Chap 1: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Bạch Dương

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây là đâu?"

Cự Giải giật mình tỉnh dậy, cô đang ở trên một cây cầu. Tại sao lại như vậy, cô đang bị bắt cóc để tống tiền cơ mà.

"C...cứu....làm ơn....hãy g..giúp tôi."

Là một ông lão? Nhìn ông ta sao khổ sở quá vậy? Không chần chừ thêm giây phút nào, Cự Giải nhanh chân đi đến chỗ ông lão kia.

"Thuốc...thuốc của tôi....xin hãy lấy nó giúp tôi."

Cự Giải nhìn theo cánh tay đang run rẩy chỉ vào một hộp thuốc nằm cách đó không xa. Cô nhanh tay với lấy hộp thuốc, nhưng bên trong hoàn toàn trống rỗng.

"A!"

Ông lão kia đã ngất xỉu, Cự Giải loay hoay không biết làm thế nào cả. Cứu người là quan trọng, ngay lập tức cô để ông lão này trên lưng mình, tìm đường đến bệnh viện thật nhanh.

"Cố lên, con sẽ đưa bác tới bệnh viện. Xin hãy chịu đựng thêm một lúc nữa."

A, sao nặng quá vậy. Dù có học võ nhưng với sức của một cô gái để cõng một ông lão là điều quá khó khăn. Lê từng bước khó nhọc, cô vội vàng hỏi người phụ nữ đang đi trên đường.

"Cô ơi, cho hỏi bệnh viện gần nhất là ở đâu?"

"Đi...đi thẳng đến chỗ ngã tư kia, sau đó rẽ trái là đến." -Người phụ nữ kia giật mình, rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh để chỉ đường.

"Cảm ơn cô."

May quá! Bệnh viện ở rất gần, bác làm ơn hãy cố gắng lên, bác mà có mệnh hệ gì con biết ăn nói sao với người nhà của bác.

"BÁC SĨ!!! Mau lên, mau cứu người."

Vừa bước tới cửa bệnh viện, Cự Giải đặt người đàn ông kia xuống rồi hét toáng lên. Ngay lập tức đội ngũ y, bác sĩ đông đảo nhanh chóng đến chỗ cô, đặt ông lão lên cáng cứu thương rồi đưa vào phòng cấp cứu. Cự Giải thở phào, ngồi xuống đất dựa lưng vào tường. May quá, kịp rồi.

"Cho hỏi cô là người nhà bệnh nhân?"

Một cô y tá rụt rè ra hỏi cô, chắc là mới vào làm. Cự Giải ú ớ, cô không biết phải nói sao. Nếu bây giờ bảo không phải, nghĩa là tiền viện phí không được nộp, liệu bác trai kia có tiếp tục được cấp cứu không???

"Y tá Lam, đó là Tây Môn lão gia, tôi sẽ báo với người nhà của ông ấy."

"Vâng, thưa cậu Thiên Yết."

Tây Môn??? Đó là họ của cô mà, đường đường là đại tiểu thư của tập đoàn Tây Môn, bị bắt cóc tống tiền, sau đó cứu một bác trai cùng họ với mình. Thật đúng là có duyên. Mà chuyện đó không quan trọng, bây giờ cô phải về nhà, chắc bọn bắt cóc đã nhân được tiền nên thả cô ra. Mà chỗ này lạ quá, cô đi khắp Thượng Hải nhưng chưa thấy bệnh viện này bao giờ, không lẽ đi đem qua tỉnh khác rồi.

"Chị ơi, cho hỏi đây là đâu vậy ạ?"

Cự Giải đứng dậy, ra bắt chuyện với một chị gái đang ngồi ở ghế chờ. Chị ta nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, nhưng cũng rất nhiệt tình trả lời câu hỏi.

"Em mới đến đây à? Chỗ này là Bệnh viện Z, bệnh viện lớn nhất ở Zodiac đấy, thiếu gia Bắc Thần Thiên Yết tương lai sẽ là chủ nhân nơi này đó."

Hể??? Bệnh viện Z? Zodiac? Bắc Thần Thiên Yết? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Tôi là ai? Đây là đâu?

Cự Giải thẫn thờ bước ra khỏi cổng bệnh viện, ngước mặt lên trời mà than.

"Trời ơi!!! Sao tôi khổ quá vậy? Tôi vẫn muốn làm đại tiểu thư của Tây Môn gia mà. Tôi muốn về. Tôi muốn về."

Người đi đường cứ nhìn Cử Giải rồi thì thầm to nhỏ, biết mình hơi quá lố, cô hắng giọng rồi hiên ngang bước đi như một vị tiểu thư thực thụ.

Nhưng mà... đi đâu? Bây giờ cô biết đi đâu. Ting!!! Đúng rồi, vừa nãy tên Bắc Thần gì đó có nói bác trai kia là Tây Môn lão gia. Khà khà, chắc ông bác đó cũng thuộc loại giàu có, quen biết được với cả chủ nhân cái bệnh viện to đùng thế này cơ mà. Đợi khi ông tỉnh lại thế nào cũng hậu tạ cô thật to cho mà xem.

Cự Giải ngồi ở ghế chờ của bệnh viện, trong lòng thầm oán trách bọn tống tiền đã đưa cô tới đây. Gì chứ, một đại tiểu thư quyền quý đầy người như cô bây giờ lại phải ngồi trong xó đợi vòi tiền. Thật đúng là mất mặt quá đi. Đang tính chợp mắt một lát thì Cự Giải bị thu hút bởi một đám siêu xe đồng loạt dừng trước cổng bệnh viện. Dẫn đầu là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương luôn miệng gọi "Cha ơi", chàng trai đi bên cạnh cũng chỉ biết đặt tay lên vai an ủi cô gái. Úi, theo sau còn cả một dàn mỹ nam đẹp trai ngời ngợi nữa cơ à. Chà, người nhà của bác trai kia đây mà, cô chắc cũng sẽ được một khoản tiền kha khá. Cứ mặt dày ngồi ở đây thêm một lúc nữa vậy.

"Cô ơi, Tây Môn lão gia đã tỉnh, ngài ấy muốn gặp cô."

"Vâng, mà em mới 16 tuổi, đừng gọi cô như thế, nghe già lắm chị."

Y tá Lam rụt rè gật đầu, chỉ tay ý muốn bảo cô đi theo.

Ái chà chà, phòng VIP hạng nhất cơ à? Tuyệt vời! Bác trai đang ngồi trên giường, xung quanh là dàn mỹ nam mỹ nữ vừa nãy, quả nhiên họ là người nhà của bác mà.

"Con gái, lại đây ngồi với ta nào."

Bác trai cười hiền hậu, chỉ tay vào cái ghế gần đó. Cự Giải cũng chẳng kiêng nể gì cả, tiến tới ngồi lên chiếc ghế đó, tiện bật luôn mode "gái thục nữ bánh bèo" lên, nở một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời.

"Cảm ơn con vừa nãy đã cứu ta. Con tên gì để ta còn biết gọi."

"À, không có gì đâu bác, con tên Tây Môn Cự Giải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro