Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 73 – Thảm sát

Ẩn Sát môn, phân đàn Thất Tuyệt.

Xích Vũ ẩn thân tại một hòn giả sơn, ánh mắt không có chút biểu cảm quan sát người đứng ở phía đằng xa, dùng thần thức quét qua, nhìn xem trong tòa nhà kia có bao nhiêu người.

Mười người, hai mươi người, hai mươi lăm người.

Hai mươi lăm người cảnh giới không thấp, trong hắc bạch nhị bảng có thể xếp vào nhóm 100 người đứng đầu. Giang hồ vài vạn người, có thể nằm trong nhóm 100 người đứng đầu, này đã là rất mạnh. Nơi này là một phân đàn, số người lại ít quá so với phạm vi khu vực này, việc này khiến Xích Vũ hoài nghi, đây là có thể là một cái bẫy để chờ chính mình, hoặc là chờ Linh Thần giáo chi nhân.

Vì cái gì một phân đàn vừa bị diệt, tin tức của phân đàn khác đã truyền ra? Trong khi cả một quãng thời gian dài mấy năm trước đó, Ẩn Sát môn biệt tích trên giang hồ, không hề có nửa điểm tin tức nào? Trừ khi người của Ẩn Sát môn tự tuôn ra tin tức để dẫn dụ một kẻ nào đó.

Ẩn Sát môn đột nhiên tấn công Linh Thần giáo, nhấc lên tinh phong huyết vũ, cũng là để thông báo với giang hồ bọn hắn tái xuất. Có điều không ngờ tới Linh Thần giáo thực lực hùng hậu, tuy rằng cũng bị đánh thương nguyên khí, nhưng Ẩn Sát môn cũng không khá hơn bao nhiêu. Ban đầu chỉ là một cái cớ để tái xuất, cho tới hiện tại đã là không chết không ngớt.

Đệ nhất môn phái đánh với đệ nhị môn phái, liên lụy sâu rộng. Các môn phái phụ thuộc hai đại phái này cũng bị kéo vào giang hồ chi tranh, mà ngay cả các thế lực thứ ba như Huyết Sát môn cũng từ trận chiến này thu được không ít lợi tức.

Lần này bỏ công sức mà không thu được một đồng thù lao nào, thật sự là chịu thiệt. Cũng là vì bị kẻ khác đuổi trước mình ngáng chân, mới không thể từ trên người đám giang hồ tài phú thu thêm thù lao, Xích Vũ trong lòng nổi giận, hừ nhẹ một tiếng. Không thu thêm thù lao cũng được, trước giết sạch người, không để Linh Thần giáo chi nhân tìm được khoái cảm sát hại kẻ thù.

Còn Ẩn Sát môn nhân sao? Bọn hắn có tồn tại sao? Nếu như chú định là sẽ bị giết, quan tâm đến cảm thụ của bọn hắn mà làm gì?

Xích Vũ lặng lẽ lấy ra bảy thanh phi đao, kẹp ở tay trái. Hắn nhấc lên tay, nhắm về phía đằng xa đám người, sau đó vung tay. Bảy thanh phi đao phóng đi, phía sau để lại một vạch sáng như lưu tinh, thẳng tắp cắm phập vào yết hầu của bảy người trong đám bọn họ.

- Có thích khách!

Một tiếng la to, đám người Ẩn Sát môn nhân lập tức đề cao cảnh giác, phân tán ra xung quanh, tìm kiếm chỗ ẩn nấp thuận lợi, cũng là tránh bị thích khách ám sát, đồng thời có thể quan sát được chỗ của thích khách.

Đến đây đi, Xích Vũ mỉm cười. Càng đông hắn càng thích, càng đông mới có thể bức hắn xuất ra toàn thực lực, mới có thể khiến cho hắn hưng phấn, máu trong người sôi trào lên.

Thân hình như quỷ mị lách đi, lách đến một góc khuất khác, Xích Vũ từ bên hông cầm ra một ngọn trường tiên bằng thép, trên thân có rất nhiều móc câu, vận dụng nội lực truyền vào bên trong, sau đó rất nhanh phóng người vào phía đám đông. Ngọn trường tiên được truyền vào nội lực trở nên sống động hẳn lên, không cần nương theo lực cổ tay đánh ra bên ngoài mà tựa như có ý thức như vậy, hướng vào những góc khuất không ngờ của đối phương mà đâm tới.

Xích Vũ vừa xuất hiện, trước mặt hắn liền chắn lấy ba người. Hắn nhìn qua, tu vi của bọn họ đã xấp xỉ Tông Sư. Có nghĩa kinh nghiệm chiến đấu nhiều, nội lực cũng hùng hậu. Lại thêm Ẩn Sát môn nổi tiếng có các bí kỹ kỳ quái, rõ ràng ba người trước mặt là một đối thủ khó gờm.

Xích Vũ không nói nửa lời, cánh tay phải vung lên, ngọn roi theo cường lực đánh ra bên ngoài, đánh mạnh xuống đất chém nền gạch đá vỡ thành hai nửa. Đối phương kịp thời lách người né tránh, đồng thời từ một cự ly rất gần, bàn tay đâm ra, đâm thẳng vào giữa ngực của Xích Vũ. Xích Vũ xoay người, chân phải làm đà lui lại một khoảng cách an toàn, đồng thời chân trái đá vòng lên, nhắm thẳng ngay eo đá tới. Một cước của một trong ba kẻ đối địch với hắn vừa kịp tung ra, đạp vào xương ống quyển của Xích Vũ, đẩy chân của Xích Vũ ra, vừa hay cứu đồng bọn một mạng.

Xích Vũ nhíu mày, địch nhân của hắn cũng nhíu mày. Cả hai người qua một lần giao tranh liền biết được một cước kia có bao nhiêu ngoan độc, cũng biết được Xích Vũ thân thể có bao nhiêu cường hãn. Nếu đổi lại là người bình thường, ống chân đã bị vỡ vụn, trở thành tàn phế, nhưng Xích Vũ có chuẩn bị, thân thể của hắn cũng do tu luyện mà được cường hóa rắn chắc, cho nên mới có thể an toàn rút chân về.

Xích Vũ không chần chừ, từ trong người cầm ra một nén bạc vụn, tại cự ly rất gần đưa tay nhắm thẳng vào ngực của địch nhân, dùng lực phóng ra bên ngoài.

Nén bạc cũng giống như những thanh phi đao phía trước như vậy, xoay tròn, xoáy thẳng vào giữa ngực, xuyên qua lớp cơ mềm mại giữa các xương lồng ngực, cắt vỡ động mạch, ghim vào bên trong trái tim.

Máu tươi theo từng nhịp tim bắn ra, vấy đỏ áo bào của kẻ kia, cũng vấy lên người Xích Vũ. Xích Vũ ánh mắt lộ ra thản nhiên vui vẻ, tay phải khép lại, năm ngón tay cứng như thép, một tay xuyên tới đem theo nội lực chấn động, phá vỡ xương lồng ngực của đối phương, móc ra trái tim đỏ hỏn đang thình thịch đập.

Hai người còn lại nhận ra được đây là sát chiêu của Xích Vũ, ánh mắt khẽ biến. Ở cự ly gần có thể dùng nội lực đem một nén bạc vụn làm thành vũ khí tựa như mũi tên, này cũng thật quỷ dị.

Xích Vũ là sát thủ, hắn không am hiểu cận chiến, càng không am hiểu triền đấu. Hai người Ẩn Sát môn nhân trong lòng nghĩ như vậy. Tựa như đạt thành một hiệp nghị, bọn họ từ hai người tăng lên thành mười mấy người, bủa vây xung quanh Xích Vũ. Sát thủ nhược điểm là bị vây công, vì bọn họ bỏ qua phòng thủ chỉ chuyên nghiệp thích sát. Bày ra thế trận này, rõ ràng là muốn Xích Vũ táng thân nơi đây.

Xích Vũ không nao núng. Thân hình của hắn lại lóe lên, phóng đến gần một địch thủ. Lần này Ẩn Sát môn nhân học thông minh, không cùng Xích Vũ đơn đả độc đấu. Vừa thấy Xích Vũ phóng đến, người kia liền lui lại, nhượng Xích Vũ bị vây ở giữa, nhượng đồng đội xông đến, một kiếm một đao đâm về phía thân ảnh kia. Xích Vũ một chân đá vào cổ tay địch nhân, đem lưỡi kiếm đã lệch quỹ đạo, tránh khỏi bị đâm trúng tử huyệt, tuy nhiên hắn vẫn là bị một vết cắt trên người.

Thấy có kết quả, Ẩn Sát môn nhân lập tức từ thăm dò trở thành chèn ép, không ngừng lấn tới, nếu bị đánh thì lùi lại lấy nhiều địch ít, phòng thủ kín kẽ, không để Xích Vũ có thể tiếp cận mình, càng không để Xích Vũ rảnh tay có cơ hội thi triển ra tất sát kỹ của hắn.

Bọn họ mải nhìn về một phương hướng, lại không biết được Xích Vũ năng lực không chỉ là đơn đả độc đấu. Hắn võ học cấp độ tuy cũng có thể nói là Tông Sư, nhưng hắn sở hữu kỹ năng kỳ quái, có thể đem Tông Sư nháy mắt giết chết.

Mười mấy Ẩn Sát môn nhân từng bước ép sát, Xích Vũ từng bước lùi lại, trên người cũng có thêm vài miệng vết thương, máu huyết đã đổ ra loang lổ.

Bất chợt từ phía sau lưng mười mấy người Ẩn Sát môn, từ trong hư không xuất hiện một luồng hấp lực, hút bọn họ lùi về phía sau.

- Cái gì vậy?!

Một người không nhịn được chửi lên, dùng nội lực tránh thoát lực hút kia, nhưng nội lực vừa thi triển liền đã biến mất không tăm hơi. Hắn hai mắt kinh ngạc, trơ mắt nhìn thứ hấp lực không biết kia hút lấy nội lực của chính mình, trơ mắt nhìn hấp lực càng lúc càng lớn, đem chính mình cuốn vào bên trong.

Xích Vũ nở nụ cười.

Những kẻ chưa bị cuốn vào, lúc này hàng ngũ đã là rối loạn. Xích Vũ tung ra vài chưởng, đem trường tiên huơ lên, bức đám người Ẩn Sát môn rơi vào khu vực của hấp lực. Những kẻ đã bị cuốn vào, lúc này đang giãy giụa muốn thoát ra, nhưng thân thể không có điểm tựa, không thể khinh công, một thân nội lực thi triển ra cũng không thể phá vỡ hấp lực, ngược lại còn bị nó hút lấy, xoay tròn, trong nhất thời vô pháp khả thi.

Nhìn thấy địch nhân rơi vào trong vực trường, Xích Vũ ánh mắt nhu hòa xuống.

Đây là dấu hiệu hắn thị huyết, cũng là dấu hiệu cho thấy hắn chuẩn bị tung ra đòn kết liễu.

Từng cái lốc xoáy vực trường chứa người ở bên trong dần dần tiến lại gần nhau. Mỗi một lốc xoáy là một thực thể riêng, khi va chạm với lốc xoáy khác, hấp lực xả lực cùng lực xoáy quyện vào với nhau, hội sinh ra Phong Nhận. Người ở bên trong khi đó cũng giống như đang nằm trong cối xay thịt, trừ vị trí tâm lốc là an toàn, còn lại đều sẽ bị từng chút một cắt nhỏ ra.

Khi hai lốc xoáy vực trường tiến lại, áo bào trên người Ẩn Sát môn nhân xấu số nằm ở trong lốc xoáy đã bị kéo rách ra, xé thành những mảnh nhỏ.

Hai lốc xoáy càng tiến lại gần, thân thể của bọn họ càng bị bào mòn từ bên ngoài, bào đi từng chút. Da thịt bong tróc thành từng mảnh nhỏ, huyết châu chảy ra, rất nhanh bị hấp lực xả lực hút lấy, quyện vào trong lốc xoáy, khiến lốc xoáy từ ẩn hình, lúc này liền hiện ra màu hồng nhạt. Mùi máu tươi cùng vì đó mà bốc lên.

Hai lốc xoáy càng áp sát, phía tâm lốc xoáy bị vặn vẹo, những vật thể nằm ở nơi đó cũng đã không còn như trước an toàn. Hai khối nhân hình bị bào sạch da, lúc này đến lượt cơ nhục bị bào sạch. Từng tiếng tru lên đau đớn ông ông vào trong tai, phát ra tiếng thê lương. Xích Vũ lặng lẽ nhìn cảnh trước mắt, không hề cử động. Hắn còn đang bận quan sát xem tác phẩm của mình đến khi nào thì hoàn thành.

Từng chút một, từ da bị bong tróc, bào mòn, đến cơ nhục, cuối cùng cũng đến xương cốt. Các khớp xương mềm mại bị tách ra, bào mòn lấy, còn xương cốt khá cứng rắn, trong nhất thời không thể vụn thành bột, mà chỉ bị bẻ gãy thành các mảnh vỡ thô ráp.

Xích Vũ nhíu mày.

Hắn đưa tay lên, từ trong tay làm ra một động tác gì đó, dường như là đang vẽ bùa chú, dường như là đang thao khống những sợi dây vô hình. Sau đó thân hình hắn chuyển động theo một quỹ tích xinh đẹp, xung quanh không khí tựa như hô ứng, cùng hắn di chuyển, cuối cùng một luồng lực lượng kỳ dị rót vào bên trong lốc xoáy kia.

Lốc xoáy kia đang màu đỏ tươi, lúc này liền đạm màu đi. Những mảnh vụn xương nằm ở bên trong, lúc này cũng dần dần bị bào nhỏ, tan rã thành từng hạt bụi li ti.

Xích Vũ ánh mắt lộ ra hân thưởng, đưa tay làm một động tác. Hai lốc xoáy theo động tác đó mà tan biến, để lại những thứ vụn vặt không biết là cái gì rơi xuống dưới đất.

Một bãi bầy hầy đỏ tươi, nếu mới nhìn sơ qua sẽ không nhận ra nó là từ thân thể người mà có thể cho rằng nó là vết máu từ những vết thương đơn giản.

Hai người bị ngạnh sanh sanh giết chết một cách khủng bố, khiến cho một đám Ẩn Sát môn nhân khác sắc mặt tráng bệch, muốn giãy ra khỏi lốc xoáy nhưng không giãy được. Nhìn thấy ánh mắt Xích Vũ nhìn về phía mình, bọn hắn trong lòng hoảng sợ.

Xích Vũ mỉm cười. Lần này hắn không đem hai cái lốc xoáy va vào nhau, mà hắn giơ tay làm ra một thủ thế. Không ai biết rõ thủ thế đó là cái gì, cho đến khi bọn họ cảm thấy tay chân trong thoáng chốc vô lực, có muốn giãy giụa cũng không được. Này là dấu hiệu tay chân bọn họ đã bị phế.

Trong mắt Ẩn Sát môn nhân hiện lên hoảng loạn. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy từng đợt khói trắng bốc lên từ trong người của mình.

- Mẹ kiếp đây là gì?!

Gặp thứ không hiểu rõ, con người thường sẽ hốt hoảng. Ẩn Sát môn nhân cũng không ngoại lệ. Tu luyện đến hiện tại võ công tuy đã có thể tung hoành giang hồ, nhưng gặp phải chiêu thức kỳ quái lại thêm những dạng lực lượng không biết, bọn họ không thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu để chống lại, lúc này bị rơi vào cảnh toàn thân vô lực, tất nhiên sẽ kích phát sợ hãi. Dần dà, theo từng đợt khói trắng bốc lên, đầu óc liền choáng váng, cổ họng khô khốc, cả người mệt mỏi, trong mũi cảm thấy khô kiệt, có cái gì đó nứt ra, sau đó là cái gì đó chảy ra bên ngoài. Bên tai nghe được tiếng tim đập, sau đó là cảm thấy mệt mỏi rũ rượi.

Thời gian chậm rãi trôi qua thêm một khoảng ngắn, trước mắt bọn họ bắt đầu hiện lên các hình ảnh cổ quái, nỗi sợ trong lòng liền kích phát, ánh mắt nhìn về phía đằng xa ngôi nhà sau lưng Xích Vũ lộ ra thèm thuồng hướng tới.

Xích Vũ nghiêng đầu, thầm đánh giá trạng huống của những kẻ trước mặt.

Thân thể hơi nước bị hút ra liên tục, người tự nhiên sẽ cảm thấy khát khô cổ, mệt mỏi, choáng váng cùng với gặp ảo giác. Khi đó nếu như bọn họ nhìn thấy nước, tự nhiên sẽ phát cuồng.

Xích Vũ từ bên hông lấy ra túi nước da, rót ra một cái chén, sau đó từ từ thưởng thức chén nước kia.

Ánh mắt của đám người Ẩn Sát môn lộ ra khao khát thèm thuồng đến đỏ lên, nhưng tay chân vô lực, cả người bị lốc xoáy xoay tròn, chỉ có thể phát ra tiếng kêu chửi mắng hoặc rên rỉ van xin.

Xích Vũ một bên uống nước, một bên nhìn xem tinh thần của cường giả cao thủ so với võ giả bình thường cứng rắn đến mức nào. Đứng trước sinh mệnh nguy hiểm, có bao nhiêu người là có thể kháng cự dụ hoặc?

Qua một lúc, đã có người van xin, cũng nguyện đem tiền bạc ra chuộc mạng, cầu xin một chén nước. Xích Vũ không có phản ứng, tiếp tục uống nước.

Qua thêm một lúc, có người van xin, nguyện đem Ẩn Sát môn bí bảo, võ công tâm pháp ra đổi mệnh. Xích Vũ lộ ra hứng thú, nhưng vẫn không hứa hẹn cái gì.

Bất chợt có một người hứa hẹn đem vị trí các phân đàn khác nói cho Xích Vũ. Xích Vũ lúc này ánh mắt lộ ra hứng thú, làm một cái thủ thế, đem người kia từ trong lốc xoáy kéo ra bên ngoài.

- Nói đi.

Xích Vũ lạnh nhạt nói. Người kia hoảng hốt, ánh mắt xoay chuyển, nhìn chằm chằm vào túi nước Xích Vũ cầm. Xích Vũ thấy vậy, ánh mắt lộ ra trêu tức:

- Muốn sao?

Người kia nhìn Xích Vũ, con ngươi đỏ lên, lại nhìn chằm chằm túi nước kia, trong ánh mắt tham lam lộ rõ.

Xích Vũ đổ nước ra cái chén mình đang uống, đưa cho kẻ kia. Kẻ kia mặt mày kinh hỉ, một hơi uống vào trong bụng. Thanh thanh cổ họng xong, hắn mới khàn khàn:

- Ta muốn nữa.

- Nói đi sẽ có.

Ánh mắt kẻ kia tham lam nhìn vào túi nước bên hông Xích Vũ. Xích Vũ bất động thanh sắc, lẳng lặng nhìn hắn.

- Ngươi có năm giây để nói.

Kẻ kia mím mím môi, cuối cùng mới tiết lộ:

- Phía Nam ba trăm dặm, bên dưới một cái sơn trang, trong một quả đồi.

- Ân.

Xích Vũ đem túi nước đưa cho kẻ kia. Hắn kinh hỉ, bò lại. Tay chân không cử động được, hắn chỉ có thể dùng cơ nhục trên thân thể phối hợp với nhau, lết lại gần túi nước, ngậm lấy miệng túi nước, dùng sức hút lấy. Hắn còn chưa kịp nhấm nháp mùi vị thơm ngọt của nước đã cảm thấy trong bụng sôi trào lên. Hắn co người lại, quằn quại, miệng phát ra âm thanh ú ớ, kêu gào rên rỉ như một con dã thú.

- Ôi, lấy nhầm rồi.

Xích Vũ than thở một câu, bất động thanh sắc nhìn người dưới chân quằn quại kêu gào, cố gắng lăn tới chỗ hắn há miệng cắn lấy hắn hòng khiến hắn khó chịu nhưng không được, sau đó là thất khiếu đổ máu mà chết. Xích Vũ nghiêng đầu, liếc nhìn đám người đang ở trong lốc xoáy, sắc mặt xanh trắng vì phẫn nộ, đang há miệng mắng hắn kia, trong mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm.

Xích Vũ chớp mắt, các ngón tay giấu trong ống tay áo khẽ nhích. Vài võ giả lớn tiếng nỏ mồm mắng hắn, đột nhiên cảm thấy máu huyết chạy ngược, nội lực nghịch lưu, từ bên trong thân thể, kinh mạch bị nội lực bạo tẩu xoắn lấy, đau đến không muốn sống. Ai còn há miệng muốn chửi người, lúc này liền đổi sang rên rỉ.

Kinh mạch nghịch lưu, hội khiến người đau không muốn sống nữa. Xích Vũ ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt, lại nhúc nhích các ngón tay, những võ giả đang rên rỉ kia đột nhiên trợn trắng mắt, sau đó cái cổ ngoẹo sang một bên, ánh mắt vẫn lộ vẻ kinh hoàng, vô pháp nhắm lại.

Đem nội lực của chính bọn họ đảo ngược, đánh thẳng lên huyệt Bách Hội, đánh xộc vào trong não, này một chiêu giết người rất nhanh, chỉ là chết quá dễ dàng chút.

Xích Vũ liếc nhìn đến những kẻ còn lại. Bọn họ có người biết được không thoát khỏi vận mệnh, đã sớm cắn lưỡi tự sát rồi. Những kẻ còn tồn tại một tia muốn sống, lúc này ánh mắt nhìn Xích Vũ, trong mắt lóe ra cừu hận ngập trời.

Xích Vũ không nói gì, những lốc xoáy kia liền bị hắn kéo lại gần nhau. Người ở bên trong cũng như hai kẻ đầu tiên bị Xích Vũ giết kia, từng chút một bị bào mòn. Một thân nội lực tán dật ra thiên địa, máu huyết nhiễm vào lốc xoáy thành màu đỏ tươi, dần dà những mảnh vụn thịt cùng xương cốt cũng hòa vào làm một, cuối cùng liền rơi xuống thành một bãi dưới mặt đất.

Lần này Xích Vũ không đem toàn bộ một người mài thành bột, chỉ mới xay thành mảnh vụn mà thôi, này là vì hắn ác thú vị, muốn hữu danh hữu thực một chút. Chính mình đi giết người, dấu hiệu luôn là để lại một bãi máu. Nếu như làm sạch sẽ quá, thiên hạ hội không biết, hắn chơi cũng không có cảm giác thành tựu.

Mục tiêu tiếp theo là Đại Tông Sư cấp. Cấp độ này so với công lực chính mình suýt soát, nhưng nếu như sử dụng chiêu thức kia, bọn họ cũng hội không địch lại nổi. Công lực chỉ để xác định đẳng cấp, còn bí kỹ mới là để phân ra thắng thua. Tái sau đó, với cảnh giới cao hơn Đại Tông Sư cấp, có lẽ chính mình cũng có thể đánh giết một phen. Vượt cấp khiêu chiến có lẽ cũng không quá khó khăn, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vũ khí cùng bí bảo.

Vũ khí cùng bí bảo sao? Tung tích của Âu Dương Nhẫm còn chưa có rõ ràng lắm. Có lẽ trước nên trở về nhìn xem thế nào.

Xích Vũ xoay người, theo đường cũ trở ra. Hắn vừa đi được vài bước, đã thấy từ con đường hắn đi vào kia, lúc này nhô ra vài người.

Xích Vũ nhìn thấy, nhận ra là Linh Thần giáo chi nhân.

-----------------oOo-----------------

adLo�[���

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro