Chương 22 - Đến kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 – Đến kinh thành

Tần Thiên liếc thấy Lý Nghi khuôn mặt thể hiện ra các loại cảm xúc, trong lòng cười trộm. Lý Nghi thật sự đơn thuần, so với một vài người hắn biết, so với phụ thân của hắn, tâm trạng của Lý Nghi dễ đọc giống như xem một quyển sách vậy. Có rất nhiều người, Tần Thiên phải bỏ ra một thời gian, tinh tế phán đoán cũng như sử dụng năng lực của chính mình thăm dò dao động cảm xúc trên người của bọn họ mới mơ hồ đoán ra được cái gì, còn Lý Nghi sao? Dao động cảm xúc mãnh liệt, hắn đứng từ xa cũng có thể cảm thấy được. Chỉ một vài câu nói của hắn, hắn đoán ra được Lý Nghi phản ứng, cũng cảm nhận được trong lòng Lý Nghi hẳn là đang phun tào hắn. Tần Thiên thừa nhận, đối với Lý Nghi, hắn ôm tâm trạng đùa giỡn vui vẻ, hoàn toàn không đem thái độ thượng vị giả ra uy áp.

Ân, cũng hai tháng chưa viết một cái thư nhà. Tần Thiên tưởng, phụ thân cho dù không có thư nhà hắn viết cũng biết hắn đi làm cái gì. Phụ thân không hỉ thể hiện tình cảm, vì căn bản tình cảm cũng không có bao nhiêu. Có thể làm cho phụ thân từ xem chính mình là một cái nhi tử thuận tay liền dưỡng, không xuất sắc liền bỏ, đến hiện tại sinh ra một điểm phụ tử chi tình, hắn thật sự rất vất vả đâu. Cũng may mắn trước đó phụ thân đối với hắn không phải là ghét bỏ, nếu ngay từ đầu đã ghét bỏ hắn, hắn căn bản vô pháp hóa thù vi yêu.

Tần Thiên nói một câu, gọi Lý Nghi chuẩn bị hành trang, chính mình viết viết thư, lại mua sắm một ít vật dụng, tắm rửa tẩy trần một chút, sau đó đem Lý Nghi cường ngạnh lôi lên xe ngựa, hai người một xe ngựa đi đến kinh thành.

Lý Nghi ngồi trong xe ngựa nhấp nhổm không yên. Ngồi cùng xe với đại BOSS khiến cho thần kinh của hắn run lên run lên, nhất là bên cạnh đại BOSS còn đặt một thanh kiếm. Hắn vừa nhìn thanh kiếm kia đã thấy lạnh người. Đại BOSS giết người thành tánh, thanh kiếm kia hẳn đã khảm không ít người, từ trên thân kiếm tỏa ra uy áp, hắn một cái người thường quả thật không trụ nổi. Liếc nhìn Tần Thiên, thấy hắn đã nhắm mắt tu luyện, Lý Nghi tâm thần lại không yên, thân thể cứng ngắc. Hai người đi được một lúc, còn chưa ra khỏi Phụng Thành, Tần Thiên thấy Lý Nghi đứng ngồi không yên, hắn nghĩ nghĩ một chút, liền gọi người thuê thêm một chiếc xe ngựa, sau đó ra hiệu cho Lý Nghi lập tức cuốn gói chạy sang xe kia. Lý Nghi cầu còn không được, chân chó vội vàng chạy ra ngoài. Hắn mới không nghĩ đến Tần Thiên đây là tốt bụng đâu. Tần Thiên hẳn là chán ghét hắn ngồi ở bên quấy rối tu luyện cho nên mới đuổi hắn ra khỏi xe.

***********************************

Kinh thành.

Lý Nghi nhìn kinh thành so với Phụng Thành phồn hoa không ít, có chút kinh ngạc. Phụng Thành nghe nói là gần nơi kinh đô, giang hồ lực lượng không mạnh bằng ở Linh Thần giáo tổng đàn, mà kinh thành là ngay dưới chân thiên tử, giang hồ nhân sĩ trừ khi muốn cùng triều đình là địch, nếu không cũng sẽ không vô cớ làm loạn ngay tại trước mũi hoàng đế.

Hoàng đế a, Lý Nghi đến nơi này vẫn còn chưa nhìn thấy được hoàng thất một mặt đâu. Tuy rằng bình dân bá tánh không thể nhìn thấy hoàng tộc cái gì, nhưng mà hắn cũng muốn nhìn thử một lần. Biết đâu nơi đây lại diễn vở tuồng Càn Long du Giang Nam, hắn đi trên đường gặp quý lão gia, hóa ra lại là hoàng đế đâu. Lý Nghi trong lòng yy nghĩ.

Tần Thiên không biết Lý Nghi nghĩ cái gì, chỉ biết vẻ mặt của Lý Nghi lúc này ngốc hồ hồ, không đành lòng nhìn thẳng. Tần Thiên nhướn mày, sau đó liền sai người đem thư hẹn Mặc Thu Nhã đến lữ quán gặp mặt. Vì sao hắn hẹn Mặc Thu Nhã mà không phải đến tận nhà bái phỏng? Ai bảo Mặc Thu Nhã muốn xoát hảo cảm của hắn đâu, để cho nàng vất vả đi. Về phần nàng nửa đêm tỉnh dậy thấy ở bên cạnh gối đầu có chủy thủ ghim lá thư mà kinh sợ mất mật hay là gì, việc này Tần Thiên quản sao?

Vài ngày sau, Tần Thiên dẫn Lý Nghi đi đến một lữ quán, chọn một góc lữ quán ngồi xuống phẩm trà. Lý Nghi ngạc nhiên, vì cái gì Tần Thiên dẫn hắn đến kinh thành chỉ để đi dạo rồi phẩm trà? Không bình thường nhất định có âm mưu. Hắn chờ đợi một lúc, liền thấy có một nữ tử bước lên lầu, sau đó hướng về phía này đi tới. Nữ tử đi cùng với hai cái nha hoàn, khi đến nơi nhìn thấy Tần Thiên, liền tự nhiên lại gần. Nàng có lẽ biết thời cổ đại không có chuyện nữ nhân đi tìm nam nhân, nhưng có lẽ nàng vừa xuyên tới không lâu, hoặc là vì Tần Thiên là đối tượng nàng phải tiếp cận, hoặc đơn giản là vì đối với lễ tiết thời cổ đại nàng có biết nhưng không rõ ràng lắm, hoặc biết mà không thích tuân theo, cho nên nàng liền phá lệ. Nàng đã từng gặp qua Tần Thiên, cho nên nàng có thể rất nhanh nhìn thấy hắn ở một góc lữ quán.

- Không biết Dung công tử tìm tiểu nữ có việc gì hay không?

Mặc Thu Nhã đến gần, lên tiếng chào hỏi. Tần Thiên dùng tên giả là Dung Hạo nên Mặc Thu Nhã xưng hô Tần Thiên là Dung công tử. Tần Thiên làm ra động tác mời ngồi, sau đó liền đi vào chính đề:

- Kỳ thật không có việc gì quan trọng. Ta có một cái bằng hữu muốn nhận thức ngươi.

Lý Nghi nghe vậy giật mình. Tần Thiên nói không có việc quan trọng, câu này nghe vào tai thật sự rất hù dọa người, trọng điểm hơn là Tần Thiên không báo trước cái gì liền dẫn hắn đến kinh thành nhận thức cô gái này, còn nói là hắn muốn chủ động nhận thức người ta? Đại BOSS hẳn đang âm mưu, chỉ là âm mưu gì, hắn vô pháp biết được, chỉ có thể nhận mệnh. Mặc Thu Nhã thấy đột nhiên có người muốn nhận thức mình cũng giật mình nhìn về phía Lý Nghi. Lý Nghi bộ dạng không được xem là xấu, nhưng ở bên cạnh Tần Thiên liền bị lu mờ hẳn đi. Mặc Thu Nhã cũng không biết thân phận của Lý Nghi là gì, trẻ như vậy nhất định không phải là trưởng bối, Tần Thiên không có ca ca đệ đệ, người kia không phải thân nhân. Nếu người kia là bằng hữu, như vậy cũng là người ở giang hồ, hẳn cũng là một cao thủ. Mặc Thu Nhã liền hướng Lý Nghi dịu dàng làm ra một tư thế chào hỏi:

- Tiểu nữ họ Mặc, danh Thu Nhã, không biết vị công tử này là?

Lý Nghi ngẩn người liếc nhìn Tần Thiên, Tần Thiên không nhìn hắn, chỉ nhìn chén trà thầm đếm lá trà. Lý Nghi nuốt một ngụm, thân thể tự động cương thẳng lên, có chút cứng ngắc nói:

- Tại hạ Lý Nghi.

- Ra là Lý công tử. Chẳng hay công tử vì sao lại muốn tìm tiểu nữ?

- Cái này...

Lý Nghi rối rắm, Tần Thiên lúc này mới nhắc nhở một câu:

- Lần trước bản tiểu thuyết Mặc cô nương viết, bằng hữu của ta có vẻ rất thích thú, lại ngại ngùng nói ra. Ta hỏi mãi mới biết được, nên quyết định đem hắn cứng rắn kéo đến đây.

Lý Nghi trợn tròn mắt nhìn Tần Thiên nói dối không chớp mắt. Đại BOSS nói hắn là bằng hữu sao? Lý Nghi nghe ra được ngữ điệu của Tần Thiên bình thản, này rõ ràng là biên, lại rất không chân thành. Đại BOSS muốn tiếp cận cô gái này, nhưng vì sao lại phải kéo hắn đến cơ chứ?

Tần Thiên nhấp một hớp trà, sau đó liền rất không chịu trách nhiệm đứng lên:

- Bằng hữu của ta da mặt mỏng, Mặc cô nương đừng làm hắn sợ.

Mặc Thu Nhã khóe miệng có chút cứng đờ, nhưng vẫn trả lời:

- Dung công tử nói đùa.

Tần Thiên nhún vai:

- Hai người hảo hảo trò chuyện, ta có việc trong chốc lát.

Nói xong Tần Thiên không chờ ai liền bỏ đi rồi, bỏ lại hai người ngơ ngác ngồi nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Nghi hoàn toàn không biết vì cái gì Tần Thiên lại kéo hắn đến đây, còn tiểu thuyết cô nương này viết là cái gì, hắn hoàn toàn không rõ ràng. Từ lúc hắn đến đây chỉ đọc được một quyển tiểu thuyết là do Tần Thiên đưa tới, còn nói là do một người mà Tần Thiên nghi là xuyên việt giả viết. Hắn xem quyển tiểu thuyết nọ, quả thật có rất nhiều chi tiết là từ thời đại của hắn mà ra. Khi đó hắn đã rất kinh ngạc, muốn chạy đến kinh thành xem người kia nhưng bị giám sát gắt gao...

Nhớ đến đây, Lý Nghi trong ánh mắt chợt hiện ra hiểu rõ cùng khiếp sợ. Chuyện lớn như vậy vì sao hắn lại quên cơ chứ? Khi đó hắn cũng đã biết cô nương mà Tần Thiên nghi ngờ kia gọi là Mặc Thu Nhã, thế mà khi nãy hắn lại quên khuấy mất! Vậy người này là Mặc Thu Nhã sao? Tần Thiên hẹn người này ra đây còn gọi hắn đến, là muốn hắn thay Tần Thiên làm rõ ràng người này là xuyên việt giả, muốn hắn từ người này đào ra được cái gì sao? Lý Nghi mới không tin Tần Thiên vì muốn hắn gặp được đồng hương nên mới gọi đến nơi này.

Lý Nghi rối rắm. Biết người trước mặt là xuyên việt giả, nhưng hắn lại không thể mở miệng. Hỏi "ngươi có phải xuyên?", chưa chắc người kia trả lời thật. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không nói thật, chỉ vì lúc đó Tần Thiên đem tính mạng ra ép buộc, hắn mới không thể không nói. Chẳng lẽ đàm nhân sinh? Có vẻ được, giả sử người kia cũng là xuyên, đàm nhân sinh một lúc tự nhiên sẽ nhận ra là đồng hương. Trong lòng có quyết định, Lý Nghi bắt đầu cùng Mặc Thu Nhã đàm nhân sinh. Từ những gì hắn thấy ở xã hội cổ đại, cho đến phong tục ở quê hương của hắn. Để thăm dò, Lý Nghi đều đem rất nhiều nội dung hay từ ngữ hiện đại san rớt.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro