Chương 4: Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ái Băng, Ái Băng ơi, Ái Băng à."
Vũ Nhật Minh cứ đứng ngoài cửa trước phòng Cố Ái Băng kêu.

"Trời ơi, phiền quá. Đã đeo tai nghe mà cũng không yên tĩnh được."
Ái Băng vô cùng khó chịu bởi tiếng kêu dai dẳng của Vũ Nhật Minh.

Vì sau lần mềm lòng mà hứa là sẽ chơi với anh ta, mà suốt ngày bám riết lấy cô bé đòi chơi.
Cô bé chơi đang chơi với Vũ Thiên Hàn thì Vũ Nhật Minh lại chen vô. Làm cả ba không thể chơi tiếp, tận rã trong không vui. Nên từ đó cô bé sẽ chơi riêng với từng người để mắc công sinh chuyện.

Vậy mà hai người này cứ  như đang thi đua vậy , xem ai giỏi hơn vì thế mà rủ cô bé chơi hoài, làm cô bé không có tí thời gian rãnh nào.
Bây giờ chơi với cô bé như cực hình vậy. Mà cô bé thì chẳng thể từ chối anh Thiên Hàn được, nếu cô bé từ chối anh thì anh sẽ giận và nghĩ là cô bé chơi với Vũ Nhật Minh không chơi với anh. Còn cô bé từ chối Vũ Nhật Minh thì cậu sẽ nghĩ cô bé nuốt lời, mà tủi thân rồi im thin thít cả tuần. Mỗi lần nhìn bé là ngấn nước như bé phụ bạc vậy.

Khổ quá mà, mới có 5 tuổi đối với cô bé thì cả ngày chỉ có chơi, vậy mà sao cô bé thấy nó đáng sợ vậy.

Như bây giờ tiếng kêu trong trẻo có phần trẻ con vốn có của đứa trẻ 6 tuổi đẹp trai đang kêu cô bé, mà cô bé như đang nghe âm thanh đáng sợ vậy của mấy chị đóng phim ma vậy. Nhưng dù vậy bé cũng phải lủi thủi ra mở cửa.

"Em làm gì mà anh kêu không nghe vậy, em không muốn chơi với anh à" giọng nói ỉu xìu, gương mặt phụng phịu, nhìn vô cưng dễ thương nhưng đối với cô bé lúc này phải nói là khó đối mặt nhất.

"Đeo tai nghe."
Ái Băng trả lời ngắn gọn vì rất lười trả lời, cô bé mệt nhử người sau trò đuổi bắt với anh Thiên Hàn rồi. Và giờ chỉ muốn nằm thôi.

"Chúng ta đi chơi đi, hôm qua anh đi học có biết nhiều trò hay lắm."

Cậu gợi ý cho bé, cậu biết cô bé mệt vì hồi nãy ngoài vườn cậu thấy cô bé chơi đuổi bắt với Thiên Hàn, nhưng cậu cảm thấy không công bằng và thua thiệt khi Ái Băng cứ chơi với Thiên Hàn.

"Ái Băng, em cùng anh xem phim chứ" giọng nói trong trẻo có phần lạnh vang lên.

Người đó không ai khác chính là Vũ Thiên Hàn. Anh luôn gọi cô bé như vậy. Vừa yêu thương vừa chiếm hữu.

"Được" cô bé thật không muốn bị làm phiền nữa, xem phim cùng anh là tốt nhất.

Cô bé và anh dắt tay nhau đi, hình ảnh đó trong mắt mọi người ở Vũ gia là vô cùng đẹp là tiên đồng ngọc nữ nhưng trong mắt Vũ Nhật Minh lại xấu vô cùng.

Cậu là đại thiếu gia của Vũ gia, những thứ đó vốn thuộc về cậu và sẽ thuộc về cậu.

Ánh mắt của cậu bây giờ không hề giống như đứa trẻ đơn thuần, mà nó chứa đầy những thứ khó hiểu, là khát vọng là không cam lòng là nhẫn nhịn. Một hạt giống đã được gieo trồng từ lúc 6 tuổi.

================================
"Các em trật tự, hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới." Cô bước vào lớp thông báo tin động trời. Cả lớp nháo nhào không biết là ai.

"Trai hay gái vậy cô."

"Xinh không cô."

"Đẹp trai không cô"

"..."

"Các em vào đi." Bà cô bỏ qua các câu hỏi đó , kêu hai đứa vào.

Một thiếu nữ xinh đẹp với dáng người thon dài khuôn mặt baby, đôi mắt lòng lanh to tròn như là búp bê tinh xảo vừa ngây thơ lại ngọt ngào nhưng thân hình đã lộ nét hấp dẫn mà các thiếu nữ bây giờ khó có được.
Vừa ngây ngô lại hấp dẫn, diễm mà không tục, khiến người ta sinh ra hảo cảm khó kiềm chế.

Nữ sinh bước vào với nụ cười nhẹ nhàng kết hợp với gương mặt phúng phính mà đầy ngọt ngào giới thiệu,

"Xin chào mọi người, mình tên Cố Ái Băng."

Cả lớp như bị bật cái công tác, ồn ào nháo nhào, có mấy nam sinh thẳng thắn hú lên chào hỏi, nữ sinh thì xì sầm bàn tán,

"Woa, đẹp quá."

"Bạn ơi, bạn có bạn trai chưa."

"Ngồi với mình nè bạn"

"Mặt gì đẹp vậy, có phẫu thuật không đây."

"Xí, xấu quắc."
"....."

"Các em trật tự, còn một bạn nữa."
Cô giáo vừa dứt lời, cả lớp như cái chợ đột nhiên yên bặt.

Một chàng trai bước vào lớp, hai tay đút túi quần, cặp mang một bên bước đi thong dong, đôi chân dài thẳng tắp mê hoặc lòng người, môi mỏng mím lại lộ vẻ xa cách mà lạnh lùng, khuôn mặt như được tạc ra, tuấn mỹ mà bí ẩn. Như một vị hoàng đế vương giả, cao ngạo lạnh lùng trong mắt không chứa được ai.
Giọng nói trầm ấm vang lên như tiếng đàn,

"Vũ Thiên Hàn"

Chỉ đơn giản ngắn gọn nhưng thu hút không kém gì Ái Băng, cả hai gây sự chấn động không hề nhẹ.

Sau lời giới thiệu cả lớp lại nháo nhào lên.

"Anh đẹp trai ơi, ngồi đây nè."

"Bạn xinh gái ơi, ở đây."

"Ngồi đây nè"

"Đây nè"

...

"Ái Băng, Thiên Hàn hai đứa xuống đây ngồi nè."
Âm thanh trầm ổn vang lên, kèm với nụ cười tỏa sáng. Vũ Nhật Minh, đứng dậy vẫy hai người họ.

Ái Băng không do dự bước xuống như đó là chuyện bình thường, còn Thiên Hàn thì miễn cưỡng đi nhưng gương mặt không tỏ ra bất kỳ sắc thái nào.

Trong lúc đó có hai con ả đang tức nổ đom đóm vì bị Nhật Minh đuổi khỏi chỗ kế anh mà mời tụi nó.

Nhật Minh trong trường này được xem như Hoàng tử Ánh dương trong mắt bao cô gái bởi anh mang một vẻ đẹp ấm áp như ánh mặt trời, chỉ cần nhìn vào anh sẽ bị nụ cười đó hấp dẫn.

Ái Băng ngồi giữa hai người, vừa xuống bàn cô đã lấy cái tai nghe ra cắm một tài mình một tài Thiên Hàn, hai người cứ như vậy mà ngủ.

Nhật Minh thì cứ nằm nhìn Ái Băng, hành động vừa rồi cậu đã thấy tự nhỏ tới giờ dường như là thói quen của cô nên cậu không chấm nhứt, dù sao cô sẽ là của cậu sớm thôi.

"Reng reng reng"

"Ái Băng, dậy đi ăn thôi." Nhật Minh đánh thức cô, kèm với nụ cười mà làm chết bao cô gái trừ cô.

"Thiên Hàn, em đói." Cô lại lơ Nhật Minh mà quay sang Thiên Hàn đừng giọng trong trẻo hiếm có nói. Ngoài Thiên Hàn không ai được nghe giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo này cả.

"Đi ăn thôi." Anh cũng vui vẻ vuốt tóc Ái Băng trong tay mình, nắm tay cô đỉnh xuống canteen.

Cả ba đi xuống canteen gây sự chấn động không hề nhẹ.

"Em đợi tí anh đi mua đồ ăn cho." Nhật Minh tung tăng đi mua đồ cho cô. Khiến bao cô gái xung quanh tức muốn chết.

"Em đi rửa mặt." Ái Băng quay sang Thiên Hàn, nói với anh mình muốn đi rửa mặt, như thói quen hai người đi đâu cũng nói cho nhau.

"Ừ" anh xuống canteen nãy giờ vẫn nhắm mắt, chỉ mở mắt trả lời cô rồi tiếp tục nhắm.

"Ái chà, là ai đây, không phải là hot girl mới tới sao. Được anh Nhật Minh quan tâm còn có một anh đẹp trai kế bên." Một giọng nói chanh chua vang lên sau cửa.

"Tránh xa Nhật Minh ra, còn anh đẹp trai mới vô cũng đừng lén phén. Nếu không muốn ăn đòn." Một nhỏ ăn mặt sexy cùng bọn lên tiếng.

Cô từ đầu tới cuối vẫn lo rửa mặt không để ý đến bọn nó, chuẩn bị ra cửa thì bị chặn lại.

"Không nghe à con kia, tưởng giỏi là làm phách à, học vượt cấp có gì hay." nhỏ đầu đàn nãy giờ im lặng thấy thái độ của nó tức giận lên tiếng.

Cô và anh nhỏ tuổi hơn Nhật Minh nhưng vẫn học chung lớp là vì hai đứa đã vượt lớp lên, bởi vì mê Thiên Hàn không muốn cậu thua Nhật Minh nên mới phải vượt cấp thì cô và anh cũng không rãnh.

"Không quan tâm" Ái Băng chỉ nói đúng ba chữ liền đừng sức kéo cổ tay người chặn đường mình ra. Ả vì đau quá phải buông tay.

"Mày hãy đợi đấy con quỉ" giọng rống đầy sự đe dọa của ả sau cánh cửa khiến bao người rùng mình nhưng đối với cô như không khí.

"Ái Băng, em đi đâu lâu vậy. Anh mua nhiều đồ ăn lắm nè." Nhật Minh thấy Ái Băng đi ra liền vòng tay cô kéo xuống.

Cô không gạt đi cũng không hưởng ứng, từ nhỏ cậu đã hay kéo cô rồi, đây là chuyện bình thường.

"Thiên Hàn, em mệt." Cô không để ý đến cậu quay sang anh, ngồi dựa vào anh.

"Em mệt à, anh đỡ em vô phòng y tế nhé." Nhật Minh thấy vậy liền đi lại kéo Ái Băng. Nhưng mới vừa chạm vào tay cô, đã bị anh gạt đi.

"Chúng ta đi." Anh lạnh lùng lên tiếng, bế cô đang trong lòng mình bước đi. Để lại một gương mặt đen thui của cậu .

Dưới gốc cây sau trường

"Ái Băng, em sẽ bị phạt." Giọng nói lạnh lẽo vang lên, tay vẫn đang vuốt tóc cô trên đùi mình.

Nghe giọng nói, cô từ từ mở mắt, đối diện đôi mắt đẹp lung linh của anh. "Em làm gì sai à." Cô cũng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hoàn hảo của anh.

"Em để hắn ta đụng vô tay mình." Anh nhẹ nhàng trả lời nhưng hàn khí đã bây nguốt.

Từ nhỏ anh đã vậy chỉ cần cậu đụng vô cô là anh sẽ giận cô. Nhưng cũng không thể cách ly không cho cậu chạm.

Cô vươn tay kéo đầu anh xuống, hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ ngẩng ngọt ngào. Anh cũng phối hợp với nụ hôn của cô. Nụ hôn càng ngày càng nồng nhiệt, từ nhẹ nhàng sang lưu luyến.

"Anh thật nhỏ mọn" cô từ từ thả môi anh ra, cười đùa nói.

"Em chỉ có thể là của anh." Anh lạnh lùng ấn định.

"Vâng, em là của anh, Ái Băng của Thiên Hàn" cô cười đùa trả lời.

Thiên Hàn khi nghe cô nói vậy lòng cũng vui sướng, vuốt ve mặt cô . Cả hai chìm vào niềm hạnh phúc.

Ở cách đó không xa, có một cái bóng mới biến mất.

Cái gì của mình sẽ là của mình. Không cần tìm không cần kiếm.

Những thứ không phải của mình, có tìm cũng tìm không được, có kiếm cũng kiếm không ra, có giành cũng hư.

Nhắm mắt chìm vào những thứ mờ ảo không của mình , sao không mở mắt nắm chặt lấy những thứ của mình.

Con người là thế, khi không có thì mong, cầu. Khi có lại không trân trọng khi mất mới biết cái quý của nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro