Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 52 – Cùng phụ thân giao đấu

Hậu sơn, Tần Việt cùng Tần Thiên đối diện.

- Không được giữ lại.

- Vâng.

Tần Thiên nhu thuận gật đầu. Tần Việt nhìn nhi tử một hồi, trong lòng thầm đánh giá nhi tử thực lực. Hắn hai năm trước cùng nhi tử quá chiêu, liền phát hiện ra được một việc rằng nhi tử công pháp quái lạ, hắn tuyệt không thể dò ra được nội lực của nhi tử ở mức nào. Lúc này cũng là như vậy. Không biết đối phương nội tình sâu cạn, kia nhưng rất khó đánh giá.

Được một lúc, Tần Thiên động người. Vừa thấy Tần Thiên động, Tần Việt cũng lập tức động. Công pháp của hắn hướng tới nhanh, chuẩn, ngoan, cho nên trên người Tần Thiên có chỗ nào gọi là yếu hại, hắn đều nhắm tới tấn công. Một chiêu hung ác xuất ra, Tần Thiên đã dùng Thánh Kiếm chặn lại. Tần Việt không não, cánh tay vừa lật, rất nhanh chiêu thức đổi một cái góc độ, quỷ quyệt đánh vào sườn Tần Thiên.

Tần Thiên xoay người, một chân đá đi chiêu thức kia, tay trái kết trận rồi kích hoạt, một luồng cuồng phong bốc lên. Tần Việt thấy cuồng phong, đôi mắt híp lại. Tần Thiên không cần suy nghĩ nhiều, hắn khống chế ma pháp lực, kiếm chiêu thứ nhất tung lên, từng đường kiếm dẫn động ma pháp lực, tập trung lực lượng, sau đó liền bùng nổ.

Phụng Hoàng Vũ – Phụng Vũ Cửu Thiên.

Này một chiêu, hai năm trước lúc đối chiến với Tần Việt, Tần Thiên không dùng toàn lực, khi đó hắn chỉ dùng thuần túy kiếm pháp. Lúc này Tần Thiên muốn đem cảnh giới tinh khí thần hợp nhất luyện cho thành thục, đem ma pháp cùng trận pháp dung hợp với kiếm pháp, đem ngoại lực hòa hợp với nội lực, đem chiêu thức sát lực kéo lên cao nhất, cho nên hắn không che giấu, thuận tay chém ra liền đem theo ma pháp lực. Một lần thi triển Phụng Hoàng Vũ, xung quanh khu vực gần hai mươi dặm liền bùng nổ.

Trực giác của cường giả cho Tần Việt biết, đến gần Tần Thiên là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên ngay lúc Tần Thiên vận lực, Tần Việt đã lập tức tránh ra một khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, hắn cũng bị hỏa diễm bùng lên thổi qua mặt nóng rát, lại thêm ánh sáng lóa lên thật sự rất chói mắt, cho nên Tần Việt không thể không nheo mắt lại. Này một động tác, Tần Việt liền biết, mình rơi vào thế hạ phong. Cường giả đối chiến, chỉ cần một sát na lơi lỏng liền có thể lập tức bị giết.

Cuồng phong còn chưa qua đi, Tần Việt đã cảm giác được một luồng kiếm khí hướng phía mình phóng tới. Hắn theo bản năng né tránh. Trên người bỏng rát quả thật thực khó chịu, nhưng nếu vẫn còn ngây người, kia hắn liền bị đánh trúng. Tần Việt trong mắt chiến ý lại bị kéo lên. Hai tay một động, xung quanh lực lượng liền giống như bị một thứ gì điều khiển như vậy, hội tụ về phía Tần Việt. Tần Việt lại nghiêng người tránh qua một đường kiếm, hai tay liền động, chưởng phong phóng ra, đánh về phía Tần Thiên.

Thấy Tần Thiên tránh né, trên thân Thánh Kiếm lại lóe ra một chút quang mang, Tần Việt trong lòng trầm xuống. Hắn sâu sắc cảm nhận được lực lượng tại không gian xung quanh thay đổi một chút, sau đó lại là hỏa diễm cùng phong bùng lên thành mấy cuộn lốc xoáy, càn quét một vùng xung quanh nơi Tần Thiên đang đứng. Tần Việt còn muốn công tới, liền bị bức lùi trở về. Cả chiêu thức của hắn cũng không thể xuyên thủng nổi một tầng cuồng phong hỏa diễm kia.

Thật khó xơi.

Tần Việt nghiêm túc, lúc này không giữ lại một chút gì, toàn bộ lực lượng tung ra. Một tầng cuồng phong hỏa diễm kia hắn nhìn ra được, cũng là do lực lượng mà thành. Hắn lúc này tuy rằng hỏa diễm gì đó chưa thể tạo ra, nhưng cuồng phong vẫn là có thể.

Cho nên hậu sơn quang cảnh liền bị hai người cày xới. Xung quanh cát bay đá chạy, những hòn đá lớn bị chưởng phong của hai người đánh vỡ tung lên. Thân cây ngọn cỏ đều bị càn quét qua một lần, để lại đất đá xơ xác. Tần Việt càng đánh càng đầu nhập, có không ít những đạo lý mà hắn lúc tu luyện ngộ ra được, lúc này vào thực chiến, lại ngộ ra được một tầng. Khi nãy một trận chiến, lúc này một trận chiến, thu hoạch của hắn vậy mà không nhỏ.

Chợt lúc này Tần Việt nghe thấy một âm thanh ríu rít. Hắn nghe thấy, trong chớp mắt liền ngẩn người. Trong một sát na kia, hắn nghĩ đến rất nhiều việc. Cũng trong một sát na kia, hắn nhìn ra được, nhi tử, từ lúc nào đã không còn là một tiểu hài tử vẫn thường đến tìm chính mình chạy xung quanh hô phụ thân, cũng đã trở thành một phương cường giả, thậm chí ẩn ẩn có xu thế trở thành thiên hạ đệ nhất cường giả.

Khi Tần Việt tỉnh lại, đã thấy xung quanh cuồng phong đều dứt, mà nhi tử thì đang nhìn mình, trong ánh mắt có chút hỏi thăm.

- Phụ thân?

Nhìn xung quanh, lại nhìn lại chính mình một thân y phục có vài chỗ cháy xém, Tần Việt sắc mặt không đổi, trong lòng đã có điểm hốt hoảng. Hắn mơ hồ đoán ra được khi nãy hắn ngẩn người có bao lâu thời gian. Quãng thời gian đó đủ để kẻ khác sát hại hắn cả chục lần. Tần Việt nhìn Tần Thiên, che giấu trong lòng hoảng hốt, bình thản nói:

- Ngươi tiến bộ.

Lần gần nhất cùng nhi tử so chiêu đã là hai năm trước. Tới năm nay nhi tử lại tiến bộ nhanh như vậy, Tần Việt có điểm sầu lo. Nhi tử đã mạnh mẽ đến mức chính mình cũng không biết còn có thứ gì có thể đem ra dạy nhi tử được nữa rồi.

- Phụ thân, người lo lắng? Có việc gì sao?

Thấy Tần Việt có điểm ưu tư, Tần Thiên chớp mắt, rất săn sóc hỏi han một câu. Tần Việt đem một điểm ưu tư này giấu đi. Hắn có điểm chột dạ, sợ nhi tử biết được phụ thân của nó lúc này không giống như trước kia cao cao tại thượng mà chỉ là một thường nhân, cũng tới lúc không còn gì để học hỏi. Hắn chợt nghĩ, nhi tử có hay không lại rời khỏi mình, đi tìm bầu trời riêng của nó đi?

- Ta không sao. Khi nãy là thứ ngươi nói, có thể khống chế hỏa diễm là đi?

- Vâng.

- Ngươi là dùng chiêu thức này đem ngoại tộc quan binh chặn lại sao?

- Vâng.

Dùng tinh thần lực, nội lực, trận pháp, kỹ năng toàn bộ phóng xuất một lần, uy lực không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Phụng Hoàng Vũ là công pháp bá đạo, đòi hỏi hắn cần học hỏi từng khía cạnh một, sau đó dung nhập lại vào chiêu thức. Tần Thiên nhớ lại lúc hắn ở trên chiến trường đại khai sát giới, cái cảm giác bá đạo độc tôn ấy, thật khiến cho người muốn trầm mê ở bên trong. Sát Lục chi đạo là con đường chông chênh, nếu để bản thân trầm mê trong sát lục, kia thật sự là tai họa.

Khi nãy một lần xuất ra Phụng Khiếu Trường Thiên, Tần Thiên đã khẳng định, âm thanh là có thể định trụ người, cũng có thể định trụ vật. Sóng âm nếu dùng đúng cách, có thể nâng vật thể, có thể giam cầm, có thể hun nóng, cũng có thể làm tan rã một vật thể. Hỏa diễm cùng cuồng phong chỉ là để che mắt người, cái cốt lõi khiến cho chiêu thức của hắn có thể đem người giảo thành thịt nát kia, đó là thôn phệ cùng phân rã chi lực. Hai thứ này không phải là ma pháp thuần túy, học hỏi nó đòi hỏi sự tỉ mỉ tinh tế hơn, cũng là phức tạp hơn, cho nên hắn vẫn đang học hỏi. Thành quả đặt ở nơi chiến trường kia, đủ làm Tần Thiên hài lòng.

Tần Việt thấy Tần Thiên lại thất thần, hắn cũng không quái nhi tử. Khi nãy chiến trận như vậy, nhi tử hẳn là lại nhìn ra được cái gì đi? Chính hắn cũng nhìn ra được không ít điểm tốt, cần củng cố lại tu vi. Nghĩ vậy, Tần Việt xoay người đi về thiên điện. Tần Thiên thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau, cách Tần Việt vài bước chân.

Tần Việt vào thiên điện, đem giáo vụ tạm gác lại chuẩn bị đi củng cố tu vi, thấy nhi tử đứng ở đó nhìn mình, hắn liền hỏi:

- Ngươi có gì muốn nói sao?

- Phụ thân... lần này người phạt nhẹ một chút, được không?

Tần Việt thấy nhi tử mở miệng thỉnh cầu khinh phạt, hắn không hiểu Tần Thiên là đang nói về việc gì.

- Thỉnh cầu khinh phạt? Về việc gì?

- Ơ? Thế không phải là phạt tiên hình sao phụ thân?

Tần Việt thấy nhi tử lộ ra một bộ dạng kinh ngạc hỏi lại, hắn ngẩn người:

- Nếu như ngươi không làm gì sai, tại sao ta lại phạt ngươi?

Tần Thiên có chút lúng túng, nhăn nhó, sau đó lí nhí vài lời rất nhỏ:

- Lần này là không phạt sao? Ra nó không phải là thông lệ sao? Lần nào Thiên nhi đi đâu quá nửa tháng trở về cũng là bị phạt...

Trọng điểm vẫn là câu cuối đi? Tần Việt nhìn nhi tử, nhíu mày:

- Ngươi trước tiên làm sai sự, bây giờ liền quái ta khắt khe ngươi?

Tần Thiên lộ ra một bộ dạng ủy khuất:

- Thiên nhi có lần cũng đâu làm gì sai sự, phụ thân vẫn là khắt khe Thiên nhi. Kia nhưng là rất đau đâu. Thiên nhi sợ đau...

Mấy chữ cuối, Tần Thiên lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Tần Việt nghe thấy liền ngẩn ra, nhìn nhi tử, chợt nhớ đúng là có không ít lần là mình trước khắt khe nó, nó cũng chẳng làm cái gì đại sai. Thấy nhi tử một bộ dạng ủy khuất, hắn nhìn nhiều một chút, chợt hiểu ra, trên miệng nở một nụ cười rất nhẹ.

Đây là cố tình làm nũng đi.

- Không tất.

- Thật sao phụ thân?

Thấy nhi tử vừa từ bộ dạng ủy khuất, thoắt một cái liền trở thành bộ dạng hoạt bát vui vẻ thảo nhân thích, Tần Việt trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Có vẻ như diễn kỹ của nhi tử lại tăng thêm một bậc. Lại nghĩ một lúc, Tần Việt thở dài. Nhi tử tuổi nhỏ cô đơn, lúc này lộ ra một bộ dạng dính người, thôi thì sủng nhất sủng cũng không có việc gì.

Kia một điểm tâm tư cùng nhi tử phân rõ giới hạn pha lẫn với một chút hoảng hốt nhi tử trưởng thành quá nhanh, rất nhanh bị Tần Việt ném ra sau đầu.

Lẽ dĩ nhiên, cách Tần Việt đối đãi Tần Thiên cũng không phải cách ngoại nhân sủng nhi tử như vậy điềm điềm mật mật khiến người buồn nôn, dưỡng nhi tử thành hùng hài tử hoặc thành phế hài tử. Cách hắn làm, so với bình thường không khác. Khác, cũng chỉ có người thân tín với giáo chủ, cũng quen biết thiếu chủ, bọn họ mới nhận ra được.

Tần Thiên ở lại tổng đàn chừng nửa tháng, lại muốn hướng ra bên ngoài chạy.

- Sắp tới là quá niên, ngươi lần này lại muốn đi đâu? – Tần Việt vừa nghe Tần Thiên đề nghị, liền hỏi lại một câu.

- Thiên nhi là đi luyện tay nghề, đúng, đi luyện tay nghề a. Bạch bảng năm nay có mấy tên mới, Thiên nhi muốn gặp bọn họ một mặt.

- Một lần ngươi đi đối luyện đều là nửa năm cả năm mới trở lại, lần này ngươi lại muốn trốn bao lâu?

Tần Thiên chớp mắt, làm ra vẻ mặt hiền lành. Tần Việt cương quyết không ăn này một bộ, nghiêm giọng nói:

- Trước đó năm năm thì ở bên ngoài giáo hỗn, sau đó liền ngoan ngoãn được một thời gian, tới lúc tái luyện lại được một thân bản lĩnh rồi thì trốn đi mất nửa năm không về. Tái sau đó ở giáo được vài tháng lại trốn đi tám tháng, ta không đem ngươi buộc lại ở giáo ngươi liền chạy đi mất đi? Lúc này ta xuất quan, không còn gánh nặng rồi cho nên lại muốn chạy hả?

- Phụ thân, Thiên nhi là không có ý đó. Thật!

Tần Việt nói, có điểm bất đắc dĩ:

- Thiên nhi, đến khi nào ngươi mới muốn ở lại giáo đây? Tâm của ngươi, nhưng là hướng ra bên ngoài đi?

- Phụ thân, không có.

- Kia ngươi liền nói cho ta biết lý do, vì cái gì ngươi lại không thích ở nơi này, cứ thích hướng ra bên ngoài chạy? Ngươi tương lai nhưng là muốn kế thừa Linh Thần giáo, ngươi cứ như vậy, đến khi nào mới có thể đảm đương được trách nhiệm? Hay là căn bản ngay từ đầu, ngươi đã không muốn kế thừa rồi đi?

Tần Thiên cắn môi, hắn đang nghĩ nói cái gì đó, rồi lại không nói. Thấy nhi tử tràn đầy do dự, Tần Việt ám thở dài, trong lòng mạc danh kỳ diệu xuất hiện một tí ti nổi giận.

- Phụ thân, đừng giận.

- Ta có thể không giận sao? Liền này một việc, ngươi lại che giấu ta.

Tần Thiên thùy hạ mắt. Hắn thừa nhận, hắn vẫn là có điểm ham chơi, cho nên vẫn không thích ngốc ở một chỗ. Được một lúc, Tần Thiên mới lên tiếng:

- Phụ thân, là Thiên nhi sai lầm.

- Ngươi đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì?

Suy nghĩ cái gì sao? Tần Thiên là đang nghĩ, hắn sẽ không ở nơi này cả đời, một lúc nào đó hắn sẽ rời đi. Hắn nhớ thời hạn của nhiệm vụ là năm hắn 20 tuổi. Hắn thông quan sớm, quyết định ở lại, nhưng trong lòng của hắn cũng đã tự đặt ra cho mình, năm hắn 20 tuổi, hắn sẽ rời đi, trở lại dị thế giới, tiếp tục cuộc sống của chính mình.

Đặt ra thời hạn như vậy, cho nên Tần Thiên bất tri bất giác nhiễm lên thói tùy ý. Hắn đã tự nói với mình, cầm lên được thì bỏ xuống được. Huống hồ đây cũng không phải là chia ly vĩnh viễn, hắn sẽ có một ngày trở lại, với một tư thế khác, với kinh nghiệm và năng lực khác, mạnh mẽ hơn hiện tại. Liền lúc đó nếu như cảm thấy thích hợp, không có việc vặt quấn thân, hắn có lẽ sẽ ở đây.

Hắn biết, hắn là một người đầy tham vọng, cũng là một người không an phận.

Cho nên hắn vẫn có điểm ham chơi, có điểm bất cần đời, có điểm ngổ ngáo, tàn nhẫn, ngây thơ, lật mặt nhanh như lật sách.

Nghĩ một hồi, Tần Thiên chợt bật cười.

Có đôi lúc hắn thật cứng đầu, cứ nghĩ về một hướng, quên mất phải nhìn xung quanh. Có đôi lúc hắn mải nhìn xung quanh, quên mất là phải tập trung vào một hướng.

Chính mình kia vẫn là một người chưa trưởng thành a. Hắn chợt nhận ra, hắn lại suy nghĩ vào lối mòn.

Có chút cười khổ, Tần Thiên thầm nghĩ, này là bệnh, cần phải trị. Có được sở hữu lực lượng, tâm cảnh cũng muốn rộng mở trong sáng, có như vậy mới có thể tùy tâm sở dục, thu phóng tự nhiên, nếu không, lực lượng một phần mười cũng không sử xuất ra được.

- Phụ thân, Thiên nhi nghĩ sai, thỉnh phụ thân bỏ quá cho.

- Ngươi vẫn là không muốn nói ngươi suy nghĩ cái gì.

Tần Việt từng bước ép sát. Hắn thấy nhi tử cau mày, một lúc lại bật cười, trong lòng có điểm không vui. Nhi tử vẫn là một mình một người, nghĩ cái gì không nói cho ai, hắn là thực nghĩ một ngày nào đó nhi tử cao hứng lại đem mệnh của nó chơi hỏng đi. Đi tìm bạch bảng nhân sĩ so đấu chính là lấy mệnh ra cược. Hắn tuyệt không muốn Tần Thiên đi, cho dù Tần Thiên có thực mạnh, hắn cũng không muốn Tần Thiên đi. Nếu muốn so chiêu, cùng hắn qua chiêu là được rồi.

Tần Thiên gãi đầu, lại nở ra một nụ cười lấy lòng. Tần Việt nhìn nhi tử, sắc mặt cương ngạnh. Hắn là sẽ không để nhi tử lại giảo hoạt né tránh vấn đề. Thấy Tần Việt nhìn mình chằm chằm, Tần Thiên vai hạ xuống, thu lại tư thái, một bộ dạng làm sai hài tử, nhỏ giọng nói:

- Phụ thân, Thiên nhi chẳng qua chỉ là ham chơi.

- Ta không nghĩ là như vậy.

Tần Thiên đờ người, sau đó mới thành thật công đạo:

- Phụ thân, Thiên nhi thực ra chỉ là nghĩ, quãng thời gian này phụ thân còn hảo hảo, Thiên nhi đi chơi một chút không có việc gì. Thiên nhi cũng đã học qua quản lý giáo vụ, đi một thời gian lại trở lại nhặt lên giáo vụ cũng được. Giáo trung sự vụ ngoại trừ vài đại sự như xảy ra hoảng loạn, bệnh tật, chiến tranh, bị chính đạo môn phái công lên môn, những thứ này mới cần động thủ, còn như hằng ngày sự việc cũng không có gì quan trọng, đưa cho thuộc hạ xử lý là được.

Đây là hắn thực nghĩ như vậy. Lý do là thực ích kỷ, nhưng hắn không che giấu.

- Kế thừa cái gì, quá xa xôi. Phụ thân còn hảo hảo ít nhất 20 năm nữa, trong thời gian đó, Thiên nhi nghĩ hẳn có rất nhiều sự xảy ra, cho nên Thiên nhi liền nghĩ, tùy tâm sở dục đi.

Trong 20 năm đó, Tần Thiên chắc chắn chính mình đã ở một thế giới khác tôi luyện thành một người mà chính mình bây giờ nhìn không ra, cũng sẽ tưởng tượng không tới. Tới lúc đó, có lẽ hắn sẽ trở lại, nhặt lên giáo vụ, lại một tay thôi đẩy ra thành cái gì không biết chừng.

- Thiên nhi không nghĩ tới phụ thân cảm thụ, là Thiên nhi sai lầm.

Cho nên hắn liền đổi kế hoạch. Ban đầu còn nghĩ phụ thân hảo hảo, hắn thỉnh thoảng chạy ra ngoài nghịch ngợm cũng không có gì, dù sao hắn vẫn chưa tới tuổi quan lễ, vẫn được xem là "thiếu niên". Thiếu niên liền có quyền phản nghịch. Nhưng nếu như phụ thân yêu cầu, bảo hắn ở tại giáo xử lý những chuyện kia, hắn vẫn là có thể đảm đương được. Hai bút cùng vẽ, tuy rằng so với tập trung làm một việc có điểm mệt nhọc, nhưng Tần Thiên nghĩ, cố gắng một chút hội quen.

Nói ra xong rồi, Tần Thiên làm một bộ dạng cúi đầu chờ phạt. Tần Việt thấy nhi tử đề ra lý do, túm lại vẫn là nhi tử ham chơi, hắn có chủng cảm giác nói không nên lời, nhưng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn Tần Thiên, tay không tự chủ được nhịp nhịp bàn vài cái.

- Thiên nhi, bạch bảng nhân sĩ đều là lão tiền bối, kinh nghiệm dày, công lực mạnh. Ngươi lỗ mãng đi gặp bọn họ, dữ nhiều lành ít. Có muốn đi, ta đi cùng ngươi.

Lấy nhiều khi ít cái gì, hắn đương Ma giáo giáo chủ cho tới hiện tại làm qua không ít, cho nên lần này làm lại một lần không hề có điểm ngại ngùng.

- Ngươi là có thiên phú, cho nên ta mới ký thác kỳ vọng vào ngươi. Ta nhìn ra được ngươi xử lý giáo trung sự vụ thực hảo, cũng bố trí có một tay. Nếu ngươi từ bỏ, ta thực tiếc nuối.

Hắn xem qua nhi tử quãng thời gian qua làm cái gì. Có vài vấn đề Tần Thiên làm thực hợp ý tứ của Tần Việt, có vài vấn đề Tần Thiên xử lý có chút quá thiên cảm tình, nhưng Tần Việt nghĩ, này cũng không phải là cái gì sai lầm, nên hắn bỏ qua. Hắn thực hy vọng Tần Thiên kế thừa chính mình, phát dương quang đại Linh Thần giáo. Dù sao nơi này cũng là nơi hắn lớn lên, cũng là nơi hắn bỏ ra tâm huyết, cũng là nơi hắn đã từng liều sống liều chết đánh chết chính đạo nhân sĩ mà bảo vệ lấy. Nói gì cũng có một điểm kỷ niệm. Nếu như Tần Thiên không nguyện ý, lại ra cái gì vấn đề, Tần Việt thực không biết phó thác cho người nào.

- Thiên phú võ học của ngươi cũng thực tốt. Ngươi thích truy cầu đỉnh cao, cái này ta không ngăn cản. Ta cũng không cản ngươi rời khỏi giáo ra ngoài lịch lãm. Ta chỉ là muốn ngươi để tâm một chút giáo trung sự vụ, đừng có như trước kia, một lần chạy đi là nửa năm cả năm, khi trở về chỉ được vài tháng. Trong vài tháng xem lại giáo vụ, ngươi hội xem hiểu sao? Rồi lại không quen giáo vụ cảm thấy choáng váng liền ném hết lại chạy, liền có một ngày không thể hồi đầu.

Tần Thiên nghe vậy con ngươi mở lớn. Này là khuyên can chính mình sao? Khuyên chính mình không được lỗ mãng hành sự, sau đó lại khuyên chính mình nên nhìn qua một chút giáo vụ, còn lại cái gì mình thích thì cứ đi làm sao? Tần Thiên có chút lúng túng nghiêng đầu. Phụ thân này một bộ, hắn là thực không thói quen. Quen thuộc người kia bá đạo độc tôn, quen thuộc nhìn người kia đoán ý tứ, cũng quen thuộc người kia mỗi khi khuyên cái gì, đều là dùng mệnh lệnh ngữ khí, lúc này lại đến một dạng tính cách khác, Tần Thiên vô thố, hai tay lúng túng, chà xát vạt áo.

- Vâng. Thiên nhi đã rõ.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro