Chương IV. Treachery

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều hôm ấy Soobin cứ thấp thỏm bên anh như một chú cún con vậy, hắn liếc nhìn một cách lén lút rồi lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Thật sự không giống với dáng vẻ sáng nay của hắn lắm, thêm cả việc Beomgyu cũng dính anh hơn, bảo bọc anh hơn nữa. Rốt cuộc lúc Yeonjun rời đi giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì?

Anh nằm trườn ra bàn, thở dài một tiếng rồi kéo Beomgyu gục xuống cùng.

"Cậu giấu tôi chuyện gì sao?" Ánh mắt anh có chút tội nghiệp, anh ghét cảm giác bị bỏ rơi hoặc cái cảm giác là người duy nhất không hiểu chuyện gì ấy.

"Tôi làm gì có chuyện gì phải giấu cậu chứ. Đến thằng bạn thân nối khố cậu còn nghi ngờ được hả?!" Bất giác nhận ra đã quá lộ liễu, Beomgyu đành giả vờ như là người vô tội thôi.

"Tại tôi có cảm giác-"

"Không cảm giác gì hết. Chỉ là tôi muốn nhắc cậu điều này. Cậu chắc chắn phải nhớ, tránh xa tên Choi Soobin đó ra. Tôi không muốn nhìn thấy thằng bạn thân của mình rơi lệ chỉ vì loại người đấy đâu nha!"

Ánh mắt cậu đầy lo lắng, đâu đó vài tia nghiêm túc mà nhìn thẳng vào con ngươi của người đối diện. Nếu Yeonjun mà bị tên kia chọc đến khóc thì cậu sẽ là người xung phong đấm chết hắn.

"Loại người gì cơ? Ý cậu là loại Alpha điển hình hả?"

"Không cần biết đâuuuu, mà cũng gần gần vậy. Yeonjun nhà ta thông minh ha?"

"Con mẹ nó, cậu lại chọc tôi?!"

"Nào có?! Tôi là nhắc nhở cậu đấy!"

Anh quay phắt đi làm bộ không quan tâm, nhưng trong thâm tâm anh đã bắt đầu suy diễn được cả tá tình huống rất gì và này nọ rồi.  Bản thân anh cũng không có ý định yêu đương gì cho tới khi tốt nghiệp, dễ gì lay động được anh chứ.

Anh quay sang nhìn tên Alpha nào đó và hai người chạm mắt nhau. Không khí có chút căng thẳng. Ánh mắt của Soobin thoạt nhìn chỉ như muốn chiếm hữu một Omega trước mắt theo bản năng, nếu để ý kĩ, dường như còn tia tâm tình nào đó. Nhưng đâu phải chuyện làm anh bận tâm?

"Này, Soobin, cậu còn nhìn nữa tôi chọt thẳng vào đôi mắt to tròn đó của cậu đấy."

"..." Hắn không nói lời nào, thở dài rồi đứng dậy xách cặp đi ra khỏi lớp. Yeonjun dõi theo bóng hình ấy đến khi nó khuất dần. Hắn đây là dỗi anh? Hay là bị anh dọa sợ rồi?

Anh suy nghĩ một chúc rồi cũng đứng dậy đuổi theo, biết đâu anh lỡ lời khiến người ta bị gì thì cũng cảm thấy áy náy "một chút". Một "thói quen" khó bỏ.

Đuổi gần kịp thì anh thấy hắn dừng lại để làm gì đó, có vẻ như là đang gọi cho ai đó. Anh thu mình ra sau bức tường gần đó, chăm chú lắng nghe từng chữ một xem người ta nói gì.

"Đi chơi gì không? Nay tâm trạng tao tệ vl, muốn giải khuây vãi."
"Gì? Bar cũ á? Cái quán đấy lũ Omega trông sida vãi, mùi như giẻ lau ấy, mày định cho tao lau mũi bằng khăn bẩn à?"
"Ra khu G đi, khu đấy có tiệm gì nổi tiếng phết, tao cũng muốn đi thử mà mấy nay bận quá."
"Ra luôn đê."

Nghe hắn nói xong cả cuộc trò chuyện, một cỗ thất vọng ập đến, anh không ngờ mình lại có ngày đi nghĩ tốt cho tên Alpha này. Cái gì mà không phải Alpha nào cũng ăn chơi. Anh lầm rồi, Choi Yeonjun này tin sai người rồi. Ấy vậy mà nãy còn sợ người ta bị gì đấy. Hối hận ghê. Bàn tay anh nắm đến hằn cả dấu móng tay, sợ chỉ cần anh giữ thêm chút nữa là có vài vết xước rồi. Trong mắt Alpha, Omega bọn anh chỉ là công cụ tình dục, tỉnh ngộ thôi.

Yeonjun về lớp trong yên lặng mà rời đi cũng vậy, chẳng ai trong lớp biết anh rời đi lúc nào. Còn đi đâu thì đương nhiên là về nhà rồi. Tìm đâu ra nơi yên bình được như căn phòng anh chứ, view đẹp, nội thất sang nhưng vừa mắt, ấm cúng, lại còn có đàn thỏ trắng anh mới nuôi từ đợt nghỉ hè năm nay. Yeonjun đang cần được thư giãn, anh cảm thấy lòng tin của mình vừa bị phản bội, có chút ngứa ngáy đến mức lúc đó anh thật sự đã định lao ra đấm ai đó vài phát cho khuây khỏa.

Đẩy chiếc ghế bên cạnh cửa sổ ra rồi ngồi xuống, Yeonjun đeo kính trông thanh lịch một cách lạ thường. Anh nhấp từng ngụm cà phê, tay lướt trên màn hình máy tính từng dòng thông tin.

"Thông tin của Choi Soobin mà cậu chủ yêu cầu tìm kiếm đã được cập nhật đầy đủ, chỉ là có vài chỗ trống vẫn chưa được lấp vào bởi đó là thông tin mật." Lão quản gia lẩm bẩm nhìn anh, sắc mặt ông quả nhiên có chút bất ngờ. Đây là lần đầu ông được thấy cậu chủ của mình chủ động đi tìm thông tin của ai đó. Dù tập thông tin trông có vẻ không sạch sẽ gì.

Sẽ không phải cậu chủ tìm được đối tượng rồi chứ?!

"Wow, lịch sử tình trường còn dài hơn hóa đơn mẹ tôi đi mua sắm cả một ngày."

Cậu chủ thật biết cách làm người ta tụt mood.

Ông chống nạnh thở dài, quả nhiên không nên nghĩ sâu xa làm gì. Cậu chủ của lão sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc tìm nửa kia nếu chưa đỗ đại học đâu. Ít nhất đến thời điểm này là vậy.

"Nè ông ơi, ông có nghĩ trên thế giới vẫn còn Alpha nào đó tốt bụng không? Có ai sẽ yêu thương cháu không? Cháu không biết cảm giác mông lung này là gì, lúc thì tham lam muốn có nhưng nghĩ tới tương lai thì lại buông bỏ. Cảm giác bị bỏ rơi rốt cuộc còn định đeo bám cháu đến bao giờ đây?..."

"Cậu chủ... Tất nhiên là sẽ có người như vậy đối với cậu. Duyên không phải cầu được ước thấy. Cậu nhìn lão này, 70 tuổi rồi mà phải 30 lão mới lấy vợ đấy. Người tốt như cậu chủ sẽ không bị ông trời đối xử bất công đâu. Có thể cậu sắp gặp rồi cũng nên, hoặc cũng có thể đã gặp mà chỉ là chưa tới lúc nảy mầm thôi. Cậu chủ cứ an tâm. Không phải nếu cậu không tìm được ai trước thềm 30 tuổi thì nhóc Kai sẽ nguyện làm rể của cậu sao?"

Ông xoa đầu cậu chủ nhỏ, từ ngày nhận làm quản gia riêng cho anh ông đã coi anh như đứa cháu ruột. Thương anh, chiều anh, chăm sóc cho anh, tất cả đều do bàn tay ông làm. Nghĩ đến cái cảnh mình đi tìm cuộc sống mới ở thế giới bên kia vui thật đấy, nhưng khi nghĩ tới người con trai này lại bị bỏ rơi, ông còn thương xót hơn. Tình yêu gia đình không trọn vẹn khiến cậu trai lớn lên chỉ phụ thuộc vào ông - một người ngoài cuộc. Sao ông có thể bỏ cậu lại nếu ngày "đó" thật sự xảy ra chứ?

"Ông lại vậy rồi, Kai em ấy chỉ là nói đùa thôi. Chúng cháu chơi chung từ nhỏ, giờ thật sự cháu chỉ coi Kai như một người em trai... Không hơn không kém."

Anh xoa nhẹ cốc cà phê đã cạn, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình rồi thiếp đi lúc nào không hay.

"...Oa oa oa..."
"Bên này, mau nâng ///// lên. Có người ///// ở đây."
"Yeonjun của mẹ, mẹ xin lỗi vì đã //////, hãy ở đây nhé. Đừng khóc, con là tia sáng ấm áp nhất của cuộc đời mẹ. Rồi bố sẽ tìm thấy con, còn mẹ.. mẹ sẽ hẹn gặp con //////..."

Tiếng nổ lớn khiến anh bừng tỉnh giấc.

Lại nữa... Lại là giấc mơ đó. Anh thức dậy mà trên người nhễ nhại mồ hôi lạnh. Dạo gần đây Yeonjun liên tục lặp lại những giấc mơ về lời nói của ai đó, có vẻ như là mẹ của anh. Nhưng cảm giác khi anh lắng nghe lời nói trong giấc mơ lại khác hoàn toàn với những gì anh cảm nhận được khi anh đối mặt với người mẹ ở thực tại, bà ta cứng ngắt giống như bị lập trình vậy. Lời nói đứt quãng khiến anh có chút hơi nhức nhối trong lòng, cảm giác quá thân thuộc nhưng lại chỉ đến trong giấc mơ, anh thật sự muốn cảm nhận nó. Lâu hơn. Lâu hơn. Lâu hơn nữa.

Liệu có ai đó sẽ cho anh cảm giác mà anh muốn không?

Hiện tại câu trả lời là không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro