Tình Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng mùa hạ gay gắt, em ngồi trên lan can ven bờ biển nhìn ngắm nước biển xanh ở đằng xa, trên tay cầm một túi taiyaki quen thuộc. Em ngẩn ngơ ngồi đó, mái tóc dài ngang vai màu vàng nắng cứ phấp phới trong làn gió nhẹ của mùa hè nóng nực. Mikey đang suy nghĩ vài điều. Dù chưa chắc chắn lắm nhưng em nghĩ em thích Kenchin mất rồi, không phải, là yêu Kenchin mất rồi.

Kì lạ ghê, trong khi cả hai đều là con trai mà. Sao em có thể yêu Kenchin nhỉ? Em không biết nữa, chỉ đơn giản khi nhìn thấy anh môi em bất giác nở nụ cười, chỉ đơn giản là cười tít mắt khi được anh quan tâm. Mà...tình cảm này bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ? Em cũng không rõ nữa, em không biết từ khi nào mà mình thích Kenchin nhưng khi nhận ra thì bản thân em đã chìm sâu trong thứ tình cảm sai trái này mất rồi.

Tay cầm cái taiyaki đưa lên miệng cắn một cái, cảm giác mềm của vỏ bánh và cái ngọt lịm của nhân đậu đỏ tan trong miệng em. Em thích hương vị này lắm, thích nó hơn khi Kenchin mua nó cho em. Mọi thứ Kenchin mua cho em đều như được yểm thứ bùa chú khiến nó ngon và đẹp mắt hơn gấp nhiều lần.

Vậy thì chắn chắn rồi! Không thể sai đi đâu được nữa. Mikey yêu Kenchin. À không.

Là Sano Manjiro yêu Ruyguji Ken mới đúng.

Yêu, em yêu Ken nhiều lắm.

Nhưng bất chợt đôi mắt long lanh xinh đẹp chợt tối lại, cái bánh trong miệng trở nên khó nuốt vô cùng. Em cụp mắt, tay đang giữ túi bánh còn ấm hơi siết lại. Em yêu Ken nhưng Ken yêu Emma mất rồi, và con bé cũng yêu anh nữa.

Emma thường than phiền rằng Kenchin chẳng hiểu gì về tình yêu cả, nó đã bày tỏ rõ như vậy mà. Con bé nói Kenchin chỉ biết đến đánh đấm và quan tâm đến em mà thôi nhưng con bé thật không tinh ý chút nào. Kenchin rõ ràng yêu con bé đến vậy mà. Đôi mắt anh luôn sáng rực khi kể về con bé.

Anh tỏ ra trưởng thành hơn trước mặt con bé, để ý đến những thứ con bé thích, quan tâm con bé một cách thầm lặng nhất. Kenchin chỉ quan tâm em vì tương lai em sẽ là anh vợ của anh.  Đây có thể xem là hành vi nịnh bợ anh vợ đấy. Nhưng em đâu có cần....em nhớ Kenchin thường nói với em rằng anh đang làm bất lương chưa thể nào cho Emma một gia đình hoàn hảo được, đợi đến khi anh có công việc đàng hoàng sẽ đến hỏi cưới Emma. Emma ngốc thật, Kenchin yêu em ấy như vậy mà.

Em đang nghĩ đến cái ngày mà Kenchin và Emma về cùng một nhà, cả hai có những đứa con của nhau, những sinh linh nhỏ bé kết tinh từ tình yêu của cả hai. Và rồi một ngày hè nóng nực em và cả Touman sẽ đến nhà cả hai, kì kèo kéo Kenchin sang một bên ngồi nhậu nhẹt. Em sẽ uống thật nhiều rồi bất cẩn làm bọn nhỏ thức giấc, chúng sẽ khóc toáng lên và Emma từ trong bếp sẽ đi ra và la mắng Kenchin. Còn em sẽ dựa vào người Mitsuya mà hả hê cười cợt. Khung cảnh ấy thật đẹp làm sao, nhưng cũng đau lòng làm sao.

Em đã 18 tuổi nhưng đứng trước sự lựa chọn giữa tiếp tục tương tư và từ bỏ nó em lại chẳng biết phải làm thế nào. Trái tim em kêu gào cho nó bày tỏ nhưng lí trí cho em biết phải im lặng và chấm dứt cái tình cảm sai trái này của em.

Em nhấm nháp cái taiyaki cuối cùng còn trong túi, lẳng lặng rời đi. Em chậm chạm bước trên con đường nhựa dưới cái nắng như đổ lửa, mồ hôi rịn ra trên trán em nhưng em không quá quan tâm. Em ghé vào tiệm cơm quen thuộc mà em và Kenchin thường ăn và gọi một suất đồ ăn trẻ em mà Kenchin hay gọi cho em. Và sau đó lẳng lặng ngồi đó uống cốc nước lạnh vừa được phục vụ. Cảm giác mát lạnh chui vào cổ họng làm em cảm thấy thoải mái hơn sau khi đi bên ngoài trời nắng.

Không để em đợi quá lâu, suất ăn trẻ em rất nhanh được đưa ra. Em nhìn phần ăn trước mặt mình. Không có cờ. Em cụp mắt  chậm rãi cầm cái muỗng lên xúc một miếng bỏ vào miệng. Không sao cả, em sẽ phải dần quen với điều này mà thôi. Ăn xong phần cơm rồi trả tiền, em lại chầm chậm bước trên con đường thân quen trở về nhà.

Lúc về đến nhà thì trời đã xế chiều. Em mở cửa đi vào, Emma hớn hở nhìn em và rồi con bé nói

"Hôm nay Draken rủ em đi chơi đó Mikey."

Em không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của mình ra làm sao. Chỉ có thể mỉm cười và rồi chúc con bé đi chơi vui vẻ sau đó chậm chạp đi lên phòng.

Ngã phịch xuống chiếc giường mềm mại quen thuộc, em tự hỏi Kenchin rủ Emma đi chơi với mục đích gì nhỉ? A, em nhớ rồi. Kenchin nói sẽ tỏ tình con bé vào hôm nay, sao em có thể quên được nhỉ.

Cười khẩy một tiếng em vùi mặt mình vào trong gối cố ép mình không suy nghĩ nữa và hãy đi ngủ ngay nhưng nước mắt em tuôn trào, dòng lệ nhưng những hạt trân châu mĩ lệ lăn trên má em, xinh đẹp nhưng thê lương.
_________________________________________

Con bé và Kenchin quen nhau rồi, em nói thật em không quá bất ngờ trước kết quả này đâu. Dù sao em cũng đoán trước được rồi. Ngước nhìn cả hai vui vẻ gắp thức ăn cho nhau lòng em quặn lại từng cơn. Cố tỏ ra bình thường, em gắp một miếng thịt vừa chín bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói

"Hai bây dắt theo tao để ăn cơm chó đấy hả?"

"Làm gì có. Ăn đi ăn đi."

Em nhìn thấy vành tai Kenchin đỏ bừng vội gắp thức ăn cho em chối bay chối biến. A, vậy là thật sự muốn thồn cơm chó vào họng em à? Em nhìn sang Emma con bé đang dựa và người Kenchin cười khúc khích. Em giận rồi đấy nhé.

Không thèm để ý đến hai người họ nữa, em chăm chú nướng thịt ăn cho bỏ tức.

Sau khi ăn xong thì Kenchin là người trả tiền. Em dựa người ra cái ghế nhìn Kenchin và Emma cười đùa cùng nhau, hai cái người này đu hẹn hò mà kéo theo cái bóng đèn là em làm chi không biết. Đáng ghét quá...

"Mikey, về thôi."

"Không, Kenchin cõng tao đi."

"Mày lớn rồi Mikey, cõng cái gì?"

"Ứ biết đâu, mày không cõng tao ngồi đây luôn."

Em làm ra tư thế sẽ chẳng chịu nhân nhượng. Emma bật cười nói

"Hay anh cõng anh Mikey đi. Nếu không anh ấy sẽ ngủ ở đây luôn mất."

"Thiệt tình. Nể mặt Emma mới cõng mày thôi đấy."

"Ờ ờ biết rồi."

Anh khuỵu gối để em leo lên. Yên vị trên tấm lưng vững chãi của anh, áp gò má vào hõm vai anh. Mùi hương xung quanh Kenchin làm em mê đắm chết đi được. Em khép hờ mắt để anh cõng mình, vai của Kenchin rộng quá, nó sẽ là chỗ dựa vững chắc cho Emma sau này đấy. Em muốn nó là chỗ dựa của mình quá....sao em ích kỷ thế này nhỉ...à thôi cho bờ vai này, tấm lưng này, con người này cõng em lần cuối thôi nhé? Em chỉ ích kỷ lần này nữa thôi. Hứa đấy. Khẽ vùi mặt vào hõm vai của anh em thầm nghĩ đây sẽ là lần cuối thôi.
_____________________________________

Bây giờ tất cả mọi người đều đã hạnh phúc rồi nhỉ. Baji, Kazutora và Chifuyu mở một tiệm thú cưng. Pa đang là ông chủ của một công ty bất động sản lớn, Peyan vẫn ở dưới trướng cậu ta. Anh em Kawata mở một tiệm mì ramen, phải nói là ngon số dách luôn. Mitsuya thì trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, Hakkai thì làm người mẫu cho cậu. Còn Kenchin thì mở một tiệm sửa motor ở vị trí tiệm cũ của anh Shin. Anh cùng con bé Emma sống thật hạnh phúc.

À nói mới nhớ, Kenchin và Emma đã kết hôn được hai năm rồi đấy. Năm Kenchin hai mươi ba đã đến nhà dạm hỏi Emma hai mươi. Ông nội cũng chấp nhận. Cả hai cứ thế mà đi đến hôn nhân. Ngày đám cưới, Emma mặc trên mình chiếc váy trắng lộng lẫy đi bên cạnh Kenchin mặc một bộ vest đen lịch lãm. Bộ đồ cưới được nhà thiết kế Mitsuya tự tay lên ý tưởng và may ra. Bộ đồ cưới độc nhất vô nhị dành cho Emma và Kenchin.

Khi cả hai tuyên thệ cùng nhau trong lòng em lại tưởng tượng lời tuyên thệ mà Kenchin dành cho Emma thật chất là dành cho chính bản thân em. Sau đó không biết em đã tự ghê tởm bản thân mình thêm bao nhiêu lần. Khi cả hai trao nhẫn, nước mắt em không nhịn được mà rơi xuống, em đã vội vàng đưa tay lau nó đi.

Khi bó hoa cưới được con bé tung lên, nó bay một vòng thật đẹp trên không trung rồi yên vị trên tay em. Mọi người đều bước đến và trêu chọc rằng họ sắp được ăn cưới của em rồi. Cả Kenchin cũng vậy nhưng em chỉ mỉm cười rồi thôi. Làm sao có chuyện em sẽ kết hôn cơ chứ, người em thương đã kết hôn với em gái em rồi. Em có thể cưới ai đây? Em thương Kenchin mà, đâu thể nào cưới đại một cô gái nào đó rồi làm khổ cả đời về sau của người ta đâu.

Mối tình đơn phương của em kết thúc thật rồi. Không rõ là đã đơn phương bao lâu nhưng nó đã kết thúc thật rồi, kết thúc ngay lúc chiếc nhẫn cưới được Emma đeo vào tay anh chứng minh cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc về sau.
_________________________________

Bỏ qua chuyện đó đi, dù sao nó cũng là chuyện của hai năm trước rồi. Hôm nay Emma đã sinh đó. Một đứa trẻ thật đáng yêu. Nó đẹp lắm, nó sẽ hạnh phúc lắm vì nó là kết tinh từ tình yêu của anh và Emma mà.

Đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ đang nằm trong nôi em khẽ nở một cười. Đứa nhỏ cũng nhìn em cười kìa. Nó đáng yêu quá, em muốn bế nó nhưng lại thu tay quay người rời khỏi đó.

Mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp cả rồi, chỉ còn lại em chìm đắm trong quá khứ khi còn được Kenchin nuông chiều mà thôi.

Em bước ra xe, ngồi trên con xe quen thuộc. Đã lâu rồi em chưa chạy lại nó. Từ hồi nào nhỉ? À từ hồi em hai mươi, em đã không còn động đến nó nữa. Thật may mắn vì nó vẫn còn hoạt động được.

Em rồ ga phóng xe đi, cứ vô định mà lái xe đi khắp các con đường quen thuộc. Kenchin, Emma và tất cả mọi người đều hạnh phúc cả rồi nhỉ. Bây giờ chỉ còn em chưa tìm được hạnh phúc mà thôi.

Ghé vào tiệm taiyaki quen nay đã đổi chủ, cái gì cũng phải thay đổi tựa như cuộc sống này của em vậy. Mua vài cái bánh rồi chạy xe ra biển ngồi ăn. Mái tóc em giờ đây đã dài đến thắt lưng, nếu hỏi sao em không cắt nó thì đến cả bản thân em cũng không biết nữa rồi. Em bây giờ không cần ai buộc tóc hộ nữa, em có thể tự buộc được rồi. Em không cần ai đi mua taiyaki hay dorayaki hộ nữa, em có thể tự đi mua rồi. Em không cần phần ăn trẻ em có cờ nữa, em có thể tự nấu ăn rồi mặc dù nó không ngon lắm, nhưng không sao, miễn no bụng là được rồi.

Ngậm trong miệng cái taiyaki, mùi vị quen thuộc tan trong khoang miệng nhưng hôm nay nó có vẻ lạ quá, chắc là vị giác em đã có vấn đề rồi. Sau khi ăn xong cái bánh cuối cùng em leo lên xe phóng đi, lan man chạy khắp các con đường mà mình từng đi qua, em bất giác nghĩ đến hình ảnh một nhà ba người của Kenchin sẽ thật hạnh phúc, trong lòng em lại đau nhói vô cùng. Và trong lúc suy nghĩ em chẳng để ý rằng phía sau em, một chiếc xe bán tải đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Đến khi em nhận thức được mình gặp nguy hiểm thì đã quá muộn rồi. Chiếc xe tải tông vào người em, cả người em và chiếc xe bị hất lên không trung rồi rơi xuống mặt đất, tiếng xương gãy như miếng snack khoai tây vang lên rõ mồn một bên tai em. Máu từ đầu em tuôn ra. Người tài xế hoảng loạn lái xe bỏ chạy, bỏ mình em lại đó một mình với thân hình đầy máu tươi. Một khung cảnh hỗn loạn.

Ý thức em mơ hồ. Em sắp chết rồi ư? Ồn quá...đau quá...cứu với. Có ai nghe em không? Em chưa muốn chết mà...em muốn nhìn Kenchin thêm một chút nữa....làm ơn...ai đó cứu em với.

Thế nhưng chẳng có ai xuất hiện để cứu giúp em, con đường vắng vẻ, một vụ tai nạn tàn khốc. Em thoi thóp với tay lấy cái điện thoại muốn gọi cho Kenchin, em muốn nghe giọng nói ấm áp ấy lần cuối. Chỉ lần cuối, thề với Chúa. Nó là lần cuối, em thề đấy.

Nhấn gọi, đầu dây bên kia không để em đợi quá lâu, ngay khi hồi chuông thứ hai vang lên đã bắt máy

"Alo Mikey? Có chuyện gì vậy?"

"A....Kenchin....hộc..."

Em khó khăn gọi tên anh.

"Sao vậy Mikey? Giọng mày nghe lạ quá."

Anh lo lắng hỏi.

"Không...không sao...muốn...nghe giọng...mày khụ...khụ.."

"Cái thằng điên này sao nay sến súa thế? Đang ở đâu đấy? Cần tao qua rước không?"

"Không...hộc...hộc...Kenchin...phải yêu thương Emma thật...nhiều đấy nhé....còn nữa...khụ...--"

"Sao vậy Mikey? Tao dĩ nhiên sẽ thương Emma rồi. Mikey? Mikey? Trả lời đi Mikey?"

Không một tiếng trả lời, ừ thì sao còn trả lời được nữa. Đôi mắt em nhắm nghiền, an tĩnh nằm trên con đường nhựa, trên môi em còn hiện rõ một nụ cười cứ tựa như đang say ngủ. Nhưng nếu trên người em không dính đầy máu tươi từ thân thể nhỏ bé ấy bất kì ai cũng sẽ tim vào điều đó1. Ừ thì em ngủ nhưng sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại. Em nằm đó, trên đường nhựa, trên con đường vắng mà không ai hay em đã chết.

Em chết rồi, mang theo mối tình đầu mà em yêu sâu đậm đi rồi. Ngày 20/1/2015, Sano Manjiro chết. Em chết rồi, sẽ có người khóc vì cái chết đột ngột của em. Draken có lẽ sẽ khóc vì mất đi một người bạn như em. Nhưng cả đời này của Draken sẽ không biết đã từng có một Sano Manjiro yêu anh đến thế nào, sẽ không biết từng có một Sano Manjiro tuyệt vọng như thế nào ngày anh và em gái kết hôn. Draken sẽ không bao giờ được biết. Bởi em chết rồi, sẽ chẳng ai nói cho anh biết điều đó đâu.

Tình em và anh là tình đơn phương
Tình anh và em ấy là tình song phương thầm mến.
________________________________________________

Đã chỉnh sửa lần 1: 31/08/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro