Chương 2: Mảnh tình ta muốn chỉ riêng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng không yêu ta, ta biết! Nhưng chàng sẽ yêu ta, ta hy vọng điều đó!
Ta tưởng chàng vô tình, ta tưởng chàng chỉ thích chuyện đao binh. Nhưng ta đã sai!

Tướng công của ta rất có tình mà tình cảm đó không dành cho ta. Sầu ai? Trách ai? Nếu ta gặp chàng sớm hơn thì chàng có yêu ta không? Có cho ta trọn vẹn tình yêu đó? Dù có đau khổ thế nào ta vẫn phải chấp nhận rằng ta đã thua.

Ta thua tình cảm của chàng dành cho người đó, ta thua lòng sắc đá chàng dành cho ta. Như vậy thì sao nào? Chẳng phải hai người họ mãi mãi không thể ở bên nhau sao! Ta thua nhưng ta vẫn là vợ chàng, trên danh nghĩa ta là Lưu phu nhân danh chính ngôn thuận. Còn nàng ta chỉ có thể ở chốn thâm cung mà tơ tưởng đến chàng.

Công chúa thì sao? Điềm Vân đệ nhất công chúa hô mưa gọi gió ra sao, quyền uy thế nào thì nàng ta cũng không có quyền định đoạt hôn sự. Ba chúng ta chung qui đều đau khổ!
Ta biết chàng từng xin Hoàng Thượng ban hôn, ta biết nàng ta từng hướng Hoàng huynh cầu hôn lễ. Hai người tình nghĩa đậm sâu cũng không bằng một đạo thánh chỉ liên hôn lưỡng quốc.

Điềm Vân ơi Điềm Vân! Nếu ta là nàng, ta sẽ sống chết bảo vệ tình yêu của mình. Còn nàng có dám bỏ tất cả để theo chàng? Liệu nàng có dám từ bỏ ngôi vị công chúa cao quí và sắp tới đây sẽ là thái tử phi một nước, tương lai mẫu nghi thiên hạ ắt không xa vời.

Còn ta có dám vì chàng mà từ bỏ tất cả không? Ta dám! Nếu chàng cần ta...tính mạng của ta cũng cho chàng. Nhưng chàng chưa bao giờ cần ta. Sống với chàng trong Lưu phủ, chàng luyện kiếm ta pha trà, chàng đọc binh pháp ta ngồi tách hạt dưa,...và mỗi lần ta đều không quên họa lại tư thế của chàng. Ta họa rất nhiều bức cho chàng nhưng chàng chưa bao giờ ngó đến. Chỉ mình ta biết là được, chỉ cần ta nhớ chàng là được...còn chàng có nhớ hình dáng của ta không? Chàng có nhớ giọng nói của ta? Và chàng có biết tên ta? Chàng chưa từng hỏi đến, ta nói với chàng ta tên Đằng Vân. Chàng nhìn ta hồi lâu và hờ hững đáp tên hay.

Ta biết sự trầm mặt của chàng khi nghe đến tên ta vì tên của người đó cũng có một chữ Vân. Ngày qua ngày trôi qua ở Lưu phủ, ta nghĩ ta sẽ sống yên bình ở nơi đây cho đến hết đời...chỉ cần nơi đây có chàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro