Chap 3: Không ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Song Tử

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Chị ơi, đây là phòng em, chị ở tạm đến chiều nhé?"

  Ma Kết kéo Cự Giải vào phòng mình, nhiệt tình giới thiệu cho cô mọi thứ. Quả là tiểu thư con nhà giàu, căn phòng mỹ lệ như thế này cơ mà.

"Phòng em đẹp quá nhỉ? Mắt thẩm mỹ quả thật rất tốt."

"Dạ chị. Phòng này do Yết ca trang trí giúp em, mọi thứ đều do chính tay anh ấy lựa."

  Yết ca? Là chàng trai trong số dàn mỹ nam đẹp trai ngời ngợi đó sao? Cô cũng muốn có dàn mỹ nam đó cho riêng mình, nhìn thế nào cô cũng xinh hơn Ma Kết. Chẳng lẽ ở đây ưa chuộng kiểu phụ nữ bạch liên hoa ngây thơ, trong sáng, thuần khiết sao? Không sao, tài năng diễn xuất của cô lên đến mức thượng thừa rồi.

"Lúc trong viện chị thấy có rất nhiều người, đều là bạn trai em à?"

"K...không đâu, họ chỉ là bạn em thôi."

  Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ma Kết xem, chắc chắn là có gian tình. Nghi lắm.

"Em ra ngoài một chút, chị nghỉ ngơi đi nhé."

  Ma Kết vội vàng chạy ra ngoài, chắc ngượng quá không chịu được rồi. Cự Giải ngả lưng xuống giường. Không biết bây giờ bố mẹ cô thế nào rồi, họ sẽ rất lo lắng nếu cô tự nhiên biến mất đột ngột như thế, nhỡ bố cô bị tăng huyết áp thì sao??? Cô thực sự rất nhớ và lo lắng cho họ.

"Này, xuống ăn cơm."

  Cái giọng hống hách ngang ngược kia, là Bạch Dương. Cự Giải vẫn giữ nguyên tư thế mắt nhắm hờ, căn bản như không thèm để ý tới Bạch Dương.

"Này!!!"

  Vẫn không có động tĩnh gì, Bạch Dương tức giận đập mạnh tay vào cửa.

"Này, cô là chẳng cái gì cả, đừng có tỏ ra kiêu kì như vậy."

  Không chỉ có Bạch Dương, Cự Giải bây giờ cũng rất tức giận. Cô ngồi dậy, đi ra cửa, hai tay nắm chặt áo Bạch Dương nói giọng ngang tàng.

"Thứ nhất, tôi có tên, không phải "này", làm ơn tỏ ra mình là người có văn hoá có giáo dục đi. Thứ hai, tôi chẳng là cái gì ư? Tôi trước kia là đại tiểu thư của Tây Môn gia, bây giờ lại là em gái anh, đủ danh giá rồi chứ? Về sau mong giúp đỡ, Dương ca."

  Từng lời, từng chữ của Cự Giải như muốn làm Bạch Dương nổi điên lên. Cô phủi tay, bước đi đầy khí chất cao quý, để lại Bạch Dương ở đấy, anh lại tiếp tục trút giận lên cánh cửa phòng.
Cự Giải bước xuống lầu, các gia nhân trong nhà đều gọi cô 3 tiếng "nhị tiểu thư", rất cung kính, không có vẻ gì là coi thường khi cô chỉ là con nuôi.

"A Giải nhi, lại đây ăn cơm. Dương nhi đâu, nó lên gọi con mà."

  Mẹ Giang Y vừa thấy cô liền vẫy tay gọi, bà rất hồn nhiên, không hề kiêng nể phép tắc gì cả, cô rất thích những người phụ nữ như này.

"Vâng mẹ, Dương ca đi sau con ạ."

  Cự Giải trả lời rất lễ phép. Cô đi đến bàn ăn, ngồi bên cạnh là Ma Kết, đối diện là một cái ghế trống, có lẽ là của Bạch Dương.

"Hừ, tại sao cô lại ngồi chỗ của tôi?"

  Miếng cơm đang chuẩn bị đưa vào trong miệng đột ngột dừng lại. Cô buông đũa, đứng dậy, mắt đã đỏ hoe, đưa ánh nhìn đáng thương hướng về cha Nhược Đình.

"Em xin lỗi, em không biết đây là chỗ của anh. Đây, anh ngồi đi.

  Nói rồi cô đi ra khỏi chỗ, hướng thẳng ra phía cửa.

"BẠCH DƯƠNG, sao con lại nói như vậy với em? Mọi khi con ngồi cùng mẹ cơ mà, bây giờ tiếp tục ngồi ở đó thì có làm sao? Con đang làm khó Giải nhi đấy."

"Cha nói đúng đấy Dương ca, dù sao em cũng rất muốn ngồi cùng chị Giải, chính em đã bảo chị đấy ngồi ở đây đấy."

  Bị cả cha và em gái trách mắng, Bạch Dương cứng họng, cục cằn ngồi bên cạnh chỗ đối diện Cự Giải vừa ngồi.

"Dương ca ghét con, có lẽ con không nên ở đây."

  Cự Giải ôm mặt khóc nức nở chạy lên lầu.
 
Mẹ Giang Y buông đũa, lườm Bạch Dương một cái, sau đó chạy theo Cự Giải. Đứa con này của bà, tại sao lại nóng tính vậy chứ???

"Hức.... Tại sao? Tại sao Dương ca lại ghét mình như vậy?"

  Cự Giải chạy vào phòng Ma Kết, ôm mặt khóc nức nở. Cô biết, thể nào cũng sẽ có người chạy lên theo cô. Quả nhiên là vậy, mẹ Giang Y đi đến bên Cự Giải, ôm chặt cô vào lòng.

"Giải nhi ngoan, đừng khóc. Tính Dương nhi từ nhỏ đã thế rồi, cục cằn và thô lỗ. Mẹ đã mắng nó một trận rồi, vậy nên con đừng khóc nữa, ha?"

  Cự Giải ngừng khóc, quay lại ngồi đối diện với mẹ Giang Y.

"Nhưng anh ấy không thích con, có lẽ con nên rời khỏi nhà."

Mẹ nhéo mũi, xoa đầu cô.

"Nha đầu ngốc, nếu con đã gọi nơi này là nhà thì không được phép đi đâu hết, biết chưa? Mẹ yêu con thế này, con nỡ bỏ mẹ đi sao?"

  Đương nhiên là không rồi, Cự Giải cô đâu còn nơi nào để đi.

"Con đâu nỡ. Mẹ xuống ăn cơm đi ạ, con muốn nghỉ ngơi một lát. Á!!!"

  Mẹ Giang Y cốc vào đầu cô một cái rõ đau.

"Nghỉ ngơi gì chứ, xuống ăn cơm cùng mẹ."

"Không đâu, Dương ca nhìn thấy con sẽ bỏ bữa mất, con lo cho sức khoẻ của anh ấy."

"Vậy ngồi đây, mẹ xuống mang cơm lên cho."

  Đợi đến khi mẹ đi khuất bóng, Cự Giải nở một nụ cười ranh ma. Bạch Dương à, vốn dĩ tôi chỉ đến đây ở tạm thôi, ai bảo anh xúc phạm tôi, tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.

"Hứ!!!"

  Mẹ Giang Y đi xuống phòng ăn, nhìn thấy Bạch Dương liền quay mặt đi.

"Mẹ à."

  Không có tiếng trả lời, bà vẫn im lặng lấy thức ăn cho Cự Giải.

"Mẹ. Mẹ định giận con đến bao giờ nữa đây."

  Giọng đã có chút bực tức.

"Đưa cái này lên cho Giải nhi, mẹ sẽ hết giận liền. Lúc đưa nhớ phải nhẹ nhàng, nó mà khóc một lần nữa thì..."

  Mẹ Giang Y đưa tay lên làm động tác như cắt cổ, Bạch Dương toát mồ lạnh, vội vàng lấy đĩa thức ăn đi lên lầu.

"Em gái, ăn trưa này em."

  Cái giọng ngọt như đường này là sao? Chẳng lẽ tới giờ phát bệnh rồi.

"Sao em nhìn anh chằm chằm vậy? Có phải tại vì anh quá đẹp trai không?"

  Cự Giải đơ người, khoé mắt giật giật. Cô đưa tay lấy đĩa thức ăn, ngồi thụt vào góc giường lặng lẽ cúi đầu ăn.

"Em không cần phải ngại ngùng vậy đâu, anh có ăn thịt em đâu mà sợ."

  Ăn thịt có gì mà đáng sợ, thứ đáng sợ chính là cái thái độ và giọng nói của anh bây giờ nè. Nó làm người khác phải rùng mình đấy anh biết không???

"Tôi... tôi ăn xong rồi. Anh có thể ra ngoài."

"Ừ, em nghỉ ngơi đi."

  Nhìn Bạch Dương đi ra khỏi phòng, Cự Giải thờ phào nhẹ nhõm. Sinh vật kia sao mà đáng sợ quá vậy, cô thật muốn bái làm sư phụ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro