Điên?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waring: cực ooc, có chút kinh dị, có yếu tố loạn luân.
_______________________________

Tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, dù còn hơi mơ màng nhưng tôi cảm nhận được cánh tay săn chắc của em đặt trên eo tôi. Tôi nghiêng người sang ôm lấy người nằm bên cạnh, đầu khẽ dụi vào lồng ngực em:

"Rin, sao hôm nay em mới về?"

"Nhiệm vụ có chút rắc rối thôi. Anh đã khỏe hơn chưa?"

Tôi cảm nhận được em hơi cúi đầu hôn nhẹ lên mí mắt tôi. Em trai của tôi cũng là người yêu của tôi, hai năm trước đã cao hơn tôi gần một cái đầu. Tôi hưởng thụ cái hôn nhẹ mà em trao cho tôi rồi tôi đáp lời em

"Anh còn mệt lắm Rin. Ngày mai Rin Rin ở nhà với anh nhé?"

"Không được đâu Ran. Anh biết boss sẽ rất tức giận nếu cả hai chúng ta nghỉ việc mà."

Em ôm lấy tôi, bàn tay em mân mê gương mặt tôi rồi dần lần mò vào trong áo vuốt ve thân thể tôi, tôi dựa sát vào em cảm nhận từng cái sờ nắn của em trên thân thể tôi. Tôi nắm lấy vạt áo của em

"Rin Rin, ở nhà với anh được không? Làm ơn Rin. Mai là sinh nhật anh mà Rin."

Tôi mè nheo với em. Chẳng biết từ khi nào mà tôi lại bắt đầu mè nheo với em bằng cái giọng ngọt lịm như mật như vậy. Nhưng tôi và em đều chẳng ngại khi nói hay nghe điều đó cả. Em ngồi dậy dựa vào thành giường ôm lấy tôi, để tôi nằm trên người em, em hôn lấy cánh môi tôi. Tôi không từ chối vòng tay qua cổ em tiếp nhận nụ hôn từ em. Nó thật ngọt ngào vào ôn nhu làm sao. Tôi yêu em của tôi lúc này, yêu lúc em siết lấy thân thể thôi và hôn hít, cưng chiều. Cảm giác được em ôm trong lòng, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em làm tôi thỏa màn cùng cực, còn thỏa mãn hơn khi thấy gương mặt của những kẻ mà trước đây bị tôi hành hạ đến chết nữa cơ.

Có lẽ bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại nói là trước đây đúng không? À thì đã một khoảng thời gian tôi không được đi làm rồi, Rin bảo tôi phải ở nhà vì tôi bị thương nặng. Thật ra thì tôi không cảm thấy mình có vấn đề gì nhưng Rin và cả Mikey đã nói vậy nên tôi đành chịu vậy. Nhưng việc ở nhà khiến tôi ít khi được ở cạnh Rin, em ấy phải làm rất nhiều nhiệm vụ trong đó có cả nhiệm vụ vốn là của tôi nữa. Vì vậy việc đi sớm về khuya và hiếm khi ở nhà là chuyện bình thường. Tôi thường mượn cớ rằng mình đang rất không khỏe để em được ở nhà với tôi nhưng nó rất ít khi được hiệu quả.

Mà mặc kệ, hôm nay em về rồi, sớm hơn mọi lần. Tôi vùi mặt vào lồng ngực em, tay tôi mò vào trong áo em vuốt ve cơ ngực em mà rầm rì

"Rin Rin, lâu rồi mình chưa làm tình nhỉ?"

"Không được đâu Ran. Anh còn chưa khỏe."

Em hôn lên cánh môi tôi rồi buông ra lời từ chối tôi. Tôi mím môi

"Rin...anh hoàn toàn bình thường mà...mình làm chút được không em?"

"Ran, ngoan. Nghe lời nào."

Em khẽ hôn khắp mặt tôi, từ trán đến môi. Bàn tay em khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của tôi nói.

"Không...Rin mình làm đi. Có được không?"

Tôi ngồi trên bụng em, chiếc áo sơ mi của em được mặc trên người tôi cũng đã được cởi ra, khoác hờ ở hai khủy tay. Tôi chống hai tay lên ngực em làm ra tư thế câu dẫn. Đã quá lâu chúng tôi chưa làm tình, tôi nhớ cảm giác được em điên cuồng chiếm lấy quá rồi. Tôi nhìn em khẽ cắn môi

"Rin...chẳng lẽ em không muốn anh nữa? Em chê anh rồi sao?"

"Không Ran, đừng nghĩ vậy tình yêu của em."

Em chồm tới hôn lên cánh môi tôi, bàn tay em di chuyển xuống bóp lấy mông tôi rồi vỗ mạnh lên nó. Đau rát nhưng nó khiến tôi sướng đến rơn người.

"Anh lại phát dâm rồi Ran."

"Rin, đụ anh đi..."
____________________________________

Sau cuộc thác loạn mạnh bạo, tôi thỏa mãn nằm sấp trên người em. Em mặc cho tôi chiếc áo phông over size màu trắng của em rồi em lấy eo tôi hỏi nhỏ

"Có muốn ăn gì không em nấu."

"Ăn gì cũng được miễn là em nấu."

"Được, đợi em."

Em bước xuống khỏi giường rồi đi ra khỏi phòng. Em đang định bỏ lại tôi trong căn phòng nữa đấy à? Tôi bước xuống giường, chân tôi có chút mềm, dựa người vào tường, tôi chậm rãi đi xuống dưới tầng.

Tôi tiến đến ôm lấy eo em, đầu tựa vào lưng em

"Rin ơi. Anh đói quá."

"Ngoan, để yên em nấu nào." - em nhỏ giọng nhắc nhở

"Em cứ nấu đi, anh ôm chút thì có sao đâu." - tôi cãi lại. Tay vẫn không rời khỏi eo em.

/Kính coong! Kính coong!/

Tiếng chuông cửa phá hoại đi bầu không khí màu hồng giữa chúng tôi, em khẽ vỗ lên tay tôi nhắc nhở

"Ra mở cửa đi anh. Đồ ăn sắp xong rồi."

"Ừm..."

Mang tâm trạng bị phá hoại đi ra cửa, tôi sẽ đánh cái tên phá hoại không khí tốt của chúng tôi ra bã. Khi mở cửa tôi thấy gương mặt đáng ghét của thằng chó Sanzu, tôi để cửa quay vào trong

"Mày đến chẳng đúng lúc chút nào cả thằng chó tóc hồng."

Sanzu có vẻ bỏ ngoài tai lời nói của tôi, gã cau mày nhìn tôi rồi hỏi

"Mày ăn gì chưa đấy? Còn nữa bao lâu rồi mày chưa tắm đấy?"

"Rin Rin đang nấu đồ ăn. May mắn cho mày đấy. Mày hỏi khùng điên gì vậy?"

Tôi vừa nói vừa bước vào trong bếp

"Rin Rin, thằng chó Sanzu đến này."

"Cái đéo gì nữa vậy Ran?!"

Sanzu ngay bước vào bếp thì đã quát lên. Nói thật nó làm tôi giật mình đấy. Tôi quay lại cau mày nhìn gã

"Mày la cái đéo gì vậy hả Sanzu? Lên cơn hả mày?"

/Bụp/

Sanzu lao đến đấm một cú vào mặt tôi, nó đau điếng người đấy. Tôi đẩy gã ra

"Mày bị điên hả Sanzu? Mắc con cặc gì đánh tao?"

"Mày tỉnh lại đi Ran! Thằng Rindou đã chết rồi!"

/Bụp/

Tôi đấm mạnh vào mặt gã và quát lên

"Mày sủa con cặc gì vậy hả?"

"Đụ má, mày nhìn đi. Mày đang làm cái đék gì với các xác của thằng Rindou vậy hả?! TỈNH LẠI ĐI! THẰNG RINDOU NÓ CHẾT RỒI!"

Nói rồi gã lại đấm vào mặt tôi rồi kéo tôi đến trước bàn ăn, hình ảnh đập vào mắt tôi như công tắc làm cơ thể tôi run lên.

Trước mặt tôi là Rindou, nhưng sao em lạ quá....cơ thể em ấy đang bị thối rửa kìa...dòi bọ lúc nhúc trong hốc mắt, miệng và hai tai em. Dưới bụng là một đống tinh dịch bầy nhầy mà dòi bọ bò lúc nhúc chẳng nỡ nhìn. Cơ thể tôi run lên, những chuyện vừa xảy ra như thước phim chậm rãi tua lại trong đầu tôi.

Tôi đến nghĩa trang để đào thi thể em vốn đã được chôn vùi dưới lòng đất. Sau khi về nhà tôi mệt mỏi và đã thiếp đi và khi thức dậy, hình ảnh lúc nãy em ôn nhu hôn tôi được thay bằng cái xác trống rỗng và hư thối. Hình ảnh tôi tưởng chừng như chúng tôi đã hoan lạc thì được thay bằng hình ảnh tôi thủ dâm trên cái xác của em. Mà đây chẳng phải là lần đầu tiên.

Thân thể tôi trượt dài xuống, tôi níu lấy cánh tay Sanzu mà nức nở. Tôi nhớ rồi...em tôi, người yêu tôi đã chết....em đã chết rồi. Chết vì đỡ thay tôi ba phát đạn. Chết tiệt! Tôi bịt miệng cố nén lại nhưng cuối cùng vẫn nôn ra, tôi không thể kiềm chế mà nôn mửa. Tôi đã làm gì thế này....tôi đã làm điều kinh khủng gì với thi thể của em tôi thế này. Rin ơi...tha lỗi cho anh...tha lỗi cho anh...làm ơn em ơi....anh sai rồi....em về với anh đi Rin...

Tôi nghe Sanzu gọi cho ai đó rồi gã nói với tôi

"Tỉnh táo rồi đúng chứ? Chấp nhận đi Ran. Nó chết rồi. Đừng hành hạ thi thể của nó nữa."

"Sanzu....tao đã làm gì thế này....tao điên rồi Sanzu.... Hức...hức...không... Tao không điên đâu Sanzu...em ấy đã hôn tao, còn ôm tao nữa..."

Tôi bấu víu vào cánh tay gã mà nức nở, rồi cố gắng phân minh. Nhưng gã lờ đi không trả lời tôi.

Không lâu sau có người bước vào nhà tôi, như một thói quen họ dọn dẹp đống nôn mửa của tôi rồi cẩn thận đem cái xác của em đi. Tôi trợn tròn mắt víu vào tay Sanzu

"Sanzu...mày ngăn họ lại....bọn họ lại mang Rin Rin đi rồi..ày mau cứu Rin đi. Mau lên. Sao mày lại đứng im vậy? Rin nó bị bắt đi rồi. Cứu nó đi....Sanzu.."

"Câm miệng đi Ran! Mày chấp nhận đi! Rindou nó chết rồi! Lát nữa sẽ có người đưa mày đến bệnh viện."

Gã nói. Tôi run rẩy kéo tay gã

"Không Sanzu....tao không bị điên. Mày trả Rin lại cho tao! Mày cùng bọn chó kia là một giuộc đúng không? Mày bắt Rin của tao đi đâu? MÀY TRẢ RIN LẠI CHO TAO! TRẢ RIN LẠI CHO TAO!"

/Bụp/

Một cơn đau từ sau gáy truyền đến, tôi mềm nhũn mà ngất đi.
_____________________________

Sanzu nhìn Ran điên cuồng như vậy không khỏi có chút nhức đầu. Gã không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Ran chạy đi đào xác của Rindou lên rồi làm những chuyện này. Không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu gã chứng kiến cảnh tượng này rồi. Gã biết cái chết của Rindou đối với Ran là một cú sốc rất lớn nhưng không ngờ lại khiến anh điên tới mức độ mày. Gã đưa tay bóp trán, xách Ran đưa cho tên đàn em

"Đem nó vô viện. Bảo bên đó điều trị nó cho tốt. Nếu không thì coi chừng tao."

"Dạ!"
______________________________

Hai tháng sau, bệnh viện tâm thần.

"Rin Rin nhìn nè, có đẹp không? Con nhỏ y tá kia chỉ anh làm đấy! Nó giống Rin lắm đúng không nè?"

Ran đưa hai hình nhân bằng bông đang ôm nhau lên trước một hình con búp bê được làm tỉ mỉ theo từng tỉ lệ của Rindou cười hỏi.

"Rin Rin em lại không vui sao? Sao lại không trả lời anh? À em không thích con nhỏ kia đúng không? Không sao, anh sẽ không cho nó xuất hiện trước mặt em nữa. Được không? Đừng giận anh nữa. Nói gì đó với anh đi Rin. Rin à."

"Ran, ngoan nào."

Con búp bê đứng dậy vỗ lên đầu anh khẽ nói.

"Ừm, Rin Rin anh thương em nhất."

"Ừm. Ngoan."

Đã đăng:11/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro