Chương 3: Tránh xa Ái Băng ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó, cuộc đời của Ái Băng và Thiên Hàn hoàn toàn thay đổi.

Hai đứa trẻ không còn là người duy nhất được thương yêu chiều chuộng, tất cả được chia làm ba.

Thiên Hàn tuy còn nhỏ nhưng đã hiểu được sự xuất hiện của người gọi là anh trai này là một điều tồi tệ. Cậu không còn là người thừa kế duy nhất cũng không còn là đại thiếu gia Vũ gia.

Hơn thế nữa, một điều mà Thiên Hàn lo lắng nhất. Đó chính là Ái Băng.

Khi Nhật Minh xuất hiện, ÁI Băng thấy rõ sự không vui của Thiên Hàn và mẹ nuôi(Vũ phu nhân_mẹ Thiên Hàn) . Tuy không biết vì sao nhưng cô rất nhạy bén cảm nhận điều đó qua hành động và lời nói của họ.

Ái Băng không thân thiết cũng không phớt lờ Nhật Minh. Vì Ái Băng biết nếu quá thân thiết với Nhật Minh thì Thiên Hàn sẽ không vui. Nhưng mà phớt lờ và xem cậu như vô hình thì cô không làm được.

Từ ngày Nhật Minh bước vào Vũ gia với sự tuyên bố kiên quyết của Vũ lão gia, trên dưới đều kính nể cậu như một đại thiếu gia nhưng không ai thân thiết với cậu quá. Đó là cách họ sinh tồn, vì họ biết số phận của mình sẽ ra sao nếu phu nhân biết chuyện.

Vũ Nhật Minh , khi bước vào Vũ gia cậu luôn ngoan ngoãn, giúp đỡ hòa đồng với tất cả mọi người dù là người làm. Cậu không lạnh lùng khắc khe như Thiên Hàn thiếu gia, cũng không lãnh đạm như Ái Băng tiểu thư. Cậu như một hoàng tử ôn nhu ngoan ngoãn là một tiểu khả ái đáng yêu.

Nhưng không ai dám nhận sự giúp đỡ đó cả và hơn thế còn sợ hãi trốn tránh là đằng khác. Vì mỗi lần Vũ Nhật Minh giúp đỡ đều sẽ bị Vũ lão gia nhìn thấy. Ông cho là Vũ Nhật Minh đang bị ức hiếp mà đuổi cổ những người làm đó. Sau đó sẽ càng yêu thương cậu ta.

Vì thế mà Nhật Minh bị cô lập hoàn toàn trong Vũ gia.

"Cốc cốc cốc, mình là Nhật Minh, có thể vào không?" Nhật Minh đứng trước cửa phòng Ái Băng gõ cửa.

"Vào đi." Chỉ hai từ  nhưng âm vang lại trong trẻo mà lạnh nhạt .

Được sự cho phép của Ái Băng , Nhật Minh bước vào phòng, đập mắt cậu là chiếc giường công chúa màu trắng với kích cỡ Kingsize . Và phong màu trắng của căn phòng.

Trong tưởng tượng của cậu, sẽ là một căn phòng toàn màu hồng vì dù sao cô cũng là luôn thể hiện mình là một nàng công chúa.

"Anh tới đây làm gì?"
Ái Băng vẫn không rời mắt khỏi cái Ipad trên tay , âm vang lạnh lẽo vang lên.

"Anh có thể chơi cùng em không, trong nhà không ai chơi với anh." Nhật Minh nhìn Ái Băng, cô đang ngồi trên chiếc giường. Chiếc đầm màu xanh nhạt với cái nơ trên cổ và trên tóc , rất đẹp, khiến cậu không khỏi ngứa ngáy muốn chạm vào, và cậu đã làm vậy, cậu đưa tay chạm lên cái nơ ở cổ cô.

Từ ngày đầu tiên bước vào nhà cậu đã bị cô bé nhỏ nhắn này thu hút ngay.

Cô xinh đẹp lạnh lùng ưu nhã, nhưng lần đầu tiên cậu gặp cô thì cô đang rất vui vẻ nô đùa với Thiên Hàn. Cậu tưởng cô sẽ là một cô bé dễ thương ngây ngô, thích cười và sẽ hay nhõng nhẽo. Nhưng cậu đã lầm, qua nhiều ngày để ý và nghe người làm nói cậu mới biết thì ra cô chỉ vui vẻ ngây ngô nô đùa khi ở cạnh Thiên Hàn thôi. Chứ ngoài ra cô đều phớt lờ như không.

Và còn một điều nữa mà cậu cũng khá là sửng sốt. Cậu tưởng cô là em gái cậu nên mới được cưng chiều và sống như một công chúa nhưng không phải thì ra cô chỉ là con của người quản gia nhà này. Nhưng cô lại được như một công chúa điều này khiến cậu khó hiểu.

Khi càng biết nhiều về cô cậu càng bị hấp dẫn. Nên quyết định đến làm quen.

"Xin lỗi tôi không thích."
Ái Băng thờ ơ đáp lại và tiếp tục chơi games của mình.

"Ái Băng , chúng ta đi chơi không nào" Thiên Hàn đẩy cửa vào và nói, không hề biết có Nhật Minh ở đây.

"Đi, em đang đợi anh nè." Vừa thấy Thiên Hàn cô bé liền vui vẻ cười toe toét nhảy xuống giường chạy lại ôm chầm lấy anh.

Cô bé không biết rằng nụ cười này của cô đã chính thức cướp mất trái tim của Nhật Minh, mà Thiên Hàn từ lâu đã quen nên miễn nhiễm, Thiên Hàn đã quen được thấy Ái Băng cười, được cô ôm như vậy.

Nhật Minh vừa bị từ chối cho chơi cùng lại nhìn thấy cảnh này thật sự rất tức giận nhưng vẫn không thể hiện ra chỉ có thể buồn rầu đành lủi thủi đi ra trước khi đi còn long lanh nhìn Ái Băng. Gương mặt buồn buồn, phụng phịu, dễ thương vô cùng có thể làm người yêu thương khiến mọi người nghĩ cậu chịu uất ức rồi.

Thiên Hàn giờ  mới chú ý trong phòng có Nhật Minh, vô cùng tức giận, sao anh ta lại trong phòng Ái Băng.

"Ái Băng, sao anh ta ở trong phòng em." Thiên Hàn trương mắt nhìn Ái Băng hỏi.

" Anh ấy vô xin em chơi games cùng, nhưng em không thích." Ái Băng vừa trả lời vừa dụi đầu vào lưng Thiên Hàn.

Vốn chỉ có 5 tuổi nên suy nghĩ cũng vô cùng đơn giản, có gì nói đó. Dù tinh ý hay thông minh nhưng Ái Băng vẫn còn nhỏ nên không hiểu vì sao sau câu trả lời của mình mặt Thiên Hàn lại lạ lạ đen thui.

Nhật Minh đáng chết này dám vô dự dỗ Ái Băng. Đáng lo thật mà. Thiên Hàn trau mày suy nghĩ.

"Kệ anh ta đi, anh dẫn em đi mua sách nhé." Thiên Hàn dịu dàng nắm tay Ái Băng ra chiếc xe hơi đã chờ sẵn để tài xế phóng tới nhà sách.

Trong khi đó , ở một góc khuất nhỏ có một cậu bé đang nhìn về phía chiếc xe hơi đang xa dần mà ánh mắt không rõ ràng, không ai nhìn ra được, một cậu bé sáu tuổi tâm sẽ sâu được bao nhiêu.

Buổi tối khi đi mua sách về, Ái Băng rất vui vẻ lên phòng cất sách còn Thiên Hàn thì lập tức đi tìm Nhật Minh.

"Tránh xa Ái Băng ra, rõ chưa." Thiên Hàn lạnh lùng lên tiếng đẩy Nhật Minh té xuống đất. Tuy hai người cách nhau một tuổi nhưng cơ thể của Nhật Minh nhỏ gầy so với Thiên Hàn.

"Tại sao phải tránh chứ, em cấm được sao em trai."
Giọng đầy bỡn cợt, và chế nhiễu nhưng không kém phần sắt lạnh. Không giống như Nhật Minh thường ngày mọi người thấy, ngoan ngoãn ấm áp như tên mình.

"Lòi đuôi rồi à, mặc kệ anh làm gì cũng không được lại gần Ái Băng, nếu không đừng tránh tôi"
Thiên Hàn cười khinh bỉ Nhật Minh xong rồi đáp trả cậu bằng một cú đá và lạnh lùng đe dọa.

"Anh biết rồi, anh sẽ không tìm Ái Băng chơi nữa, em đừng làm vậy." Nhật Minh đột nhiên nhẹ giọng , mềm mỏng mà ấm áp nhà nhìn Thiên Hàn mà nói.

Thiên Hàn cũng rất bất ngờ khi Nhật Minh thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng cũng không nghĩ nhiều các sâu xa , có lẽ là đã hiểu ra thật.

" Nhớ rõ đó." Nói xong Thiên Hàn cứ bước qua không ngần ngại cũng chẳng đỡ Nhật Minh.

"Anh không sao chứ." Cô chạy lại hỏi han . Ái Băng đã thấy tình hình vừa rồi nhưng không đi lại cản vì cô biết làm vậy chỉ càng làm Thiên Hàn giận, đợi Thiên Hàn đi rồi mới xuất hiện.

"Anh không sao. Chỉ là vấp té thôi." Nhật Minh cười trừ. Đúng là đúng lúc mà lúc Thiên Hàn đánh anh thì anh đã thấy Ái Băng đi qua nên anh mới nói vậy với cậu ta. Thật đúng như dự tính , mọi chuyện đều tốt, Ái Băng đã quan tâm anh.

"Vậy đi nghỉ đi. Ba nuôi nói mai anh chuẩn bị đi học." Ái Băng vẫn lạnh lùng thông báo.

"Anh biết rồi, cảm ơn em" anh hiền hòa cười với cô. Thật sự anh đang vui mừng vì cô và vì anh đã thành công bước đầu.

" Đi trước đây, bye bye." Cô gái nhỏ ôm chiếc đầm quay đi.

"Ngày mai em có thể cho tôi chơi cùng không." Nhật Minh lấy hết dũng khí hỏi lại lần nữa vì cậu tin lần này sẽ được.

Quay đầu nhìn Nhật Minh, mới phát hiện thì ra anh đang nhìn cô với ánh mắt tràn ngập khát vọng, anh đứng không vững vì  bị ngã do Thiên Hàn  đẩy, cô cũng thấy áy náy , chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gật đầu đồng ý.

Vừa thấy cái gật đầu của Ái Băng, Nhật Minh mừng như được kẹo chạy lại ôm Ái Băng, "chụt" một cái vào má cô và chạy đi. Vừa chạy vừa la to, em hứa rồi đấy mai tôi đi học về em phải chơi với tôi.

Hành động của Nhật Minh quá nhanh khiến cô cũng chẳng biết nói gì. Bất giác cau mày, nhưng lại thấy chuyện hôn má cũng rất bình thường, cô cũng hay hôn má Thiên Hàn, và ngược lại. Không để tâm chuyện hồi nãy quay người bỏ đi.

Trong một căn phòng tối đen như mực, một người phụ nữ đang điên cuồng.

"Tao sẽ giết mày Vũ Nhật Minh, nghiệt chủng, không xứng giành với con tao,  ha ha ha ha " trong màn đêm tĩnh mịch nhưng tiếng cười lại không làm cho mọi người chứ ý bởi sự ăn mòn sạch sẽ của bóng đêm, tiếng cười đó cũng hòa vào màn đều biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro