Chương 2: Hai đứa bé kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, đứa bé được đưa tới sống chung với đôi vợ chồng già giúp việc. Hàng tháng đều có người gửi tiền tới. Cuộc sống hai vợ chồng vốn không túng thiếu vì làm trong một gia đình quý tộc giàu có. Nay lại vừa được tiền chu cấp hàng tháng và lại được một cô con gái xinh đẹp. Họ đem tất cả thứ tốt nhất cho cô bé.

Phu nhân của gia đình này biết hai người có một cô con gái cũng mới sinh bằng tuổi con trai mình lại vô cùng đáng yêu nên cũng vô cùng thương yêu cô, lâu dần không khác gì như con ruột. Con bà ăn gì bà cho cô ăn nấy. Hết lòng thương yêu.

Lạ là bởi vì từ khi sinh ra trừ lúc sinh là cô khóc ra thì không khóc nữa. Không chỉ không khóc mà cũng không cười. Ngoại trừ việc này ra tất cả đều bình thường, không giống như cô, thiếu gia Vũ Thiên Hàn lại luôn tinh nghịch nhất là khi ở chung với nhau.
Khi không ở cùng nhau, cậu bé sẽ như Cố Ái Băng cũng sẽ không khóc không cười.
Cả nhà đều lo lắng cho tiểu thiếu gia vì cậu là người thừa kế duy nhất của Vũ gia. Nhưng không phải bị bệnh mà là tính cách của cậu bé. Khi cậu chủ nhỏ nằm chơi cạnh Ái Băng thì vô cùng vui vẻ , cười không ngừng, cô bé như một điều kì diệu. Đối với bất kỳ ai hai đứa trẻ cũng lạnh lùng làm ngơ nhưng khi chúng gần nhau thì thấy được nụ cười hiếm hoi ấy. Đó cũng là một trong những lý do phu nhân Vũ gia lại thương yêu cô vì cô có thể khiến con trai bà vui vẻ.

Hai đứa trẻ cứ như thế lớn lên cùng nhau. Ăn cùng nhau , ngủ cùng nhau , chơi đùa cùng nhau. Cả hai như dính lấy nhau suốt,cũng bởi thiếu gia nhỏ đòi dính lấy Ái Băng suốt xa tí là khuôn mặt nhỏ đanh lại.
Nhưng người trong nhà cũng không đành lòng để cậu khó chịu nên cho hai đứa luôn ở với nhau .

Thấp thoáng đã 5 năm, tại biệt thự Vũ gia, tiếng cười đùa tràn ngập khắp nơi. Hai đứa trẻ đi đến đâu là tiếng cười cũng theo đó.

"Ái Băng, em đứng lại cho anh." Một cậu bé khuôn mặt tựa như thiên thần vô cùng đáng yêu đang chạy đuổi theo một cô bé nhỏ.

"Thiên Hàn, anh chạy chậm quá." Cô bé quay đầu nụ cười tỏa nắng làm bao người không thể không cảm thán , thật sự rất đẹp nha.

"Em đợi đấy." Thiên Hàn vẫn đuổi theo cô bé không ngừng cười đùa.

Một khung cảnh đẹp như vậy đám người làm không khỏi thất thần đứng nhìn. Từ nhỏ họ đã biết hai đứa bé này rất đẹp nhưng không ngờ khi chúng lớn lên vẻ đẹp này càng phô bày. Nhất là khung cảnh lúc này đây, hai đứa trẻ như tiên đồng ngọc nữ. Cùng tiếng cười đùa trong trẻo ngọt ngào như kẹo khiến cho người khác không khỏi mê say.

Hai đứa trẻ cứ nô đùa không thèm để ý tới bọn họ đang nhìn mình vì từ nhỏ họ đã quen được nhìn như thế. Ái Băng tuy là con người làm nhưng lại được tiểu thiếu gia và phu nhân thương yêu nên đã sớm được xem như một tiểu thư rồi. Không ai dám trách mắng gì cô, vì có lần có một người hầu không biết tốt xấu đụng phải cô không những không xin lỗi mà còn chửi mắng cô. Tuy lúc đó cô mới được bốn tuổi nhưng vẫn không hề khóc chậm chạp đứng dậy bước đi, cảnh này bị người khác thấy đem nói lại với tiểu thiếu gia và liền bị cậu đuổi việc còn bị đánh tơi tả mà ra đi.

Từ đó chả ai dám thất lễ với Ái Băng cả. Đang mải mê quảnh đầu xem coi Thiên Hàn đuổi kịp chưa nên không chứ ý dấp phải cục đá mà ngã nhào.

Toàn thân đều không sao nhưng chỗ đầu gối thì trầy rất nhiều. Thiên Hàn thấy vậy liền nóng nảy chạy đến, đỡ cô.
" Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không? "
Anh nhìn quanh khắp nơi trên người cô xem cô có bị thương không thì thấy chân cô bị trầy, anh lo lắng không thôi liền gọi người kêu bác sĩ.

Sau khi bác sĩ tới, băng bó tẩy trùng vết thương Thiên Hàn luôn bên cạnh Ái Băng .
Ái Băng thấy Thiên Hàn lo lắng vậy cũng mỉm cười chu mỏ nói ,
"Em có sao đâu, trầy chút xíu à , anh làm gì gọi bác sĩ dữ vậy."

"Không gọi bác sỹ làm sao khỏe được" cậu trả lời cho cô một cách nghiêm túc. Khiến cho mặt có vài phần lạnh, khi nhìn vết thương được băng bó trên đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo kia đôi mày nhỏ xinh bất giác cau lại.

"Có để lại thẹo không anh."
Cô bé tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng thích làm đẹp mỗi ngày cô đều mặc một cái đầm khác nhau không bảo giờ trùng lặp. Sau khi lớn lên Ái Băng không còn không khóc không cười như mới sinh nữa mà vô cùng hoạt bát và đáng yêu, cô không muốn để Thiên Hàn cau có mãi nên dời sự chú ý của anh.

"Không để lại thẹo đâu."
Anh ôn nhu vuốt tóc cô, chỉ mới 5 tuổi nhưng cậu đã có phong thái của một thanh niên trầm ổn.

"Có thẹo xấu Thiên Hàn sẽ không chơi với Ái Băng nữa phải không?"
Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn vào anh như một chú cún đợi lệnh đáng yêu vô cùng. Từ nhỏ cô đã cùng anh lớn lên nên thật sự để tâm.

"Sẽ không thẹo cũng sẽ không xấu, dù có sẹo anh cũng sẽ yêu thương em cả đời, cả đời này Ái Băng là của Thiên Hàn."
Anh trịnh trọng tuyên bố, ai có thể nghĩ đây là câu nói của một đứa trẻ 5tuổi đây. -.-

"Móc nghéo nhé , cả đời này Thiên Hàn cũng không được bỏ rơi Ái Băng.".
Cô ngây ngô đáp lời, rất đáng yêu thơm vào má cậu một cái, dù gì cũng chỉ năm tuổi suy nghĩ xa được bảo nhiêu.

Cô cười ngây ngô nhìn cậu, cậu cũng nhìn cô đầy ấm áp.

Sự ấm áp từ nụ cười. Yêu thương từ ánh mắt. Ái Băng đã quen được Thiên Hàn yêu thương như vậy.

Cô tuy không có thân phận cao sang quyền quý nhưng lại được sống như một công chúa thật sự.

Hai đứa trẻ khi ở cùng nhau đối mặt với nhau mới cười đùa ấm áp nhưng với người khác, thì Vũ Thiên Hàn chính là một hoàng tử cao quý trầm ổn bất khả xâm phạm, Cố Ái Băng thì thu lại dáng vẻ hoạt bát mà biểu lộ sự ưu nhã cao quý được dạy dỗ cẩn thận không khác gì một người hoàn toàn khác.
Sự lạnh lùng của cả hai được thể hiện rõ ràng qua khí chất tạo nên cho cả hai nhiều điểm chung.

Cuộc đời không phải cứ vui vẻ yên ắng mãi. Vào ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của cả hai , thì biến cố sảy đến.

Cha của Vũ Thiên Hàn  đã dẫn về một cậu nhóc khoảng chừng 6,7 tuổi. Và tuyên bố là đại thiếu gia của nhà họ Vũ.

Mẹ của Thiên Hàn biết chuyện vô cùng tức giận, khóc lóc gào thét nhưng vẫn không thể làm chồng đổi ý không thể không nhận đứa bé.

Đứa trẻ đó tên Vũ Nhật Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro