Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 72 – Xích Vũ

Tần Thiên đem theo tư trang gọn nhẹ, rời khỏi tổng đàn. Hắn đi được một nửa đoạn đường, xoay người lại nhìn tổng đàn, rồi lại đi.

Hắn đã cân nhắc qua lời đề nghị của phụ thân, cũng đã nghĩ đến việc hay là dẫn theo người của Linh Thần giáo cùng Ẩn Sát môn Thiên Tuyệt môn sống mái một trận, nhưng rồi hắn lại gạt bỏ ý tưởng đó đi. Phần là vì an toàn, phần là vì, có lẽ khi hành động một mình, hắn sẽ cảm thấy thoải mái một chút.

Sát thủ đều là hành tẩu một mình. Lần này hắn đi giết người, hắn muốn đi một mình.

Mục đích đầu tiên vẫn là đi tìm vũ khí. Có vũ khí sẽ dễ dàng hơn cho hắn sử xuất Phụng Hoàng Vũ, nếu may mắn, còn có thể xuất ra được chiêu thứ bảy kia, mở rộng khu vực khống chế, đem người hắn ghét xử lý. Rồi sau đó, gặp thần giết thần, gặp phật sát phật.

Còn như khi nào trở về... sao?

Tần Thiên bất chợt nghĩ đến việc này. Hắn cước bộ chậm lại, lại xoay người nhìn về phía tổng đàn.

Lẳng lặng trở về vẫn là được đi? Khi trước một đoạn thời gian mình đi cả năm không về, lúc này nếu vẫn như vậy, cũng không có gì khác nhau đi?

Bất chợt nhớ tới hình ảnh phụ thân đến thăm mình tối hai hôm trước, Tần Thiên trong lòng bỗng dưng dâng lên cảm xúc hồi hộp.

Bất chợt có cảm giác, lần này rời đi là chia tay.

Lắc đầu, Tần Thiên đem ý tưởng đó ném ra khỏi não.

Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Có không ít lần hắn chợt có cảm giác như vậy, tất cả đều là chính hắn tự huyễn hoặc mình. Lần này sẽ không sao, mọi việc đều sẽ ổn cả, chính hắn sẽ an toàn, phụ thân cũng hội an toàn.

Xoay người, Tần Thiên hướng về phía chân núi đi tới, vừa đi vừa nhớ lại sự kiện sáng nay. Trong tay hắn cầm trong tay một túi vải nhỏ. Túi vải này chứa một lọ thuốc, là thứ thuốc Mịch Vô Tà cho hắn, khi hắn đến nói với Mịch Vô Tà rằng chính mình muốn mai danh ẩn tích một thời gian đi báo thù.

- Thứ này là kịch độc, để ngươi dùng đối phó Ẩn Sát môn. Ta không biết cách giải.

Tần Thiên nghe vậy, đã nhìn Mịch Vô Tà:

- Ta nghĩ ngươi lập thệ nguyện không dùng độc hại người?

Mịch Vô Tà nghe hỏi, thoáng một chút bối rối, nhưng rất nhanh lại làm ra vẻ điềm tĩnh:

- Nhưng có thể dùng để tự vệ. Ta là không muốn ngươi thiệt thòi.

Tần Thiên nhận ra, Mịch Vô Tà có điểm trái lương tâm, muốn cùng mình đi giết người, nhưng lại không thể tự đi vì thệ nguyện. Hắn bật cười:

- Ngươi rốt cuộc đã cùng Giang cô nương nói bao nhiêu tình thoại, ta nghe rởn da gà.

Này một câu làm Mịch Vô Tà lúng túng, chống chế:

- Ngươi nói đùa.

- Ngươi vì thệ nguyện nên không đi sao?

- Ân.

- Không nghĩ một lần phá thệ?

- Không. Ta tự thấy ta không giống ngươi khống chế lực tốt như vậy mà có thể ngừng sát nghiệt, cũng không giống như ngươi mạnh như vậy có thể cùng cừu nhân một mất một còn, ta không thể cược mạng cả nhà Mịch gia.

- Nhưng muốn duy trì trung lập càng khó. Ngươi sẽ bị cả hai bên chán ghét.

Mịch Vô Tà trầm mặc một lúc, thở dài:

- Lần này ta sẽ không đi.

- Ta hiểu được.

Vẫn là vì có ràng buộc, cho nên có những thứ muốn làm nhưng không làm được. Hắn thì cương quyết gạt bỏ ràng buộc, dứt áo rời đi, khi nào chém giết xong rồi nghĩ tiếp, còn Mịch Vô Tà thì lựa chọn ở lại, vì tránh cho người mình quan tâm bị phương hại.

Ai đúng ai sai, không thể nào phân biệt được.

Hắn chỉ là trung thành với ý nguyện của mình mà thôi.

Hay có lẽ, hắn chỉ là ích kỷ mà thôi.

- Thật là... lại như vậy rồi.

Tần Thiên xoa trán, ánh mắt nhìn xuống những đám cỏ ở dưới chân.

Nghĩ nhiều làm gì chứ, theo cách của chính mình, xử lý vấn đề chính mình gặp phải đi thôi.

********************************

Trong giang hồ nổi lên một cái tên, độc bộ độc hành Xích Vũ.

Người ta đồn rằng, Xích Vũ xuất hiện ở nơi nào, tại nơi đó sẽ không còn người sống.

Ban đầu còn có người không tin, muốn đi khiêu chiến, nhưng lần nào khiêu chiến xong, tại nơi đó chỉ còn lại một bãi màu đỏ máu nằm vương vãi ở dưới đất.

Xích Vũ Xích Vũ, cơn mưa màu đỏ thắm, có lẽ chính là ý vậy chăng?

Rất nhiều người muốn mua tin tức của Xích Vũ, thế nhưng những lão đầu của giang hồ đều chỉ có thể nói rằng, Xích Vũ chức nghiệp là một sát thủ, ngoài ra tất cả những tin tức khác đều không có. Không biết mặt, không rõ tên, không rõ giới tính. Nhưng có một điều khẳng định rằng Xích Vũ công lực, có lẽ cũng đủ để trèo lên 10 danh đứng đầu hắc bạch nhị bảng.

Có người đồn rằng Xích Vũ là một lão ma đầu tu luyện tẩu hỏa nhập ma, Đại Tông Sư cấp, nửa bước phá toái hư không, nhưng lại thần trí không rõ ràng, gặp người nào, giết người nấy.

Lại có người khẳng định rằng mình đã gặp qua Xích Vũ, là một gã trung niên nam tử, mặt nhọn, ánh mắt sắc bén, chỉ cần nhìn kẻ nào, kẻ đó liền không thể nhúc nhích, chỉ có thể mặc người chém giết.

Lại có người nói, Xích Vũ là một nữ quái, mê hoặc kẻ khác, sau đó là hấp thu sạch tinh túy của bọn họ, chỉ để lại một bãi máu.

Ở một quán bánh bao nọ, thanh niên nam tử nghe thấy tin đồn thì chỉ cười nhạt:

- Xích Vũ, lại có thêm tin đồn về ngươi.

Người được gọi ăn vận một bộ trang phục cực kỳ bình thường, là cái dạng ném vào trong đám đông liền biến mất, trên mặt đeo một mặt nạ, đội nón rộng vành, tránh người phát hiện. Nghe thấy có người gọi mình, hắn cười khẽ:

- Lại thêm một tin nữa sao? Lần này ta là cái gì đây này?

- Ngươi là một nữ yêu quái, chuyên hút máu người.

- Haha.

- Ngươi có vẻ rất thích thú với việc đó?

- Không hẳn. Chỉ là gặp cừu nhân tự nhiên ngứa tay. – Xích Vũ nhấp một chén trà, lẳng lặng cầm một miếng bánh bao xé ra ăn.

- Mục tiêu lần này là Ẩn Sát môn một lão đầu, nghe nói tu vi gần tiếp cận Đại Tông Sư cấp, còn có không ít đệ tử cùng với thuộc hạ hộ vệ, xem chừng tương đối khó khăn.

- Ân.

- Không có cảm giác gì sao?

- Đến càng đông càng tốt, không cần ta phải đi tìm bọn chúng.

- Xem ra, ngươi với Ẩn Sát môn có thù hằn.

Xích Vũ chỉ cười nhạt:

- Ta chỉ muốn xem thử bọn họ có kẻ nào cân sức với ta. Độc bộ độc hành, cũng có chút tịch mịch.

- Hảo tự tin.

Thanh niên nam tử đương Xích Vũ bạn đồng hành trong quãng thời gian qua, hắn biết được, Xích Vũ là người thế nào. Xích Vũ rất ít khi tiếp xúc với người khác, hành tung bí ẩn, khuôn mặt chưa ai nhìn thấy bao giờ. Vào một ngày khoảng một tháng trước, đột nhiên người này xuất hiện, tàn sát rất nhiều người, sau đó liền bắt được liên lạc với sát thủ tổ chức, rồi gặp hắn, rồi nhờ hắn liên lạc với tổ chức, ghi tên Xích Vũ đương độc hành sát thủ, nhận người tiền tài, vì người tiêu tai. Thủ pháp giết người rất lạ, lại rất nguy hiểm, hầu như khi Xích Vũ ra tay, vậy thì những kẻ xung quanh đều tan xương nát thịt mà chết, để lại một bãi máu. Hắn khi đó đã hoảng sợ, đã e dè, nhưng rồi sau một thời gian thăm dò, hắn phát hiện ra, trừ nhiệm vụ mục tiêu, còn lại Xích Vũ tương đối hiền hòa, sẽ không loạn giết người.

Đương sát thủ, đáng lẽ sẽ không phân biệt đối tượng mục tiêu là ai, chỉ cần có người thuê liền giết, nhưng Xích Vũ thì khác. Hắn có mục tiêu giết người. Khi nào có người thuê mướn hắn đi giết những người kia, hắn lập tức nhận lấy rồi đi tàn sát. Thanh niên nam tử đã đoán, có lẽ người này có cừu oán sâu đậm gì đây, lại cả nhà bị giết sạch, không có thế lực chống lưng, cho nên muốn báo thù thì phải tìm kiếm đến tổ chức, dựa vào tổ chức thu thập thông tin, sau đó dựa vào thủ đoạn của chính mình để trả thù. Khi hắn đánh bạo hỏi, Xích Vũ trả lời, giết người không có mục đích sẽ không tạo cho hắn động lực tu luyện, như giết người có mục đích, tự nhiên hắn sẽ phải động não suy nghĩ xem giết như thế nào mới là vạn vô nhất thất, cũng như dịch dung giả trang thế nào mới có thể tránh khỏi truy sát. Hắn nhưng là muốn đương nhất phẩm sát thủ.

Nghe Xích Vũ trả lời, thanh niên nam tử chỉ có thể ở trong lòng nhắc nhở chính mình, Xích Vũ là một kẻ điên, tốt nhất đừng bao giờ đắc tội hắn.

- Lần này ngươi hội sáng chế ra tân thủ pháp sao?

- Chưa nghĩ ra. – Xích Vũ nhấc tay uống một ngụm trà, ánh mắt thú vị nhìn thanh niên nam tử trước mặt – Thế nào? Muốn nhìn xem tân thủ pháp? Nhìn xem sinh mệnh trải qua cực hạn nghiền ép còn có thể ương ngạnh đến mức nào?

- Đa tạ, ta không cần.

Xích Vũ bật cười khẽ, tiếp tục thưởng thức trong tay bánh bao.

- Ngươi trừ giết người, không còn mục tiêu nào khác sao?

- Nếu ta nói ta không thích giết người, ngươi tin ta sao?

- Tin.

- Nga? Ta còn nghĩ ngươi sẽ hồ nghi.

- Ta không hoài nghi trực giác của mình. Ngươi vì một lý do nào đó mà giết người, không phải vì bản tính của ngươi là sát nhân cuồng ma.

- Đáp đúng. – Xích Vũ thở dài một hơi – Ta có nên diệt khẩu ngươi không?

Thanh niên nam tử giơ lên hai tay làm ra tư thế đầu hàng:

- Không nên. Ta miệng như hũ nút, thề không nói nửa lời.

- Sinh mệnh là ương ngạnh, cũng rất mỏng manh. Trên đời có rất nhiều cách giết người, tương ứng với nó là chừng đó cách cứu người. Ta chỉ thuần túy là đang nghiên cứu.

- Nghiên cứu cách giết người hoa lệ lại vạn vô nhất thất?

- Ta chỉ là tò mò, nếu như có chừng đó cách để kết thúc sinh mệnh kẻ khác, như vậy sinh mệnh là từ đâu ra, linh hồn là từ đâu có? Ta vẫn đang tự hỏi, cái gì khiến cho bọn họ khác nhau, trong khi thân thể đều giống nhau, đều có chừng đó nhược điểm, chừng đó giới hạn, chừng đó khả năng?

- Lấy giết người để tự hỏi?

- Vật tẫn kỳ dùng. Đằng nào cũng là sát nhân, vậy thì muốn tận dụng.

- Ta có nghe nói, sát thủ không tin thần phật, không tin trời đất, chỉ tin chính mình. Ngươi lại tin có linh hồn sao?

- Ta không tin có một nơi gọi là địa ngục nơi linh hồn bị ma quỷ bắt lấy đày đọa, nhưng ta tin có linh hồn. Linh hồn là sướng là khổ, là phiền não là hạnh phúc, đều là do tâm sinh. Địa ngục tự bản tâm, chỉ cần bản tâm không cảm thấy bị đày đọa, liền không có địa ngục.

- Ngươi quả thực là quái nhân.

- Đa tạ.

Dùng xong bữa, thanh niên nam tử cùng Xích Vũ đứng dậy, hướng về phía nhiệm vụ mục tiêu đi tới.

Mục tiêu nhiệm vụ, Ẩn Sát môn một cái lão đầu là nhân vật có địa vị danh tiếng trong môn, cho nên tự nhiên hắn cũng ở sâu bên trong khu vực Ẩn Sát môn phái, cũng được người bảo hộ. Thông tin nơi ở của hắn tương đối bí mật, chỉ có giới sát thủ với kênh tin tức riêng mới có thể tìm hiểu được một hai. Để biết được nơi ở của Ẩn Sát môn lão đầu, Huyết Sát lâu đã phải cùng các lâu khác buôn bán tin tức, cuối cùng mới dò ra được, nhiệm vụ mục tiêu cư trú ở một tòa nhà nằm bên trong một quả núi, thuộc khu vực Ẩn Sát Môn chi nhánh tổng đàn, mà đường đi vào đã được bố trí rất nhiều trận pháp cùng cạm bẫy. Khó khăn đến như vậy, lại thêm Ẩn Sát môn nổi tiếng võ công quỷ dị, đứng nhất nhì giang hồ, cho nên khi có người thuê tiêu diệt Ẩn Sát môn, có không ít sát thủ chùn bước.

Xích Vũ cùng thanh niên nam tử bỏ ra ba ngày đi vào được trong tận sào huyệt của Ẩn Sát môn, tiến vào bên trong lòng núi. Trên đường đi, nhìn thấy xung quanh bẫy rập đều bị phá hủy, sắc mặt thanh niên nam tử càng lúc càng khó coi.

- Đừng nói với ta nhiệm vụ lại bị kẻ khác giành trước chứ?

Thanh niên nam tử hừ nhẹ, sau đó tiến lên quan sát những vết chặt phá trên bẫy rập ở xung quanh. Cẩn thận tỉ mỉ đánh giá một lúc, thanh niên nam tử lên tiếng:

- Bẫy rập cũng chỉ vừa mới bị phá mà thôi, chúng ta hẳn cũng không đến quá trễ.

- Ân.

Xích Vũ chỉ đáp lại một tiếng, sau đó hắn liền nhanh chân phóng vào bên trong. Vừa mới bước chân ra khỏi hành lang bẫy rập, tiến vào đến khu vực nhà ở cùng với sân huấn luyện của Ẩn Sát môn, Xích Vũ cùng thanh niên nam tử thấy được một màn. Trước mặt hai đoàn người quấn lên nhau, từng chiêu từng chiêu tung ra, toàn bộ đều là sát chiêu, đem đối phương hướng chỗ chết mà đánh.

- Xem ra chúng ta tới trễ. – Thanh niên nam tử thở dài.

- Ân.

- Là Linh Thần giáo chi nhân. Bọn họ tin tức cũng thật linh thông, chúng ta vừa có được tin tức về phân đàn này của Ẩn Sát môn, bọn họ đã kịp thời chạy đến.

- Thế lực của bọn họ không thể khinh thường.

- Xích Vũ, ta thấy ngươi cũng đĩnh xui xẻo. Cừu nhân chưa kịp giết liền bị kẻ khác trước giết, ngươi có khí cũng không có chỗ phát. Thế nào? Khi nào liền muốn cùng Linh Thần giáo quyết đấu?

- Chưa nghĩ tới.

Bọn họ ở một chỗ ẩn nấp quan sát cuộc chiến, nhìn từ lúc hai bên giao chiến cho tới khi trận chiến đã hạ màn. Ẩn Sát môn chiêu thức rất lạ, có rất nhiều chiêu tưởng là hư chiêu, lại hóa ra là đòn sát thủ. Linh Thần giáo chi nhân cũng không phải yếu nhược, bọn họ võ công cũng nhanh chuẩn ngoan quyết tuyệt, sát chiêu trùng trùng. Hai bên giao đấu, quả thực động phách kinh tâm.

Quan sát một lúc, thấy được nhiệm vụ mục tiêu bị Linh Thần giáo chi nhân tiêu diệt, trong lòng thanh niên nam tử cũng như Xích Vũ lúc này liền chỉ có một ý niệm, đó là trở về chờ đợi đơn đặt hàng kế tiếp. Mục tiêu bị giết, bọn hắn tốn công đi một chuyến lại trở về tay không, này quả thật là khiến người nghẹn khuất.

Xích Vũ cảm thấy không vui.

Nếu như chỉ một lần hai lần bị người trước đem nhiệm vụ mục tiêu giết chết, hăn còn có thể mở mắt làm ngơ, nhưng năm bảy lần, hầu như lần nào cũng bị chặn ngang một cước, phải cùng Linh Thần giáo chi nhân tranh giành đánh giết nhiệm vụ mục tiêu, hắn đương nhiên không vui vẻ.

Không thể làm gì khác, hắn ẩn mình, xoay người rời khỏi phân đàn Ẩn Sát môn, men theo đường cũ trở về.

- Đi toàn diệt Ẩn Sát môn. – Vừa rời khỏi khu vực tinh phong huyết vũ kia, Xích Vũ chợt nói.

- Nga?

Thanh niên nam tử nhìn Xích Vũ, không cảm giác được hắn đang nói đùa. Thấy Xích Vũ nhìn lại, hắn chớp mắt, dò hỏi:

- Vì báo thù?

- Để lại cũng không thêm được tiền, ta liền trước đem Ẩn Sát môn toàn diệt.

Thanh niên nam tử nghe xong liền trầm mặc, trong lòng tự nghĩ, Ẩn Sát môn đụng một lúc hai cái đại sát nhân, bọn hắn cũng nên tự cầu nhiều phúc đi.

-----------------oOo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro