Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 70

Tần Thiên ở tại tổng đàn, hạ lệnh cho thuộc hạ sửa sang lại đại điện, quét tước lại tổng đàn. Mớ thi thể không rõ chủ nhân kia nhất định phải nhanh chóng toàn bộ đem đi trồng hoa, không được để lâu hội lây lan dịch bệnh. Hắn nhìn một lượt xung quanh, nhớ tới phó giáo chủ cùng mấy ám vệ của mình, lúc này vẫn không biết thi cốt ở đâu.

- Cảnh, đi đưa phó giáo chủ cùng bọn họ về đi. – Tần Thiên nhỏ giọng gọi Cảnh – Cẩn thận, đừng để bị bắt.

Cảnh cúi đầu nhận mệnh rồi đi. Khi Cảnh đi rồi, Tần Thiên nhìn một lúc, lại đầu nhập vào việc tái lập tổng đàn.

Thời gian trôi qua một canh giờ.

Tần Thiên còn đang thực chăm chú dọn dẹp lại đống đổ nát, chợt phát hiện ra ở phía đằng xa có một nhóm người. Đề cao cảnh giác, Tần Thiên đi ra nhìn xem là kẻ nào thì hắn thấy được Tần Việt trở về, trên người còn có vết máu, hẳn là cũng bị thương.

- Phụ thân?

Tần Việt rời khỏi tổng đàn, vẫn là do Ẩn Sát môn dẫn dụ. Dụ ra ngoài, sau đó vây công, cuối cùng là muốn diệt sát. Hắn đã đột quá một quan ải, cũng có tùy tùng, cuối cùng cũng có thể thoát được, chỉ là cũng thụ quá thương. Lại không nghĩ tới khi trở về tổng đàn, tất cả đã thành một bãi hoang tàn. Hắn có điểm hoảng hốt, đi vội lên tổng đàn, liền thấy được nhi tử.

- Này là có chuyện gì?

Tần Thiên thấy Tần Việt hỏi, hắn không trả lời ngay, chỉ thỉnh Tần Việt vào thiên điện, trước nghỉ ngơi một chút. Tần Việt lo lắng, nhưng hắn cũng thật mệt, nên hắn khoan hỏi kỹ, đi theo Tần Thiên đến thiên điện, ngồi xuống, uống một chén trà, nghỉ ngơi một lúc.

Tần Thiên đi ra bên ngoài, một lúc sau trở lại, lại cầm theo một ngọn roi. Hắn quỳ xuống, thuần thục cởi ra áo bào, hai tay cầm ngọn roi, dùng âm thanh bình thản không có một chút cảm xúc nào, trần thuật:

- Phụ thân, Thiên nhi đã làm mất Thánh Kiếm.

Tần Việt thấy Tần Thiên thái độ đã nhíu mày, lúc này nghe được tin, mày nhăn càng chặt.

- Thiên nhi để võ lâm nhân sĩ công lên tổng đàn, phá hoại tổng đàn phía Nam, cướp phá tàng thư các. Thượng điện bị xâm nhập, Hạo Liên ngọc có không ít đã bị làm rơi vỡ.

Tần Thiên từ trong người lấy ra gói vải, mở ra. Ở bên trong là lệnh bài của hắn cùng với những mảnh vỡ của Hạo Liên ngọc.

- Mảnh ngọc này là Thiên nhi sơ sẩy đập vỡ nó. Vật đã vỡ, cũng đã không còn tác dụng. Còn có...

Tần Thiên ánh mắt bình thản, không nhìn thẳng Tần Việt, mà nhìn ở một điểm dưới sàn:

- Phó giáo chủ đã chết.

- Ngươi nói cái gì?

- Thiên nhi đã không động thủ, để phó giáo chủ bị người giết chết.

- Ngươi trơ mắt nhìn hắn chết??!!

- Đúng vậy.

Tần Việt đứng lên, vài bước đã tiến lại gần Tần Thiên. Tần Thiên lẳng lặng thêm dầu vô lửa:

- Phụ thân, hiện tại hình thất không còn người, cũng không có đủ hình cụ, phụ thân vô pháp phạt Thiên nhi a? – Tần Thiên bất chợt mỉm cười – Thiên nhi đành phải thỉnh phụ thân đích thân dụng hình rồi. Chỉ là phụ thân thương thế pha trọng, cẩn thận phạm đến vết thương, Thiên nhi không muốn lại gánh thêm tội.

Này một câu, đúng là chọc Tần Việt nổi giận. Gây ra tội còn có thể bình thản như vậy? Nói quan tâm vết thương của mình, là thực quan tâm, hay là đang mỉa mai đây?

Tần Thiên lại tiếp tục cho thêm củi:

- Đáng tiếc, phó giáo chủ thi thể ở đâu, Thiên nhi không biết, cũng không rõ có còn nguyên vẹn hay là đã...

Ba!

Tần Việt từ lúc nào đã cầm lấy ngọn roi, không nói không rằng hướng người Tần Thiên quất tới. Tần Thiên cảm nhận được một roi đau xót, hắn liền ngậm miệng.

Ba ~

Ba ~

Ba ~

Tần Việt tức giận, cầm roi quất tới không ngừng tay. Chỉ một thoáng, hắn đã hạ lên người Tần Thiên hơn chục roi. Tần Thiên cảm nhận được, phụ thân đột phá, công lực tăng lên, nhưng ra tay có vẻ mềm yếu vô lực?

Là bị thương nặng đi?

- Phụ thân... cẩn thận sức khỏe.

Vẫn còn nói được sao? Lại bình tĩnh đến như vậy? Tần Việt đang tức giận, hắn còn cho rằng Tần Thiên nói vậy là vì muốn xin tội, nên hắn mặc kệ thương thế, cứ thẳng tay quất tới. Thương thế của hắn có nghiêm trọng, nhưng muốn đánh Tần Thiên, vẫn là dư sức.

Tần Thiên bị đánh, hắn kiên nhẫn thụ xuống hình phạt, không nói nửa lời.

Lực đạo không trọng, không đủ mỗi một roi đánh xuống liền phá da lưu huyết, nhưng đánh xuống một lúc, da thịt non mềm chịu không nổi, tất nhiên đổ huyết, cũng sẽ đau.

Ba ~

Tần Thiên kiềm chế tiếng xuýt xoa, cố gắng suy nghĩ về hướng khác.

Có thể bằng vài câu chọc phụ thân nổi giận như vậy, chuyện này là cỡ nào nghiêm trọng?

Hắn gây ra chuyện, cũng thực đáng phạt đi?

Ba ~

Từng roi từng roi in lên người, chồng chất lên, cái đau đớn âm ỉ cũng dần dần rõ ràng hơn.

Tần Thiên thấy đau, cả người toát mồ hôi lạnh, nhưng hắn không mở miệng nói một tiếng nào. Không nói một tiếng nào, người thi hình sẽ cho rằng mình xuống tay quá nhẹ, sẽ tăng thêm lực đạo.

Được một lúc, không thấy Tần Thiên có động tĩnh, Tần Việt có cảm giác có khí không chỗ phát tiết. Hắn nổi nóng, gọi tả hộ pháp tới.

- Lấy gậy tới cho ta!

Tần Thiên nghe vậy, hai mắt mở lớn một chút, rồi rất nhanh trở về bình tĩnh. Vết thương do roi như ngọn roi hắn đem tới, quá lắm là thương ngoài da, đổ huyết rồi thôi, chứ rất khó để đánh chết người. Muốn đánh chết người, hoặc là đổi loại roi, hoặc là đánh toàn thân, khiến cho máu huyết ứ đọng hoặc mất máu quá nhiều, khi đó mới nguy hiểm tới tính mệnh. Còn như đổi sang dùng gậy mà đánh, khả năng bị thương rất cao, vì gậy gộc đánh vào người, xương cốt chịu không nổi.

Tần Thiên ngẩn người, một ý nghĩ trong óc vụt lóe lên.

Là muốn đánh chết chính mình sao?

Thật sự lần này, mình sẽ chết sao?

Bị đâm chết, bị người dùng bí thuật giết chết, uống thuốc độc chết, hắn đều đã trải qua, đều bằng một cách nào đó, sống sót. Lần này sẽ là đổi kiểu, bị đánh chết sao?

Tần Thiên nghĩ đến rất nhiều khả năng, không để ý đến xung quanh có gì.

Cho đến khi bị một gậy vụt vào người, Tần Thiên mới vì đau quá mà tỉnh lại, cũng thốt ra một tiếng rên khẽ. Cả người lảo đảo, hắn phải chống tay, thở dốc một lúc, lại về tư thế quỳ thẳng.

Qua được ba gậy, Tần Thiên nghe thấy Tần Việt quát bảo tả hộ pháp:

- Đánh hắn. Ta bảo dừng thì dừng.

Tần Thiên nghe thấy tả hộ pháp lúng túng, cũng nói cho hắn vài câu, nhưng Tần Việt vẫn không thay đổi ý định.

Sau đó là từng tiếng gậy rõ mồn một vang lên, vọng khắp thiên điện.

Đau quá.

Trong lòng Tần Thiên chỉ còn cảm giác nổi giận, rồi hối hận, rồi lại muốn tự ngược, rồi sau đó, hắn muốn làm lại từ đầu.

Hắn có cách tránh phạt, nhưng hắn vẫn là cố ý. Cố ý ăn nói mập mờ, cố ý làm trầm trọng mọi việc, cũng cố ý, chọc giận Tần Việt.

Liền một lần này, để hắn tùy hứng đi.

Qua rồi, tâm cũng sẽ không còn như trước đó trầm trọng.

Trong ngực đau quá, toàn thân đều đau. Rồi sau đó, có cái gì đó ở trong cổ họng dâng lên, ngòn ngọt.

- Khụ...

Tần Thiên bị đánh, hắn che miệng, ho ra máu, cả người lảo đảo, ngã xuống đất. Máu tươi chói cả mắt, dính đầy lòng bàn tay.

- Quỳ thẳng.

Vì tức giận, có vài thứ Tần Việt không để ý. Tần Việt cho rằng Tần Thiên trước đó công lực không sao, rõ ràng có thể chống đỡ được cho toàn tổng đàn, thế nhưng lại sơ sẩy, để người chết nhiều như thế này, là lỗi của Tần Thiên. Lại thêm từ trước tới giờ, Tần Thiên biết sai thì nhận, không thấy sai hội sẽ phản kháng, lúc này không nói gì, rõ ràng là chột dạ.

Tần Thiên ho khụ khụ, phải một lúc sau, hắn mới chống tay quỳ thẳng, chỉ để nhận thêm ba gậy nữa vào người. Tần Thiên lại ngã xuống, lần này, hắn không gượng dậy.

Thêm một gậy nữa, Tần Thiên co tròn người lại. Hắn nuốt lấy một ngụm thứ ngòn ngọt trong miệng xuống, thở dốc.

- Phụ thân... xin người... đừng đánh Thiên nhi tới chết...

Thấy Tần Thiên lên tiếng, Tần Việt mới dừng lại. Hắn nhìn Tần Thiên, nhíu mày:

- Ngươi cút đi.

Nói một câu, Tần Việt phẩy tay bỏ đi. Hắn cần yên tĩnh một mình. Còn Tần Thiên, tự sẽ có người đưa về.

Ở một chỗ yên tĩnh, Tần Việt lấy tay xoa đầu, ngồi ngẩn người một lúc rất lâu.

Hắn biết, mình lại nóng nảy.

Vì cái gì mình lại hành động không hợp lẽ thường như vậy chứ?

Lại nghĩ tới lúc này, trợ tá đắc lực của mình, một thì chết, một thì bị đánh trọng thương, Tần Việt có cảm giác thực phiền muộn.

Tần Việt im lặng ngồi một mình thật lâu, suy nghĩ lại mọi việc, thẳng cho tới khi Trần trở về. Hít một hơi, Tần Việt mở miệng định nói gì đó nhưng lời nói không ra khỏi miệng. Nhưng Trần biết, Tần Việt muốn hỏi cái gì.

- Có người đã đi mời đại phu, chỉ là từ nơi này xuống núi tìm đại phu khá khó khăn. Thuộc hạ đã cho người đi hỏi xem trong số những người còn lại ở tổng đàn có ai biết y thuật, trước đến nhìn xem một chút.

Tần Việt nghe xong, phải một lúc sau, hắn mới lên tiếng:

- Ta cảm thấy không thông, nó lại không giải thích.

- Thuộc hạ cũng không biết. Có lẽ, giáo chủ vẫn là nên hỏi thiếu chủ.

- Chuyện ra như thế này, còn có thể hỏi nó sao?

- Nhưng nếu giáo chủ không cùng thiếu chủ làm rõ ràng mọi việc, sự việc hội càng khó cứu vãn.

Tần Việt thở dài:

- Để vài ngày nữa nhìn xem sao.

*********************************

Mịch Vô Tà bước vào phòng của Tần Thiên, thứ hắn nhìn thấy là Tần Thiên đang nằm úp sấp, nhắm mắt, một bộ dạng không để ý xung quanh, trông có vẻ như đã ngủ rồi. Thoạt nhìn còn tưởng Tần Thiên đang khoái nhạc tận hưởng giấc ngủ, nếu như không có những vết thương ở trên lưng cùng với khắp người Tần Thiên tố cáo rõ ràng Tần Thiên trước đó đã gặp phải cái gì.

- Ngốc tử!

Thấy Tần Thiên tràng cảnh, Mịch Vô Tà không nhịn được xẵng giọng mắng một câu. Nghe thấy tiếng người, Tần Thiên hé mắt ra, xoay đầu, thấy Mịch Vô Tà bước vào, tay cầm theo một hộp gỗ đựng thuốc.

- Ta nghe nói có người bị thương nặng nên mới đến nhìn xem, gặp được lại là ngươi như thế này? Này là vết roi thương cùng côn thương đi?

Tần Thiên chỉ cười khổ, không nói gì.

- Chuyện lần này là như thế nào? Ngươi không nói, đừng hòng ta thoa thuốc cho ngươi.

- Ta cả người đều đau, ngươi còn không giúp ta... khụ...

Tần Thiên lại ho, một lần ho, cả người chấn động, đau xốc lên óc, mà khóe miệng cũng trào máu tươi. Mịch Vô Tà không thể làm ngơ, phải lại gần, đỡ lấy Tần Thiên, không để hắn lăn ngã xuống giường. Chờ cho Tần Thiên bình tĩnh lại, Mịch Vô Tà lại hỏi:

- Người kia đối xử với ngươi như vậy, ngươi lần này nói đỡ cho hắn thế nào đây?

- Lần này là ta tự tìm.

- Tự tìm? Ngươi tự tìm?! Là để mặc người kia đánh ngươi thê thảm như thế này sao? Ta không tin với khả năng của ngươi, lại không thể nói được một câu giải thích. Ngươi...!

Mịch Vô Tà còn muốn nói nữa, hắn chợt thấy mình nóng đầu rồi, mới thở dài, xuống giọng:

- Ngươi vì sao mặc kệ chính mình bị ngược gần chết vẫn không phản kháng hả?

Tần Thiên nghe hỏi, hắn nhìn Mịch Vô Tà:

- Mười mấy năm, từ trong huấn luyện lớn lên, tâm tính của ta đã sớm lệch rồi. Việc lần này, ta cần một phương tiện phát tiết. Đây là ta, ta hài lòng với chính mình.

Mịch Vô Tà thấy Tần Thiên như vậy, hắn không nói gì nữa. Khoảng thời gian trước kia hắn quen biết Tần Thiên, Tần Thiên cho mình thấy là mặt bá đạo tỉnh táo thông minh thiện biến cũng có phần chân thành. Chỉ có lần này, Tần Thiên cho Mịch Vô Tà thấy rất nhiều mảng khuất, thứ mà Tần Thiên không nói ra, như là thứ công pháp kỳ quái khiến cho thân thể Tần Thiên gần như là bất tử kia, như là những sát chiêu mà Tần Thiên thể hiện trên tổng đàn, cũng như lần này, vì lý do gì đó Mịch Vô Tà không rõ lắm, Tần Thiên lại lựa chọn tự tìm ngược.

Hắn chợt hiểu được, giống như Ẩn Sát môn toàn sinh ra những kẻ điên, ma giáo đích thật là ma giáo, hữu danh hữu thực, tự bản thân nó cũng sinh ra không ít kẻ điên. Chính đạo môn phái quả thật có điểm an nhàn, chỉ có tu luyện, đối chiến, sau đó là theo tư lịch mà địa vị cũng tăng, còn hắc đạo môn phái, như Ẩn Sát môn, như Linh Thần giáo, như Thiên Tuyệt môn, như Vạn Độc giáo, như Mị Ma phái, như Cực Lạc phái, không rõ vì cái gì, hầu như tất cả những người có thể lên vị trí đứng đầu, đều ít nhiều gì là kẻ điên. Có thể giết người không ghê tay, lại mặc kệ chính mình tự ngược, Mịch Vô Tà chỉ có thể kết luận, Tần Thiên cũng là một kẻ điên.

Độc Vương cốc, nửa chính nửa tà, cũng sản sinh ra kẻ điên, cũng có những kẻ bình thường. Cỡ như hắn, chẳng qua chỉ là có điểm tâm tính hơi nghiêng mà thôi. Có lẽ khi có ai đó chọc đến điểm mấu chốt, hắn cũng sẽ thành một người khác.

- Tu luyện kiểu như ngươi, vết thương kiểu này cũng không cần thuốc men đi? Ba ngày sau liền tự khỏi.

- Nhưng mà đau...

- Đau sao? Ngươi trông có vẻ rất tận hưởng.

Mịch Vô Tà vừa nói, vừa trêu Tần Thiên, lấy tay chạm lên vết thương. Tần Thiên bị chạm, hắn giãy nảy lên, sau đó lại là đau nhói toàn thân.

- Đau! Ngươi điểm nhẹ!

- Ngươi còn thích tự mình hại mình, ta sẽ giúp ngươi tuyết thượng thêm sương. Vừa hay ta có một loại độc dược, bôi vào vết thương liền đau thập bội lần, muốn thử thử?

- Không muốn!

- Haha.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro