Chương 3: Hiện hữu tựa trăng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng công của ta mất tích đã ba ngày, hôm nay là đại hôn của công chúa. Họ muốn bên nhau sao? Ta tác thành!

Từ khi bắt đầu ta vốn là người thừa. Vò rượu nóng đang bóc khói, ta bảo người kê bàn giữa sân để thưởng rượu. Ta ủ rượu rất ngon, phụ thân vẫn thường khen ta. Những ngày tháng êm đềm bên phụ mẫu, ta cảm thấy nhớ.

Xuất giá thành thân có cô nương nào không muốn được phu quân yêu thương cơ chứ? Đêm nay ta nghĩ rất nhiều, chắc vì say rượu...mà không! Vì say tình. Đêm nay chàng sẽ về, ta chắc chắn. Thưởng rượu là cái cớ, sự thật ta đang chờ chàng.

Đại hôn của công chúa diễn ra tốt đẹp, đó là tin tức ta dò la được. Chàng không đi tìm nàng ta, không cùng nàng ta cao bay xa chạy...ta có nên vui không?

Trời đêm lạnh dần, ta hơ tay vào lò than đang cháy. Nghe được tiếng bước chân nhưng không còn trầm ổn như mội ngày. Chàng đã về chăng? Muốn về phòng chắc chắn chàng sẽ đi ngang chỗ ta...vì ta cố ý. Tình yêu ta dành cho chàng trong mắt chàng nó hèn mọn bao nhiêu?

Vẫn chất giọng nhàng nhạc đó hỏi ta trời lạnh sao không đi nghĩ, giọng nói đã ba ngày ta chưa nghe. Chàng nói rất ít nhiều nhất cũng chỉ ba câu, ta luôn ghi nhớ. Chỉ cần vậy thôi, với ta chỉ cần như vậy! Trong kiếp nhân sinh này ta mong chàng sẽ nhớ sự hiện hữu của ta dù là chút ít.
Ta đáp lại chàng ta không lạnh...không lạnh bên ngoài.

Chàng cau mày, ta thích nhìn điệu bộ ấy, cau mày mà tao nhã như vậy đó là phu quân của ta. Chàng ngồi xuống đối diện ta. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ phu thê chúng ta tương thân tương ái, hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Ánh mắt ấy nhìn ta, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó ta rất sợ! Cái nhìn cho ta vô hồn vậy sao? Ta luôn đẹp nhất để gặp chàng vì muốn chàng sẽ nhớ, nỗ lực của ta...vô ích rồi.

Biết chàng buồn nhưng ta làm được gì đây? Khuyên chàng nên quên hay đi giành nàng lại? Cả hai cách ta đều không khuyên được.

Hai chúng ta yên lặng, ta nhìn chàng, chàng lơ đễn với trăng sao. Ta để lại chàng một mình vì ngồi đó ta vốn dư thừa. Dù chàng một mình hay ở cùng nàng ta...một kẽ hở cũng không có chỗ cho ta chen vào.

Đằng Vân à! Khóc đi! Khóc có lẽ sẽ làm ngươi vơi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro