Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71 – Quyết định sau cùng

Trời đã tối mịt.

Tần Việt ổn định xong chuyện ở tổng đàn, lúc này hắn ở thiên điện, cân nhắc xem bước tiếp theo phải làm cái gì. Mọi chuyện cứ rối tung cả lên, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Tựa người vào ghế, Tần Việt nhìn lên trần nhà, nhắm mắt lại, muốn tĩnh tâm một chút. Liền lúc Tần Việt đang tự hỏi, liền có người vào báo, một ám vệ của Tần Thiên muốn cầu kiến.

Tần Việt nghi hoặc. Ám vệ của nhi tử đến gặp mình muốn nói cái gì? Ám vệ một khi đã giao cho người nào thì chỉ nguyện trung thành với người đó, không có đại sự, không cần xuất hiện. Nghi hoặc, Tần Việt cho gọi người vào.

Hắn thấy Cảnh bước vào, sau đó là quỳ xuống, lấy ra một mảnh ngọc bội, mà hắn nhận ra được, là của phó giáo chủ.

- Giáo chủ, thứ này thuộc hạ không đủ tài đức, không thể giữ.

- Thứ này ngươi từ đâu có được?

Cảnh thành thật trả lời:

- Là phó giáo chủ đích thân giao cho thuộc hạ, nhờ thuộc hạ bảo hộ thiếu chủ. Thuộc hạ hộ giá không toàn, thỉnh giáo chủ trọng phạt.

- Phó giáo chủ hắn... làm sao?

- Phó giáo chủ vì ngăn lại truy binh cho nên mới ở phía sau, để thuộc hạ đưa thiếu chủ rời đi trước. Sau một lúc, thuộc hạ bị bọn họ bắt kịp, bọn họ đem thi thể của phó giáo chủ ra để buộc thuộc hạ xuất hiện. Thuộc hạ án binh bất động, bọn họ liền đem phó giáo chủ xả thành tám khúc.

- Tần Thiên không có làm gì hay sao?

- Thiếu chủ khi đó đang bị thương nặng ngất đi, không thể di chuyển. Thuộc hạ đưa thiếu chủ lẩn trốn một lúc thì bị vây công, bọn họ bắt đi thiếu chủ, đưa đến một khu sâu trong rừng...

- Khoan đã, ngươi nói nó bị thương nặng ngất đi?

- Ngay lúc thiếu chủ luyện công đột phá ngất đi không tỉnh, bọn họ liền tập kích, cho nên mới...

- Dừng lại.

Tần Việt hít một hơi, làm cho mình bình tĩnh lại. Hắn biết nếu hắn còn thất khống, hậu quả khó có thể nghĩ.

- Nói lại đầu đuôi cho ta nghe. Chuyện là như thế nào.

Cảnh thành thật kể lại. Từ lúc Tần Thiên ngất đi, cho tới lúc tổng đàn bị công phá, bọn họ đã đào thoát như thế nào, rồi lại bị truy sát, cho tới lúc hắn đến giải cứu Tần Thiên được Tần Thiên trợ giúp, giết sạch toàn bộ người của Ẩn Sát môn, rồi xuống núi tìm đại phu, sau vài ngày mới trở lại được tổng đàn.

Tần Việt im lặng thật lâu. Cuối cùng hắn mới hỏi:

- Tổng đàn lúc các ngươi đến thì thế nào?

- Đã bị người khác đến cướp đoạt, nhưng tất cả bọn họ đều bị thiếu chủ tàn sát.

Tần Việt nghe tới đây, hắn mơ hồ nhận ra được rằng, Tần Thiên trước đó đã che giấu rất nhiều chi tiết, để rồi chỉ còn lại một câu chuyện, rằng Tần Thiên sơ sẩy, để tất cả mọi việc xảy ra, cho nên đáng phạt.

Là hắn hiểu sai đâu, hay là nhi tử nói năng mập mờ đâu?

Cầm lấy lệnh bài từ tay Cảnh, an bài nơi an táng phó giáo chủ xong, Tần Việt xoa trán, lại muốn tìm Trần, hỏi một việc.

*********************************

Trời đã đến nửa đêm.

Tần Việt bước nhẹ chân, đi vào trong phòng Tần Thiên. Trong phòng tối mịt, chỉ có ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài hắt qua cửa sổ mà thôi. Tần Việt cảm nhận được nhi tử đang ở trên giường, hơi thở đều đặn, có lẽ là đã ngủ.

Đứng ở gần cửa nhìn một lúc, Tần Việt không biết nói gì, nhưng ở nơi nào đó trong lòng liền xuất hiện một cỗ an tâm.

Hơi thở đều đặn, ngủ được an ổn, có nghĩa là không sao.

Lẳng lặng đem thuốc đặt ở trên bàn, Tần Việt chợt thấy Tần Thiên nhúc nhích, xoay người, lại vì đau mà rên khẽ, rồi vùi đầu vào trong gối, tự mình dỗ ngủ.

Tần Việt định lên tiếng, nhưng rồi hắn kìm lại. Có việc gì, ngày mai hẵng nói vậy.

Tần Việt vừa xoay lưng định rời đi, chợt nghe thấy có tiếng người nho nhỏ nhưng rõ ràng:

- ...Ai?!

Ngay lập tức, Tần Việt nhìn thấy xung quanh một đám lửa bùng lên, hướng về phía hắn trờ tới. Hắn lập tức né tránh, sau đó mới xoay người lại, chống lại đôi mắt sắc bén của nhi tử. Tần Việt thấy được nhi tử nhìn mình, sau đó là những đốm lửa xung quanh tắt đi, chỉ còn lại một đốm lửa, đủ để thắp sáng gian phòng. Rồi sau đó, hai người mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Tần Việt im lặng đứng nhìn Tần Thiên một lúc mới lên tiếng:

- Ngươi nói không rõ ràng, ta không hiểu rõ, lại xuống tay phạt ngươi.

Tần Thiên nghe ra, đây là một câu xin lỗi.

- ... Ngươi... còn đau không? Ta có đem thuốc đến.

Tần Thiên gật gật đầu. Hắn chống tay, nhích người, chừa ra một chỗ trống trên giường, cũng đổi một tư thế thoải mái hơn để Tần Việt tiện tay hành động.

Tần Việt thấy nhi tử nhượng bộ, hắn có chút lúng túng nhưng vẫn là thuận thế tiến lên, ngồi ở mép giường, sau đó là nhấc lên chăn, kéo xuống vạt áo, để nhìn thấy trên người Tần Thiên đầy vết thương thâm tím. Vùng giữa lưng bị thương nặng nhất, vết máu bầm cùng dấu vết da thịt tróc ra đỏ hỏn rõ ràng, chỉ là gờ vết thương đã không còn sưng tấy, cũng đã ngưng chảy máu. Quả nhiên là đã có người thoa thuốc cho. Tần Việt lấy ra một ít thuốc mỡ, cẩn trọng nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Có lúc hắn lỡ tay đụng chạm nặng một chút, Tần Thiên lại rên khẽ.

- Hảo hảo nghỉ ngơi cho tốt.

Tần Việt thoa thuốc xong chỉ nói như vậy, sau đó liền trầm mặc. Hắn không biết phải nói cái gì tiếp theo.

- Phụ thân.

Tần Việt nghe gọi, ánh mắt đang từ trên những vết thương của Tần Thiên, chuyển đến khuôn mặt của nhi tử.

- Là Thiên nhi cố ý.

Tần Việt ngẩn ra, khuôn mặt vẫn không mấy biểu tình, nhưng ánh mắt rõ ràng không vui:

- Bị đánh rất thích sao? Còn cố ý muốn ta phạt ngươi nặng như vậy?

Tần Thiên nhìn Tần Việt, sau đó liền nhìn xuống đất, nhỏ giọng:

- Thiên nhi... chỉ là... cảm thấy hối hận, cho nên... muốn tùy hứng một điểm. Khụ...

Tần Thiên lại ho, cả người đều đau, hắn co tròn người lại, ôm lấy chăn.

- Tùy hứng liền đem mình hại thành cái dạng này?

- Ngày mai sẽ không sao, ngày mai chắc chắn sẽ không sao. Ngủ một đêm sẽ ổn. Thiên nhi vì cái gì phải dằn vặt chứ?

Tần Thiên lẩm bẩm, vừa là để Tần Việt nghe, cũng là để chính hắn nghe.

Rồi sau đó là yên tĩnh.

Một khoảng thời gian dài, cả hai người cứ yên tĩnh như vậy, không nói một lời nào.

Bất chợt, Tần Thiên lên tiếng:

- Phụ thân, Thiên nhi lại thị huyết rồi.

- Ngươi muốn làm gì?

- Diệt Ẩn Sát, tru Thiên Tuyệt, nhất thống giang hồ.

- Sẽ có người ngăn cản ngươi tác quái.

Tần Thiên im lặng một lúc mới cất lời:

- Thiên nhi muốn rời khỏi Linh Thần giáo.

Tần Việt nghe vậy đờ người, sau một lúc, hắn mới ngờ ngợ đoán ra, có lẽ nhi tử còn có ý tứ khác, cho nên phải hỏi kỹ hơn.

- Vì cái gì?

- Buông tay tàn sát, hội oan oan tương báo. Oan oan tương báo muốn chấm dứt, chỉ khi một bên bị giết sạch. Nhưng Thiên nhi nếu như buông tay tàn sát, Thiên nhi không sao, Linh Thần giáo sẽ gặp nguy.

- Cho nên ngươi muốn rời khỏi?

Tần Thiên thùy hạ mắt:

- Phụ thân, Thiên nhi không có tâm trạng làm thứ khác lúc này.

- Ngươi... vẫn là để trong lòng chuyện hôm nay sao?

Tần Thiên lắc đầu:

- Thưa không, chỉ là Thiên nhi không cam lòng. Thiên nhi chỉ muốn đem bọn họ diệt mãn môn, diệt mãn gia.

- Ngươi ở lại còn có thuộc hạ giúp ngươi sát nhân. Ngươi đi rồi, hội nguy hiểm.

- Phụng Hoàng tái sinh, hội sẽ càng rực rỡ. Hiểm trung cầu thắng, không phải Thiên nhi chưa từng làm.

- Ngươi chỉ có một mình, làm được bao nhiêu thứ? Cho dù ngươi có thật là thiên hạ đệ nhất, ngươi thân cô thế cô, vẫn cần có một thế lực.

- Phụ thân, Thiên nhi chỉ muốn ở một mình một thời gian.

- Ta đã nói, ngươi tự mình tu luyện cho tới hiện tại, lần nào ra tay, thuộc hạ của ngươi tính mạng đều vô ưu. Lúc này mới gặp đả kích đã không chịu nổi? Ngươi nên hiểu rõ, đã là chiến tranh thì sẽ có tử thương.

- Phụ thân, Thiên nhi là do người một tay nuôi lớn. Người năm đó có dạy ta, người phạm ta một, ta trả lại gấp mười. Cớ sao bây giờ người lại cản ta?

- Ta không cản ngươi, ta chỉ là muốn ngươi cân nhắc. Rời đi lúc này không có lợi gì cả.

- Phụ thân, thân tình là mối liên hệ kỳ diệu. Đây là nhà của Thiên nhi. Côn trùng tẩu thú chim muông, đến cuối cùng vẫn là sẽ về nhà. – Tần Thiên thở ra một hơi – Thiên nhi sẽ không đi luôn, chỉ là...

- Không được. Ngươi ở lại đây, hảo hảo dưỡng thương, nhanh chóng khỏe lại, rồi cùng ta đi giết người.

- Phụ thân...!

- Ở lại đi.

- Phụ thân, Thiên nhi đã từng thử khống chế tâm tình của mình, nhưng lần này Thiên nhi thất bại rồi. Chỉ khi nào trả được hận thù, Thiên nhi mới thanh thản. Thiên nhi ở lại với rời đi thì có gì khác nhau chứ?

Tần Việt hít một hơi, tay nắm lại. Nhi tử vẫn nhất quyết muốn đi sao?

- Ngươi có biết, Tề Dật nói với ta về ngươi cái gì không?

Tần Thiên ngẩn người, xoay đầu nhìn Tần Việt.

- Hắn nói với ta, tới tuổi này, tâm nguyện của hắn chỉ còn có một, là muốn ngươi hảo hảo sống sót, muốn thấy ngươi hảo hảo trưởng thành. Hắn có thể hộ ngươi, xem như hắn đã mãn nguyện.

Năm đó, Tề Dật đã nói với hắn, Tần Thiên gây sự khắp nơi, có khả năng kết hạ thù hận. Tề Dật còn nói, nếu ngăn được tai họa, hắn sẽ ngăn, còn ngăn không được, quá lắm hắn sẽ cản đao thương cho Tần Thiên. Khi đó Tần Việt đã nói, Tần Thiên bổn sự, nếu nó chết là lỗi của nó, đổi lại là hắn bị Tề Dật cười trêu hắn tình cảm thấp tới đáng thương, nói một đằng nghĩ một nẻo.

Hắn khi đó chỉ là còn đang lưỡng lự. Tần Thiên là hảo mầm, nhưng vẫn cực ham chơi, tương lai còn không biết thế nào, vì cái gì Tề Dật lại dám đánh cược lớn như vậy?

- Ta có lòng tin vào tiểu Thiên.

Ta có lòng tin vào tiểu Thiên... sao? Tề Dật à Tề Dật, làm như vậy, tâm nguyện của ngươi, vậy cũng đã hoàn thành rồi phải không? Lòng tin của ngươi vào tiểu Thiên, so với ta nhiều hơn rồi.

Ngươi năm đó đã cười ta ngốc nghếch ngờ nghệch, bây giờ, cũng đang cười ta đi?

- Cho nên ngươi đứng lên, làm lại từ đầu, chứng minh cho hắn thấy, sinh mệnh của hắn không phải là hoang phí. Ngươi lựa chọn rời đi, chẳng lẽ muốn đi tìm chết sao?

- Thiên nhi biết... Thiên nhi biết được... Thiên nhi cũng biết được, Tề thúc không chết, chỉ là đã quên hết tất cả, đã đi thật xa, đã ở một nơi nào đó mà thôi... Thiên nhi biết...

Chỉ là Tần Thiên biết như vậy, nhưng tình cảm của hắn lại nói với hắn, buông tay đi, buông tay một lần, đem sinh mệnh đặt cược, đem cả cái giang hồ này, cả cái thế giới này, cho đảo lộn đi. Phá dễ, xây khó, bây giờ hắn đi làm là phá hoại, hẳn là dễ dàng hơn điều khiển cả môn phái đi thôn tính các môn phái khác đi?

Đập phá hết, rồi lại lập. Hắn không rõ sau khi phá sạch sành sanh, hắn còn có thể tái lập được cái gì, hắn không rõ chỉ với kỹ năng cá nhân của hắn, có thể chống lại được rất nhiều rất nhiều người hay không, hắn không rõ trên con đường sát lục hắn chuẩn bị đi, hắn sống sót hay sẽ chết, nhưng hắn chỉ có cảm giác, cứ đi, sẽ đến.

Hắn kiềm chế mặt bạo ngược của mình chính vì không muốn hậu quả của nó lớn đến mức chính mình chịu không nổi, bị giết chết. Nhưng ở một số tình huống, hắn vẫn là bộc phát ra.

Còn lần này sao?

Đáp án đã quá rõ ràng rồi.

- Phụ thân, Thiên nhi mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một mình.

Tần Việt còn định khuyên vài câu, đã thấy Tần Thiên nhắm mắt lại, một bộ dạng muốn ngủ. Tần Việt thở dài, đứng lên, xoay người ra cửa. Hắn mơ hồ đoán được, nhi tử lựa chọn cái gì.

**********************************

Đã qua hai ngày.

Này một buổi sáng, Tần Việt liền nghe thấy thuộc hạ hớt hơ hớt hải chạy đến.

- Giáo chủ, thiếu chủ không thấy, thuộc hạ chỉ thấy một phong thư cùng với...

- Không cần nói nữa. Nó đi rồi chứ gì?

Người kia cúi đầu hô vâng, sau đó liền dâng lên Tần Việt một phong thư, cùng với một ngọc bội, là khối ngọc thiếu chủ lệnh mà năm Tần Thiên 4 tuổi, Tần Việt đã đưa cho. Khối ngọc đó trước kia của hắn, và hắn cũng đã thực bảo vệ được từ những kẻ muốn cướp lấy.

Nhi tử trả lại lệnh bài, là muốn rời đi thật sao?

Ngày hôm đó rời đi, Tần Việt cho người nhìn kỹ Tần Thiên, không thấy nhi tử rời đi, hắn còn cho rằng nhi tử hẳn là đã nghĩ thông suốt. Nhưng rồi nhi tử cũng như những lần trước, âm thầm rời khỏi giáo, đi nơi nào không rõ.

Vẫy tay cho thuộc hạ lui đi, Tần Việt nhìn khối lệnh bài, thở dài, nhỏ giọng gọi Trần.

- Nó cuối cùng cũng đi rồi.

Trần ở nơi nào xuất hiện, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở một bên.

- Phụng Hoàng tái sinh, hội sẽ càng rực rỡ? Từ chiêu thức tới kiếm đều gắn với Hỏa Phụng. Thật kiêu ngạo, nó tự cho mình là Phụng Hoàng sao? Nó chẳng qua chỉ là một tiểu hài tử, chập chững lớn, liều mạng cùng bướng bỉnh từ trong khung, cái gì cũng ham làm, làm sai rồi thì về gặp ta. Nó vẫn là cần ta....

Tần Việt chợt im lặng. Tần Thiên vẫn là cần hắn thật sao?

- Trần, ta chợt sợ hãi. Có lẽ ta gây nghiệt quá nặng, kẻ nào cũng bỏ ta mà đi. Haha. Người đã từng cùng ta một chỗ huấn luyện liền rút dao tương bác với ta, người mà ta động tâm thì thà chết cũng tránh mặt ta, người theo ta hai mươi mấy năm thì bị giết, người mà ta nuôi lớn lên gần hai mươi năm thì bỏ ta mà đi.

- Thiếu chủ hội sẽ trở về.

- Ta đã nghĩ giao quyền cho nó, không nghĩ tới thứ ta có thể giao cho nó lại là một cục diện be bét như thế này. Phụng Hoàng tái sinh sao? Loài chim huyền thoại đó ngao du tứ hải, độc lập độc hành, đương thiên địa quan sát giả, không thuộc về nơi nào cả. Nó còn biết quay về sao?

- Phụng Hoàng tái sinh, thiên địa tuần hoàn. Khởi nguồn từ nơi nào, hội kết thúc tại nơi đó. Giáo chủ nuôi thiếu chủ từ nhỏ lớn lên, nơi này là nhà của thiếu chủ. Thiếu chủ chẳng qua chỉ là rời đi một chút mà thôi.

- Trở về chỉ khi đã nếm đủ nhân tình ấm lạnh, đến khi ta đã chết rồi mới về đi? Rời đi liền bỏ lại thiếu chủ lệnh? Lần trước nó rời đi dài ngày, nhưng vẫn là đem theo thiếu chủ lệnh.

- Có lẽ thiếu chủ không muốn liên lụy đến môn giáo.

- Thiên hạ đều biết nó là Linh Thần giáo thiếu chủ, một câu không còn đương vị liền rũ sạch mọi quan hệ sao? Nó vĩnh viễn không tẩy sạch được cái danh đó.

- Cho nên thiếu chủ để lại thiếu chủ lệnh, có lẽ là để chúng ta động tay chân.

Tần Việt nghe vậy, sững người nhìn Trần, sau đó hắn liền hiểu được Trần muốn nói cái gì. Hiểu được, hắn thở dài:

- Sống qua nhiều năm, giết qua nhiều người, đến khi giật mình nhìn lại... Ai, tuổi già a, ta lại suy nghĩ không đâu.

Bỏ lại thiếu chủ lệnh, là bỏ quyền. Nhi tử bỏ lại lệnh bài vì mục đích cái gì, Tần Việt không biết được.

Đã bỏ lại lệnh bài, là muốn ta tuyên bố tước bỏ quyền thiếu chủ của ngươi sao? Hay là ngươi muốn nói, lần này rời đi sẽ là cửu tử nhất sinh, cho nên muốn ta chọn một người khác làm kẻ kế thừa?

Tần Việt nhíu mày. Muốn ta chọn một kẻ khác? Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ!

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro