Chap 6: Cừu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Xử Nữ

--------------------------------------------------------------------------------------------

  Chuyện gì đang diễn ra vậy? Sao mọi người nhìn im lặng quá vậy? Ý, đừng bảo là họ chuẩn bị đuổi cô ra khỏi nhà đấy nhé? Chuyện này không vui đâu.

"À Giải nhi, con lên lầu trang trí phòng đi, người mẹ đã bố trí trên đấy, xong thì xuống ăn cơm nhé con."

"D... dạ mẹ."

  Cự Giải thở phào, vậy là không bị đuổi ra khỏi nhà nữa rồi. Nhưng chuyện vừa nãy là sao nhỉ? Không lẽ Ma Kết thích tiểu soái ca? Không được, bé thụ đấy chỉ dành cho cường công thôi, như Bạch Dương chẳng hạn... Hắc hắc, đó đúng là một lựa chọn tuyệt vời. Cự Giải vui vẻ nhảy chân sáo lên lầu 3, trong đầu không ngừng mơ mộng khi nghĩ tới viễn cảnh Xử Nữ e thẹn khi ở dưới thân Bạch Dương.

"Nhị tiểu thư, mũi cô... bị chảy máu rồi. "

  Cự Giải vội đưa tay lên lau mũi. Chết, phấn khích quá.

"Con không sao. Chú, để chiếc giường đó vào đây, còn kệ tủ đó, để đối diện đi. Đúng rồi, hợp ý con lắm. Còn mấy bức tranh và bình hoa cứ để đó con tự bày. Cái này, để đây, không, để kia,... bla bla."

  Sau hơn một tiếng quét dọn và kê đồ đạc, làm mấy gia nhân thở không ra hơi, cuối cùng thì căn phòng cũng làm Cự Giải ưng mắt.

(Phòng Cự Giải)

"Cảm ơn, các chú vất vả rồi."

  Như được giải thoát, họ liền chạy xuống lầu nghỉ ngơi. Lấy đống quần áo vừa mới mua ra, Cự Giải gấp gọn để vào trong tủ. Ngắm lại căn phòng thêm lần nữa, cô vỗ ngực tự hào.

"Chị, em vào được không?"
 
Cự Giải chạy ra mở cửa, là Ma Kết, đôi mắt cô bé vẫn đỏ hoe, khóc à?

"Oa, phòng chị giống y hệt phòng Dương ca vậy."

  Bán tin bán nghi, Cự Giải vội vàng chạy sang phòng bên cạnh. Giống... giống y hệt. Thể nào về hắn cũng chọc cô cho mà xem.

(Phòng Bạch Dương)

"Chị, em muốn hỏi chị một chuyện. Chị với Đường ca là như thế nào? "

  Chỉ dám gọi họ thôi à? Không dám gọi tên sao? Thật hay, cả một dàn mỹ nam đẹp trai ngời ngợi kia theo đuổi, vậy mà không thích, lại đi thích tiểu mỹ thụ của chị và anh trai em.

"À, Dương ca không đưa chị về, tiểu soái ca đó thấy tội nghiệp nên cho chị đi nhờ về."

  Như gỡ được khúc mắc trong lòng, giọng nói của Ma Kết vui vẻ hẳn lên.

"Chị, thật ra em thích Đường ca lâu lắm rồi, chị giúp em được không?"

  Chị còn chưa giúp anh trai em, sao mà giúp em được. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi em à.

"Đương nhiên, em là em gái chị mà."

"Chị thật tốt với em. Xuống ăn cơm thôi chị, mẹ đang đợi chúng ta đó."

  Ma Kết vui vẻ nắm tay Cự Giải xuống lầu, vừa đi vừa kẻ cho cô nghe mọi thứ về Xử Nữ, nhưng Cự Giải nào có để ý, trong đầu cô bây giờ chỉ ngập tràn cúc với dưa leo thôi.

"Hai con xuống rồi, mau lại đây ăn cơm nào."

  Cự Giải ngồi xuống ghế, đầu óc bay bổng như đang ở trên mây.

  Tại trung tâm thương mại, Bạch Dương đang nhốn nháo lục tung khắp mọi nơi tìm Cự Giải, còn thông báo tìm trẻ lạc nữa. Nếu không phải vì cha mẹ còn lâu anh mới đi tìm.

"Thần Cự Giải ơi, ngài đang ở đâu, mau hiện hồn đi nào. "

  Bạch Dương ỉu xìu lái xe về nhà, sợ hãi không biết phải giải thích với cha mẹ thế nào. Con nhỏ kiêu ngạo đó, chẳng lẽ bị bắt cóc rồi?

"MẸ ƠI, con xin lỗi."

  Vừa đến cổng, Bạch Dương vội vàng lao vào nhà, nếu khai báo thành thật sẽ được giảm nhẹ tội.

"Ớ ớ.... Cự Giải, sao cô... à nhầm, sao em lại ngồi đây?"
  Cự Giải rướn cổ lên nuốt nốt miếng thịt, ai bảo giọng nói ngang tai của Bạch Dương làm cô phát nghẹn.
"Khụ khụ..."

"Dương nhi, mẹ cũng có điều muốn hỏi, tại sao con không đưa Giải nhi về nhà?"

"Làm Đường ca phải đưa chị về đó."

  Ngơ ngác... ngơ ngác. Bây giờ Bạch Dương mới để ý, Cự Giải là không có điện thoại, làm sao mà gọi điện cho anh được. Chắc cô giận anh lắm, may mà có người đưa về, nếu không anh không toàn mạng sau hôm nay mất.

"Giải, xin lỗi em nha. Là anh không để ý, mai anh sẽ mua điện thoại cho em."

  Giọng nói này, thật ấm áp và rất chân thành, nghe không giả tạo chút nào. Tốt lắm, em sẽ giao phó tiểu mỹ thụ cho anh.

"Không sao. Anh nhìn này, bé cừu con đã khoẻ rồi đó."

  Cự Giải nhấc con thỏ đang nằm trên đùi mình ra, đưa cho Bạch Dương nhìn. Đâu đó đã có những tiếng cười khúc khích.

"Em đang đùa anh sao? Nó là thỏ, sao lại gọi là cừu con?"

"Nó trắng trắng bông bông rất đáng yêu, lại còn bé xíu nữa, gọi cừu con không phải là rất hợp sao."

  Cự Giải tiện tay lấy miếng cà rốt cho tiểu cừu con, còn đại cừu con sớm đã tức điên lên rồi.

"Con cho cừu con ăn nhiều vào, nếu không đêm nó sẽ đói đó."

"Mẹ....."

  Tức không làm gì được.

"Chị, tối nay cho em ngủ với cừu con nhé."

"Kết nhi..."

  Cần lắm một quả bom. Bạch Dương hậm hực đi lên lầu. Tối nay nhờ bé thỏ mà tất cả mọi người được một trận cười hả hê.

  Bạch Dương định bước vào phòng mình nhưng thấy cánh cửa phòng bên cạnh mở, với bản tính tò mò, anh bước vào căn phòng đó, bởi vì trước đó đây là phòng trống. Bạch Dương bụm miệng cười, cách trang trí sao mà giống phòng anh quá vậy, đừng nói là Cự Giải bắt chước anh nha? Chút nữa có người để trêu đùa rồi, trả thù việc cô gọi con thỏ đấy là cừu con, còn hùa mọi người gọi theo nữa. Đúng là mất mặt quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro