Chương 4: Thiên Địa Hữu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn mùa đông đi ta đón mùa xuân đến. Xuân của đất trời, xuân của muôn dân,...đâu là mùa xuân của ta?

Hương trà Long Tĩnh thơm ngát cả Liên Đình. Ta ngồi uống trà ở cái đình nhỏ bên cạnh hồ sen. Vì cạnh hồ sen nên ta gọi nó là Liên Đình, bảo gia nhân treo một tấm bản nhỏ có bút tích của ta.

Phụ mẫu dạy ta tất tốt! Cầm kì thi họa ta đều tinh thông. Nữ nhi chúng ta chỉ việc ở chốn khuê phòng, học bao nhiêu năm cũng chỉ có như thế...không thông quả là thật hổ thẹn!

Những đóa sen đua nhau khoe sắc trên mặt hồ, từng đàng cá bơi qua, trà thơm ngát, gió lay động mành tre,...quả là "Thiên địa hữu tình".

Cảm giác làm Lưu phu nhân thật không tồi, thế ngoại đào viên như vầy ta sống nhàn tản qua từng ngày cũng an ủi phần nào.

Còn năm ngày nữa là đến lễ trừ tịch. Tướng công nhà ta dạo này rất bận, đã một tháng rồi ta không thấy chàng. Kể từ ngày nàng ta thành thân, chàng không có gì khác thường. Sáng lên triều, về thì luyện kiếm, tối đọc binh pháp. Nhưng có một điều khác thường, chàng tránh mặt ta.

Đằng Vân ơi! Mi đã làm sai điều gì? Kiếp trước mi nợ chàng chăng? Ta có tất cả những gì mọi người ao ước nhưng ta không có tình yêu và hạnh phúc. Có được đổi không? Đổi tất cả để được thứ ta cần.

Trà đã nguội, ta nghe tiếng bước chân phía sau, tưởng là người hầu, ta không quay lại, bảo bọn họ dọn dẹp rồi chuẩn bị rời đi. Đằng sau vang lên tiếng nói:"Một chung trà nàng cũng không mời ta sao?". Ta giật mình quay lại.

Giọng nói của chàng rất bình thản, ta không nhận ra được điều gì. Có lẽ chàng vừa về đến, ta bảo trà nguội rồi để kêu người pha ấm khác. Chàng không để ý lời ta đã tự tay rót trà. Uống xong chàng quay sang nhìn ta và nói:"Phong cảnh thế này...phu nhân thật biết hưởng thụ".

Hai từ "phu nhân" thốt ra từ miệng chàng...nếu là mơ ta nguyện không tỉnh lại. Ta ngồi im như tượng gỗ, mặt cuối gầm. Ta đang vui sao?

Không khí thật gượng gạo! Nói đúng hơn là ta gượng gạo. Ta bảo còn việc phải làm rồi vội vã rời đi. Lưu phu nhân mà phải làm việc gì cơ chứ? Lí do như vậy, ta đã bị hai từ kia làm cho đần rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro