Chương 9: Sổ sách có vấn đề (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do cập nhật không được nên au phải xóa up phần này lại.

-----------  Vào truyện --------------

Ngay khi xử lý xong tên Trần Viện thì nàng nhanh chóng sai người đem hết sổ sách ra. Nhìn từng chồng từng chồng xếp lên nhau nàng thở dài ngao ngán. Nhiều thế này nàng đọc một ngày sao kịp đây. Nhìn cũng hơn mấy trăm cuốn, cuốn nào cuốn nấy dày cộp.

"Ngôn tổng quản, An Mai hai người lại giúp ta tra sổ sách." Nàng khẽ xoa trán rồi nói với hai người kia.

Ngôn tổng quản dĩ nhiên phải biết chữ rồi, An Mai thì theo nàng nàng ta có nét trầm tĩnh thế kia thì chắc hẳn cũng có thể đọc viết, có khi thành thạo ấy chứ. Nàng nhìn chữ trên từng cuốn sổ thầm thở phào vì nàng còn có thể đọc được.

"Mau lấy cho ta sổ sách chi phí thường ngày ở gia tộc." Nàng đứng một bên tìm tìm kiếm kiếm vài quyển sổ sách khác. Ngôn tổng quản nhanh tay lấy một quyển sách dày cộp khác đem đến cho nàng.

"Tiểu thư, quyển sổ này liệt kê hết tất cả chi phí thu vào và chi phí tiêu xài hằng ngày của mỗi người, của mỗi y quán của Lưu gia." Ngôn tổng quản cung kính cầm quyển sổ đưa cho nàng, còn thuận tiện nói những nội dung chính trong sổ.

"Ân, ông làm tốt lắm." Nàng khẽ gật đầu thỏa mãn với thái độ của ông. Ông được làm tổng quản thì phải là người có nhân phẩm tốt, có lí trí, kiến thức và những điều quan trọng khác. Gia gia nàng cũng rất biết nhìn người đấy chứ. Dù sao nhìn gia gia chỉ mới năm mươi, sáu mươi nhưng từ khi xuyên đến đây nàng cũng biết thừa tu luyện ba cái thứ đó thì tuổi thọ sẽ kéo dài. Gia gia nàng chính là hơn ba trăm tuổi rồi. (Ọ-Ọ)

Nàng bắt đầu ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ được chạm khác đẹp đẽ do hộ vệ mang đến. Nàng dần chìm vào trầm tư, chỉ còn lại tiếng lật sách. Tiếng lật sách đều đều vang lên, tiếng bàn tính va chạm cũng theo đó từng đợt. An Mai ngồi cạnh nàng xem sổ sách thì từ từ ngước mặt lên nhìn nàng, chỉ biết sau đó nàng ấy sững sờ vài giây rồi liền cúi gằm mặt xuống xem sổ tiếp.

'Tiểu thư, tiểu thư thật đẹp quá. Bình thường tiểu thư rất nhu nhược, dù bị ăn hiếp cũng chỉ cắn răng chịu đựng.' An Mai mông lung nghĩ ngợi, nàng thấy uất ức thay cho tiểu thư nhà mình, nhưng hôm nay lần đầu nàng thấy dáng vẻ trầm tĩnh này của tiểu thư, một khí chất thanh cao đến kỳ lạ. An Mai khẽ nở nụ cười, rồi nhẹ lắc đầu tiếp tục bổn phận của mình.

"Sổ sách này... có vấn đề, Ngôn tổng quản. Mau giúp ta tra lại những sổ sách ở y quán khác." Nguyệt Nhi đột ngột đứng dậy khỏi chỗ bước nhanh đến chỗ Ngôn tổng quản. An Mai giật nảy nhìn đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén của nàng. Tự hỏi lòng, đây có còn là tiểu thư nàng từng biết hay không?!

"Mau đem bàn tính đến đây. An Mai ngươi mau đi gọi chưởng quầy ở các cửa hàng đến cho ta." nàng thâm trầm nói. Sự việc có vẻ nghiêm trọng rồi.

"Là." An Mai nhún người rồi nhanh chân chạy đi.

"Ngôn tổng quản, chỗ này ngân lượng thu vào với còn dư quá sai lệch, chi tiêu cũng không là bao. Tính toán lại số liệu này giúp ta." nàng nhanh tay đem bàn tính trao cho Ngôn tổng quản.

Không chần chừ nàng lại tiếp tục tìm tìm kiếm kiếm trên những c
sổ sách khác. Sai, hoàn toàn sai, số lượng bạc thiếu hụt vô cùng lớn. Bọn họ thân là người làm không làm đúng chức trách dám bòn rút tiền. Được, coi nàng làm sao trị họ.

"Tiểu thư, người đã tới." An Mai từ ngoài chạy vào cung kính nói với nàng.

"Vào đi." thanh âm lạnh lẽo của nàng làm cho các chưởng quầy run rẩy một trận.

"Tiểu thư cho gọi." mười vị chưởng quầy chấp hành nghi lễ chắp hai tay chào nàng.

"Hảo, vậy ta muốn hổ sổ sách các ngươi đưa cho ta là sao?" nàng khẽ cười nói đầy ẩn ý.

"..." bọn họ mắt nhìn mắt, mũi nhìn mũi. Trên mặt lấm tấm từng giọt mồ hôi. Lưng đã ướt một mảng.

"Ý tiểu thư là gì? Sổ sách chúng tôi đã giao còn gì?!" một người trong số bọn họ mở miệng vặn lại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro