Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kokonoi! Nhiệm vụ lần này của cậu là bằng mọi giá phải tiếp cận được Shizori Tia và lấy được toàn bộ thông tin về tập đoàn Shizori.

Gã đàn ông trung niên ngồi ở ghế chủ vị chậm rãi nói, trên tay đang đốt một điếu xì gà đắc tiền. Gã rít một hơi rồi nheo mắt nhìn Kokonoi, tiếp tục

- Tất nhiên tổ chức đã có bày sẵn kế hoạch cho cậu. Cậu chỉ việc làm theo là được.

Gã đưa tay ra hiệu, thanh niên đứng bên cạnh gã lập tức mở màn chiếu lên. Người thanh niên tiếp lời

- Shizori Tia là con gái của ông trùm bất động sản cũng chính là cầu nối để chúng ta đạt được mục tiêu lần này. Tổ chức đã đưa ra một kế hoạch hoàn toàn khả thi cho cậu, Kokonoi.

Thanh niên nhìn Kokonoi rồi liếc sang Inui ngồi bên cạnh hắn khẽ thở dài rồi nói tiếp

- Kế hoạch của tổ chức chính là làm cho Shizori động lòng với cậu và kết hôn cùng cô ta. Sau đó từ chỗ cô ta moi thông tin mà chúng ta cần.

- Không được!

Inui đập bàn đứng dậy quát. Rồi như nhận ra sự thái quá của mình cậu chậm rãi ngồi xuống nói

- Xin lỗi là tôi quá khích.

Gã trung niên nhìn cậu hỏi

- Vì sao không được?

- Ngài biết tôi và Koko là người yêu!

Inui nén giận nói. Kokonoi nhìn người yêu khẽ kéo cậu ngồi xuống rồi nói

- Không sao, đây chỉ là nhiệm vụ mà thôi Seishu.

- Nhưng...!

- Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa hai người là gì. Nhưng đây là nhiệm vụ quan trọng được cấp trên tin tưởng giao cho cậu, Kokonoi.

Gã đàn ông lạnh nhạt nói.

Kokonoi đứng dậy khẽ gật đầu đáp

- Tôi cảm ơn sự tin tưởng của cấp trên dành cho tôi. Nhiệm vụ này tôi sẽ nhận.

- Tốt, tốt. Tan họp.

Gã đàn ông vừa cười nói vừa đứng dậy ra khỏi phòng họp. Những người khác cũng dần tản đi.

Inui nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng khóe mắt cậu lại ửng đỏ vì uất ức. Cậu nhìn người yêu của mình

- Koko...vì sao vậy...? Anh không làm sẽ có người khác làm mà.

- Seishu, đừng như vậy. Hoàn thành nhiệm vụ này, anh và em có thể rời khỏi tổ chức và sống một cuộc sống bình thường.

Kokonoi ôm người thương vào lòng khẽ vỗ về cậu. Inui được hắn ôm lấy cuối cùng cũng khóc nấc lên, đôi tay nắm chặt lấy áo hắn.

- Seishu ngoan. Chờ anh hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ rời khỏi đây và kết hôn nhé?

Kokonoi từ từ buông Inui ra lấy trong túi áo ra một hộp nhung màu đỏ quỳ một chân xuống trước mặt cậu. Trong chiếc hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương không quá lớn. Hắn nhìn cậu và nói

- Mặc dù hơi ngoài dự tính nhưng mà Seishu, em sẽ đồng ý gả cho anh sau khi hoàn thành nhiệm vụ này chứ?

Đôi mắt Inui mở to, cơn tức giận uất nghẹn đã biến mất không còn một mảnh. Cậu ôm chầm lấy người thương không ngừng nói "đồng ý". Kokonoi mỉm cười ôm lấy cậu cẩn thận đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cậu rồi cẩn thận hôn lên bàn tay ấy như đang hôn lên một thứ trân bảo hiếm có ở nhân gian. Inui hạnh phúc ôm lấy hắn và cả hai trao nhau một cái hôn thật nồng nàn.
_________________________________

- Tao nghe nói thằng Kokonoi đã cầu hôn mày?

Draken hỏi trong khi đang hầu hạ vị tiểu tổ tông nào đó dùng bữa trưa.

- Phải...

Gò má cậu khẽ ửng đỏ.

- Thế thì tốt quá rồi! Tao đợi cái đám cưới của bây muốn mòn cả người rồi.

Kazutora nói với một giọng tràn đầy sự phấn khích.

- Chừng nào bây làm đám cưới?

Chifuyu kéo Kazutora đang vui như hội ngồi xuống hỏi.

- Sau khi Kokonoi hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Tụi mày cứ chuẩn bị tiền mừng đi là vừa.

- Chuyện nhỏ!

Mikey vừa nhai taiyaki vừa nói.

Nhìn cả nhóm bạn cười đùa lên kế hoạch tổ chức tiệc cưới cho mình trong lòng Inui ấm áp vô cùng.
____________________________________

Những ngày sau đó Kokonoi bắt đầu cho kế hoạch tán tỉnh cô con gái chưa trải sự đời của Shizori. Và không ngoài dự đoán hắn đã tán đổ cô nàng trong vòng hai tháng. Trong vòng hai tháng đó tần suất hắn và Inui gặp nhau vẫn đều đều bốn lần một tuần.

Nhưng rồi khi hắn tán được cô nàng ấy, tần suất những cuộc gặp gỡ dần thưa thớt và cuối cùng là gần như không còn.

Inui có ghen không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là "có" thế nhưng cậu không thể làm gì hơn. Cậu biết Kokonoi đang làm nhiệm vụ và hơn hết cậu biết hắn làm nhiệm vụ này là tương lai của cả cậu và hắn.
_________________________________

Hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau của cậu và hắn. Inui đã đưa ra một lời đề nghị về một buổi hẹn hò vào tối hôm nay vào Kokonoi đã đồng ý với lời đề nghị ấy.

7 giờ tối, tại nhà hàng đẳng cấp 3 sao Michelin.

Inui mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây màu nâu bên ngoài khoác một chiếc áo khoác dài màu be bước vào trong. Đảo mắt cậu đã thấy Kokonoi ngồi ở đằng xa với một bộ suit đen lịch lãm. Và có vẻ hắn cũng đã nhìn thấy cậu.

Hắn đứng dậy bước đến chỗ cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu nhẹ nhàng hôn lên gò má của cậu.

- Em đến rồi Seishu.

- Đ...được rồi...có nhiều người đang nhìn kìa...

- Qua bên kia ngồi thôi.

Hắn nắm tay cậu dẫn cậu vào một gian phòng riêng.

Khi cả hai vào phòng Inui đã phải bất ngờ với cách bài trí lãng mạn bên trong. Kokonoi mỉm cười khẽ hỏi.

- Em thích chứ Seishu?

Cậu mỉm cười, hạnh phúc ôm lấy anh người yêu của mình hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

- Em thích lắm Koko.

Hắn đáp lại nụ hôn của cậu, dây dưa đến khi cánh cửa phòng bị gõ và giọng của người phục vụ vang lên.

Kokonoi hôn lên khóe mắt của cậu, kéo ghế ra để cậu ngồi xuống rồi ngồi xuống phía đối diện hắng giọng

- Vào đi.

Phục vụ mở cửa đẩy xe đồ ăn vào. Inui đảo mắt qua những món ăn trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Đều là món cậu thích, nụ cười trên môi cậu ngày càng không thể kiềm được.

Phục vụ để đồ ăn lên bàn rồi rời đi.

Kokonoi lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ dưa cho Inui.

- Quà kỉ niệm cho em.

- Gì thế?

Inui tò mò mở giấy gói quà ra. Là một chiếc đồng hồ rất tinh xảo.

- Em thích chứ?

Hắn hỏi.

Inui mỉm cười gật đầu. Tay đóng hộp quà lại để sang một bên.

Kokonoi hỏi

- Quà của anh đâu bé cưng?

- Em là quà cho anh được không?

Inui cười nhẹ hỏi. Nụ cười ấy làm gương mặt của cậu thêm phần quyến rũ, vừa yêu mị mà vừa đơn thuần.

Kokonoi bật cười đứng dậy bước sang chỗ cậu hôn lên môi cậu như một cậu trả lời.

Vậy là hiểu đêm nay Kokonoi sẽ ở bên cạnh cậu.

Cả hai dùng bữa dưới ánh nến và tiếng nhạc dịu êm. Inui rất hài lòng vì bữa tối ngày hôm nay người yêu vì cậu mà chuẩn bị.

Sau khi dùng bữa xong Inui và Kokonoi chuẩn bị trở về nhà để tận hưởng nốt buổi tối với những chuyện kích thích.

Thế nhưng làm gì có chuyện dễ như thế.

Khi cả hai vừa rời khỏi phòng ăn liền xui xẻo gặp phải cô nàng Shizori Tia.

Cô nàng bất ngờ nhìn Kokonoi rồi nhìn sang Inui nhưng nàng rất nhanh đã tiến tới ôm lấy cánh tay Kokonoi rồi thân mật hỏi

- Anh không phải bảo với em là bận sao? Đây là ai vậy?

- Anh bận mà. Đây là bạn của anh cũng là đối tác của anh, Inui Seishu.

Kokonoi ôn nhu vỗ nhẹ lên tay cô rồi nói. Nụ cười trên môi Inui cứng lại nhưng rất nhanh cậu đã vươn tay ra nói

- Cô đây chắc là Shizori Tia nhỉ? Koko kể rất nhiều về cô.

- A, ra là bạn của Hajime. Chào anh, tôi là Shizori Tia, rất vui được biết anh.

Cô nàng không hề nghi ngờ gì hớn hở nói.

- Sao em ở đây?

Kokonoi cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.

- Em đến ăn tối với bạn, không ngờ lại gặp anh và bạn ở đây.

Tia đáp.

- Vậy anh đưa em về. Seishu tôi sẽ gọi lại cho cậu sau. Về cẩn thận nhé.

Không đợi Inui trả lời hắn đã kéo Tia rời đi. Cô nàng cũng hơi nghi hoặc vớ hành động của hắn nhưng vẫn quay đầu cúi đầu chào với Inui rồi mới theo hắn rời đi.

Mà Inui lúc này là vô cùng bàng hoàng. Cậu mơ hồ cảm nhận được Kokonoi chột dạ....nhưng không phải chột dạ với cậu mà là với Tia. Cậu biết hắn không thể làm lộ quan hệ của cả hai ngay lúc này.....nhưng hành động của hắn làm cậu có cảm giác hắn đang phản bội cậu....
____________________________________

Những tháng tiếp theo Inui không hề nhận được cuộc gọi nào từ Kokonoi, cứ như hắn đã bốc hơi vậy. Cảm giác bất an, bồn chồn ngày càng tăng theo cấp số nhân trong lòng cậu.

Gần nửa năm sau đó, báo chí đưa tin "Con gái ông trùm bất động sản, tiểu thư Shizori Tia sẽ kết hôn với một người đàn ông đầy triển vọng Kokonoi Hajime" một cuộc bàn tán xôn xao diễn ra trên mạng về sự không môn đăng hộ đối trong mối hôn nhân này.
______________________________________

/Rầm!/

Một tiếng đổ vỡ lớn trong văn phòng của Mikey. Cậu cau mày nhìn tin tức hot nhất hiện tại. Kazutora không kiềm được mắng chửi Kokonoi.

- Con mẹ nó! Nó dám phản bội Inupe? Thằng chó này! Tao phải đấm chết nó. Thằng khốn nạn này!

- Bình tĩnh nào Kazu!

Chifuyu khuyên can.

- Bình tĩnh cái gì?! Mày nói tao làm sao bình tĩnh?! Hay mày cũng giống như thằng chó đó nên mới bao che cho nó hả?!

Kazutora tức giận hét ầm lên.

- Không không. Em đang khuyên anh bớt giận mới có sức đi đấm nó.

Chifuyu nói.

- Hừ!

Cửa phòng lúc này được mở ra, Inui chậm rãi đi vào. Kazutora ngay lập tức lao đến nắm lấy vai cậu dò hỏi

- Inupe mày có sao không? Mày không cần lo tụi tao sẽ đập thằng chó đó ra bã. Mày cần phá đám cưới không? Tao sẽ làm cho. Mày đừng có đau lòng. Đàn ông trên đời này thiếu gì, mày không cần buồn vì một tên cặn bã như nó. Hiểu không?!

Kazutora xả một tràn làm Inui có chút không kịp thích ứng. Sau một hồi cậu mới đáp

- Không sao. Đừng hiểu lầm anh ấy, đây là nhiệm vụ lần này của anh ấy.

- Nhiệm vụ đéo gì mà kết hôn?

Mikey gặng hỏi.

- Lấy thông tin mật của tập đoàn Shizori. Đây là cách duy nhất.

- Ồ...vậy sao..?

Kazu-quả bóng tức giận-tora trong chốc lát xẹp lép.

- Đừng lo. Đây là một phần của kế hoạch mà thôi.

Inui cụp mắt nói. Dù nói thế nhưng trong lòng cậu lại quặn đau vô cùng. Đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận việc người yêu của mình đi kết hôn với một người khác đâu. Cậu đã phải cố lắm mới không làm loạn khi biết tin này từ báo đài. Trong lòng cậu bây giờ là một mớ bồng bông.

Mikey nghe đáp án từ Inui trong lòng thoáng yên tâm nhưng có gì đó khiến cậu vẫn không thông suốt được. Nhưng đợi Mikey hiểu được điều đó thì đã quá muộn.
___________________________________

Một tuần sau đám cưới của Shizori Tia và Kokonoi được trực tiếp trên sóng truyền hình.

Inui ngồi trong phòng khách nơi mà cậu và Kokonoi từng quấn quýt cùng nhau. Đèn đều tắt hết chỉ có ánh sáng le lói từ ti vi.

Tiếng nhạc hôn lễ vang lên, cô dâu tiếng vào lễ đường, sau đó là lời tuyên thệ giữa cô và hắn. Trái tim Inui quặn thắt. Cậu tự hỏi

- "Nụ cười đó là sao...Koko...? Ánh mắt đó là sao...? Nó không phải chỉ là của em thôi sao Koko...?"

Cả hai trao nhẫn sau lời tuyên thệ rồi trao nhau cái hôn nồng nàn của đôi vợ chồng mới cưới.

Chiếc ly trên tay Inui rơi xuống và vỡ nát. Nụ cười đó....ánh mắt đó....cả nụ hôn đó...không có cái nào giả tạo...nếu đây là diễn thì hắn đã diễn vô cùng xuất sắc. Trái tim cậu đau như muốn nổ tung khỏi lồng ngực, nơi nó vốn nên ngự trị.

Nhìn cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc trong ti vi, trong đầu Inui hiện lên một suy nghĩ.

- "Koko phản bội mày rồi!"
_____________________________________

Và như thể để khẳng định điều đó, ngay ngày hôm sau. Tổ chức thông báo Kokonoi từ bỏ nhiệm vụ...điều đó chẳng khác nào...phản bội tổ chức.

Khi nghe được tin ấy trái tim cậu như rơi vào đáy vực tuyệt vọng. Cậu cố gắng liên lạc với Kokonoi bằng mọi cách, thế nhưng không thể. Inui bị tổ chức chèn ép, hành hạ cậu như thể làm như thế Kokonoi sẽ xuất hiện. Inui Seishu bị người cậu yêu đẩy vào sự tuyệt vọng.
______________________________________

Nhiều năm sau.

Inui rời khỏi tổ chức dưới sự giúp đỡ của Mikey. Lúc hoàn toàn rời khỏi tổ chức Inui đã trở thành một cái xác không hồn. Có lẽ vì bị hành hạ vẻ tinh thần và thể xác trong nhiều năm Inui đã sinh ra bệnh trầm cảm. Căn bệnh ấy như một tấm khiên để cậu bảo vệ chính bản thân với những điều cậu phải đối diện.

Inui tiếp tục sống với căn bệnh trầm cảm ấy suốt thời gian bị hành hạ. Khi đã rời khỏi tổ chức, Inui được đưa đến gặp bác sĩ tâm lí hai lần nhưng cậu đã bỏ ngang quá trình trị liệu và tiếp tục sống với căn bệnh trầm cảm đó. Ngày qua ngày chịu đựng cảm giác tự làm đau bản thân để thỏa mãn nỗi đau tận sâu trong trái tim mình.
______________________________________

- Inupe! Mày đừng như vậy nữa!

Kazutora bóp chặt đôi vai gầy gò của Inui gần như gào lên. Kazutora không thể tiếp tục nhìn Inupe phá hoại bản thân như vậy nữa. Đã quá nhiều năm nhưng chưa lúc nào cậu quên đi hắn, điều này làm Kazutora mệt mỏi hết sức.

Inui gạt cánh tay của Kazutora khỏi vai mình chầm chậm châm một điếu thuốc, cậu lả lơi nằm trên sofa rít một điếu thuốc. Dáng vẻ ấy kết hợp cùng gương mặt cậu như thể sẽ hút hồn đám đàn ông đi ngay lập tức vậy.

- Inupe!! Mày tỉnh lại đi. Thằng chó đó đã phản bội mày. Nó sẽ không về nữa!

/Chát!/

Một tiếng tát thâm thúy vang lên, Inui hạ bàn tay vừa đánh Kazutora xuống, đôi mắt cậu lạnh nhạt nhìn Kazutora nói

- Đừng nhắc đến điều đó lần nữa Kazu. Mày về đi, tao không muốn thấy mày nữa.

- Mày....! Tao không quan tâm nữa. Muốn làm gì thì làm.

Kazutora tức giận đi ra ngoài, trước khi đi còn mạnh bạo đóng sầm cửa nhà một tiếng không hề nhỏ thể hiện sự tức giận của bản thân.

Inui nhìn về phía cửa đôi mắt dần trở nên mờ mịt. Cậu cúi đầu khẽ lẩm bẩm

- Tao biết...tao biết...anh ấy sẽ không về nữa....tao biết cả....biết bản thân bị anh ấy bỏ rơi rồi...nhưng ....tao không chấp nhận được...

Cậu vân vê chiếc nhẫn kim cương trên tay, chiếc nhẫn mà hắn đã cầu hôn cậu vào nhiều năm về trước. Đôi mắt cậu lóe lên một tia sáng nhưng rồi nhanh chóng bị dập tắt.

- Em biết anh quên lời cầu hôn này rồi....em biết mà...

Liếc sang gói thuốc đã hết sạch, Inui cau mày đứng dậy lẩm bẩm

- Phải ra ngoài sao...?

Thở dài, cậu lấy chiếc áo khoác dài mặc vào rồi chậm rãi ra khỏi nhà, đóng cửa rồi đi về phía cửa hàng tiện lợi.
____________________________________

Bước vào cửa hàng tiện lợi, chọn hai gói thuốc thường hút và chút đồ ăn tối. Inui đi đến quầy tính tiền, để đồ lên quầy rồi cúi đầu, sau khi thanh toán cậu vẫn dáng vẻ cúi gằm mặt chuẩn bị rời khỏi quầy thì cậu cảm nhận được một sự va chạm nhỏ ở dưới chân. Cậu liếc mắt sang nhìn, là một bé gái rất đáng yêu, đâu đó khoảng 4, 5 tuổi. Con bé ngẩn đầu nhìn cậu thấp thỏm nói

- X...xin...lỗi chú...

- Không sao.

Cậu khàn khàn đáp lại đứa nhỏ rồi không để ý đến nó nữa, cho đến khi sau lưng cậu vang lên một âm thanh trầm ấm quen thuộc

- Kira! Ba đã bảo con phải cẩn thận rồi mà.

Inui bất giác ngẩn đầu lên, hình dáng người đàn ông khác sâu vào trong tâm trí cậu nay hiện rõ trước mặt cậu. Còn ai khác ngoài người đã mất tích nhiều năm, Kokonoi Hajime đâu. Người kia rõ ràng cũng đã nhìn thấy cậu nên gương mặt có chút cứng đờ, giống như không biết phải đối diện với cậu thế nào.

Cô bé vừa nãy nhìn thấy người đàn ông kia liền vui vẻ gọi

- Ba ba bế!

Kokonoi tiến đến bế cô bé lên, đứa nhỏ khúc khích ôm lấy cổ hắn, vui vẻ gọi "ba ba".

Khác với sự vui vẻ của đứa nhỏ, cả hai người lớn yên lặng nhìn nhau. Cuối cùng Kokonoi cũng lên tiếng phá vỡ sự yên lặng ấy.

- Lâu rồi không gặp...Seishu.

- Ừ...ừm...lâu rồi không gặp....

Cậu nhìn đứa nhỏ được hắn bế trên tay khẽ hỏi

- Là con anh sao...?

- Ừm...

Rồi cả hai lại im lặng hồi lâu. Kokonoi hỏi

- Em...sống vẫn tốt chứ...?

Inui hít một hơi sâu đáp

- Vẫn ổn.

Rồi lấy gói thuốc vừa được thanh toán quay người chạy trối chết.

Cô bé nghiêng đầu hỏi hắn

- Ba ba quen chú sao?

Hắn gật đầu "ừm" một tiếng trả lời con gái. Cô bé gật gật đầu rồi nói

- Chúng ta về chỗ mama đi.

- Ừm. Đi thôi.

_______________________________

Trở về nhà, Inui bần thần ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại nhưng lại cảm thấy như mình đang ngồi trên một đống sắt. Nhớ lại hình ảnh cô bé ban nãy cậu bật cười trào phúng. Trào phúng chính bản thân mình ngu ngốc đến thế.

Đốt một điếu thuốc, nhìn tàn thuốc rơi xuống sàn nhà tạo thành một hố đen. Cậu đưa tay lên sờ vết sẹo do đám cháy nhiều năm về trước.

- Đúng rồi...ngay từ đầu có lẽ không có tình yêu nào tồn tại ở đây cả...

Đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài. Inui như kẻ nghiện liên tiếp hút mấy điếu. Ngã ra sofa, tay với lấy một ống tiêm bên trong chứa chất lỏng màu xanh nhạt. Cậu không do dự tiêm vào người mình mê mang cảm nhận những khoái cảm mà thuốc mang đến.

Kokonoi, anh từng là ánh sáng của đời tôi. Anh kéo tôi khỏi đám cháy, cứu lấy mạng sống tôi. Nhưng cũng chính anh đẩy tôi vào vực sâu của tuyệt vọng, để tôi tự mình hành xác bản thân. Anh rất tốt nhưng cũng rất tàn nhẫn.
________________________

Cá: Cái fic viết từ hồi xa lắc xa lơ. Bây giờ không nhớ để viết tiếp nên đăng tạm vậy :v có ai có ý tưởng cho đoạn kết không?

Ngày đăng: 12/05/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro