Chương 49-51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49 – Thiết Mộc đạo nhân

Chiến hỏa kéo dài thêm một thời gian ngắn, liền hai bên bước vào nghị hòa.

Tần Thiên biết rõ, nghị hòa chỉ là nhất thời. Nơi này còn muốn kéo dài chiến tranh, nhưng tình huống không phải là lửa đốt gần sát nhà mình nữa. Quân triều đình đã đẩy lùi được vài bước, hiện ở thế giằng co. Có lẽ là quân địch chờ đợi chiến cơ, có lẽ là trong nước bất ổn cho nên không tái tiếp tục tiến công.

Tần Thiên kiểm tra lại một lượt bố phòng trên tổng đàn, xem xét lại một lượt sự vụ, xong rồi hắn liền đem giáo vụ ném, bản thân mình lại hướng ra bên ngoài chạy.

Vị thế chiếm một nửa võ lâm không phải là cái gì cũng tốt. Trước mắt chiến hỏa phát sinh ở khu vực của Linh Thần giáo, đối với Linh Thần giáo khó khăn, đối với chính đạo môn phái lại là cơ hội rất tốt để đánh ngã ma giáo. Khi hắn còn đang bận rộn xử lý sự vụ, ở bên ngoài chính đạo môn phái tựa như có một hiệp ước ngầm, bắt đầu liên hợp, tựa như muốn nhất lao vĩnh dật, nhân dịp loạn liền đến ma giáo muốn mạng.

Cho nên Tần Thiên chạy ra bên ngoài, mục đích vẫn là đi đả kích người, đem khí diễm của chính phái võ lâm dẹp xuống. À, còn là đi lôi kéo người.

Chỉ là lôi kéo nhóm người nào, hắn vẫn chưa có ý tưởng.

Hay là căn cứ theo hắc bạch nhị bảng nhân thủ mà lần mò vậy.

Bạch bảng cùng hắc bảng có thể nói là một kiện sự việc khá thú vị và đặc thù của võ lâm nhân sĩ. Hằng năm cứ vào khoảng tháng 6, võ lâm liền sẽ xuất hiện bạch bảng cùng hắc bảng, là xếp hạng võ lâm nhân sĩ căn cứ theo tu vi. Thông tin từ đâu mà có, cái này Tần Thiên không biết, hẳn là người lập danh sách kia là một kẻ chuyên buôn tin tức đi. Võ lâm nhân sĩ tin tức muốn linh thông, luôn luôn cần những người làm nghề buôn tin. Theo nguyên tắc, thiếu niên tài tuấn nếu như xuất môn lịch lãm, đều sẽ được cân nhắc xếp vào bảng. Bạch bảng chỉ võ lâm nhân sĩ của chính đạo môn phái, hắc bảng chỉ võ lâm nhân sĩ của ma đạo tà phái. Còn số lượng những người không môn không phái, đi theo trung dung chi đạo thì sẽ tùy theo cách kẻ đó hành sự mà xếp vào bạch bảng hay là hắc bảng.

Tần Thiên biết đến danh sách này vào năm hắn 13 tuổi. Năm đó xảy ra một vụ kịch chiến, hắn lấy lực lượng của số ít người, kịch chiến với chính đạo môn phái xong toàn thân trở ra, không biết kẻ nào đồn đãi, hắn liền xuất hiện tại hắc bảng. Hắc bảng 50 người, hắn năm đó không lọt top 50, nhưng lại rơi vào danh sách hảo mầm. Từ năm đó hắn đã hận lên kẻ lập cái bảng đó, khi không chiêu cho hắn không ít phiền toái. Năm Tần Thiên 14 tuổi, thứ tự thay đổi không nhiều, vì hắn năm đó đê điều không lại gây loạn. Năm Tần Thiên 15 tuổi, thời gian xuất hiện bảng, lại rơi vào thời gian hắn bị bắt đến Võ Lâm Minh. Trước đó hắn đem người lên tổng đàn quét một trận, liền có kẻ truyền tin, thành ra tên của hắn lại chói lọi trên bảng hảo mầm. Lại thêm thân phận lúc này đã bị đổi trắng thay đen, nên hắn bị xếp vào bạch bảng. Lúc đó hắn đã tức đến muốn giơ chân.

Năm hắn 16 tuổi, tháng 6 năm đó hắn đang trốn ở trong giáo tu luyện, nhưng một trận tàn sát Võ Lâm minh lớn như vậy khiến thiên hạ sững sờ, thành ra tên của hắn từ hảo mầm, lúc này liền lọt vào top 50, đứng ở vị trí 28. Trên hắn có không ít người, nhưng hắn là người trẻ nhất. Hắn nhớ lúc đó chính mình còn cầm hắc bảng cùng bạch bảng ra hướng phụ thân hỏi xem mấy cái tên này là người ở phương nào. Rồi sau đó, hắn chạy ra khỏi giáo, đi tìm những kẻ có tên trong bảng đi phiền toái.

Năm hắn 17 tuổi, sau khi thân phận Huyết Ma kiếm khách đã bại lộ, chính tà nhị bảng lại đưa lên, xếp hạng của hắn nhảy lên mười bậc, đã là hạng 16. Bạch bảng xếp hạng thay đổi mạnh mẽ, trừ những người ở 15 vị trí đầu, còn như những vị trí thấp hơn, Tần Thiên đều đã đánh qua. Chính vì hắn tăng hạng, lại thêm huyết tinh sự tích, cho nên võ lâm nhân sĩ muốn tìm hắn, còn hắn lúc đó đã trốn ở ngoài đảo đánh cá rồi.

Năm nay hắn thực bận rộn, tới lúc này đã là tháng 10, tình hình có vẻ tạm ổn, hắn lại muốn đi tìm võ lâm nhân sĩ, trao đổi võ học. Chỉ là lần này, có lẽ hắn không cần phải hạ sát đối thủ của mình nữa. Những người có tuổi đều không giống hắn tuổi trẻ khinh cuồng hiếu thắng truy sát không bỏ, lại giàu tâm cơ, lại nhìn thoáng về phe phái, đối với tiểu bối cầu tiến có khả năng sinh hảo cảm bất phân chính tà. Tần Thiên cần lúc này là hảo cảm, cho nên đối với tầng lớp này, chiến thuật tiếp cận liền muốn khác một chút.

Cân nhắc kỹ càng, Tần Thiên liền đem giáo vụ ném cho phó giáo chủ, chính mình lại khăn gói quải gánh bỏ chạy, còn nói một tháng sau hắn trở về.

Mục đích của Tần Thiên lần này là một vị hắc bảng trung niên nam nhân mà giang hồ nhân sĩ gọi là Thiết Mộc đạo nhân. Theo tin tức Tần Thiên điều tra được, trung niên nam nhân này thạo khôi lỗi thuật, dùng khôi lỗi thuật để tự vệ, cũng đã từng có thành tích diệt sát gần như tinh quang một đoàn giang hồ nhân sĩ dám xông bừa vào nơi hắn ở. Tần Thiên cảm thấy người này thú vị, cho nên liền khăn gói rời đi, đến chỗ của Thiết Mộc đạo nhân.

Nơi ở của Thiết Mộc đạo nhân tương truyền là một biệt viện vắng người. Tần Thiên hỏi thăm một hồi, đi vài ngày mới tìm đến được khu vực khả nghi. Hắn đặt chân vào khu vực của biệt viện, lập tức phát hiện ra được nơi này đầy cạm bẫy. Chẳng trách giang hồ đồn đãi, thỉnh Thiết Mộc đạo nhân ra tay là cửu tử nhất sinh sự tình. Thiết Mộc đạo nhân chỉ đồng ý trợ giúp nếu như kẻ đến có bái thiếp do chính hắn phát ra, hoặc có thể độc thân xông qua trận pháp mà hắn xây dựng. Bái thiếp hắn phát ra chỉ có năm cái, hiện rơi vào tay người nào, giang hồ đều không biết. Tần Thiên không có, cho nên muốn gặp người, kia liền muốn xông trận.

Tần Thiên ngược lại không có sự tình gì muốn nhờ Thiết Mộc đạo nhân trợ giúp, hắn đơn giản là vì đối với cơ quan có hứng thú, cũng ôm mục đích kết thiện duyên, cho nên mới đi xem một cái. Nhìn trước mặt khoảng đất trống, xung quanh là cây cối rậm rạp um tùm lại đầy rẫy cạm bẫy, Tần Thiên trầm tư. Phá hỏng toàn bộ cạm bẫy, này nhưng là sẽ làm vị đạo nhân kia không vui, vì cạm bẫy hắn tốn công làm ra như vậy liền bị phá, mất công sức làm lại. Còn như giữ nguyên cạm bẫy, an toàn vượt qua, này độ khó không nhỏ.

Tần Thiên nhắm mắt, bình tâm tĩnh khí. Cạm bẫy, cơ quan, so với trận pháp có xuất nhập, nhưng tác dụng là như nhau, cũng có một "mắt trận". Hắn bắt đầu dùng tinh thần lực thăm dò từng ngõ ngách, nhìn xem có cạm bẫy ngầm nào không, hay có sợi tơ mảnh nào giăng ngang, ngăn cản hắn khinh công vào bên trong hay không.

Lần mò một lúc, Tần Thiên cũng nhìn ra chín phần mười. Hít một hơi, hắn bắt đầu bước ra bước đầu tiên.

Cửa đầu tiên, cạm bẫy tĩnh, Tần Thiên thông qua.

Vượt qua được vòng đầu tiên, Tần Thiên theo đường mòn tiến đến, nhìn thấy một gian phòng, xung quanh không có con đường khác. Hắn mỉm cười. Gian phòng kia nhất định là ải thứ hai đi.

Tần Thiên tiến đến cánh cửa, thăm dò một hồi thì mở ra. Hắn bước vào trong phòng, nhìn thấy gian phòng này rất rộng, sàn nhà được ghép từ những miếng ván gỗ vuông vắn ngay ngắn, nhìn thì không có gì, nhưng Tần Thiên chắc chắn ở bên dưới nhất định có cơ quan. Có lẽ khi hắn đặt chân lên một tấm vấn gỗ, ván gỗ liền di chuyển, để hắn rơi xuống bên dưới rồi bị đao kiếm xé nát.

Tần Thiên biết được nơi mình đứng là an toàn, cho nên hắn không động, lại dùng tinh thần lực quét một lần. Tần Thiên có chút hồi hộp, nhưng hắn rất nhanh đặt tay lên ngực, trấn tĩnh chính mình. Tin tưởng vào khả năng của chính mình thì sẽ không sao. Hắn lúc đối chiến đã quen tin tưởng chính mình cho nên không hồi hộp, lúc này đi giải cạm bẫy, do không quen nên rất dễ hốt hoảng.

Khiến tim đập gia tốc chậm rãi bình phục lại, Tần Thiên thăm dò xung quanh. Ở dưới sàn nhà có thứ gì, đằng sau những bức bình phong xung quanh có thứ gì, trên trần nhà có thứ gì, ở khoảng không trước mặt có thứ gì. Ước chừng một khắc, Tần Thiên liền đạp ra bước đầu tiên.

Chân vừa đạp lên ván gỗ, sàn nhà liền di chuyển. Tần Thiên thấy sàn nhà di chuyển, lập tức động thân, bước sang một tấm ván gỗ khác. Nếu hắn còn đứng ở tấn ván gỗ ban đầu, khi cơ quan dưới sàn nhà chuyển động một lúc sẽ lộ ra một cái hố, và với sức nặng của hắn, hắn sẽ lọt xuống hố, rồi bị những lưỡi gươm sắc bén xoay tròn ở dưới lòng đất kia nghiền thành thịt vụn.

Bước qua bước thứ hai, Tần Thiên đứng chờ một thời gian ngắn lại nhảy sang ván gỗ thứ ba, rồi lập tức nhảy sang ván gỗ thứ tư. Đến bước thứ năm, Tần Thiên cần nhảy một bước dài đến ván gỗ thứ sáu, rồi lại nhảy lui về ván gỗ thứ bảy, lại đi lên, lại lui về. Tới bước thứ mười, Tần Thiên liền cảm thấy Thiết Mộc đạo nhân thực giảo hoạt.

Bước thứ mười là vị trí của ván gỗ thứ năm, là vị trí hắn phải nhảy thật nhanh thật xa nếu không muốn sụp bẫy. Nếu như chậm một chút, hay như bước qua ván gỗ thứ sáu không dùng lực đúng lúc, ván gỗ rơi xuống, như vậy lúc này hắn liền không có chỗ đặt chân, xem như tử nạn. Phía dưới ván gỗ, thứ khiến cho ván gỗ trở thành vị trí an toàn đặt chân kia, nó đầy những mũi chông sắc nhọn, ở giữa lại là một khe hở, có thể nuốt mất chân của kẻ nào xui xẻo. Không có ván gỗ, căn bản là không có chỗ đặt chân.

Tần Thiên tập trung tinh thần, tiếp tục bước ra thêm năm bước nữa, mỗi bước đều phải canh chuẩn thời gian, cuối cùng cũng đạp lên đất bằng. Hắn xoay người lại phía sau, lúc này xung quanh bốn phía nơi mép cơ quan liền đâm lên một loạt lưỡi dao, ngăn cản hắn bước lui trở lại.

Này chính là tuyệt đường lui. Nếu không gặp qua chủ nhân của nơi này, hắn không có cách trở ra. Cửa thứ nhất nếu qua rồi muốn xoay đầu lại vẫn còn kịp, nhưng còn cửa này, hắn không thể xoay đầu.

Tần Thiên chỉ nhìn gian phòng một lúc, hắn liền tiếp tục đi. Mở ra cánh cửa thông đến con đường phía sau gian nhà, Tần Thiên bước đến một khu rừng trúc. Hắn nhìn xung quanh, nhận ra được đây là một mê cung. Mê cung có thể làm người lạc lối, cũng có thể che giấu cạm bẫy chết người. Những cây trúc này lại là loại trúc đặc biệt, muốn chặt đứt bọn chúng, hắn phải bỏ ra không ít công phu, chưa kể còn có thể xúc động cơ quan. Tần Thiên ngửa mặt lên trời. Cây trúc mọc cao, che kín cả đường đi, khả năng từ trên cao nhìn xuống để ra khỏi mê cung khá khó khăn, cũng không bài trừ ở trên cao có cạm bẫy.

Tần Thiên thở dài, Thiết Mộc đạo nhân đến tột cùng có bao nhiêu nhàm chán, lại đi nghĩ cơ quan làm khó người thế này? Hắn liền nghĩ, nếu như đã có cạm bẫy, như vậy những người cầm bái thiếp đi vào bên trong, làm thế nào để ngăn cản cơ quan phát động, một đường đi thẳng?

Thứ nhất, bọn họ có một con đường riêng an toàn, không trúng cạm bẫy. Thứ hai, bọn họ có thể dùng lệnh bài để vô hiệu hóa cạm bẫy.

Tần Thiên có chút ảo não. Hắn khi đến nơi này cũng đã đi xung quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra có con đường nào khác, cho nên hắn mới xông cạm bẫy. Lúc này nghĩ lại, hắn có cảm giác mình có chút xúc động nóng nảy. Có lẽ con đường đi thẳng kia là một con đường hầm, cho nên hắn tìm không ra đi?

Dẹp đi ý nghĩ đi đường tắt, Tần Thiên lại nhìn đến mê cung trước mặt. Nơi này không phải là một gian phòng, cho nên cơ quan di chuyển dưới lòng đất cái gì có lẽ không có, nhưng không bài trừ có chuyện mê cung thay đổi đường đi, hướng hắn đang đi từ con đường an toàn trở thành con đường đạp lên cạm bẫy. Nơi này hẳn cũng giống gian phòng hắn vừa qua kia, vừa có cạm bẫy dưới đất, vừa có một đống dây tơ mỏng giăng ngang, ngăn cản hắn khinh công trực tiếp đi đến nơi cuối cùng.

Này mê cung, vẫn là muốn phá giải.

Tần Thiên hít một hơi, bắt đầu sấm mê cung. Hắn đi thẳng được một đoạn, liền bắt gặp ba phương xung quanh đều vây kín. Đây là đường cụt. Nhưng đây là con đường duy nhất tiến mê cung, lúc này lại không có đường, có nghĩa, sẽ có câu đố ở xung quanh.

Tần Thiên nhìn chằm chằm một đám trúc mọc xung quanh, cẩn thận quan sát từ trên xuống dưới. Sau một khắc, hắn không do dự thò tay ra nắm lấy một cây trúc, vận lực kéo ngã về phía mình.

"Cạch" một tiếng, một bức tường trúc liền ngả rạp xuống, lộ ra một con đường. Đem cả một khóm trúc đặt lên trên cơ quan, này quả là đại thủ bút.

Lần mò đến ngã ba đường, Tần Thiên thăm dò phía trước xem có cạm bẫy hay không rồi hắn lại đi. Đi được vài bước, Tần Thiên liền cảm thấy mặt đất run nhẹ, rồi xung quanh tất cả các khóm trúc liền thay đổi vị trí, chỉ chớp mắt đã trở thành một kết cấu mới. Tần Thiên ánh mắt ám trầm nhìn trước mặt địa hình thay đổi, không nói gì.

Ở một nơi gần đó, một trung niên nam nhân nhìn về phía mê cung, trên miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị.

- Dám can đảm xông trận, ngươi cũng thực to gan.

Lúc này, nơi đầu ngón tay Tần Thiên lộ ra ngoài ống tay áo đã hình thành một ngọn lửa nhỏ, rồi lớn dần lên thành một quả cầu lửa. Rồi trong chớp mắt, đoàn hỏa diễm đó biến mất. Tần Thiên lại thăm dò địa hình từ đầu, rồi lại bước tới.

Tránh qua hơn mười cạm bẫy, trong đó bao gồm hai lần cạm bẫy vạn tiễn xuyên tâm, hai lần rơi vào hố gươm, một lần nguy cơ bị sợi tơ thép cắt bị thương cùng trúng kịch độc thân vong, hai lần bị thạch đầu đè chết, một lần bị chém ngang lưng, một lần bị rừng trúc toát ra gươm giáo xiên đến, một lần trúng khói độc, Tần Thiên thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng bước được đến lối ra.

Chỉ là hắn không vội vàng bước ra mà nhìn về phương hướng kia, cẩn thận thăm dò xung quanh. Đối với một người ở trong cục, khi gần đến lối ra hoặc khi vừa ra khỏi mê cung, đó là thời gian cảnh giác rơi xuống thấp nhất, cũng dễ bị kẻ khác gài bẫy nhất. Hắn xác định chắc chắn có người nhìn mình, cho nên hắn không muốn vì một lần sơ sẩy liền táng thân tại nơi này.

Tần Thiên đứng nhìn một khắc, cẩn thận phân tích xong tình huống xung quanh xong, hắn liền bước lên, hướng về phía lối ra đi tới.

Chỉ là Tần Thiên vừa đi được vài bước, nền đất lại chấn động. Hắn trơ mắt nhìn lối ra ở trước mặt mình bị tầng tầng khóm trúc che mất, con đường đi ra bên ngoài cũng bị chặn, buộc hắn phải đi đường vòng để đến được lối ra.

Đến lúc này, sự kiên nhẫn của Tần Thiên liền đến cực hạn.

Ngươi muốn cùng ta chơi, rất tốt, ta liền cùng ngươi chơi.

-----------------oOo-----------------

Chương 50 – Thiết Mộc đạo nhân (2)

- Lão tiền bối, đem trận pháp chỉnh sửa để vây khốn khách nhân, này là đạo đãi khách của ngươi sao?

Tần Thiên đứng ở giữa mê cung, vận lực lên tiếng. Hắn biết xung quanh có người đang nghe.

Chỉ là lời nói của Tần Thiên vang vọng một hồi, chẳng có ai trả lời.

Khóe miệng Tần Thiên nhếch lên. Muốn phá trận pháp có hai cách. Thứ nhất, tìm ra "mắt trận", nói cách khác, là quy luật vận động của trận pháp, đi theo vị trí an toàn mà thoát khốn. Thứ hai, dùng lực phá trận. Trận pháp luôn luôn có một giới hạn tu vi cao nhất mà nó có thể vây khốn được. Vượt quá giới hạn, trận pháp tự phá. Trận pháp luôn cần vật liệu phối trận và năng lượng vận hành trận, chỉ cần dùng lực đánh phá tại vị trí yếu nhất của trận, trận pháp liền phá. Hắn đã thực mệt mỏi tìm ra được đường đi, lúc này lại bị ngăn chặn sao? Kia hắn liền dùng cách của hắn xử lý.

Tần Thiên hai tay vừa động, một chân bước ra. Ở xung quanh người hắn xuất hiện một đại trận pháp, dưới chân cũng xuất hiện trận pháp, mà ở phía trước mặt hướng về phía lối ra kia, lúc này xuất hiện một trận pháp. Tần Thiên tỉ mỉ vẽ trận, tụ tập lực lượng, sau đó liền một ý động, tay cũng nhanh chóng rút ra Thánh Linh Hỏa Kiếm, thân ý hợp nhất, một chiêu phóng ra, đồng thời toàn bộ trận pháp cùng phát.

Này một lần, ánh sáng, ánh lửa, ánh chớp cùng với cuồng phong đồng loạt phóng ra, nhất thời làm cho cả một mảng trúc ở phía trước mặt Tần Thiên bị kiếm khí cùng phong nhận chém thành xơ xác, hỏa thiêu cùng lôi điện thiêu hủy cùng phân rã, chỉ trong nửa khắc, từ chỗ Tần Thiên đứng, xung quanh đã bị tàn phá thành một khoảng đất trống, nhưng tốc độ tàn phá không như vậy dừng lại.

- Ngươi!

Một tiếng quát từ trong không gian xung quanh vang lên. Tần Thiên vừa nghe thấy, liền cảm nhận được mê cung chuyển động. Lần này không còn là trúc, mà là những vật sắc nhọn trong mê cung bị kích phát, hướng về phía Tần Thiên tấn công. Tần Thiên nghiêng người, trên tay thanh kiếm hoa lên ngăn cản thế công, tay trái cũng ngưng lực, hai tay cũng huơ lên, chém đứt những mũi tên lưỡi kiếm hướng về phía mình.

Có thể giữa vạn tiễn toàn thân trở ra không bị thương một chút, người đó hoặc vận khí thực tốt, hoặc tốc độ thực nhanh. Tần Thiên chưa đạt được đến mức thượng thừa, cho nên hắn toàn thân trở ra, nhưng vẫn là bị thương.

Tần Thiên vừa thoát ra khỏi ám toán, hắn hướng về phía lối ra phi thân tới. Thoát ra ngoài rồi, Tần Thiên xuất kỳ bất ý hướng về một phương hướng, vẽ một trận pháp. Một chùm ánh sáng cực mạnh tải theo lôi điện bắn thẳng về phía kia, thành công đem một tán cây bắn rụng xuống, cũng đem người bức ra.

Trung niên nam nhân xuất hiện, không nói một lời hướng Tần Thiên đánh tới. Tần Thiên không nhìn ra được vũ khí của trung niên nam nhân, nhưng đã có người, kia hắn liền phụng bồi. Trung niên nam nhân làm hắn ăn mệt, hắn cũng muốn để trung niên nam nhân ăn mệt.

Xoay người, không khí xung quanh cũng bị từng động tác của Tần Thiên mà dao động, chỉ một lúc, liền hình thành vài cỗ lốc xoáy. Lốc xoáy có thể hấp lực, cũng có thể lạp xả nhân. Tần Thiên tạo ra lốc xoáy đánh về phía trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân bị lốc xoáy làm cho tiết tấu rối loạn, hắn vừa nghiêng người liền bị một kiếm không lưu tình bổ xuống.

Trung niên nam nhân chật vật trốn khỏi một đường kiếm kia xong, hắn liền khinh công chạy. Tần Thiên đuổi theo. Đuổi theo một lúc, Tần Thiên lạc vào một khu rừng. Hắn chớp mắt nhìn một chút, phát hiện ra đây là một trận pháp.

Không có thời gian đùa với ngươi. Tần Thiên hai tay vận lực, kết trận, từ dưới mặt đất xuất hiện đại trận, sau đó là hỏa diễm bùng lên, xoáy thành một cơn lốc to, bùng lên thiêu cháy toàn bộ trận pháp.

- Ngươi! Ngươi dám?! Dừng tay!

Tần Thiên nghe được tiếng trung niên nam nhân hổn hển quát to. Hắn liếc nhìn, thấy trung niên nam nhân lúc này thò đầu ra chỉ vào mũi hắn mắng. Tần Thiên nhún vai, lại kết một trận pháp khác, đem hỏa diễm kia dập tắt.

Nhìn trung niên nam nhân thở hổn hển, Tần Thiên một bộ dạng ta là vô tội, chắp tay chào:

- Thiết Mộc đạo nhân, hân hạnh.

Trung niên nam nhân cứng ngắc miệng một lúc, dường như vẫn có khí không thể phát tiết, liền triều Tần Thiên hạ thủ. Tần Thiên thấy ám khí phóng ra, hắn một tay vung lên, kết tạo trận pháp, đem ám khí ngăn ra bên ngoài.

Nếu muốn dùng thân pháp né tránh cũng được, nhưng thứ này tiện lợi hơn, cũng là sở trường của hắn, hắn tội gì không dùng đâu?

Trung niên nam nhân nhìn Tần Thiên một thân hoàng y, trên người đã có không ít chỗ rách ra, nhiễm một chút huyết do khi nãy bị phục kích thụ thương, lúc này mới bình tĩnh được một chút. Hắn lấy lại bộ dạng thế ngoại cao nhân, nhìn Tần Thiên:

- Ngươi là ai?

- Vãn bối Tần Thiên.

Nghe thấy tên này, Thiết Mộc đạo nhân nhìn Tần Thiên một lúc, đánh giá thật kỹ hắn.

- Thứ nãy ngươi dùng, nhưng là trận pháp?

Thiết Mộc đạo nhân muốn hỏi là thứ hoa văn mờ ảo Tần Thiên sử xuất ra khi né tránh ám khí. Tần Thiên gật đầu:

- Đúng là trận pháp.

- Vậy ra ngươi cũng là trận pháp sư.

Cũng là... sao? Tần Thiên chưa gặp qua trận pháp sư, nhưng theo cách bày trận mà hắn vừa xông qua kia, Thiết Mộc đạo nhân không chỉ là cơ quan sư, còn là một trận pháp sư.

- Chỉ là trận pháp của ngươi cổ quái, không biết sư thừa là người phương nào?

- Sư thừa của vãn bối không phải người phương này.

Thiết Mộc đạo nhân cho rằng Tần Thiên không muốn nói, hắn liền nói đến một việc khác:

- Ngươi độc thân xông trận, nhưng là có việc gì?

- Vãn bối chỉ là muốn thỉnh giáo tiền bối một vài sự.

- Muốn thỉnh giáo ta liền đem trận pháp của ta hủy đi? – Thiết Mộc đạo nhân cười mỉa.

- Cũng không phải tiền bối muốn vây khốn vãn bối sao?

- Theo luật lệ, vượt qua được trận pháp mới có tư cách diện kiến ta. Ngươi không vượt qua trận pháp, trái lại hủy trận pháp của ta, này còn muốn từ chỗ ta được chỗ tốt?

Thiết Mộc đạo nhân liền đổi giọng, buộc tội Tần Thiên xong, hắn liền phất tay rời đi. Trận pháp kia hao phí của hắn nhiều năm bày trận, cũng thực nhiều tài liệu, thế mà kẻ này một tay liền một đoàn lửa toàn diệt, tâm của hắn nhưng mà đang nhỏ máu đâu.

Khoan đã, hắn một tay liền một đoàn lửa toàn diệt? Thiết Mộc đạo nhân đi được vài bước, xoay lại nhìn kỹ Tần Thiên:

- Ngươi thế nhưng mà Đại Tông Sư cấp?

- Vãn bối chỉ là Đại Võ Sư cấp.

Tần Thiên nói không sai. Theo cách phân chia ở dị thế giới nơi hắn sống, hắn quả thật là Đại Võ Sư cấp, chỉ là theo cái nhìn của người ở nơi này, có thể khống chế thiên địa lực lượng đều được xếp vào Đại Tông Sư cấp, cho nên hầu như người nào thấy hắn lộ ra một tay ma pháp đều cho rằng hắn là Đại Tông Sư cấp.

Thiết Mộc đạo nhân nhìn Tần Thiên chăm chú, tựa như muốn từ trên người Tần Thiên đếm xem có bao nhiêu sợi lông vậy. Nhìn xong, Thiết Mộc đạo nhân mới lên tiếng:

- Ta không nghĩ trẻ tuổi như ngươi lại là Đại Tông Sư cấp. Ngươi hẳn là được một vị Đại Tông Sư nào truyền cho cả đời võ công đi?

- Vãn bối chẳng qua chỉ là may mắn, có một điểm thiên phú võ học.

Được người truyền cho cả đời võ công, việc này Tần Thiên cũng đã từng mơ ước qua, nhưng căn bản là hắn không có vận khí như vậy, cái gì muốn có đều là tự luyện ra, chẳng ai đem cả đời võ công đến hai tay tặng cho hắn cả.

Thiết Mộc đạo nhân có điều hứng thú, xuất kỳ bất ý lại xông lên cùng Tần Thiên qua tay. Lần này, Thiết Mộc đạo nhân không dùng ám khí, cũng không dùng trận pháp, chỉ thuần túy dùng nội lực mà đánh. Tần Thiên nhìn ra được cũng phụng bồi, không dùng ma pháp, không dùng luyện kim trận, cũng không dùng vũ khí, tay không cùng Thiết Mộc đạo nhân đối chiến.

Tay không đối chiến là so bì nội lực cùng võ chiêu, nhưng không phải là muốn giết người. Hai người qua lại chừng vài trăm hiệp, cày xới cả một khu vực rừng núi, khi mặt trời vẫn còn ở trên ngọn sào, lúc này đã là đứng bóng, mới dừng tay.

Thiết Mộc đạo nhân cả người chật vật, trên mặt lại hiện vẻ hưng phấn. Từ lúc hắn đạp vào cấp độ Tông Sư, mải mê tu luyện cơ quan thuật, cũng rất ít kẻ nào cùng hắn qua chiêu. Những kẻ mới sinh sau này chẳng ai có thể vượt qua được cơ quan của hắn, nói chi đến cùng hắn đánh ngang tay. Còn như nhóm bằng hữu mà hắn đem lệnh bài giao ra kia, bọn họ ai cũng có môn phái để lo, khi hắn đến bái phỏng cũng đã từng so chiêu, nhưng so chiêu với bằng hữu và so chiêu với người lạ, cảm giác là khác nhau.

- Hắc bảng đệ thập lục danh, cũng là có điểm cân lượng.

Thiết Mộc đạo nhân từ lúc nghe Tần Thiên tự giới thiệu, hắn đã biết Tần Thiên là hắc bảng thập lục danh. Cái tên này những năm gần đây danh tiếng tăng nhanh, hắn chỉ cho rằng đây là chính tà nhị phái thôi động. Lúc này gặp người thật chính diện giao đấu, Thiết Mộc đạo nhân phải thừa nhận, Tần Thiên chiếm được thập lục danh cũng không phải là bị người thổi phồng.

- Tiền bối quá khen. – Tần Thiên trên khuôn mặt lộ ra biểu tình chơi xấu người khác thành công, cười đến đôi mắt cong cong – Vãn bối đã xông qua trận pháp của tiền bối, này một cửa đã xong, tiền bối hẳn là cũng nên xông qua trận pháp của vãn bối một lần đi?

Thiết Mộc đạo nhân nghe vậy sửng sốt, hắn còn chưa kịp động thân liền cảm thấy toàn thân vô lực, trong chớp mắt, Tần Thiên cũng biến mất. Hắn nhìn xung quanh, cảnh sắc biến đổi rất nhanh. Từ khu rừng hắn còn quen thuộc, lúc này liền thành một khu rừng lạ lẫm, lại có điểm quen thuộc.

Từ lúc nào hắn bày trận? Thiết Mộc đạo nhân cau mày suy nghĩ. Hắn còn chưa nghĩ ra được gì, liền xung quanh xuất hiện sát khí, sau đó là một luồng phong nhận chém tới.

Nguy hiểm! Thiết Mộc đạo nhân nghiêng người né tránh. Phong nhận chém sượt qua vạt áo, cắt mất một góc. Thiết Mộc đạo nhân thấy vậy, tim cũng đập thình thịch. Bị tấn công bất ngờ, hắn không thể nào bình tĩnh. Hít một hơi, thở sâu, Thiết Mộc đạo nhân trong ánh mắt lóe ra một tia quyết tuyệt.

Hắn lập tức thăm dò xung quanh, tìm kiếm quy luật của trận pháp. Trận pháp mà hắn biết là từ thái cực lưỡng nghi sinh thành trận pháp, luôn luôn có một cửa sinh, một cửa hãm, còn lại sẽ tùy theo số lượng mà bố trí bấy nhiêu cửa tử. Từ giữa trận pháp phá ra bên ngoài, kia liền muốn theo trận pháp vận hành, tìm ra cửa sinh, sau đó nương theo cửa sinh mà thoát khốn.

Thiết Mộc đạo nhân nghĩ vậy, cũng làm như vậy. Hắn tìm kiếm một hồi, tìm thấy được cửa sinh. Nhếch miệng cười rất nhẹ, Thiết Mộc đạo nhân vận khinh công xông tới, vượt qua cửa sinh, thoát được một vòng, lại tiếp tục tìm kiếm cửa sinh ở lối đi tiếp theo.

Chỉ là, trận pháp của Tần Thiên dễ phá giải như vậy sao?

Tần Thiên lập trận pháp có cửa "Sinh" không giả, vì trận pháp này là hắn từ nguyên thế giới trộm được, mà những trận pháp nổi tiếng ở nguyên thế giới, hầu hết đều tuân theo quy tắc thái cực lưỡng nghi. Nhưng trận pháp Tần Thiên làm, là dùng luyện kim trận tái tạo thái cực lưỡng nghi trận, cho nên trận pháp mà Tần Thiên làm, có cửa "sinh", nhưng không phải là theo cửa "Sinh" thì sẽ thoát khốn, vì quy tắc của trận pháp thái cực lưỡng nghi sinh thành ra và trận pháp do luyện kim trận sinh thành ra là khác nhau. Muốn thoát được, người bị vây ở bên trong cũng phải biết được luyện kim trận pháp là cái gì.

Thiết Mộc đạo nhân biết sao? Tần Thiên tin chắc trung niên nam nhân kia không biết. Trừ người ở thế giới của hắn có học chuyên sâu về lĩnh vực này ra, còn lại những người khác đều không biết. Cho nên Tần Thiên mới tự tin đem Thiết Mộc đạo nhân vây khốn, cũng là để trả đũa hắn khi nãy làm mình chật vật, còn có ý đồ hãm hại chính mình.

Trải qua một khắc, Thiết Mộc đạo nhân vẫn chưa ra. Tần Thiên ánh mắt có chút thú vị, thầm dùng thần thức nhìn xem Thiết Mộc đạo nhân đi tới đâu rồi.

Vẫn là loay hoay ở gần đường cụt sao? Tần Thiên nghiêng đầu. Hắn khi nãy còn lặng lẽ áp một cái Can Thủy trận, tác dụng là hút sạch hơi nước của những vật thể ở bên trong. Trận pháp này hắn đã dùng để giết không ít người, cả ở dị thế giới, cả ở thế giới này, khi hắn đối diện đại quân vây công tại chân núi Hoàng Vân sơn vài tháng trước. Tốc độ hút sạch hơi nước tùy thuộc vào một họa tiết mà Tần Thiên thiết kế. Thiết Mộc đạo nhân có một nén nhang thời gian để thoát khốn, nếu không, cơ thể mất nước quá nhiều, sẽ sinh chóng mặt hoa mắt mà ngất đi.

- Xem ta chê cười, dễ như vậy sao?

Tần Thiên cho dù muốn cùng Thiết Mộc đạo nhân kết thiện duyên, khả hắn cũng không phải là đi van xin. Hắn sẽ không giết Thiết Mộc đạo nhân, đây là chắc chắn, nhưng cho người kia ăn một chút đau khổ vẫn là được đi? Nhìn trận pháp vận chuyển, Tần Thiên lại nghĩ ngợi mông lung.

Một nén nhang thời gian trôi qua, vẫn không thấy người xuất hiện. Tần Thiên kiểm tra một lần, Thiết Mộc đạo nhân quả nhiên đã bị choáng ngất. Phất tay giải trừ trận pháp, Tần Thiên bước tới, đem người nâng dậy cõng đi. Hắn không biết nơi ở của Thiết Mộc đạo nhân ở đâu, nhưng thăm dò hẳn là được đi? Thăm dò không ra, vậy thì phải nghĩ cách khác.

-----------------oOo-----------------

Chương 51 –

Khi Thiết Mộc đạo nhân tỉnh dậy, hắn thấy mình đang ở trong phòng. Nhìn xung quanh, hắn phát hiện gian phòng này khá lạ, có lẽ là một khách điếm.

Vừa nhúc nhích, hắn liền thấy ở một cái bàn nhỏ gần đầu giường có đặt một chén cháo, phía dưới có một mảnh giấy, ghi rằng cháo đang nóng, hắn ăn mau kẻo nguội, ký tên Tần Thiên.

Thấy tên Tần Thiên, Thiết Mộc đạo nhân lại một trận nghiến răng ngứa.

Hắn bị hủy trận pháp, bị vây khốn, còn không thể từ trong trận pháp mà Tần Thiên bày ra chạy ra bên ngoài, lại bị trận pháp hãm hại đến ngất đi, này bao nhiêu kiện sự tình, làm cho kiêu hãnh của hắn bị chạm. Cho nên hắn ăn sạch chén cháo, chờ lúc Tần Thiên bước vào, liền hướng Tần Thiên động thủ.

Tần Thiên né tránh, Thiết Mộc đạo nhân đánh tới. Hai người qua hơn vài chục chiêu, Thiết Mộc đạo nhân mới dừng tay.

- Ngươi muốn gì?

- Lão tiền bối, vãn bối chẳng qua chỉ là đối với trận pháp có hứng thú.

Thiết Mộc đạo nhân nhìn Tần Thiên, không nói một lời. Hóa ra kẻ này liền muốn học sở học của mình sao? Nằm mơ đi.

- Cho nên vãn bối muốn cùng tiền bối trao đổi trận pháp thuật. Về trận pháp mà vãn bối lỡ tay làm hư, vãn bối sẽ theo lời tiền bối, sửa sang lại. Tiền bối cũng đừng vì vậy mà quái vãn bối đi?

Câu đầu, Tần Thiên còn dùng giọng điệu ngang hàng mà nói, câu sau, Tần Thiên liền dùng giọng điệu có chút khẩn trương mà nói, tựa như là làm sai cái gì đang xin tha thứ. Thiết Mộc đạo nhân nhìn Tần Thiên nhiều một chút, trong đầu cân nhắc một vài chủ ý.

Trận pháp thuật, hắn học được từ truyền thừa của sư phụ hắn, sau đó là đi khắp giang hồ học hỏi từ các môn phái khác nhau, cho tới hiện nay cũng không có gì thay đổi, hắn đã có điểm nhàm chán. Hắn đóng cửa nghiên cứu nhiều năm, có điểm sở thành, nhưng đương một nghiên cứu cuồng, không có người trao đổi sở học, có đôi lúc khiến hắn buồn đến phát điên. Cho nên cứ cách vài năm, hắn lại chạy ra giang hồ gây sóng gió, sau đó lại đem trận pháp làm cạm bẫy nhử người vào thử. Dần dà, hắn liền thành hắc bảng đệ lục danh.

Có điểm cao xử bất thắng hàn, lần này liền đụng phải khối xương cứng, người này lại đề nghị hắn cùng một khối, nghiên cứu trận pháp sao? Tuy rằng không quen thuộc, nhưng Tần Thiên tài nghệ, Thiết Mộc đạo nhân đã nhận đồng. Chỉ là Tần Thiên có âm mưu gì, Thiết Mộc đạo nhân không rõ.

Tần Thiên nào có âm mưu gì, hắn chỉ muốn tìm người có sở học, thuận tiện học hỏi sao chép một phen mà thôi. Thấy Thiết Mộc đạo nhân vẫn còn do dự, Tần Thiên nghĩ nghĩ, lại tìm cách thuyết phục. Hắn biết Thiết Mộc đạo nhân ở một mình, cô đơn là một thứ đáng sợ, cho nên mới tìm tới cửa. Hắn biết Thiết Mộc đạo nhân thỉnh thoảng chạy ra ngoài gây sự, đối với trận pháp dường như có hứng thú, cho nên hắn mới dùng trận pháp cùng Thiết Mộc đạo nhân đối chiến. Trước gây ấn tượng, sau bắt đầu đàm phán.

Miệng khô lưỡi khô một hồi, Thiết Mộc đạo nhân cũng đồng ý cùng Tần Thiên nghiên cứu trận pháp thuật. Đổi lại, Tần Thiên phải thử nghiệm trận pháp của Thiết Mộc đạo nhân. Nếu như Tần Thiên vì thử trận mà bị thương, Thiết Mộc đạo nhân cũng không chịu trách nhiệm. Tần Thiên đồng ý.

Cho nên Tần Thiên liền cùng Thiết Mộc đạo nhân, bắt đầu quãng thời gian ở rừng không gặp người nào không nói chuyện với ai, vùi đầu nghiên cứu pháp trận.

Pháp trận lý luận của Thiết Mộc đạo nhân và của Tần Thiên căn bản là khác nhau, cho nên có rất nhiều điểm không tương đồng. Tần Thiên muốn làm là đem trận pháp của Thiết Mộc đạo nhân, kết hợp với trận pháp của chính mình. Hắn từ chỗ nguyên thế giới học trộm được không ít, lúc này chạm tới người có cơ sở lý luận vững chắc, Tần Thiên tất nhiên muốn chăm chú học. Thiết Mộc đạo nhân đối với trận pháp lý luận của Tần Thiên cũng không rõ ràng, quan trọng hơn cả, hắn không thể nào làm ra trận pháp giống như Tần Thiên đã làm ra, nhưng về lý luận, về phương pháp cải thiện trận pháp, hắn từ chỗ Tần Thiên học được ít nhiều, hảo cảm cũng bắt đầu từ số âm tăng lên số dương.

Hai người hợp tác khoái trá được một tháng, này một ngày, Tần Thiên nói, hắn cần phải trở về.

- Vãn bối rời nhà lâu ngày, gia nhân nhất định sẽ lo lắng.

Đây là Tần Thiên cấp ra lý do. Thiết Mộc đạo nhân nhìn Tần Thiên, hắn nghe ra được trong cách nói của Tần Thiên có điểm khác lạ.

Gia nhân? Rời nhà lâu ngày? Hắn vốn cho rằng Ma Giáo chi nhân hướng đến tôn sùng giáo chủ, nếu có tự xưng cũng đều xưng là "rời giáo", chưa thấy ai nói là "rời nhà". Tần Thiên đương vị thiếu chủ, nghe nói là nhi tử của giáo chủ, nhưng hắn vẫn cho rằng này quan hệ phụ tử cũng so với các giáo phái khác, thuần túy chỉ là danh nghĩa, ở bên trong nội bộ thế nào không ai nói, nhưng Ma Giáo căn bản vô tình, Ma Giáo giáo chủ căn bản càng vô tình, cũng sẽ không thể nào dưỡng xuất ra được một hài tử như vậy đi?

Thiết Mộc đạo nhân nhìn Tần Thiên chăm chú, làm Tần Thiên có điểm ngượng ngùng. Hắn nhìn chính mình từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn Thiết Mộc đạo nhân, có vẻ thân thiết lại tò mò hỏi:

- Tiền bối, vãn bối trên người có cái gì không đúng sao?

Thiết Mộc đạo nhân ho khụ khụ hai tiếng, qua loa đi qua:

- Không có gì, chỉ là đột nhiên ngươi rời đi, có điểm hoãn bất quá thần.

- Kia tiền bối có thể cùng đi nha. – Tần Thiên lại bắt đầu lôi kéo người – Linh Thần giáo vị trí nhưng là sơn thủy hữu tình, có ngư có thú, có rừng có núi, cũng có không ít sơn cốc bí hiểm, có thể lập trận pháp đâu. À còn có, trên tổng đàn có một đại trận hộ giáo, vãn bối mới lập cách đây không lâu, tiền bối nếu có nhã ý, đến xem thử xem thế nào?

Thấy Thiết Mộc đạo nhân có điểm do dự, Tần Thiên lại tặng thêm một câu:

- Tiền bối có thể cùng bằng hữu giao hảo, giao cho bọn họ lệnh bài ra vào biệt viện, vãn bối thực nghĩ có thể giống tiền bối như vậy quen biết tứ phương. Không cần thời thời khắc khắc nhìn nhau, chỉ cần đúng lúc ra tay tương trợ, trao đổi học thuật, cũng là một thú vui.

Nói tới nói lui, hắn vẫn là muốn mình đi thăm tổng đàn một cái, sau đó nếu tốt thì muốn cùng mình lập quan hệ sao? Thiết Mộc đạo nhân vuốt cằm, nhìn Tần Thiên một lúc.

- Kia muốn xem ngươi đem ra bao nhiêu thành ý.

- Tiền bối, vãn bối miệng lưỡi kém cỏi, chỉ là có hơi tính thảo khấu, mời không được, có khả năng sẽ đem người buộc đi...

Thấy Tần Thiên một bộ dạng nói lời lẽ uy áp người mà lại dùng chất giọng nhỏ nhẹ tựa như làm sai hài tử, mắt còn chớp chớp, Thiết Mộc đạo nhân trong lòng thầm mắng. Này diễn kỹ, hắn xem quá không ít lần, rõ ràng là Tần Thiên cố ý. Này là Tần Thiên tiểu tiểu đam mê, hay là căn bản hắn là một cái dạng trong ngoài bất nhất, thích giả nai ăn thịt hổ, Thiết Mộc đạo nhân không biết được.

Tần Thiên thỉnh cầu ý kiến xong không thấy Thiết Mộc đạo nhân đáp lời, hắn chép chép miệng. Không mời được, kia liền dùng cường đi. Lẳng lặng tạo ra vài trận pháp, Tần Thiên âm thầm đem Thiết Mộc đạo nhân vây lại.

- Hảo, ta cùng ngươi đi.

Tần Thiên còn chưa kích hoạt trận pháp, Thiết Mộc đạo nhân đã lên tiếng.

- Tiền bối quả thật là trực lai trực khứ, vãn bối thích.

Thiết Mộc đạo nhân mặt bình tĩnh nói:

- Ngươi vẫn là âm thầm kết trận chuẩn bị buộc ta đi đi? Ta có lựa chọn sao?

Một tháng không dài, Thiết Mộc đạo nhân cũng rất khó từ chỗ Tần Thiên học ra được toàn bộ bản sự, nhưng ít nhất, tâm cảnh giác của hắn vẫn có, cho nên hắn liền cảm nhận được xung quanh bất thường. Nơi này chỉ có một Tần Thiên, không phải hắn làm thì là ai?

Người trẻ tuổi, cũng thật khinh cuồng, Thiết Mộc đạo nhân cảm thán.

***********************************

Tần Thiên dẫn người trở về. Khi bước lên Linh Thần giáo tổng đàn, Thiết Mộc đạo nhân liền nhìn thấy được bốn tòa tháp ẩn hiện ở xung quanh. Toàn tháp nọ không thực cao, cũng không có gian phòng nào, mà trông như một cây cột. Thấy tòa tháp, trong mắt Thiết Mộc đạo nhân lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Hắn nhận ra được hoa văn ở bên ngoài tòa tháp kia là những hoa văn của trận pháp Tần Thiên sử dụng, chỉ là tòa tháp nằm ở nơi này công dụng như thế nào, hắn không biết.

Từ lúc hắn bước chân vào địa phận tổng đàn, cũng là bước chân vào trận pháp rồi đi? Chỉ là trận pháp này không phải là để vây người, mà là để hộ người. Có điểm khác biệt với trận pháp của chính mình, Thiết Mộc đạo nhân không ngại nhìn nhiều một chút.

Tần Thiên mời người về, sau đó liền phân phó người tiếp đãi Thiết Mộc đạo nhân chu đáo, rồi hắn lại chạy đến thiên điện. Nếu như có khách nhân, cũng muốn thông báo với những người khác.

Chỉ là Tần Thiên chưa kịp đến thiên điện, đã có người đến gặp hắn.

Thiết Mộc đạo nhân bị buộc về giáo, ma giáo giáo chủ liền biết. Tần Thiên không phải lúc nào cũng ở nhà, mà Tần Việt cũng không phải lúc nào cũng có nghĩa vụ ở tổng đàn đương một chỉ ong mật mỗi ngày xử lý giáo vụ, cho nên hắn cũng xuất môn tìm người qua tay, cũng là đem khí diễm của chính phái chèn ép xuống. Thiết Mộc đạo nhân người này, Tần Việt đã đối chiến qua, cũng đã từng ăn không ít ám khuy.

Lúc Thiết Mộc đạo nhân xuất hiện, đã có người báo cáo với Tần Việt. Tần Việt nhướn mày. Nhi tử đem người về, lại là một kẻ thuộc cấp lão làng, này là hắn bị buộc sao?

Tần Việt liền đi ra bên ngoài. Hắn vừa mới xuất quan vài ngày, công lực tăng lên, vẫn chưa có người qua tay, có điểm ngứa ngáy. Xuất quan biết được tin tức nhi tử lại đi, Tần Việt chỉ có thể thâm thâm thở dài. Nhi tử lần này nói một tháng sau sẽ về, nay còn vài ngày, khả năng nó trở về là bao nhiêu? Tần Việt nhớ, nhi tử là rất thích đi dài ngày, một khi biến mất, sẽ chẳng ai biết nó ở đâu. Lần này rời đi lại không đem theo ám vệ, một thân một mình, là giống lần trước cố tình đi tu luyện, hay là bị người bắt cóc rồi? Nghĩ tới nhi tử lại bị người bắt cóc, Tần Việt trong lòng có chút mạc danh hoảng hốt.

Lúc này Tần Thiên trở về, Tần Việt thở ra một hơi.

Tần Việt đến gặp Tần Thiên, thấy Tần Thiên kinh ngạc rồi hoan hỉ hỏi mình vừa mới xuất quan sao, Tần Việt chỉ gật đầu, cước bộ không ngừng nghỉ, đi đến gặp Thiết Mộc đạo nhân.

- Ma giáo giáo chủ Tần Việt.

- Thiết Mộc đạo nhân.

Một câu nói, chính là khẳng định thân phận đối phương, sau đó không hề báo trước, cả hai người xông lên đánh một trận.

Xung quanh thuộc hạ biết chuyện đã rời đi rất xa. Tần Thiên cũng rời ra một chỗ xa, chỉ là vẫn chăm chú quan sát, trong mắt lóe lên hứng thú. Hắn trải rộng tinh thần lực cùng nhãn lực, bắt đầu sao chép chiêu thức.

Thiết Mộc đạo nhân nhìn ra được Tần Thiên quan sát nhập thần. Hắn có chút ác thú vị, thân người dần dần dịch chuyển về phía Tần Thiên đang đứng, rồi ngẫu nhiên một lần đánh về phía Tần Thiên.

Hắn thấy được, Tần Việt thế công đột nhiên thay đổi, tấn công mãnh liệt, khiến cho hắn không thể rảnh tay đánh về phía Tần Thiên. Lại thử vài lần, Thiết Mộc đạo nhân liền xác định, Tần Việt là duy hộ Tần Thiên. Chỉ là nếu duy hộ, vì sao không bảo Tần Thiên rời đi, mà để mặc Tần Thiên ở nơi đó quan sát, nguy hiểm như vậy vẫn mặc kệ sao?

Cường giả đối chiến không thích bị người khác quan sát. Thứ nhất tránh sát hại vô tội, thứ hai tránh độc môn công pháp bị ngoại nhân sờ thấu, lần sau đối chiến sẽ ở thế hạ phong. Lúc này để Tần Thiên ở đó, là ngầm đồng ý sao?

Này cử thú vị.

Tần Thiên rõ ràng âm thầm cảnh giác, nếu như hắn đánh Tần Thiên thật, thiệt hại chính là hắn. Vài lần cùng Tần Thiên qua tay, Thiết Mộc đạo nhân đã xác định được điểm này. Cho dù như vậy, Tần Việt vẫn là duy hộ Tần Thiên sao? Lần cuối hắn gặp Tần Việt là bốn năm trước, khi đó Tần Thiên ở bên ngoài tổng đàn ma giáo, giang hồ đồn đãi ma giáo giáo chủ đãi thân nhi tử không ra sao, hắn cho rằng đó là chuyện thường tình, cho nên không biết được, Tần Thiên cùng Tần Việt ở giữa quan hệ.

Lại một lần cố ý lại gần Tần Thiên. Tần Thiên lúc này phát giác được, âm thầm lùi xuống. Thiết Mộc đạo nhân trong lòng bĩu môi, này không vui.

Qua vài chục chiêu nóng người, lúc này mới bắt đầu đem bổn môn tâm đắc chiêu thức ra so bì. Từ lúc này mới chân chính là trao đổi công phu. Cũng vì Tần Việt giở ra bí chiêu, Thiết Mộc đạo nhân cũng đầu nhập vào chiến đấu, không tâm tư để ý Tần Thiên nữa.

Giao đấu một hồi thoải mái đầm đìa, kết quả là hòa. Thiết Mộc đạo nhân thu chiêu, nhìn Tần Việt một lúc, buông ra một câu:

- Công lực tinh tiến, không hổ là ma giáo giáo chủ.

Mới bốn năm, hắn tự nhận mình có tiến bộ, cũng có đột phá, mà Tần Việt vẫn giống như trước khó đối phó, này có thể nói, Tần Việt cũng là có tiến bộ.

Tần Việt chỉ là mỉm cười không nói cái gì. Hắn nhìn ra được Thiết Mộc đạo nhân không phải là có ác ý, đến ma giáo tổng đàn không phải là để sấm họa. Chỉ cần như vậy liền được rồi. Thiết Mộc đạo nhân bản tính khó nắm bắt, hắn cũng không có tâm tư quản người kia muốn làm cái gì.

Liền lúc này, Tần Thiên từ đâu xuất hiện, bưng lên hai ly trà đã được ướp lạnh.

- Phụ thân, dùng trà.

Tần Việt cầm lên một tách trà, Tần Thiên liền đem tách trà còn lại, đưa cho Thiết Mộc đạo nhân. Thiết Mộc đạo nhân nhận trà, nếm qua một lần. Trà thơm, lại mát lạnh, này hắn biết là Tần Thiên dùng nội lực ướp lạnh trà. Lúc ở trong biệt viện không có đá lạnh, Tần Thiên chán ghét thời tiết nóng, thường xuyên đem nước uống làm lạnh, sau đó cũng vì chỉ có hai người, cho nên Tần Thiên cũng pha trà lạnh cho hắn dùng qua. Hắn lúc đó là thực có điểm cảm động, cho nên mới không đem Tần Thiên đuổi ra khỏi biệt viện.

Tần Việt uống xong trà, phân phó người hảo hảo tiếp đãi Thiết Mộc đạo nhân, xong rồi liền gọi Tần Thiên ra hậu sơn.

Hắn hiện tại công lực có sở thành, khi nãy nhi tử cũng nhìn qua chính mình một thân võ công, lúc này liền cùng nhi tử so chiêu, nhìn xem nhi tử võ công thế nào.

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro