Chương 11 - Đường Phi Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11 - Đường Phi Yến

Đường Phi Yến cảm thấy mình thật sự là bi kịch.

Mạc danh kỳ diệu đi trên đường bị chậu hoa rơi trúng đầu ngất đi xong liền xuyên qua không nói làm gì, xuyên qua liền phát hiện chính mình bị người đuổi giết. Từ trong một mẩu trí nhớ vụn vặt, nàng cũng chỉ biết được chính mình vì cái gì bị đuổi giết. Khối thân thể này là con gái của một vị quan lại nhỏ trong triều, chức vụ không cao lắm, không hiểu vì sao lại đụng phải một vị công tử kia. Người kia coi trọng nàng, sau âm kém dương sai lại biết được người kia là nhị hoàng tử, là hồng nhân trước mặt hoàng thượng. Nguyên chủ bị người khác phát hiện, dường như là kẻ địch, cho nên liền bị đuổi giết. Nguyên chủ chạy đến nơi này, va đầu vào xe ngựa ngất đi, tỉnh lại đã trở thành nàng.

Nàng tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết được khối thân thể này cùng tên với mình, còn lại tất cả đều không biết. Hốt hoảng, khi nãy bị sơn tặc bắt, nàng liều mạng muốn bỏ chạy. Khi nàng nghe đến "ma giáo thiếu chủ Tần Thiên", nàng cả người lạnh toát. Nàng đã biết mình hiện tại rơi vào trạng huống như thế nào rồi.

Không nghĩ tới chính mình lại là xuyên thư, còn xuyên vào một quyển nhục văn np nhất nữ nhiều nam thư, còn xuyên vào vai nữ xứng bị pháo hôi rớt, còn pháo hôi rất thảm, bị người cường x cho tới chết! Nàng hối hận, vì cái gì hôm đó lại muốn đi xem nhục văn tìm điểm kích thích, còn xem trọng khẩu vị nhục văn cơ chứ?

Toàn bộ thiên văn đó chỉ có ba ba ba cùng ba ba ba, ngẫu nhiên mới lộ ra vài cái nhân vật. Nàng là nhớ tiểu sử của vài cái nam hậu cung của nữ chủ. Nữ chủ là xuyên việt giả, thân phụ cái gì hậu cung hệ thống, có thể tăng lên sắc đẹp cùng mị lực của nàng, còn có thể dùng chiêu thức dụ hoặc khiến nam nhân thư phục nằm dưới thân nàng. Nữ chủ tài năng là cái gì, nàng hoàn toàn không biết, chỉ biết trong truyện bug đầy rẫy, nữ chủ trừ đạo văn đạo thơ cùng hầu hạ nam nhân ra, còn lại đều không biết làm cái gì. Hậu cung của nữ chủ có một vị hoàng tử, hai vị con của tướng quân, một trưởng tử, một tam tử, một vị con của thừa tướng, một vị thiếu trang chủ một cái sơn trang cũng nổi tiếng, một vị độc y công tử, một vị thần y công tử, cùng một vị ma giáo thiếu chủ. Đếm đếm lên cũng được tám người, không khác gì Vi Tiểu Bảo phiên bản nữ nhân.

Đường Phi Yến để ý ma giáo thiếu chủ, bởi vì trong truyện, vị này là đặc biệt nhất, kế tiếp là hai vị công tử thân tại giang hồ là độc y công tử Mịch Vô Tà cùng với thiếu trang chủ Cảnh Kỳ. Nàng đã từng gặp qua vài mẩu chuyện nói ma giáo giáo chủ rất trẻ đã làm giáo chủ, tâm ngoan thủ lạt gì đó, ở trong bản nhục văn này, tuy rằng cốt truyện rất nhiều lúc làm Đường Phi Yến gào lên dở hơi, nhưng hình tượng của ba vị soái ca giang hồ kia lại cứu vãn lại rất nhiều.

Tần Thiên tính tình thiện biến, một khi đã thích liền có thể sủng tới trời, một khi không thích liền có thể tàn nhẫn không chừa thủ đoạn. Vị này lại bị tác giả ấn cho một ám tật rất kỳ quặc, giống một vị đại biến thái BOSS trong một bộ đồng nhân khác nàng đã đọc, là thụ ngược cuồng, bị quất roi mới có thể có hưng phấn. Có lẽ vì ảnh hưởng từ bộ đồng nhân rất xuất sắc kia, nên khi nhìn thấy Tần Thiên trong truyện, nàng liền ám thích. Nàng thích Tần Thiên vì hắn tính tình tiêu sái, lực lượng cường đại, có thể bảo vệ nữ chủ khỏi rất nhiều lần bị ám toán, nhưng nàng không thích cách Tần Thiên bị buộc cùng nữ chủ. Thủ đoạn là cái gì sao? Còn có gì khác ngoài xuân dược cái loại này? Nữ chủ điềm đạm đáng yêu, trong mắt Tần Thiên không đáng một đồng. Tần Thiên ở bên cạnh nữ chủ hoàn toàn là vì cảm thấy nữ chủ chơi rất tốt. Hắn đã từng đem vài nam xứng dự bị hậu cung của nữ chủ một kiếm giết chết. Hắn ở sau lưng đem nữ chủ thiết kế rơi vào bẫy, sau đó chờ nữ chủ bị thương xong liền cứu ra, một bộ anh hùng cứu mỹ nhân, lắm lúc làm Đường Phi Yến thầm cười. Ngược tiểu bạch hoa nữ chủ cái gì, nàng thích nhất. Trong dàn hậu cung của nữ chủ, chỉ có một Tần Thiên dám ngược nữ chủ, còn ngược gần tàn rồi cứu cái loại này. Chỉ là về sau như để tăng thêm ràng buộc, tác giả cho nữ chủ một cái đại sát khí, một loại thuốc xuân dược khiến cho đối phương yêu thảm mình. Nữ chủ không ngại ngùng dùng lên người Tần Thiên. Cũng từ đó, Tần Thiên trở thành trung khuyển của nữ chủ. Không còn ngược nữ chủ, lúc này là nữ chủ ngược ma giáo thiếu chủ. Chính vì như vậy, nàng ở phía dưới đánh một bài rất dài mắng tác giả, kết quả liền bị chậu hoa đập vào đầu rồi xuyên.

Mịch Vô Tà không biểu hiện đặc sắc bằng Tần Thiên. Tần Thiên cho dù có mang thuộc tính cao ngạo lạnh lùng, nhưng nàng xem trong sách lại cảm thấy Tần Thiên biểu hiện rất sinh động, rất chân thật, đầy sức sống. Mịch Vô Tà tính tình lãnh lãnh đạm đạm, là một khối băng sơn không khác nhau. Hắn chỉ có độc dược là tình yêu duy nhất. Gặp nữ chủ là vì nữ chủ trúng độc dược, Mịch Vô Tà giải xong độc, liền bị nữ chủ hạ một loại độc khác. Hắn thấy nữ chủ đem ra nhiều độc dược, liền đem nữ chủ bắt lên, cẩn thận nghiên cứu nghiên cứu. Nữ chủ ở chung với Mịch Vô Tà bị hắn mắt lạnh đãi ngộ, các loại tiểu bạch hoa tư thế bày ra đều không đả động được, thẳng cho tới lúc Tần Thiên chạy đến cứu, Mịch Vô Tà cùng Tần Thiên đánh một trận, Tần Thiên đem người cứu đi, Mịch Vô Tà mới phát hiện chính mình thích nữ chủ. Về sau rất nhiều lần Mịch Vô Tà cùng Tần Thiên đánh lên chỉ là để giành lấy nữ chủ, Mịch Vô Tà là dạng hậu cung thầm lặng, chỉ nhìn nữ chủ, cũng chưa chạm đến nàng.

Cảnh Kỳ lại là một dạng khác. Cảnh Kỳ chỉ gặp nữ chủ trong một lần nữ chủ bị truy sát được cứu. Người này chỉ yêu kiếm đạo, chăm chú luyện kiếm, đối với nữ chủ bình bình đạm đạm. Về sau, Cảnh Kỳ mới thể hiện ra bản thân hắn không hiểu tình yêu là cái gì, cho nên mới thật ngây thơ. Vì ngây thơ, cho nên bị nữ chủ dùng thủ đoạn lưu loát cho ăn gắt gao. Tuy nhiên cho dù như vậy, Cảnh Kỳ cũng rất nhận chân, đối với nữ chủ là thật tâm, còn đã từng nghĩ muốn cùng nữ chủ sống qua ngày lành, đáng tiếc nữ chủ tham tài bảo, vẫn quyết định trành lên hoàng tử. Cảnh Kỳ tình yêu làm cho Đường Phi Yến thương tiếc. Còn nhóm người không phải giang hồ kia đều được mô tả không đặc sắc bằng ba người này. Tiểu tướng quân tình thâm, tiểu công tử nhà thừa tướng tài tử văn nhã, hoàng tử vương bá khí lại đầy chính trị âm mưu, những người này hình tượng đều rõ ràng, nhưng nàng đều không thích bằng. Đương nhiên ghét nhất vẫn là nữ chủ. Nàng ghen ghét, còn có hâm mộ ghen tỵ hận.

Nàng tuy khí văn, nhưng lúc đang đọc cũng không tránh khỏi lên forum lập chủ đề thảo luận hăng máu cùng nhóm muội tử một phen. "Trong số nam hậu cung của nữ chủ, bạn thích người nào nhất?", nàng không do dự điểm kích Tần Thiên, còn phân tích một tràng về Tần Thiên ngược nữ chủ như thế nào thống khoái như thế nào giải hận trong lòng nàng. Nàng cũng xem nhóm người khác phân tích, đối với nam hậu cung khác cũng có đánh giá một hai. Lại có một chủ đề "Nếu như gặp được nam chủ trong truyện, bạn muốn cùng với người nào nhất?". Câu này làm nàng suy nghĩ lại suy nghĩ, nhặt nhạnh vài mẩu thoại trong sáng trong bản thịt văn kia, cuối cùng cho ra kết luận, mình thích con của thừa tướng. Tuy nàng thích biểu hiện của Tần Thiên, nhưng nếu thật sự gặp mặt, vẫn là thôi đi. Nàng chọn người con của thừa tướng, cũng là bao hàm tư tâm. Đi theo giang hồ hỗn cái gì, nghĩ đến chém chém giết giết, nàng đã cảm thấy sợ hãi. Ở tại kinh thành làm vợ quan nhị đại, ít nhất trôi qua cũng không tệ. Hơn nữa, độ nguy hiểm của người kia là thấp nhất. Hoàng tử liền có thể bị cung đấu chết, tiểu tướng quân có thể ra sa trường chết, giang hồ ba người bị nàng gạch bỏ, chỉ còn mỗi nhân tuyển này.

Mạc danh kỳ diệu xuyên đến nơi này, khi nghe thấy tên của vị thiếu chủ kia liền biết chính mình không hay ho. Nàng còn chưa kịp định thần đã thấy trước mặt hai người vừa cứu mình liền bị mỹ thiếu niên kia lưu loát giết chết, lúc này lại chất vấn chính mình. Nàng cho dù muốn bình tĩnh cũng bình tĩnh không nổi. Này là chuyện gì xảy ra?

Thấy vẻ mặt dại ra của nàng, Tần Thiên cười lại càng xán lạn:

- Cô nương, ngươi không nghe rõ sao? Có cần ta đem ngươi đưa đến chỗ sơn tặc làm lễ vật không?

Đường Phi Yến lúc này mới hồi thần, sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên này khi nãy là giết người đi? Hắn có hay không giết mình? Thấy Đường Phi Yến run lợi hại, Tần Thiên trầm mặc một lát. Hắn muốn biết mình giết là kẻ nào từ đâu đến để hảo hảo kế hoạch có nên đem cả nhà cùng giết hay là hủy thi diệt tích hay không. Đường Phi Yến không nói, hắn liền xác định hủy thi diệt tích có lẽ sẽ tốt.

Tần Thiên nhấc kiếm, từng bước lại gần, Đường Phi Yến lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch:

- Đừng giết ta, đừng giết ta...

- Cho ta một lý do.

- Ta... ta...

- Ngươi biết Linh Thần giáo thiếu chủ, cùng hắn lại có một đoạn ân oán. Khi nãy nghe tên hắn, sắc mặt ngươi biến đổi. Kẻ có ân oán với Linh Thần giáo thiếu chủ, tốt nhất lên giết.

- Không, ta không có!

- Cho ta lý do.

Đường Phi Yến nhìn trước mặt mỹ thiếu niên lạnh lùng nhìn mình, tim đập thình thịch, trong lòng hốt hoảng. Nàng bắt chính mình nói ra cái gì đó, nhưng vẫn không nghĩ ra được phải nói cái gì. Tần Thiên chờ một lát, thanh kiếm lại nhấc lên. Đường Phi Yến vội hô lên:

- Ta nói!

Tần Thiên cánh tay dừng lại, chăm chú nhìn Đường Phi Yến. Đường Phi Yến nuốt nước bọt, nghĩ mãi nghĩ mãi. Người này hỏi nàng về vị kia, hẳn là người của ma giáo. Nàng nghĩ đến cảm tưởng của chính mình về Tần Thiên, thầm nghĩ hồ lộng đi qua.

- Ta... ta... ta là cảm thấy ma giáo, không, Linh Thần giáo thiếu chủ rất uy vũ. Ân, đúng, hắn tuy là tâm ngoan thủ lạt một chút, nhưng nếu như đã có người được hắn chấp nhận, hắn liền dốc sức bảo vệ người đó.

Đường Phi Yến nhớ lại nàng viết đoạn này dường như là vì trong nguyên thư, tác giả viết Tần Thiên vì mấy cái thuộc hạ mà xuất tràng, cũng vì thuộc hạ mà đem đối phương mãn môn toàn diệt. Ma giáo thiếu chủ không tốt đảm đương, có nhiều lần thuộc hạ vì hắn cản đường, nàng đoán hẳn là hắn đối thuộc hạ tốt lắm.

- Ta... ta còn biết hắn thực không hảo nói chuyện, động một chút liền sát nhân, nhưng là người hắn sát đều là đối hắn bất lợi. Còn có, hắn rất cường đại, cho nên hắn có thể làm nhiều thứ kẻ khác chỉ có thể nghĩ mà không dám làm. Đúng, chính là như vậy.

- Ngươi sợ hắn. – Đường Phi Yến còn định khoa vài câu, đã nghe Tần Thiên đánh gãy. – Khi nãy ta nhìn thấy sắc mặt của ngươi rõ ràng là sợ hãi khi nghe tên hắn. Trừ cừu nhân, còn là kẻ khác sao? Thiếu nịnh bợ.

- Không, ta không phải! Ta chỉ là nghĩ đến điểm chuyện tình...

Nàng thật sự sợ gặp phải Tần Thiên người kia, nhưng nếu nàng nói ra, không biết người trước mặt nghĩ thế nào. Nhìn bộ dáng này, có lẽ cũng là ma giáo một cái thành viên, võ lực so với hai đại hiệp kia cao hơn, có lẽ là tiểu đệ của người kia. Bái nàng thiên phú về khoa học tự nhiên cùng với đọc nhiều tiểu thuyết, khả năng suy luận của nàng cao hơn so với người thường.

- Là?

- Ta... ta chỉ nghĩ tới tương lai thiếu chủ đại nhân có thể văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, liền có chút kích động. Lại thấy hai người kia muốn giết thiếu chủ đại nhân, cho nên ta mới giật mình. Đúng, đúng là như vậy.

Nàng một câu nịnh bợ một câu giải thích, trong lòng toát mồ hôi. Người này hội tin tưởng đi? Nàng chỉ cầu mong người này tha nàng một mạng. Chỉ cần còn sống, nàng còn có thể nghĩ cách thoát khỏi bị pháo hôi vận mệnh a.

Tần Thiên nghe đến câu văn thành võ đức, nhất thống giang hồ, lập tức biết ngay cô gái này cũng là xuyên việt giả. Hắn thầm buồn cười, chính mình nếu không phải xuyên việt giả, cũng không phát hiện được người này dị thường đi? Người này biết hắn rõ như vậy, lời nói còn lộ ra thật sự yêu thích, dường như đã từng nghiền ngẫm qua tính cách của chính mình, này lại là một xuyên thư giả đi? Chỉ là không biết lần này xuyên thư có phải cũng giống như Lý Nghi hay không, hay là một quyển sách khác. Có lẽ để ta hỏi thử xem.

- Ngươi biết thân phận hai người kia?

Đường Phi Yến mờ mịt lắc đầu:

- Ta không biết, nhưng bọn hắn có thù với thiếu chủ, ngươi giết cũng là bình thường.

Tính mạng ở trong tay người ta, nàng còn có thể làm gì.

- Hắn là võ lâm minh chủ Dương Lăng nhi tử.

Tần Thiên nói xong, âm thầm để ý sắc mặt của Đường Phi Yến. Hắn không nhìn thấy nàng có phản ứng gì, ngược lại lộ ra vẻ mờ mịt.

- Hắn chết rồi, võ lâm minh chủ không tìm ngươi phiền toái đi?

- Sẽ không. Trong rừng hủy thi diệt tích, không ai biết là ta làm, trừ ngươi.

Đường Phi Yến nghe đến hai chữ cuối, giật mình bịt miệng mình:

- Ta thề với trời, ta sẽ không nói.

Tần Thiên nhìn Đường Phi Yến một lúc. Nàng không biết võ lâm minh chủ đã chết sao? Như vậy tám chính phần là không đọc cùng một quyển tiểu thuyết với Lý Nghi. Nàng đọc là một bộ sách khác. Hắn tính toán, có lẽ có thể ép nàng đi theo mình. Xuyên thư giả, phiến thời không so với Lý Nghi có thể khác nhau, nhưng dựa vào câu "văn thành võ đức" kia, hắn xác định được thời đại của nàng. Nếu như nàng đem tri thức từ thế giới kia đến nơi này để triển khai, hắn có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Còn có, quyển sách kia viết cái gì về hắn, hắn muốn nghe.

Đem kiếm tra vào vỏ, lãnh khí quanh thân Tần Thiên biến mất. Đường Phi Yến như trút được gánh nặng. Nàng cảm thấy cả người thư thái. Lúc này nàng mới phát hiện, khi nãy là chính mình bị Tần Thiên khí tràng dọa đến sao?

- Ngươi tên gì?

Đường Phi Yến giật mình một lát, sau đó mới nói:

- Đường Phi Yến.

Tần Thiên gật đầu, còn định nói cái gì, hắn liền phát hiện có người hướng về phía này đi tới. Tần Thiên hơi nhíu mày, xoay người nhìn dưới chân hai cỗ thi thể, vận chuyển nội lực vào tay, tung ra vài chưởng. Trên mặt đất hai cỗ thi thể liền bị Tần Thiên vài chưởng đánh thành nát bấy, nhìn cũng không phát hiện ra được là kẻ nào, chỉ biết ở đây đã từng có người. Đường Phi Yến nhìn một màn này, cả người đều cảm thấy rởn da gà. Quá hung tàn. Vị này là ai?

Tần Thiên nhìn Đường Phi Yến, trong người cầm ra một thanh chủy thủ ném đến trước mặt nàng:

- Thứ này tặng ngươi xem như xin lỗi trước đó không giúp ngươi.

Đường Phi Yến nhớ đến Tần Thiên trước đó đứng nhìn chính mình, sắc mặt trong chốc lát hồng thấu. Nàng nhặt lên chủy thủ, cảm thấy rất vừa tay. Nàng lúc này mới định thần lại, trước đó người kia không giúp mình, là vì không quen mình đi? Mình nịnh nọt thiếu chủ nhà hắn một hồi, hắn liền đem chủy thủ tặng mình sao? Vị thiếu chủ kia quả thật thanh danh rất tốt, chỉ cần vài câu, thuộc hạ của hắn liền đem chỗ tốt tặng chính mình.

- Ngươi tự bảo trọng, ta đi.

Nàng chưa kịp nói gì đã thấy thiếu niên nhún chân, vận khinh công đạp trên cành cây phóng về phía trước. Nàng sững người, đấy là khinh công sao? Thứ ở trong phim mới thấy, lúc này nàng thật sự nhìn thấy rồi. Trong lòng yy một chút võ hiệp mộng xong, nàng lập tức tỉnh táo lại. Lúc này xung quanh không có người, nàng lại một mình, đám sơn tặc kia không khéo lại quay lại, nàng cần rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro