Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 2

Tần Thiên sau khi nhậm chức giáo chủ, vẫn không tránh khỏi cái tật ham chơi, lại một lần chạy ra khỏi giáo, nghe nói là đi tìm bằng hữu ở trong giang hồ ở trong triều đình uống uống trà, sau đó là làm vài kiện sự tình thú vị. Tần Thiên chạy ra khỏi giáo quá nhiều lần, Tần Việt không thể bắt Tần Thiên vào quy củ được. Này một lần Tần Thiên lại chạy, Tần Việt thở dài. Hắn chợt nghĩ, Tần Thiên chơi thực vui vẻ, ta lại ở đây nhàm chán sao?

Kia liền tìm trò chơi đi.

Tần Việt đột nhiên triệu tập thủ hạ thân tín lại tại thiên điện, không nói rõ lý do vì sao. Nghe lão giáo chủ triệu tập, bọn họ đều tranh thủ đúng giờ chạy trở về, tề tựu đầy đủ, hồi hộp chờ xem, lão giáo chủ sau một khoảng thời gian rời khỏi giáo vụ, lúc này triệu tập nhân thủ, hẳn là muốn có đại động tác!

Đại động tác đương nhiên là có. Tần Thiên bỏ giáo vụ bỏ chạy, Tần Việt vẫn là người ở sau nắm quyền. Nhi tử nắm giáo vụ, hắn rảnh rỗi nghỉ ngơi, cũng đã có vài tháng thảnh thơi không suy nghĩ. Lúc này đột nhiên đột phát kỳ tưởng, hắn liền muốn thử thử một phen.

Chỉ là sau khi bàn bạc xong, Tần Việt đột nhiên hỏi một câu:

- Các ngươi nói xem lần này bao giờ tiểu Thiên về nhà?

Nghe Tần Việt hỏi, Trần suy nghĩ một lúc:

- Có lẽ là hai tháng sau?

Tần Việt đột nhiên hướng tả hộ pháp chỉ mặt đặt tên:

- Còn ngươi?

Tả hộ pháp bị chỉ mặt đặt tên, giật mình, suy nghĩ một lúc liền do dự nói:

- Thuộc hạ nghĩ là ba tháng chăng?

Tần Việt liếc nhìn hữu hộ pháp. Hữu hộ pháp cau mày khổ tư, cuối cùng mới cho ra một dự đoán:

- Thuộc hạ nghĩ là năm mươi ngày.

Này là hắn thích con số đó, cũng chẳng có cái gì đặc biệt. Hắn chỉ là cảm giác một tháng quá ngắn, hai tháng quá dài, cho nên chọn khoảng thời gian nằm ở giữa. Với tính tình của giáo chủ, mỗi lần đi đều là hơn tháng mới về, hắn hẳn là đoán trúng đi?

Tần Việt hỏi thêm vài người nữa, cuối cùng mới nói:

- Ta nghĩ nó hẳn là ba tuần sau trở về. Cơ mà lần này nhiều người đoán như vậy, kia chúng ta đặt cược đi.

Tất cả đám thuộc hạ thân tín của Tần Việt đều nhìn hắn. Lão giáo chủ hôm nay là gặp việc gì cao hứng, đột nhiên muốn khai cá cược?

- Cược xem khi nào tiểu Thiên trở về. Ai thua liền muốn theo lời người thắng làm một kiện sự tình.

Bọn họ nhìn nhau, có chút sờ không thấu Tần Việt nghĩ cái gì. Chỉ là khi bọn họ nhìn Tần Việt, thấy lão giáo chủ so với trước ít âm trầm hơn, tăng thêm nhiều nhân khí, bọn họ đoán lão giáo chủ hẳn là không nói đùa, là thật sự muốn đặt cược đi?

Bọn họ còn do dự, Tần Việt lại thêm dầu vô lửa, một câu quyết định xuống, ép thuộc hạ toàn bộ theo hắn đặt cược.

Đặt cược xong xuôi, mỗi người đều bất tri bất giác phái thân tín đi nhìn xem Tần Thiên đang ở nơi nào làm cái gì, khi nào trở về. Nếu như muốn về sớm một chút, vậy thì nghĩ cách cho người ở bên ngoài, chờ đúng thời gian mình đặt ra rồi về cũng không muộn.

Tần Việt thấy một đám người vì đặt cược mà đột nhiên thành quan tâm giáo trung sự vụ, xong nhiệm vụ liền có câu chuyện để nhàn đàm, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Tần Việt âm thầm, một phong thư gửi cho Tần Thiên, yêu cầu Tần Thiên đúng ngày đúng giờ trở về nhà.

Tần Thiên thấy thư, hắn tính toán thời gian, đem sự việc toàn bộ xử lý xong, cái gì có thể trì hoãn liền trì hoãn, trước trở về nhìn lão nhân gia một mặt. Đột nhiên gọi mình về lại còn có thời gian, là có việc gì quan trọng chăng?

Đúng ngày trong thư, Tần Thiên trở về. Tần Việt thấy nhi tử trở về, trên mặt hiện lên vui vẻ. Hắn vui vẻ vì Tần Thiên vẫn như trước kính hắn, nghe lời hắn, cũng là vui vẻ vì hắn đã thắng cược. Thắng cược, cho nên Tần Việt liền yêu cầu đám thuộc hạ của mình đi làm một việc.

Tần Thiên về tổng đàn rồi, chợt  thấy mọi người nhìn mình ánh mắt ai oán, hắn thực không hiểu ra làm sao.

- Phụ thân, bọn họ vì sao nhìn Thiên nhi như vậy?

Đã hai ngày liền, lúc nào gặp người, Tần Thiên cũng thấy bọn họ u oán nhìn mình. Tần Việt nghe hỏi, một bộ dạng điềm tĩnh uống trà:

- Không việc gì, mấy hôm nay vất vả, bọn họ sinh oán khí thôi.

- Vâng.

Bị người quen trong giáo nhìn chằm chằm, Tần Thiên cả người đều thấy không được tự nhiên. Hắn có cảm giác có lẽ mình sắp gặp một hồi tai nạn.

Tai nạn quả nhiên tại ba ngày hôm sau liền xảy ra.

Vì là ở nhà cho nên Tần Thiên thoải mái không đề phòng gì, sinh hoạt cũng bừa bãi tiêu sái, một bộ dạng thảnh thơi nhàn nhã. Này một hôm, hắn đang thư thả tại tiểu viện của mình ngâm mình trong nước nóng, nhìn lên trần nhà suy nghĩ mông lung, bất chợt nghe thấy bên ngoài có người hô to gọi nhỏ. Hắn vừa định đi ra bên ngoài nhìn xem có việc gì, nhìn đến quần áo thì đã thấy trống không.

Kẻ nào dám cướp quần áo của hắn???

Tần Thiên nhìn chính mình toàn thân xích lõa, lúc này không có cách nào từ nơi nào cầm đến một bộ quần áo, hắn đỏ bừng mặt. Nhìn nhìn xung quanh, thò đầu ra khỏi bình phong nhìn người, sau đó Tần Thiên đúng là lợn chết không sợ nước nóng, trong tiểu viện của hắn không có người nào, nếu có cũng là mấy cái ám vệ ở trên nóc nhà, mà bọn họ cũng là nam tử có cái gì ngại ngùng, nên hắn xích lõa đi ra khỏi bồn tắm, chạy qua gian phòng kế bên, nhanh tay lấy xuống một bộ quần áo, nhanh chóng đem mình bọc lại.

Tần Thiên nổi giận, cho người điều tra, chỉ là hắn điều tra không ra được người nào. Tra không ra, Tần Thiên cả ngày một bộ dạng không vui vẻ, cho nên thuộc hạ của hắn cũng không vui vẻ.

Phải đến hôm sau, Tần Thiên từ chỗ một thân tín của hắn lộ ra, là Trần cùng đám người tả hữu hộ pháp hôm đó đùa hắn.

Nghe xong, Tần Thiên không nói không rằng, xách kiếm đuổi theo Trần cùng đám người tả hữu hộ pháp đánh một trận.

Dám nhân lúc hắn đang tắm liền kết bè kéo cánh đi cướp quần áo của hắn, mặc hắn trơ trọi ở trong bồn không dám ra ngoài gặp người, này cũng đủ lá gan lớn!

Tần Việt ở bên ngoài coi náo nhiệt, hắn cũng không tránh được ha ha cười vài tiếng.

Làm hắn không vui, liền có khổ ăn.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro