Chương V. Crazy Man.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn disco mờ ảo, huyền bí, khắp mọi ngóc ngách đều ngập trong mùi pheromone nồng nặc. Alpha đến Omega, ai cũng mê mẩn cái hương vị hạnh phúc đến từ tình dục. Đều là tìm cho mình thú vui hoặc thứ gì đó lấp đầy khoảng trống tâm hồn. Soobin hắn cũng vậy, suy nghĩ nhiều khiến đầu óc hắn đau nhức. Nếu phải chọn giữa suy nghĩ và chơi đùa thì đến 90% hắn sẽ nghiêng về vế hai.

Đôi mắt đảo một vòng quanh quán, nhìn ngắm những cặp đôi đang tận hưởng niềm vui trần tục, cơ thể họ quấn lấy nhau. Chẳng phải Omega và Alpha sinh ra là để thỏa mãn nhau như vậy thôi sao? Một câu hỏi đơn giản nhưng Soobin không thể hiểu được khi hắn chưa nghiêm túc yêu ai bao giờ.

Từ xa, hắn nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang vẫy tay với mình, có lẽ là tên Alpha hắn quen xã giao khi đang vui chơi lêu lỏng đâu đó. Hắn chỉ nhếch miệng rồi tiến đến phía người bạn "thân" (thân ai nấy lo) - Kang Jagyu - một tên ăn chơi không kém gì hắn.

"Ồ, mày đến rồi à? Tao với mấy ẻm đợi nãy giờ, muốn sắp chết rồi này. Nhanh xì tiền ra rồi bốn mình làm vài nháy nào."

Mắt tên khốn kia sáng lên, nói là Soobin giàu nên vung tiền cho đã tay cũng đúng, mà lần này hắn thật sự không có tâm trạng xì tiền ra, định đứng dậy thì tay hắn bị ai đó kéo lại.

"T- thiếu gia thật sự sẽ bỏ em sao? E.. em là Omega thuần chủng đó!"

Đôi mắt sáng rực kia đang mong chờ được thao, cơ thể cậu trai ưỡn ẹo, quyến rũ, thu hút tầm mắt của hắn. Bản năng Alpha trỗi dậy, hắn phóng theo lao mà mang Omega kia đi vào một phòng VIP.

...

"A... Sướng quá, từ.. từ thôi, Choi thiếu gia-"

Cậu trai sướng đến nỗi bên trong siết chặt lấy cự vật của hắn, nhưng hắn không bắn nổi, đang làm tự dưng mất hứng. Việc này không giống phong độ của hắn khi ở trên giường nhưng Soobin cũng bó tay, hắn không tập trung nổi.

"Mẹ nó. Cậu đừng siết nữa, bắn rồi thì nhận tiền rồi cút đi."

"Thiếu gia... Ngài..." Cậu trai có chút chần chừ không biết nên nói hay không.

"Gì? Sợ tôi bị yếu sinh lí? Không cần bận tâm vì cậu không làm tôi cứng nổi thì bắn cái nỗi gì."

"Không, không ạ." Cậu lúng túng, xua tay phủ nhận mãnh liệt như chưa bao giờ được xua, hai gò má đỏ hồng.

"Vậy thì cậu muốn nói gì? Nhanh lên."

"Tôi... tôi muốn mang tha-"

"Tôi có đối tượng rồi." Không cho đối phương cơ hội, hắn đứng dậy thay quần áo rồi rời đi ngay. Để lại trên giường một Omega đang trần trụi với những suy nghĩ vẩn vơ, những ao ước viển vông.

Ngày hôm sau...

Gì đây, anh Choi Yeonjun của hắn thậm chí còn không muốn nhìn thấy hắn. Từ lúc sáng sớm khi gặp nhau ở cổng trường đến tận giờ nghỉ trưa, anh tránh mặt hắn mọi lúc hai người chạm mắt. Không hiểu sao trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện nhiều tia nhức nhối. Có thứ gì đó cứ chọc ngoáy hắn mà hắn không thể nào chịu được nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhớ mình còn chưa chọc anh tức lần nào, vậy mà anh lại giả bộ như hai người dưng. Khuôn mặt hắn hiện rõ sự rầu rĩ, đến nỗi những người xung quanh không ai dám lại gần hắn chỉ vì mùi pheromone dần mất kiểm soát.

"Được rồi, phải hỏi anh ấy lí do thôi, làm sao mà chịu được việc bị first love bơ đẹp mà không rõ lí do chứ."

Nói vậy nhưng hắn không tìm được anh. Yeonjun biến mất một cách kì bí. Hắn hỏi đủ loại người thì tất cả đều đưa ra một câu trả lời giống nhau.

"Không biết."

Anh xuất hiện rồi cứ biến mất như vậy sao hắn chịu được chứ. Soobin "chỉ" muốn ngắm trọn vẻ đẹp của anh, đôi mắt, mái tóc, sống mũi, yết hầu, khuôn mặt, cơ thể,... Hắn muốn tất cả của anh luôn nằm trong tầm ngắm của mình, không muốn kẻ nào chạm vào chú mèo nhỏ của hắn. Cảm giác này là gì đây? Hắn cũng không biết nữa.

Dạo một vòng quanh hành lang cùng lũ "ruồi nhặng" đang bám víu lấy hắn, hít lấy hít để thứ pheromone còn dính trên áo khoác hắn. Khó chịu. Soobin muốn làm gì đó để xua đuổi họ đi. Hắn thích Omega trên giường chứ không thích Omega bám theo hắn như vậy. Omega trên giường vừa quyến rũ, vừa dễ thương làm hắn chỉ muốn trêu chọc họ thôi. Giống anh Yeonjun vậy.

"?"

Hắn ngây ra, tự dưng nghĩ về anh cũng tự dưng thấy anh đang đi cùng tên Alpha khác. Lại là tên nhóc với mái tóc óng vàng đó. Anh một mực từ chối, tránh mặt hắn nhưng lại ngang nhiên đi cùng một tên Alpha khác. Ai không biết lại tưởng hai người yêu nhau rồi cũng nên.

Nắm đấm ở tay hắn siết chặt lại, đẩy đám người xung quanh ra rồi bước nhanh dần tới chỗ anh và Kai.

Yeonjun đang nói cười vui vẻ chợt cảm thấy không gian có mùi rượu nặng thoang thoảng khiến anh có chút chóng mặt. Chưa kịp phản ứng, cánh tay nhỏ của anh đã bị một bàn tay khác nắm lấy mà kéo đi, nhẹ nhàng đặt eo anh gọn trên vai hắn. Là Choi Soobin. Khuôn mặt hắn nhăn lại, tối sầm như thể đang tranh giành con mồi với một kẻ đi săn nào đó, mà kẻ đi săn đó không ai khác chính là Kai.

Nhưng cậu cũng chưa kịp phản ứng, chưa kịp cập nhật tình hình thì anh đã bị người mang đi mất hút như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

...

"Cậu bỏ tôi xuống! Dở chứng hay gì, giữa hàng chục con mắt mà cậu bê tôi lên như vậy thì còn coi tôi ra thể thống gì nữa. Thả xuống!"

"..."

"Cậu- Cậu tức giận cái gì-"

Hắn thả anh xuống rồi cứ thế đẩy anh vào tường, cúi người xuống mà hung hăng tách đôi môi hồng xinh đẹp ấy. Đầu lưỡi hắn rất nhanh đã luồn vào khoang miệng mà ngấu nghiến vị ngọt nơi đầu môi một cách thô bạo. Một tay ôm chặt lấy eo mặc cho anh đã chống cự mãnh liệt nhưng hắn chẳng nhúc nhích lấy một li. Anh liền bất lực để cho hắn làm người chủ động. Đầu óc dần trở nên trống rỗng, mọi cảm giác đều tập trung vào nơi môi-môi đang kết hợp. Cảm giác mà đầu lưỡi của hắn tạo ra khiến chân anh mềm nhũn, cứ thế mà trượt theo bờ tường đến mặt đất.

Gò má ửng hồng, đôi mắt mất đi tiêu cự, cả cơ thể đắm chìm trong sự say mê cái vị ngọt ấy. Anh trách tại sao hắn lại thạo việc này đến vậy, lại có thể khiến anh mất đi lí trí.

Hai người cứ vậy mãi đến khi hơi thở của anh gần như cạn kiệt, đôi tay nhỏ xinh vỗ vỗ lên cánh tay to lớn của hắn.

"Ưm... Tôi... Thở..."

Soobin tách môi mình ra khỏi môi anh, để lại trên đầu môi hai người sợi chỉ bạc đầy tình thú. Khuôn mặt anh hiện rõ những tia đỏ hồng, ngại ngùng lau khóe miệng rồi quay đi.

Tên Alpha nhìn thấy vậy, mọi cơn tức giận mới nãy đều tan biến. Anh đúng là liều thuốc an thần mà ông trời rủ lòng thương dành tặng cho hắn. Cái cách anh ngoan ngoãn tiếp nhận nụ hôn của hắn làm hắn vui đến chết đi sống lại. Như thể việc hắn làm anh bẽ mặt chưa từng xảy ra.

Nhưng đó là hắn quên, chứ anh chưa quên.

"Cậu.. lợi dụng lúc tôi dễ dãi.."

"Nhưng anh nhìn rất thoải mái và tận hưởng mà?"

"Tận hưởng cái khỉ gió, cậu mau đi chỗ khác cho tôi bớt ngứa mắt đi. Tự dưng kéo người khác đi như vậy, cậu biết bản thân là loại người gì không? Đã không có ấn tượng tốt thì đừng khiến hình ảnh cậu trong mắt tôi ngày càng tệ nữa."

"Em-"

Chưa dứt câu anh đã quay phắt đi để lại hắn bơ vơ một mình giữa sân thượng rộng lớn. Cứ tưởng hắn sẽ tiếc nuối gì đó nhưng không, hắn cười.

Cười vì khuôn mặt đỏ ửng của anh khi mắng hắn thật sự rất dễ thương. Nếu có thể vừa ngắm anh vừa ăn mắng thì hắn tự nguyện ngồi cả ngày chỉ để nghe anh tùy ý mắng chửi. Sao lại có con người đến cáu kỉnh cũng dễ thương vậy chứ? Hắn lại ngày càng "muốn" anh hơn nữa rồi.

Phía bên kia cửa, Yeonjun đưa tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình. Chỉ cần ở lại hay tiếp tục hôn thêm chút nữa là có chuyện rồi. Dù không muốn chấp nhận nhưng hắn thật sự rất đẹp trai, đẹp đến hút hồn, anh không thể phủ nhận rằng mình đã chìm đắm trong vẻ đẹp đó. Quả nhiên vẻ ngoài cũng là một vũ khí chết người, chỉ trách người sở hữu vũ khí lại là một tên không ra gì.

"Con mẹ nó, Choi Soobin, cậu đúng là tên điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro