Chương 10: Sổ sách có vấn đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nồng nặc mùi "khói súng" do Nguyệt Nhi tạo ra. Khí lạnh ngập tràn, nàng ngồi trên cao nhìn xuống khiến những chưởng quầy cảm thấy bản thân bé nhỏ vô cùng. Nàng tự rót cho mình chén trà, uống một hơi rồi cười lạnh. Ý cười lan tận khóe mắt nhưng chỉ khiến mồ hôi lạnh của bọn họ túa ra thêm.

"Tên ngươi...?" nàng nhướn mày nhìn vị chưởng quầy "dũng cảm" lên tiếng bao biện.

"Thưa tiểu thư, ta họ Nghi tên Tần ạ!!" ông chắp hai tay cung kính nói.

"Nghi Tần..." nàng lẩm bẩm tên. Khóe môi bất giác bụm chặt. Bả vai run run, mặt hơi đỏ.

Bọn họ nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Tiểu thư đang tức giận. Thôi xong đời rồi!

"Khụ... khụ... tên của ngươi thật là khiến ta kinh hỉ. Nghi Tần, phi tần đúng là có sự tương đồng." nàng lấy tay che miệng khẽ ho.

Mọi người nghe xong cũng hiểu ra, bụm miệng cười. Chỉ có Nghi Tần là mặt đỏ gay, hận không thể tìm lỗ chui xuống ngay. Ánh mắt ông lóe lên tia căm thù rồi biến mất nhưng làm sao qua được mắt của nàng. Vị chưởng quầy này quả nhiên không đơn giản. Khóe môi nàng bất giác nở ra một đường cong đẹp đẽ. An Mai khẽ run người khi nhìn thấy nụ cười tựa tiếu phi tiếu của tiểu thư.

Có lẽ tiểu thư của nàng đã thay đổi. An Mai ngây người nhìn nàng vài giây rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn sự việc trước mắt. Nàng ngồi thẳng lưng cười lạnh nhìn ông.

"Hay cho một chưởng quầy, đã ăn cướp còn có sức la làng. Nếu đã vô tội thì nói cho ta biết cái này là gì a?" Trên tay nàng là giấy thu vào hơn 80 lượng bạc, 100 lượng vàng. Cái này cũng không phải là con số nhỏ, vậy mà báo cáo lại là 50 lượng bạc, 50 lượng vàng đồng đều đến mức bất thường.

Sắc mặt Nghi Tần khẽ biến, ông run rẩy dập mạnh đầu xuống đất.

"Tiểu thư tha tội, ta... ta không... không phải cố ý. Tất cả là... là do 2 người này." Ông lắp bắp bào chữa rồi nhanh chóng đem tội lỗi đổ hết lên đầu 2 người còn lại.

"Ngươi đúng là to miệng, bọn ta làm thì ngươi không làm chắc!!"

"#€$&/*¥#¥!£$&$&"

"Fkfjskskckfmd"

"Kfkggjkflfosudhfdi&$&$*/*$#£÷£=£/&^@;÷$&"

Một cuộc cãi vã quần qua quần lại làm nàng nhíu mày. Sắc mặt trầm xuống nàng khẽ quát.

"Im hết cho ta!"

"Ngươi chính là phế vật lấy cái gì bảo bọn ta im!!" Ba tên kia không hẹn cùng nói. Sự tức giận trong lòng họ cư nhiên đem trút lên đầu nàng.

"Nói lại lần nữa ta nghe, ngươi gọi ta là gì?" Nàng nở nụ cười bước đến gần họ , tay tóm lấy tên gần nhất bẻ quặt tay ra sau.

"Rắc rắc" tiếng xương kêu giòn giã vang lên kéo theo tiếng la thất thanh như lợn bị chọc tiết của tên kia. Hai chưởng quầy đờ đẫn nhìn cảnh trước mắt, họ biết ban nãy bản thân thật ngu ngốc lại xúc phạm cái gia hỏa này.

"Không nói nhiều, đem bọn họ đi. Xử theo gia pháp!" Nàng thả tay tên kia ra, đạp một đạp làm hắn sấp mặt xuống đất.

Ba người bị lôi đi khuất tầm mắt. Nàng xoa mi tâm, mắt nhắm hờ. Hôm nay như vậy là được rồi, chuyện còn lại có lẽ nên để cho An Mai, đúng là phí sức.

"An Mai, Ngôn tổng quản, chuyện còn lại ta giao cho các ngươi giải quyết. Trong mấy ngày này thanh trừ hết cho ta." Nàng lạnh nhạt nói.

"Vâng, tiểu thư!" Hai người khẽ nói đầy cung kính.

Nàng đứng dậy trở về khuê phòng. Dựa trên trí nhớ thân thể này mà tìm đường đi. Đi ngang qua ngự hoa viên nàng khẽ cảm thán, đúng là gia tộc giàu có. Nơi này cũng quá xa hoa đi, đường đi lót đá cẩm thạch, gần ao có mái đình lớn đẹp như tranh. Khung cảnh đầy lãng mạn này làm nàng khẽ thở dài. Nơi này từ nay là nhà nàng. Quay bước đi nàng tự nhủ ngày hôm nay sẽ là bắt đầu cho nàng, thân phận mới, khuôn mặt mới. Tất cả lại một lần nữa quay về điểm bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro