Chương 13 - Nhạc Kiếm sơn trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 – Nhạc Kiếm sơn trang

Cảnh Nghiêm sắc mặt nhất hắc, tuyệt không thể để người tiến vào. Hắn sai khiến thuộc hạ đi xuống gọi thật nhiều người đến vây kín Huyết Ma kiếm khách lại, nếu có thể liền giết chết. Được một lúc, lại nghe thuộc hạ hổn hển vào báo:

- Lão gia, hắn, hắn đánh lên đến tận đây.

Cảnh Nghiêm vỗ bàn, cầm lấy thanh kiếm bước ra bên ngoài. Hắn vừa đi đến ngoài sân gần với đại môn, đã nhìn thấy ở dưới đất một đám gia nhan bị đánh không thể nhúc nhích, còn đứng ở đó là một vị thiếu niên, một thân y phục hoa lệ, tay cầm một thanh kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ, trên mặt có một mặt nạ màu bạc. Cảnh Nghiêm nhìn Tần Thiên, sắc mặt rất không tốt:

- Các hạ đây là ý gì?

- Ta muốn khiêu chiến.

Tuốt kiếm khỏi vỏ, Tần Thiên hướng về phía Cảnh Nghiêm nói. Trên người Cảnh Nghiêm tỏa ra khí thế, Tần Thiên cũng không chịu thua, khí thế tăng lên, so với Cảnh Nghiêm cường không ít. Cảnh Nghiêm bị khí thế trên người Tần Thiên ảnh hưởng, trong lòng có chút giật mình. Người trẻ tuổi như vậy lại có khí thế thế kia, hắn quả thật đã giết rất nhiều người, đồng thời cũng rất cường. Chỉ là Huyết Ma kiếm khách dưới kiếm không người sống, chuyện này làm Cảnh Nghiêm không dám đối xử qua loa. Hắn nắm chặt thanh kiếm, chờ đợi Tần Thiên thả lỏng cảnh giác liền tấn công.

Lúc này, Mịch Vô Tà liền đi tới. Hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào liền đi ra, vừa lúc nhìn thấy Tần Thiên đem hạ nhân Nhạc Kiếm sơn trang đánh ngã đổ. Nhìn một lúc, Cảnh Nghiêm chạy đến đây. Mịch Vô Tà đoán, với tính cách của Tần Thiên, nhất định đem Cảnh Nghiêm một dao gọn gàng, nhưng như vậy, Nhạc Kiếm sơn trang liền loạn, hắn cũng không có cơ hội ở lại điều tra chuyện hạ độc. Chỉ cần Tần Thiên không làm loạn chuyện của hắn, Tần Thiên có sở thích ham giết người, hắn không can thiệp. Hơn nữa hắn gọi Tần Thiên đến, chính là vì chuyện hạ độc lần này. Tần Thiên độc dược thiên phú so với hắn không kém, trong số người thạo dùng độc, hắn ưa thích cùng Tần Thiên trao đổi.

- Tần Thiên, ngươi đã đến rồi.

Mịch Vô Tà từ một bên bước ra, nhìn Huyết Ma kiếm khách, lên tiếng nói. Cảnh Nghiêm bị Mịch Vô Tà một tiếng nói, từ trong tập trung có phần lơi lỏng, cũng cảm nhận được khí thế trên người Tần Thiên hạ xuống rất nhanh. Tần Thiên nghiêng người nhìn Mịch Vô Tà, nở nụ cười:

- Hơn bốn tháng không gặp, ngươi nhưng là đen ra. Ngươi lại vừa chế ra một loại tân mỹ dung phẩm bảo dưỡng làn da sao?

Mịch Vô Tà khóe miệng trừu trừu. Tần Thiên trước mặt người khác một bộ dáng lãnh tĩnh, vì sao đến trước mặt hắn một câu liền thả ra lời châm chọc thế này? Còn bảo hắn đen? Hừ, ngươi cũng đừng trách ta.

- Ngươi đến đây làm gì?

- Khiêu chiến.

- Là khiêu chiến xong giết người cái dạng này?

Mịch Vô Tà bình thản nhìn Tần Thiên, mở miệng nói ra yêu cầu của chính mình, đó là không muốn Tần Thiên làm loạn Nhạc Kiếm sơn trang ngay tại lúc này. Hắn cũng không biết hành động này trong mắt người khác là kinh dị cỡ nào, hắn chỉ biết, Tần Thiên với hắn nhận thức đã lâu, dẫn bằng hữu về nhà cũng đã làm rồi, trong lòng hắn đã cho rằng Tần Thiên là bằng hữu, cho nên cũng không quá cố kỵ.

Tần Thiên nhìn chằm chằm Mịch Vô Tà, Mịch Vô Tà lại nhìn hắn. Hai người nhìn nhau một lúc, Tần Thiên liền nở nụ cười, tháo ra mặt nạ của chính mình. Cảnh Nghiêm nhìn thấy Tần Thiên dung mạo, kinh ngạc vì Tần Thiên còn quá trẻ, lớn lên lại rất xinh đẹp, nhưng còn lại là cảnh giác. Xung quanh bầu không khí căng thẳng, ngược lại Mịch Vô Tà lại lộ ra một cái thiển cười.

- Ah!

Lúc này, ở đằng sau có một tiếng kêu phá vỡ bầu không khí nghiêm túc. Tần Thiên xoay người lại, nhìn thấy Đường Phi Yến cùng với Cảnh Kỳ. Hai người hẳn cũng vừa đến, nghe nói hắn làm loạn liền chạy lên tận đây. Đường Phi Yến khi nãy hô lên là vì Mịch Vô Tà. Mịch Vô Tà quỷ dị khó lường, lúc này nàng tận mắt nhìn thấy, cũng là Nhạc Kiếm sơn trang người giới thiệu mới biết người đó là độc y công tử. Độc y công tử đam mê độc dược, băng lãnh lạnh lùng, khi nãy nàng lại thấy hắn cười, cho nên mới thất thố. Lúc này nhìn thấy người đứng ở giữa sân được xưng Huyết Ma kiếm khách kia xoay người lại, nàng lại trợn mắt há hốc mồm. Tần Thiên thấy nàng, trong mắt lóe lên hứng thú:

- Đường Phi Yến cô nương, chúng ta lại gặp mặt.

- Ngươi... ngươi... ngươi là kẻ nào?

Tần Thiên nhìn Đường Phi Yến, lại nhìn bên cạnh Cảnh Kỳ hộ vệ cho nàng, nhún vai:

- Linh Thần giáo thiếu chủ Tần Thiên. Phi Yến cô nương nhưng còn rất ngưỡng mộ ta đây này.

Đường Phi Yến há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì liền ngậm miệng lại. Có trời mới biết mỹ thiếu niên là ma giáo thiếu chủ! Nàng nhớ lại hành động của hắn, đứng nhìn nàng bị người cưỡng bức, mặc kệ hai cái đại hiệp, sau nghe nói người kia căm thù hắn liền giết, rồi lại vì nàng khoa trương hắn một hồi mà buông tha nàng một cái mạng, còn tống một thanh chủy thủ. Này chính là trong truyền thuyết lật mặt như lật sách thích đùa giỡn người khác lại là thụ ngược cuồng biến thái đại BOSS đi? Nàng vừa xuyên qua liền gặp lớn nhất BOSS, sau đó gặp đệ nhị nam chủ Cảnh Kỳ, đến nơi này nhìn thấy đệ tam nam chủ Mịch Vô Tà, ở đằng kia một thân áo trắng như trích tiên cũng là một soái ca, đừng nói với nàng là đệ tứ nam chủ Diệp Vũ đi? Nàng trong vài ngày gặp qua một nửa nữ chủ hậu cung, đây là vận khí quỷ dị gì thế này.

- Cô nương hiểu rõ ta, ta thật muốn đưa ngươi trở về làm phu nhân của ta a.

- Ngươi!

Đường Phi Yến còn định nói gì, đã thấy Cảnh Kỳ kéo nàng về phía sau. Trong lòng nàng chợt xẹt qua một cỗ ấm áp không hiểu. Người này gặp nàng không lâu, lại vì vậy bảo hộ nàng.

- Không được đụng đến nàng.

Tần Thiên nhún vai nói:

- Sẽ không. Ta có nguyên tắc của ta.

Mịch Vô Tà lúc này tới gần Tần Thiên, nhìn hắn từ đầu tới chân, buông ra một câu:

- Kỳ độc lần này, ngươi đến nhìn một cái.

- Ta không phải đến nhìn độc, ta là đến khiêu chiến.

Một câu lại khiến bầu không khí đông cứng. Mịch Vô Tà khẽ liếc Tần Thiên một cái, bình thản nói:

- Ngươi sẽ không giết người.

- Nga? Vì sao?

- Khi ngươi đội mặt nạ, ngươi lấy tư cách Huyết Ma kiếm khách mà giết người. Buông xuống mặt nạ, ngươi sẽ tùy theo tình huống.

- Haha.

Tần Thiên cười khẽ, xem như đồng ý. Cảnh Kỳ nhìn thấy cảnh này, có vẻ ngạc nhiên quan hệ giữa hai người bọn họ. Nghe nói Mịch Vô Tà bị Huyết Ma kiếm khách bắt cóc, về sau mới chạy thoát, nhưng vì sao hai người bọn họ quan hệ lại có vẻ rất tốt? Tần Thiên cười khẽ một cái, nhìn Cảnh Nghiêm, lại nhìn Cảnh Kỳ, sau đó mới toát ra một câu nói:

- Trao đổi võ học, được?

Trao đổi võ học, là không giết người sao? Vị thiếu niên này ý tứ tột cùng là như thế nào? Cảnh Nghiêm còn tại, Cảnh Kỳ không dám nói gì, nhưng Cảnh Nghiêm so với nhóm người bọn họ là trưởng bối, lúc này lên tiếng thật sự rất mất thân phận. Cảnh Kỳ thấy tất cả đều im lặng, hắn liền lên tiếng:

- Vì sao ngươi giết người?

- Tâm tình không tốt.

- Chỉ như vậy?

- Có lực lượng, có nguyện vọng, liền muốn đi làm.

- Không quan tâm những kẻ đối địch với ngươi?

- Có. Hắn.

Tần Thiên chỉ vào Mịch Vô Tà. Cảnh Kỳ hiểu, Tần Thiên ý nói, Mịch Vô Tà là người duy nhất đã tiếp nhận Tần Thiên khiêu chiến mà không chết, đây cũng là bằng chứng cho thấy Tần Thiên quan tâm người đối địch với mình là hạng người nào. Cảnh Kỳ nhìn Mịch Vô Tà, thầm so sánh cơ hội trốn thoát ma chưởng của Tần Thiên của Nhạc Kiếm sơn trang là bao nhiêu.

- Xem ra Nhạc Kiếm sơn trang hôm nay sẽ có một hồi tai kiếp.

Tần Thiên nhìn Cảnh Kỳ, cố tình nói đến chuyện khác.

- Nhạc Kiếm sơn trang, lấy rèn kiếm làm mục tiêu, phải không?

- Phải.

Chuyện này giang hồ đều biết, cũng không có gì kỳ lạ.

- Bảo quản kho kiếm, nhất định có cơ quan này nọ đi.

- ...

- Muốn nổi danh, phải có truyền thừa kiếm pháp gì đó.

- ...

- Ngươi bình thường trừ luyện kiếm còn làm cái gì?

- ... luyện kiếm.

Hảo không thú vị. Tần Thiên lộ ra vẻ mặt chán nản, quanh thân khí tràng liền lạnh đi xuống, sát ý bắt đầu khởi. Mịch Vô Tà thấy Tần Thiên có vẻ không vui, căn cứ sở tác sở vi mà hắn từ Tần Thiên hiểu ra được, liền hỏi:

- Ngươi muốn rèn kiếm?

- Kiếm của phụ thân bị ta chém đứt.

Ba tháng tại ma giáo tổng đàn, khi thương thế của hắn vừa tốt rồi liền bị Tần Việt lôi ra đối kiếm. Thánh Linh Hỏa Kiếm là kiếm tốt, thanh kiếm của ma giáo giáo chủ cũng là kiếm rất tốt, nhưng không chịu nổi hai người hai tháng liên tục đối chiến, nên cuối cùng gãy đoạn. Tần Việt thấy kiếm gãy cũng không nói gì, hôm sau mượn dùng một thanh kiếm khác, nhưng Tần Thiên biết, phụ thân luyến tiếc thanh kiếm cũ kia, vì thanh kiếm kia theo phụ thân đã lâu, cũng thật sự là kiếm tốt. Hắn đem thanh kiếm kia bên mình, định tìm người rèn lại giống như trước, đúng hơn là rèn lại càng tốt. Cảnh Kỳ nghe Tần Thiên nói, đoán ra ma giáo thiếu chủ đến đây hẳn là vì tìm một thanh kiếm vừa tay. Mịch Vô Tà nhìn Cảnh Kỳ, Cảnh Kỳ nhìn Tần Thiên, chống lại đôi mắt của Tần Thiên.

- Ta muốn nhờ Nhạc Kiếm sơn trang giúp ta rèn một thanh kiếm tốt, hảo?

Cảnh Kỳ nhìn phụ thân của mình. Cảnh Nghiêm thấy Tần Thiên đề ra yêu cầu, nếu làm như vậy có thể tránh được một tràng tai kiếp, hắn liền đáp ứng.

- Có thể.

Tần Thiên cười, nụ cười khiến cho không khí ấm áp hơn vài phần, xung quanh khí tràng liền thay đổi, trở nên nhu hòa không ít.

- Nhưng ta có vài cái yêu cầu.

Cảnh Nghiêm gắt gao nhìn Tần Thiên, bài trừ ra một tiếng:

- Các hạ cứ nói.

- Ta muốn nhìn thanh kiếm đó được rèn ra, cái này có thể?

Kỹ thuật rèn kiếm là bí truyền của Nhạc Kiếm sơn trang. Nếu như để Tần Thiên nhìn thấy, như vậy không khác gì kỹ thuật bị tiết lộ ra bên ngoài. Cảnh Nghiêm tất nhiên không đồng ý.

- Không thể.

Tần Thiên không vui, Cảnh Nghiêm lại không nhượng bộ:

- Các hạ, luyện kiếm là bí truyền của Nhạc Kiếm sơn trang. Nếu như các hạ khăng khăng muốn nhìn, ta dốc hết toàn lực cũng không cho ngươi làm càn.

Tần Thiên ánh mắt gắt gao nhìn Cảnh Nghiêm, lạnh lùng khiến người rét lạnh:

- Cùng ta đối chiến.

Đây là một yêu cầu. Cảnh Nghiêm bị Tần Thiên gắt gao nhìn, hắn muốn từ chối, nhưng đã từ chối một kiện, nay lại từ chối, không biết được vị sát thần này lại làm cái gì. Hắn không rõ lắm Tần Thiên thực lực, chỉ nhìn khí thế liền đoán người này rất mạnh. Tần Thiên làm việc tùy tâm, chém giết hay thả người cũng đều rất tùy ý, nhưng hắn không thể đem Nhạc Kiếm sơn trang làm đặt cược. Một trận này, vẫn phải đánh.

- Hảo.

Tần Thiên không nói nữa, nhìn Mịch Vô Tà một cái, từ trong người cầm ra một bản thư tịch chép tay ném cho hắn:

- Cho ngươi.

Tần Thiên đưa sách cho Mịch Vô Tà xong, nhìn Cảnh Nghiêm, không cần da mặt mở miệng đòi một phòng cho khách nhân ở. Cảnh Nghiêm không còn cách nào, liền phân phó người đến tiếp đãi Tần Thiên cẩn thận. Cảnh Kỳ đưa Đường Phi Yến trở về, cũng ở một khách phòng. Mịch Vô Tà cùng Diệp Vũ một khách phòng.

Lần này, Nhạc Kiếm sơn trang thật sự đông vui. Vì một kiện hạ độc, liền tụ tập ba giang hồ công tử nổi danh. Đường Phi Yến thấy cách Tần Thiên thể hiện ra bên ngoài chứng minh rõ ràng hắn thiện biến lật lọng, lại bị khí tràng của hắn áp chế, trở về phòng chân đã nhũn ra. Nhớ lại tràng cảnh, nàng trong lòng đánh cái rùng mình.

Nàng vừa mới định thần lại, đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa. Theo thói quen, nàng đứng lên mở cửa, vừa mở ra, tim đã bị hù suýt rơi xuống dưới đất. Tần Thiên thấy Đường Phi Yến, khóe miệng nhẹ nhếch lên:

- Cô nương, chủy thủ ta đưa cô, ta muốn lấy lại.

Đường Phi Yến không cần nghĩ vì cái gì Tần Thiên muốn lấy lại chủy thủ, chỉ nghĩ muốn đuổi ôn thần này đi đi, cho nên nàng rất nhanh đi vào trong phòng cầm ra chủy thủ, lấy hết dũng cảm nhét vào tay Tần Thiên, sau đó muốn đóng cửa lại. Tần Thiên một tay chặn lại cửa, nhìn Đường Phi Yến tự tiếu phi tiếu:

- Phi Yến, ta có việc muốn hỏi ngươi.

Đường Phi Yến đoán hắn hẳn là hỏi vì cái gì chính mình biết hắn rõ như vậy, trong lòng thầm hô, xong đời xong đời. Trước mặt đại BOSS ra vẻ thông thái cái gì, chính là tự tìm tử lộ. Nàng run rẩy chờ đợi, chỉ nghe Tần Thiên hỏi một câu làm tim của nàng rơi ra bên ngoài:

- Ngươi là xuyên việt giả?

Đường Phi Yến cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch hỏi lại:

- Ngươi... Tần... công tử, ngươi nói cái gì?

Trò cũ trọng thi, Tần Thiên lại phân tích Đường Phi Yến phản ứng, muốn ép tâm lý phòng tuyến của Đường Phi Yến tan rã:

- Sắc mặt trắng bệch, cảm giác lạnh lẽo, đây là bí mật bị phát hiện. Ngươi đích thật là xuyên việt giả.

- Tần công... tử, ngươi vui đùa thật không buồn cười.

- Thấy huyết liền vựng, ngươi không phải người giang hồ. Biết ta rất rõ, lại không nhận ra ta. Ngay cả việc ta đối xử thuộc hạ thế nào cũng biết, chỉ có người rất thân cận với ta mới rõ việc này. Khi nãy ngươi "ah" một tiếng, tựa hồ cũng biết Mịch Vô Tà? Chưa bao giờ hành tẩu giang hồ lại biết chúng ta, ngươi nhất định từ một nguồn thông tin nào đó mà biết được.

Tần Thiên bước vào trong phòng, Đường Phi Yến bất giác lùi lại. Tần Thiên đóng lại cửa, khóa lại chốt, sau đó tiến đến bên bàn, tự châm cho mình một chén trà.

- Ta đối với xuyên việt giả có hứng thú.

Đường Phi Yến câm miệng nhìn Tần Thiên. Hắn biết cái gì sao? Hắn vì sao biết nàng là xuyên?

- Một cái chưởng quầy của ta là một xuyên việt giả. Hắn nói hắn trước kia học cái gì đại học ngành tài chính kế toán, ta hỏi một hồi mới biết, đó là làm chưởng quầy tính tiền cái dạng này. Hắn nói ở nơi của hắn có rất nhiều thứ kỳ lạ, có thể cho người bay lên trời, có thể cho người lặn dưới biển, có thể cho người bay lên mặt trăng, có một cái hộp sắt còn nhanh hơn tứ mã, có một cái hộp khác có thể nói cho ngươi biết tin tức từ ngoài ngàn dặm. Hắn nói ở nơi đó không có giang hồ, không có võ hiệp, không có khinh công, nhưng lại có rất nhiều thứ. Có một thứ một khi kích hoạt liền một cái thành thị bị thổi thành bụi, ngay cả chúng ta nếu đi đến nơi đó, cũng chỉ có thể tan xương nát thịt.

Đường Phi Yến nghe Tần Thiên nói, sắc mặt hốt thanh hốt bạch, lại có chút thở ra. Nàng bị phát hiện, là vì người này biết một cái xuyên việt giả đi? Hắn nói với xuyên việt giả hứng thú, đây hẳn là lời nói thật. Đổi lại nếu nàng phát hiện có rất nhiều thứ bất khả tư nghị, nàng cũng không lãnh tĩnh được như hắn.

- Hắn bảo ta, ta là mỗ một cái nhân vật trong quyển sách mà hắn đọc, bởi vì hắn biết rõ tính tình cùng với quá khứ của ta, trong khi chưa bao giờ thấy ta. Lúc ta gặp ngươi, ngươi nghe đến tên ta, phản ứng giống y hệt hắn. Ta khẳng định, ngươi là xuyên việt giả, còn là xuyên thư. Chỉ là, quyển sách ngươi đọc cùng hắn không phải một quyển.

Đường Phi Yến lo lắng, lại nghe thấy Tần Thiên phân tích, khí định thần nhàn, có vẻ không nguy hiểm, tính tò mò của nàng tăng lên. Dù sao nàng cũng đã từng có hảo cảm với nhân vật này rất nhiều, lúc này thấy hắn lộ ra một tia hòa nhã, lá gan của nàng lớn lên. Nàng do dự hỏi:

- Ngươi làm sao biết?

- Hắn đọc là giang hồ hiệp thư, ở trong đó ta là nhân vật phản diện, chờ nhân vật chính giết ta báo thù cả nhà bị đồ sát. Một trong hai kẻ mà ta giết, là nhân vật chính trong miệng hắn, võ lâm minh chủ nhi tử. Ta cố ý nói cho ngươi nghe, ngươi không có phản ứng, chứng tỏ ngươi không xem cùng một quyển sách.

Tần Thiên nhìn Đường Phi Yến nghe được mùi ngon, khẽ cười, nụ cười này làm nàng hoa cả mắt. Tần Thiên biết gương mặt của chính mình có bao nhiêu dụ nhân, cho nên hắn rất tận dụng lợi thế đó.

- Ta muốn nghe, một người nào đó ở một thế giới khác, viết cái gì về ta.

Đường Phi Yến nghe vậy có chút giật mình, nhìn Tần Thiên, do dự hỏi:

- Ngươi không cảm thấy ngươi là nhân vật trong sách cái này rất kinh tủng sao?

Tần Thiên cười haha:

- Ngươi hỏi rất giống hắn. Ta không biết vì cái gì các ngươi xem xong một quyển sách liền cho rằng nơi này sẽ đi theo đúng với trong sách ghi chép lại? Các ngươi cho rằng là sách quyết định vận mệnh của chúng ta sao? Là vận mệnh của chúng ta quyết định hướng đi trong sách. Hơn nữa, điểm nào chứng minh rằng người ghi chép sách kia ghi chép chân thật cố sự mà không có lẫn một ít tự biên tự diễn vào trong đó? Ta sống ở đây, quản lý Linh Thần giáo nhiều năm, xung quanh ta tất cả mọi người đều chân thật. Ta tin tưởng chính ta cùng với những người khác sáng tạo ra một truyền thuyết, chứ không phải một quyển tiểu thuyết sáng tạo ra chúng ta.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro