Chap 2: Con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Kim Ngưu

--------------------------------------------------------------------------------------------

"À, không có gì đâu bác, con tên Tây Môn Cự Giải."

Cự Giải cười cười nói, cô không biết cái tên của cô lại làm cho tất cả mọi người ở đây kinh ngạc hết mức.

"Ăn nói hàm hồ! Ở Zodiac chỉ có duy nhất một dòng họ Tây Môn, cô ở đâu ra mà dám nói mình họ Tây Môn."

Đó chính là chàng trai đã an ủi cô gái nhỏ nhắn, dễ thương ở ngoài cổng bệnh viện. Anh ta đập bàn, gằn giọng nói.

"Im mồm! Anh mới ăn nói hàm hồ. Tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Tây Môn chuyên về khu nghỉ dưỡng và khách sạn du lịch, cả Trung Quốc đều biết tới đấy."

Cự Giải cũng không kém cạnh gì, cô bật dậy, nói giọng tức giận.

"A con gái, được rồi. Ta không biết Trung Quốc là ở đâu cả, ta muốn hỏi tại sao con lại bị ngất ở trên cầu."

Bác trai kia cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô ngồi lại ghế.

"Con không biết. Con bị bắt cóc để tống tiền, sau đó tỉnh dậy thấy mình đang ở trên cầu. Có thể hơi khó tin, nhưng nơi đây có lẽ là một chiều không gian khác, bây giờ con không thể về nhà của mình được."

Cự Giải cúi mặt, nói giọng uỷ mị. Thật là một cô gái đáng thương.

"Con đã cứu ta, lại cũng mang họ Tây Môn, đây có lẽ là duyên số. Nếu không chê hãy nhận ta làm cha, về nhà ta ở cho đến khi con tìm được gia đình của mình."

Huhu bác trai ơi, bác đúng là vị cứu tinh của con, bác thật là hiểu ý người khác.

"Không được, con tuyệt đối không đồng ý. Nhìn mặt cô ta gian xảo thế kia, nhỡ có ý đồ xấu thì sao."

Grừ!!! Tên chết bằm kia. Kiếp trước ta có nợ gì ngươi sao mà bây giờ ngươi thù ghét ta thế.

"Dương ca, anh đừng nói như thế. Dù sao chị ấy cũng đã cứu cha mà."

Cô gái nhỏ nhắn, dễ thương kia đã lên tiếng giúp cô. Có lẽ cô ta là người quyền lực nhất. Nhìn xem, cả đám mỹ nam kia chỉ chú ý vào cô ta từ nãy đến giờ.

"Dương Dương, Kết nhi nói đúng đó. Dù sao ta cũng đã quyết định, mau làm thủ tục xuất viện để ta đưa Giải nhi về nhà."

Chàng trai kia tức không làm gì được, vùng vằng đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho ông.

"Chị, em tên Tây Môn Ma Kết, sau này chúng ta là chị em rồi, em vui quá."

Cô gái tên Ma Kết nhẹ nhàng đi ra chỗ cô, nắm lấy tay cô nói giọng vui mừng. Cự Giải cũng chẳng biết nói gì, mỉm cười gật đầu cho qua chuyện. Tây Môn lão gia khá hài lòng về cách ứng xử của con gái mình.

Để tránh chuyện bất hoà không đáng có, Bạch Dương đã chuyển qua xe khác để tránh mặt Cự Giải.

"Giải nhi, con tạm qua phòng Kết nhi ở nhé. Chiều ta sẽ cho người chuẩn bị phòng mới cho con.

"Vui quá. Chị à, hai chị em mình có thể sống chung rồi."

Ma Kết reo lên, ôm chầm lấy Tây Môn lão gia. Con bé này, ngây thơ quá. Tại sao lại có thể chấp nhận ngay một người ngoài như cô chứ??

"Bác à, có nhà để ở là tốt lắm rồi, bác cứ cho con một góc nhà để ngủ cũng được, cần gì phòng chứ."

Tuy ngoài miệng nói nhưng trong lòng thì không hề muốn như vậy. Nếu muốn được ở trong căn nhà đó lâu dài thì cần phải tỏ ra đáng thương một chút.

"Con bé này, bác gì chứ, ta là cha con mà, có người cha nào lại để con gái mình chịu khổ chứ."

Tây Môn lão gia xoa đầu Cự Giải, miệng nói lời trách mắng nhưng lại rất ôn nhu.

"Cha à...."

Tuyệt lắm Cự Giải, đáng lẽ ra cô phải làm diễn viên chứ, tại sao lại cứ lao đầu vào làm việc ở cái tập đoàn Tây Môn nhàm chán đó chứ, không chừng đã trở thành ảnh hậu từ lâu rồi.

"Đúng rồi, ngoan lắm, phải thế chứ con gái."

"Chị ơi, nhìn kìa, đến nhà rồi."

Cự Giải đưa mắt nhìn theo hướng Ma Kết đang chỉ. Không tồi, nhưng nhỏ hơn biệt thự của cô ở Thượng Hải.

"Đây sẽ là nhà mới của con sao cha? Đẹp quá!"

Cự Giải trầm trồ khen ngợi, phải lấy lòng người cha nuôi này thôi.

"Đúng vậy, phòng của con sẽ ở trên lầu 3, còn bây giờ con cứ về phòng Kết nhi nghỉ ngơi tạm nhé."

Cự Giải lễ phép gật đầu, Ma Kết hào hứng kéo cô vào trong nhà.

"Lão gia, ông về rồi, làm tôi lo quá."

Một người phụ nữ trung niên vội vã chạy ra, ôm chầm lấy Tây Môn lão gia, mặc cho những gia nhân ở đây đang cười tủm tỉm.

"Thôi nào Giang Y, đừng như trẻ con nữa, mọi người đang nhìn kìa. "

"Mẹ, đây là chị Cự Giải."

Giang Y phu nhân buông tay, nghi hoặc nhìn chằm chằm Cự Giải, bất chợt bà khóc toáng lên.

"Huhu Nhược Đình ông phản bội tôi, đây là con riêng của ông chứ gì. Nhìn màu mắt hổ phách của nó là tôi biết ngay rồi, thảo nảo Kết nhi chỉ có đôi mắt nâu giống tôi, thì ra là ông đã có con riêng từ trước đó."

Tây Môn lão gia đứng hình, tại sao vợ ông lại có kiểu logic ngược đời vậy chứ.

"Mình à, mình hiểu nhầm rồi. Con riêng gì chứ, đó là ân nhân đã cứu mạng tôi đó."

"Thật không?"

"Thật! Tôi thề!!!"

Giang Y ngừng khóc, chạy lại ôm chầm Cự Giải.

"Cô bé xinh xắn này, xin lỗi vì đã hiểu nhầm cháu, cũng tại màu mắt của cháu đặc biệt quá thôi."

Ý trời, bác gái ơi, bác bao nhiêu tuổi rồi vậy, tại sao bác cứ như một đứa trẻ vậy.

"Trùng hợp là con bé cũng họ Tây Môn, vậy nên tôi đã quyết định nhận làm con nuôi."

"Được chứ. Vào nhà thôi con gái, để mẹ đưa con đi tham quan nhà."

Vừa khóc lên khóc xuống nói cô là con riêng, quay phắt sang đã gọi cô là con gái, còn nắm tay thân mật dắt cô vào nhà. Bà mẹ này đúng là độc nhất vô nhị mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro