Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59 – Ẩn Sát môn tin tức

Chờ đợi trong im lặng, hắn lại tìm kiếm một cái gì đó khiến cho mình không nhàm chán. Có thể là xem thư tịch, có thể là xem tin tức từ nguyên thế giới, từ dị thế giới, nhìn xem ở bên ngoài kia, thế giới rộng lớn như thế nào, cũng là để nhìn lại xem chính mình muốn đi tới đâu.

Chỉ là khi nhìn đến bối cảnh kia, nhìn thấy chính mình được người đưa vào bên trong, trước ngực thủng một lỗ sâu, máu tươi đổ ra bên ngoài, đại phu đến khám đều lộ vẻ người này không thể sống được, hắn đã nghĩ, lần này là thực chấm dứt sao?

Suy nghĩ mông lung, cảnh vật trước mắt lướt qua bao lâu, hắn không biết.

Cho đến lúc hắn thấy có người đến.

Người đến là phụ thân.

Thấy Tần Việt, Tần Thiên nhổm người lên, chăm chú quan sát.

Hắn thấy, phụ thân đến nhìn xem vết thương, rồi lại nổi nóng, bảo đại phu tìm thuốc tốt nhất, rồi gọi thêm vài người hộ vệ, sau đó là ngồi ở bên cạnh hắn, cầm lấy tay hắn, cứ ngồi như vậy, không nói một lời.

Rồi hắn thấy, Tần Việt chợt đưa tay lên che mắt, một lúc sau mới buông tay ra, làm như chưa từng có việc gì xảy ra.

Hắn biết động tác đó có ý nghĩa gì.

Bốn năm trước, hắn đã thấy cảnh đó.

Trong lòng của hắn bất chợt nặng nề. Hắn nhìn Tần Việt, thực muốn lúc này đưa tay ra, ôm lấy thân ảnh kia, thật muốn nói hắn vẫn an toàn, hắn không sao, nhưng hắn không làm được.

- Phụ thân, đừng như vậy.

Bất chợt lại nghĩ đến ngộ nhỡ chính mình quá xui xẻo, lần này liền là sinh ly tử biệt rồi sao, không biết từ lúc nào, trước mắt hắn nhòe đi.

- Phụ thân, Thiên nhi vẫn sống khỏe, sẽ có thể một lần nữa trở về. Phụ thân, đừng như vậy.

Thế nhưng cho dù hắn có nói gì, Tần Việt cũng sẽ không nghe thấy. Hắn lúc này chỉ giống như một linh hồn tồn tại, hoàn toàn vô hình trước con mắt của tất cả những người và vật thể ở thế giới này.

Hắn thấy Tần Việt đứng lên rời đi, sai người đến chăm sóc hắn.

Hắn thấy được Tần Việt cho người điều tra, tự mình sử xuất lôi đình thủ đoạn đem trên dưới giáo chúng làm cho ngoan ngoãn chỉ có thể cúi đầu làm việc. Giáo chúng cho rằng giáo chủ hỉ nộ thất thường, không thể loạn nhạ giáo chủ tức giận, nhưng hắn thì biết, là vì tính mệnh của hắn treo một đường, cho nên phụ thân mới bất an thành ra táo bạo như vậy.

Đã qua ngày thứ ba, hắn thấy được khi đại phu đến thay thuốc cho hắn, vết thương ở trước ngực của hắn đã lành lại. Tốc độ nhanh đến mức ngay cả hắn cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên.

- Nhanh như vậy?

Vết thương xuyên thủng ngực, máu chảy đầm đìa, tựa như hắn sẽ vì mất máu mà chết, hoặc là vì không hô hấp được mà chết, nhưng hắn vẫn sống sót, mà cơ thể lại có thể khôi phục nhanh đến mức khó tin. Thứ công pháp hắn luyện cũng thực kinh hãi thế tục.

- Như vậy là ta có cơ hội sống sót đi?

- Vận khí của ngươi rất tốt.

- Đa tạ.

Vận khí là gì hắn vẫn chưa hiểu rõ, nhưng hắn thấy được, chính mình bỏ ra công sức, trả giá thân tình, cũng như làm ra lựa chọn, để giữ lấy một người, để thay đổi một người, xem ra cũng không phải là uổng phí. À, không chỉ là một người, mà là một số không ít người. Nhìn những đại phu đến chăm sóc hắn kia, đều là người đã qua tuyển chọn cẩn thận. Người tuyển chọn đại phu hẳn cũng là một người thương hắn, muốn hắn sống sót, không phải là kẻ muốn nhân cơ hội hắn bệnh liền giết hắn.

Ngày thứ tư.

Hôm này, hắn chợt nhìn thấy, khi trời đã tối, Tần Việt nhân lúc không có ai, đứng lên, chần chừ một lúc mới cúi xuống, trộm ôm lấy thân thể của hắn một cái, rồi trộm hôn lên trán hắn một cái, lầm bầm một câu, bảo hắn mau tỉnh lại.

Khó có cơ hội nhìn thấy phụ thân như vậy, hắn đã ngẩn người. Sau đó, hắn bật cười, rồi không hiểu sao, hắn lại muốn khóc.

Cả đời hắn thích sống độc lập, ít khi vồn vã với người khác, cho nên thân tình đối với hắn, chẳng qua chỉ là những lúc hắn yếu ớt không thể tự mình lo liệu được, có người đến bao dung hắn, che chở hắn. Lúc này hắn gặp họa, không thể nhúc nhích, tính mệnh treo một đường, vẫn có người lo lắng hắn như vậy. So với bốn năm trước, hiện tại người kia vẫn là lo lắng hắn, nhưng cách thể hiện ra thân mật hơn, và rõ ràng là trái ngược hẳn với tính cách người kia, cho nên người kia mới lén lút, chỉ nhắm lúc không có ai mới dám lộ ra thân mật.

Quả thực có điểm... sĩ diện hão đâu.

Nhưng hắn không chán ghét.

Hắn thực rất muốn, rất muốn ôm người kia nhiều hơn một chút. Hắn ước gì lúc này mình liền tỉnh lại, bắt gặp phụ thân trộm ôm mình, trộm hôn mình, liền có thể làm nũng đòi thêm lợi tức.

Nhưng cho tới hai ngày sau, Tần Thiên mới có thể tỉnh lại. Khi tỉnh lại, Tần Thiên nhìn thấy người đầu tiên là đại phu, người thứ hai, là Tần Việt.

- Ngươi đã tỉnh?! Đã tỉnh thì tốt, tốt quá...

Tần Thiên thấy phụ thân gặp mình liền sốt sắng, có điểm nói năng lộn xộn, hắn trong lòng cảm thấy ngọt ngào, chống người ngồi dậy, một bộ dạng muốn bước xuống giường. Đại phu lập tức ngăn cản hắn, không cho hắn động thân quá nhiều. Tần Thiên hướng về phía Tần Việt, mềm giọng gọi phụ thân, muốn Tần Việt đến gần một chút.

Tần Việt thấy Tần Thiên như muốn nói gì đó, hắn lại gần, để rồi nhận lấy là cả người Tần Thiên nhào tới, ôm lấy cổ hắn, ôm cứng như vậy, trong nhất thời không dứt ra được. Tần Việt cảm nhận được nhi tử đầu dụi lên vai mình, cảm nhận được nhi tử thân nhiệt, cũng cảm nhận được nhi tử khí lực. Hắn biết được, nhi tử của hắn ít nhất tánh mạng cũng đã không cần lo lắng. Theo bản năng, Tần Việt thò tay ra, vòng qua người Tần Thiên, ôm lấy, tránh Tần Thiên trượt ngã.

- Phụ thân, phụ thân...

- ...Ân.

Nghe tiếng Tần Thiên gọi, Tần Việt cả người chùng xuống. Mấy ngày vừa qua hắn tra ra được đầu đuôi, trong lòng là thật sự lo lắng Tần Thiên có thể sẽ không tỉnh lại. Chiêu thức kia hiểm độc như vậy, kẻ nọ muốn mạng nhi tử của hắn, nếu nhi tử của hắn chống qua được, cũng có di chứng sau này. Lúc này nhi tử tỉnh lại rồi, di chứng gì đó, từ từ tính tiếp. Hắn chỉ cần Tần Thiên sống sót, sau đó có việc gì, hắn sẽ xử lý.

- Phụ thân...

- Ân.

- ...Con thương cha.

Tần Việt ngẩn người, trong đầu ông ông không ngớt. Hắn trong nhất thời không rõ ràng được chính mình nghe thấy cái gì nữa. Cách xưng hô này hoàn toàn xa lạ, từ trước đến giờ nhi tử không bao giờ gọi hắn như vậy, nhưng lúc này nghe thật tự nhiên, cũng làm cho hắn bất chợt cảm thấy trong lòng ma ma đau đau, khó chịu, nhưng lại không chán ghét.

- Cha biết.

Nhi tử khó có được một lần làm nũng, Tần Việt mặc kệ đại phu trố mắt ra nhìn, hắn đem đại phu đuổi ra, còn chính mình thì vẫn để nhi tử ôm cứng lấy mình đi.

Không biết qua bao lâu, thấy nhi tử thả tay ra, Tần Việt mới bắt đầu cùng nhi tử câu thông. Hắn hỏi Tần Thiên xem việc là như thế nào, nghe Tần Thiên kể lại chiêu thức kia, hắn càng khẳng định đó là môn phái nào. Biết được môn phái nọ, hắn càng tức giận. Tần Thiên thấy Tần Việt dường như biết được môn phái kia, hắn bắt đầu mon men hỏi, nhìn xem kẻ thù của hắn là người nào.

- Là Ẩn Sát môn?

- Ẩn Sát môn? – Tần Thiên nghe đến cái tên này, hắn liền nghĩ đến một việc – Là hắc bảng đệ nhất môn phái? Bọn họ thực đáng gờm sao?

- Từ đời tiền giáo chủ, Linh Thần giáo cùng Ẩn Sát môn có tư oán. Năm đó ta cùng tiền nhiệm giáo chủ đánh lên Ẩn Sát môn, trừ một vài người thực đáng gờm ra, còn lại những kẻ khác nào có nửa điểm cân lượng? Ta đem bọn chúng thuốc chết, đánh chết, giết chết, chẳng kẻ nào ngang sức ta. Rặt một bọn tép riu.

Tần Việt kể ra chuyện cũ, hắn cũng có phần xấu hổ. Năm đó hắn mới mười mấy tuổi, chính hắn cũng chỉ là tép riu, võ công so với tiến bối nhóm không giỏi, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ sức nhắm vào đám tiểu bối tép riu quét đường dọn rác, để các tiền bối rảnh tay một chút. Hắn lúc đó đã kinh ngạc vì cái gì Ẩn Sát môn danh tiếng cao như vậy lại toàn hạng tép riu? Sau này hắn mới biết, những lão đầu đều được các tiền bối lo liệu cả rồi, đến lượt hắn chỉ là tép riu hoặc một vài người hơi cứng đầu một chút, để hắn lập công mà thôi.

- Ồ – Tần Thiên chớp mắt, hai mắt mạo ra hình trái tim – Phụ thân thực uy vũ.

- Khụ khụ.

Tần Việt suýt sặc nước. Nhi tử hôm nay trúng tà gì, tự nhiên liền khen ngợi mình. Tần Việt chợt có cảm giác ngượng ngùng. Đã lâu rồi hắn không ngượng ngùng, lúc này một ngượng, làm hắn lúng túng.

Tần Thiên thấy vậy lại cười trộm. Không để Tần Việt thẹn quá hóa giận không khéo lại trút giận lên đầu mình, hắn lập tức chuyển chủ đề:

- Như vậy, chiêu thức đánh ngã Thiên nhi kia là như thế nào? Phụ thân người có biết?

Tần Việt nghe Tần Thiên hỏi, sắc mặt hóa nghiêm túc:

- Ẩn Sát môn có một lão quái vật, Đại Tông Sư cấp, nghe đồn đã nửa bước bước vào phá toái hư không. Chiêu thức đó là của lão sáng lập ra, hiện tại cũng chỉ có lão, họa chăng lại có thêm một người nữa trong Ẩn Sát môn tu tập thứ đó. Ta không rõ kẻ đánh ngươi là lão ta, hay là người kia, nhưng là kẻ nào, cũng đều là Đại Tông Sư cấp.

Nhi tử đã làm cái gì lại nhạ đến Đại Tông Sư cấp, Tần Việt không biết được. Hắn chỉ biết nhi tử của hắn bị người nhắm tới, có tính mệnh chi nguy, hắn không thể để bọn họ cứ như vậy làm càn lên đầu của hắn.

- Chiêu thức đó làm thế nào sử xuất được? Thiên nhi hoàn toàn không cảm nhận được gì, đột nhiên liền bị thương nặng.

- Ta cũng chỉ nghe những tiền bối của Linh Thần giáo nhắc qua. Đại Tông Sư cấp có thể khống chế thiên địa lực lượng. Chiêu thức đó nghe kể là sẽ để lại một ấn ký, sau đó vô thanh vô tức, từ ấn ký đó xé rộng ra, có thể xé thủng nhân thể, khiến người lập tức mất mạng.

- Ấn ký? – Tần Thiên nghe vậy liền lộ vẻ tò mò – Thiên nhi công pháp cũng có một chiêu thức như vậy, chẳng lẽ là giống nhau?

- Ngươi biết chiêu thức đó?

Tần Thiên nghe Tần Việt hỏi, hắn thành thật trả lời, cũng tại chỗ thi triển chiêu thức. Thân thể của hắn đã hoàn hảo, công lực cũng không có việc gì, không giống như đại phu nghĩ như vậy yếu nhược, cho nên Tần Thiên có thể thi triển ra chiêu thức kia không có một chút trắc trở. Duy chỉ là không kết hợp thân pháp cùng kiếm pháp, cho nên uy lực cũng không hề mạnh như chiêu thức của lão giả kia.

- Phụ thân, nhìn xem một chút thử xem? Nếu có cách phá giải thì tốt.

Tần Thiên phát hiện ra, nếu như chiêu thức số 5 của hắn được sửa một chút, có lẽ hiệu quả cũng y như vậy. Hắn đã nghĩ, hắn muốn bắt chước lấy chiêu thức kia, sau đó tìm lão giả nọ qua tay.

Tần Việt thấy Tần Thiên trong chớp mắt đã lấy lại tinh thần, một bộ dạng khí thế hừng hực, hắn cũng cùng nhi tử nghiên cứu chiêu thức. Lão giả kia, cùng Ẩn Sát môn, đã lâu năm như vậy cùng Linh Thần giáo đối chọi, lần này lại đụng đến nhi tử của hắn, Tần Việt muốn một lần này đem cả một cái môn phái kia dọn dẹp. Nhi tử võ công rất tốt, là một đại trợ lực. Lạc Hồn Ký chiêu thức nọ làm hắn có phần e ngại, nhưng nếu nhi tử có thể phá giải, vậy thì hắn cũng không cần phải nương tay.

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro