từ phòng phẫu thuật ra.

Những người ở ngoài có người lo, có người sợ, có người vui mừng. Tất cả bọn họ đều muốn biết đứa bé là trai hay gái.

Y tá từ phòng phẩu thuật bước ra , trên tay ôm một đứa bé trắng trẻo hồng hào, đặc biệt xinh đẹp.

Tất cả những người ở ngoài lập tức bu lại. Hỏi xem trai , gái xem mặt mũi đứa trẻ.

"Là bé gái." Tiếng cô y tá cất lên như đánh một cú giáng thật mạnh vào lòng những người đang đứng.

Vì họ nghĩ sẽ là con trai. Siêu âm là con trai mà.

Tất cả đều đang lo lắng thì người mẹ được đẩy ra, sớm kiệt sức nên đã ngất đi.

Những người đó đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn người mẹ cùng đứa trẻ. Và cuối cùng họ đã đưa ra một quyết .

Ngày hôm sau

"Mẹ, con của con đâu ?" Vừa tỉnh dậy người đàn bà liền hỏi con bà đâu. Sự hoang mang sợ hãi lộ rõ lên gương mặt thanh tú của người phụ nữ xinh đẹp mà yếu đuối này.

"Con của con do sinh khó mà chết rồi, con cũng đừng đau lòng quá." Bà mẹ đau khổ nói với con mình.

"Không, con của con không chết, con đã cố gắng bảo vệ nó mà, con của con không thể chết. Nó chết rồi con phải làm sao " người phụ nữ như điên dại khi nghe những gì mẹ mình nói.

"Không, không, không" sau ba tiếng hét to, người phụ nữ ngất ngay sau đó.

Người phụ nữ xinh đẹp mong manh nằm trên giường bệnh này đây là phu nhân của Hoàng Thế Hiển. Chủ tập đoàn Hoàng thị to lớn. Gia thế hiển hách, xưng bá một nước.

Thế nhưng danh gia vọng tộc thì đương nhiên sẽ có những âm mưu, nông sâu khó lường, thủ đoạn tàn độc.

Hoàng Thế Hiển có hai người vợ.
Vợ lớn là Thịnh Ngọc Châu là người phụ nữ môn đăng hộ đối được gia đình sắp đặt cho ông ta khi tiếp quản công ty, hôn nhân thương nghiệp không có tình yêu chỉ có sự khách sáo, sau nhiều năm vẫn không sinh được con nên ông đã cưới vợ nhỏ là Huỳnh Bảo Như. Người phụ nữ xinh đẹp mà mỏng manh cần được chở che, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Hoàng Thế Hiển.

Người mỹ phụ nằm trên giường bệnh đau lòng vì mất con này là Huỳnh Bảo Như. Bà mang thai nhưng hay bị vợ lớn ức hiếp, hãm hại. Xém mấy lần muốn mất đi đứa nhỏ nhưng vẫn giữ được, không ngờ cuối cùng vẫn không giữ được, vừa sinh ra đã chết yểu.

Sau khi tỉnh lại, Huỳnh Bảo Như thờ ơ nhìn trần nhà nhưng ánh mắt lại đầy sự đau khổ, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống.

Mẹ của Huỳnh Bảo Như thấy con gái vừa tỉnh liền như vậy thì vô cùng đau lòng, không ngừng vỗ về an ủi cô con gái của mình.
Dù rất đau lòng cho con gái nhưng bà vẫn quyết giữ bí mật này.

Mẹ xin lỗi con. Cũng vì cháu mẹ, vì con. Con phải chịu khổ rồi.
Nhưng vì an toàn của cả hai bà buộc phải làm vậy. Bởi nếu sinh ra con trai thì có lẽ đã không như vậy.

Khác với các danh gia vọng tộc khác Hoàng gia chọn người thừa kế là con gái. Bởi Hoàng thị là gia tộc mẫu hệ, tổ tiên của Hoàng gia từng là nữ đế, qua nhiều đời đều do phụ nữ nắm quyền. Đó đã là nguyên tắc và quy định của nhà này.

Đáng lẽ Hoàng thị do chị gái Hoàng Thế Hiển nắm giữ nhưng vì không may qua đời nên ông mới được đưa lên nắm quyền, tuy nhiên chỉ là tạm thời.

Hoàng Thế Hiển là một người không mưu cầu gì xa hoa , từ nhỏ ông đã được dạy dỗ theo gia quy của gia tộc, ông cũng tôn trọng truyền thống của gia đình nên đã đặt di chúc là sẽ truyền Hoàng thị cho con gái khi con bé 16 tuổi.
Nếu không có con gái mà có con trai thì buộc bất đắc dĩ vẫn sẽ được truyền như vậy.

Sau 10 năm không có con với Thịnh Ngọc Châu, khi ông có ý định lấy người vợ thứ hai thì ông đã gặp và yêu Huỳnh Bảo Như.
Hiển nhiên Huỳnh Bảo Như trở thành người vợ thứ hai của ông.
Thịnh Ngọc Châu là thiên kim tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều, sau khi lớn lên thì được gả cho người đàn ông tuấn mỹ mà quyền quý như Hoàng Thế Hiển.
Cuộc đời phải nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng có lẽ không ai có thể thuận lợi mãi, cuộc sống hạnh phúc mà cô ta nghĩ sau khi kết hôn không hề có, Hoàng Thế Hiển không yêu cô ta, được lớn lên trong sự yêu chiều của gia đình, thứ cô ta muốn chưa bao giờ không có được. Nhưng người chồng hoàn mỹ của cô ta đối với cô ta lại tương kính như tân.
Sau nhiều năm lại không có con, cô ta vô cùng oán hận, hiện tại Hoàng Thế Hiển lại có thể lấy thêm người phụ khác, hơn nữa còn yêu chiều người phụ đó, sao cô ta có thể để yên.

Thế là đã sào sáo không nguôi. Hoàng Thế Hiển cũng vô cùng đau đầu, dù không yêu Thịnh Ngọc Châu nhưng ông ta tôn trọng cô ta, ông ta sẽ cho người vợ lớn của mình mặt mũi nhưng cũng không muốn đoá hoa mỏng manh xinh đẹp mình mới lấy về bị khó xử.
Sau khi thành hôn ba năm, Huỳnh Bảo Như không phụ mong đợi mà mang thai, cả gia tộc đều dõi theo cái bụng này, vì Hoàng Thế Hiển đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con nên vô cùng mong đợi.
Có lẽ là số trời đã định, Thịnh Ngọc Châu sau nhiều năm không có con thì sau khi Huỳnh Bảo Như mang thai vậy mà cũng được phát hiện là có thai .
Hai người đều được chuẩn đoán mang thai làm cho lúc này nhà họ Hoàng luôn trong trạng thái kì dị.
Thịnh Ngọc Châu sau khi biết mình mang thai tự nhiên không muốn đứa bé của Huỳnh Bảo Như được chào đời luôn giờ trò ám hại.
Nhưng Hoàng Thế Hiển đã chuẩn bị từ trước nên đều có thể kịp thời ngăn cản. Sau khi có thể chẩn đoán giới tính thai nhi thì Huỳnh Bảo Như mới được an toàn một chút, vì Huỳnh Bảo Như siêu âm là con trai còn Thịnh Ngọc Châu lại là con gái.
Tuy nhiên Hoàng Thế Hiển đối với việc Huỳnh Bảo Như mang thai con trai lại không hề ghét bỏ vẫn yêu thương và quan tâm, có lẽ vì yêu Huỳnh Bảo Như nên ông cũng không dành hết tâm tư vào đứa con của Thịnh Ngọc Châu mà có vẻ quan tâm đứa con của Huỳnh Bảo Như hơn.

Vì để đảm bảo an toàn cho Huỳnh Bảo Như mà Hoàng Thế Hiển đã tách Thịnh Ngọc Châu và Huỳnh Bảo Như ra trong thời gian mang thai, lấy lý do là không tiện va chạm để mỗi người dưỡng thai ở hai nơi khác nhau cách xa cả một thành phố.

Khi Huỳnh Bảo Như sinh con thì Thịnh Ngọc Châu cũng bắt đầu sinh, Hoàng Thế Hiển bắt buộc phải ở cạnh vợ lớn dù lòng nóng như lửa đốt cũng không thể rời đi.

Khi người nhà của Huỳnh Bảo Như biết cô sinh con gái vừa vui lại vừa sợ.
Vui vì nó sẽ là người nắm quyền trong tương lai, sợ là vì nó sẽ vì cái quyền đó mà chết sớm bởi Thịnh Ngọc Châu.

Còn bên Thịnh Ngọc Châu thì hoàn toàn như chẩn đoán sinh được một đứa bé gái, khi cô ta biết tin con của Huỳnh Bảo Như đã chết thì vô cùng vui vẻ vì con cô ta sẽ là người thừa kế không ai có thể tranh giành với cô ta.

Nhưng không ngờ là sau đó lại được bác sĩ cho biết đứa trẻ cô ta sinh ra là một đứa ngốc thì vô cùng thất vọng, cô ta không tin vào điều đó.
Thịnh Ngọc Châu phái rất nhiều chuyên gia đến chẩn đoán và chữa trị đều đưa cho ra kết quả như nhau là thiểu năng bẩm sinh. Cô ta dường như phát điên, những gì cô ta làm đều uổng công sao.

Mẹ của Huỳnh Bảo Như dường như đã biết trước kết quả nên đã lên kế hoạch từ trước.

Tất cả đã dựng nên một vở kịch để chờ ngày cô bé 16 tuổi. Cho đến lúc đo thì màn kịch mất con vẫn phải tiếp tục.

Định mệnh đến với nhau một cách kì lạ, trong bệnh viện Huỳnh Bảo Như sinh ngày đó cũng tiếp nhận một sản phụ đặc biệt, sinh ra một đứa bé trai.

Đó có lẽ là sợi dây ràng buộc vô hình của vận mệnh. Hai đứa trẻ với hai nhịp đập khác nhau hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng hòa nhập qua tiếng khóc cùng sinh ra một lúc. Có lẽ chúng ta đã quen nhau từ ngày đầu tiên ta sinh ra.

Cô bé được mang tới một gia đình khá giả nuôi nấng. Với cái tên Cố Ái Băng. Vì sợ Thịnh Ngọc Châu phát hiện nên Huỳnh gia không dám đưa Ái Băng cho gia đình giàu có nuôi nấng nhưng cũng không muốn cô rời xa giới thượng lưu nên cặp vợ chồng nuôi dưỡng cô là người làm trong một gia đình giàu có, nên cũng có một cuộc sống khá giả và gần với giới thượng lưu lại không khiến người chú ý. Quan trọng là họ không hề có con.  Bây giờ có người đưa cô cho họ còn cung cấp tiền, họ đã mừng rơm rớm.

Tại phòng bệnh

"Bảo Như, bỏ đi chúng ta còn trẻ còn có thể sinh thêm mà . Bà đừng buồn nữa. Không sao đâu."
Hoàng Thế Hiển ân cần quan tâm, an ủi Huỳnh Bảo Như. Ông cũng rất đau khi biết đứa trẻ đã mất. Trong lúc bà sinh ông đang ở chỗ Thịnh Ngọc Châu, sau khi cô ta sinh xong thì lập tức đón chuyến bay về gấp nhưng không kịp nên đã không có mặt lúc bà sinh. Ông vô cùng đau lòng và hối hận.

"Con tôi. Con tôi mất rồi."
Người phụ nữ khóc thảm thiết. Đau chứ sao không đau được đây là đứa con mà cô vất vả mang thai chín tháng mười ngày mới sinh được nhưng cuối cùng đứa trẻ lại mất. Nó là máu mủ, là thịt trên người cô mà.

Căn phòng tràn ngập bi thương và mất mát. Chỉ còn nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của Huỳnh Bảo Như.

Đời người vô thường là thế còn sống nhưng lại không ai biết sự tồn tại của mình. Cô bước vào đời với thân phận con gái của một người làm. Từ ngày đầu tiên cô sinh ra vận mệnh của cô đã được định sẵn.

Duyên do trời định chăng, ngôi nhà mà cặp vợ chồng nhận nuôi cô làm là Vũ gia, người mà cùng cô cất tiếng chào đời trong bệnh viện là con trai trưởng vừa được ra đời của Vũ gia. Nếu Hoàng thị là bá củ không ngai của nước G thì Vũ gia chân chính là hoàng tộc của đất nước này.

Định mệnh dẫn lối đưa họ đến gần nhau . Sự sắp đặt màn kịch lại ngẫu nhiên đến "Thiên ý" .

================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro