Chap 7: Xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh Thiên Bình

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Giải nhi, ta đã làm xong hết giấy tờ thủ tục cho con. Mai con hãy đi học cùng Kết nhi nhé."

  Dù mới 17 tuổi nhưng Cự Giải đã đỗ đại học, học lại bậc phổ thông không phải là quá nhàm chán sao? Nhưng ở đây cũng không có việc để làm, thế còn chán hơn. Đi học cũng không phải là một lựa chọn tồi. Rủ thêm cả Nhân Mã nữa, phải đi làm cho công ty của gia đình, bây giờ cùng học lại bậc phổ thông chắc Nhân Mã sẽ thích lắm. Được học với bạn bè cùng tuổi sẽ vui lắm đây.

"Cha, chị sẽ học cùng lớp với con chứ?"

"Đương nhiên."

  Ma Kết cũng thuộc đội ngũ thiên tài, mới 15 tuổi đã học lớp 11 rồi.

"Chị, đi ngủ thôi. Mai chúng ta sẽ phải dậy sớm đi học đó."

  Theo Ma Kết đi lên lầu, Cự Giải chán nản thở dài. Quả nhiên Bạch Dương đang đứng trước cửa phòng cô với gương mặt tinh ranh.

"Giải nhi, sao phòng hai chúng ta lại giống nhau thế này? Em thích anh rồi phải không?"

  Bụp! Cự Giải nắm tay lại, cứ nhắm thẳng mặt Bạch Dương mà đấm.

"Con nhỏ này, hỏng hết cả gương mặt đẹp trai của anh rồi. Không thích thì nói một câu, có cần phải động thủ vậy không? Đồ bà chằn."

  Bép! Không phải là đấm nữa, chuyển sang tát luôn rồi, năm ngón tay in rõ trên khuôn mặt điển trai kia.

"ANH...GỌI...TÔI...LÀ...GÌ...CƠ?"

  Cự Giải khuôn mặt đằng đằng sát khí, gằn từng chữ một hỏi Bạch Dương.

"Aaaaaaa!!! Mẹ ơi cứu con. Chằn tinh hiện hình."

  Bạch Dương hét toáng lên, sợ hãi lùi về phía sau rồi cắm đầu chạy xuống lầu. Cự Giải ôm bụng cười, đến nỗi đau cả bụng. Ngay cả khi đã chìm vào trong giấc mộng, cả Tây Môn gia vẫn văng vẳng tiếng cười của một cô gái trẻ.

"Ưm.... Oáp. Hơ... mấy giờ rồi nhỉ? Hể??? Sao... sao lại thế được? Đã 7h10' rồi ư? Sao chẳng ai gọi mình dậy hết vậy?"

  Cự Giải vội vàng chạy vào nhà tắm. Mới ngày đầu bị muộn học ấn tượng sẽ không tốt. Từ đánh răng cho đến rửa mặt, cô làm đều vội vàng. Khi ra đến cửa thì đã biết nguyên nhân vì sao không ai gọi, khoá bên trong thì còn trách ai được nữa chứ.

"Tiểu thư, có cần lấy xe không cô?"

  Mạc quản gia cung kính hỏi. Bây giờ mà đợi tài xế đưa cô đi chắc phải chiều mới đến trường được mất.

"Dạ, con chạy bộ cũng được."

"Nhưng chỉ còn có 10 phút."

  Cự Giải chẳng còn tâm trạng nào mà nghe, cô dùng hết sức bình sinh cứ thế cắm đầu mà chạy. Đã từng đoạt giải ba điền kinh quốc gia làm Cự Giải khá hãnh diện, nhưng vừa đi vừa hỏi đường đến trường như này mất đà quá.

"Này, có cần đi nhờ xe không?"

  Một chiếc siêu xe đỗ ngay cạnh chỗ Cự Giải hỏi đường.

"A! Soái ca tiểu mỹ thụ."

  Xử Nữ đen mặt. Gọi kiểu này thanh danh của anh biết để đâu đây, đã thế mấy bác đang đi đường còn cười tủm tỉm.

"Khụ, mau lên xe, tôi đưa em đi."

  Không chần chừ, Cự Giải nhanh chóng leo lên xe, khuôn mặt sốt sắng vì lo muộn học.

"Mau lên tiểu soái ca, còn có 6 phút."

"6 phút? Quá nhiều."

  Xử Nữ nhếch môi, nở một nụ cười đắc ý. Từ đây đến trường phổ thông Thanh Đình với anh chỉ mất 4 phút, danh xưng "Ông hoàng tốc độ" không phải là chuyện đùa. Chiếc xe di chuyển như tên lửa làm Cự Giải có chút choáng váng, cô lấy tay bịt miệng để tránh tình trạng ói hết bữa tối hôm qua.

  Két!!! Chiếc xe dừng lại trước cổng trường phổ thông Thanh Đình, khá nhiều học sinh đã chú ý tới nó. Cự Giải lảo đảo bước xuống, nhìn đâu cũng chỉ thấy chim với cò. Tiếp theo là Xử Nữ, anh vừa bước xuống là một tràng hò hét đinh tai nhức óc.

"Aaaaa!!! Đó là Đường tổng của trung tâm thương mại An Thượng đứng đầu cả nước đây mà."

"Đúng vậy, nhà tôi có hợp tác với anh ấy đó."

"Đẹp trai quá."

  Biết bao nhiêu là lời ngưỡng mộ, khen ngợi. Có lẽ vì đã quá quen với tình trạng này mà khuôn mặt Xử Nữ vẫn lạnh tanh không cảm xúc. Anh đi đến chỗ Cự Giải đang ngồi xoa đầu, nhiều lúc còn lấy tay che miệng, khuôn mặt nhăn nhó hết sức khó coi. Xử Nữ vỗ nhẹ vai cô làm không ít nữ sinh ở đó tức xì khói.

"Sao anh ấy lại dịu dàng với con nhỏ đó vậy chứ?"

"Thật đáng ghét quá mà!"

"Tôi ước mình là cái áo mà con nhỏ kia đang mặc. Đường tổng đang chạm vào đó."

  Cự Giải chán nản thở dài, cô vội gạt tay Xử Nữ ra, ánh mắt còn thầm liếc qua chỗ mấy cô nữ sinh kia.

"Tiểu... tiểu soái ca, cảm ơn. Anh có thể về rồi."

  Xử Nữ nhíu mày không vui, câu nói đó như muốn đuổi anh về vậy. Không để Xử Nữ nói thêm lời nào, Cự Giải đứng lên chạy vội vào trong trường, ở lại thêm chút nữa sẽ bị lườm cháy mắt mất. Đám nữ sinh thừa nước đục thả câu, chạy đến chỗ Xử Nữ, nhưng ánh mắt anh chỉ quan tâm đến cô gái tóc hồng đang vội vã chạy kia thôi.

"Lớp Xã hội 11A4, ở đâu nhỉ? Ngôi trường này rộng quá. Huhu, chỉ còn 1 phút nữa thôi."

  Cự Giải khóc ròng, vội vã chạy đi tìm lớp. Chạy lên cầu thang, do không để ý mà Cự Giải đâm vào một người, cô ngã ra đằng sau, đập đầu vào tường

"Oái. Đau quá!!! Chất xám của mình đang gặp nguy hiểm, cần phải đưa vào bệnh viện chữa trị."

  Cự Giải đưa tay ôm đầu, miệng không ngừng mè nheo lo cho bộ não của mình. Không còn coi ai ra gì nữa, cô nắm tay thành quyền, nhằm thẳng vào mặt người kia mà đấm.

  Bụp! Bụp! Người kia do bất ngờ quá nên chẳng kịp phòng bị, cứ ngồi đấy hưởng trọn hai cú đấm.

"Dừng tay lại, học sinh mới."

  Cự Giải dừng tay, nheo mắt về phía người kia. Là một nam sinh, ừm, rất cao to và đẹp trai, xứng đáng làm một lão công.

"Hiệu trưởng nhờ tôi đưa cô đi nhận lớp, thật không ngờ học sinh mới lại bạo lực và trẻ con như vậy. Tôi tên Âu Dương Bảo Bình, hội trưởng hội học sinh."

"À hội trưởng đại nhân, vừa nãy tôi hơi mất bình tĩnh, mong cậu đừng giận."

  Cự Giải cười hề hề, tiện tay sờ áo xoa đầu Bảo Bình như kiểu đã quen biết từ lâu.

"Không sao. Tôi đưa cậu lên lớp."

"Được, tất cả nghe theo hội trưởng đại nhân."

  Cự Giải ngoan ngoãn đi theo Bảo Bình như một chú cún con, nhưng trong thâm tâm không biết đã rủa đến tổ tông đời thứ bao nhiêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro