Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 75 – Túc địch gặp nhau

Trong khu rừng vắng, Âu Dương Nhẫm lẳng lặng đứng ở một bãi đất tương đối thoáng, ánh mắt ra vẻ nghiền ngẫm. Người ngoài hội cho rằng Âu Dương Nhẫm đang dùng tinh thần lực thăm dò động tĩnh xung quanh, thực chất hắn đang mở ra bản đồ, nhìn xem những kẻ tới giết mình kia đang ở nơi nào.

Hắn nhìn một lúc, chỉ thấy một chấm đỏ. Xem ra lần này sát thủ kia thực tự tin, Âu Dương Nhẫm trong lòng cười lạnh. Sát thủ đi một mình hắn giết không ít, về sau sát thủ đều đi vài người, hắn đoán hẳn là bọn họ đã biết thông minh. Lúc này lại gặp một tên ngu ngốc tới nạp mạng, hắn đương nhiên cảm thấy buồn cười.

Âu Dương Nhẫm nhìn chằm chằm chấm đỏ kia, ước lượng khoảng cách từ nơi đó tới chỗ của chính mình, trong đầu lập tức giở ra bảng các kỹ năng.

Bỗng nhiên một chùm tia sáng từ nơi chấm đỏ kia lóe lên, bắn thẳng lên người hắn. Âu Dương Nhẫm theo phản xạ nghiêng người đi, nhưng chùm sáng kia quá nhanh, hắn liền bị đánh trúng.

Thiên Tàm Ti giáp vừa hay cản lại một kích kia, nhưng nó không cản lại được một luồng lực lượng Lôi điện đánh vào bên trong. Âu Dương Nhẫm cảm thấy cả người cứng đờ, từng khối cơ co giật, đau đớn xộc lên não.

"Ký chủ chú ý! Phía trước xuất hiện đại BOSS!"

Hệ thống đột nhiên lên tiếng báo động. Âu Dương Nhẫm trong lòng chửi thầm, khi nãy không báo lúc này mới báo thì có ích gì, một bên rất nhanh đem các vũ kỹ phòng thân cùng giáp trụ trang bị lên thân thể, đề phòng bị đánh lén. Khi nãy một chiêu đã cho thấy đối phương rất khó xơi, hắn không muốn liều mạng.

Âu Dương Nhẫm vừa trang bị xong, lúc này liền xuất hiện thêm vài luồng ánh sáng từ tứ phương đánh tới. Hắn né tránh được vài đạo, còn vài đạo là chiếu lên trên người hắn, xuyên qua tầng phòng ngự bằng nội lực, đốt cháy một đường trên phần da thịt hắn không kịp trang bị giáp kiện.

Ánh mắt Âu Dương Nhẫm co rụt lại. Có thể loại võ kỹ này sao? Này hoàn toàn là tia laser a! Là kẻ nào tới giết hắn? Cũng một kẻ khác giống hắn xuyên qua?

Trong lòng dâng lên báo động, Âu Dương Nhẫm nhíu mày, từ trong không gian hệ thống lôi ra Thánh Kiếm, không chần chừ hướng về phía chấm đỏ kia, trên mặt bản hệ thống nhấn xuống Càn Khôn Đại Na Di cùng Bắc Minh Thần Công hai loại võ công này.

Bắc Minh Thần công là một loại võ công tích lũy nội lực thực nhanh, đến từ hai nguồn, tự tu luyện mà ra nội lực và hấp thụ nội lực của người khác. Hơn nữa, Bắc Minh Thần công còn có tác dụng thi triển ra hầu như tất cả các chiêu thức, cho nên nó hỗ trợ rất tốt với Càn Khôn Đại Na Di. Càn Khôn Đại Na Di là một loại võ công tá lực đả lực, đem nội lực trong cơ thể di chuyển, giảm sát thương của các chiêu thức do kẻ địch gây ra, hoặc mượn chiêu thức của kẻ địch phản đòn lại. Lúc này kẻ địch không thấy được, hắn không dám lỗ mãng, cho nên kích hoạt luôn Càn Khôn Đại Na Di, nếu như sát thủ kia muốn lấy mạng hắn, vậy thì càng tốt, tự hắn sẽ bị lực lượng của mình phản phệ mà chết.

Âu Dương Nhẫm còn muốn kích hoạt cả Tiểu Vô Tướng Công, môn võ công có thể bắt chước tất cả các loại võ công, nhưng vì điều kiện kích hoạt không đủ, hắn chưa thấy được võ công của đối phương, cho nên không thể bắt chước được. Hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu như đối phương lộ ra một thân võ công thượng thừa, hắn liền dùng Tiểu Vô Tướng Công trong hệ thống sao chép lấy võ kỹ của đối phương.

Âu Dương Nhẫm dùng chưởng lực đánh thẳng lên thân cây mà Xích Vũ đang ẩn nấp. Xích Vũ lập tức Thuấn Di chạy đi, để lại thân cây bị đánh vỡ thành mảnh vụn. Xích Vũ nhìn thân cây, ánh mắt hấp háy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hắn ngước nhìn Âu Dương Nhẫm, trong ánh mắt xuất hiện một lạc ấn nhỏ xíu, nhỏ đến mức chính hắn cũng không biết được mình dị thường.

Âu Dương Nhẫm nhìn thấy đối phương là một gã thanh niên trên mặt đeo mặt nạ, toàn thân trang phục màu lá cây, tiệp màu với bối cảnh xung quanh, hắn có chút kinh ngạc. Trong lòng hồ nghi càng nặng, hóa này có phải là xuyên việt giả? Ở nơi này làm gì có kỹ thuật in vải dệt màu lá cây để ngụy trang? Những kẻ trước kia tới giết hắn, bọn họ cũng chỉ mặc những màu nâu tối hoặc màu đen và tới gặp hắn vào ban đêm để dễ ẩn núp, chứ không có người nào tới gặp hắn vòa ban ngày, lại với trang phục kỳ quái như thế này.

Âu Dương Nhẫm trong lòng kinh ngạc, hắn vẫn không giảm sự đề phòng với người trước mặt. Chỉ trong một thoáng, người trước mặt đã biến mất. Âu Dương Nhẫm mở ra bản đồ, theo dấu một cái chấm đỏ, xoay ngang Thánh Kiếm, phóng ra Lục Mạch Thần Kiếm.

Lục Mạch Thần Kiếm vốn dĩ là kiếm chiêu vô hình, sử dụng nội lực cùng với sáu ngón của hai bàn tay mà thi triển. Mỗi một mạch kiếm là một loại kiếm khác nhau, có thể biến chiêu mạnh mẽ, có thể tấn công, có thể dùng kỹ thủ thắng, có thể linh hoạt, có thể lấy lực tuyệt đối áp chế đối phương. Khi phát ra chiêu thức này, quanh người Âu Dương Nhẫm trong vòng mười thước, không ai có thể xâm nhập được. Lúc Âu Dương Nhẫm nhặt được Thánh Kiếm, hệ thống sau một lúc bình phán vật phẩm, liền chỉnh sửa lại Lục Mạch Thần Kiếm, khiến nó có thể được sử dụng chung với Thánh Kiếm, cũng nâng phạm vi hắn khống chế lên hai mươi thước. Hắn tự tin nếu sát thủ đến gần, kiếm chiêu của mình cũng có thể đem sát thủ đánh nát.

Âu Dương Nhẫm đánh về phía chấm đỏ, Xích Vũ lại Thuấn Di chạy đi. Âu Dương Nhẫm đuổi theo sát, liền thấy Xích Vũ xoay lại, một tay vung lên, một ngọn trường tiên theo cánh tay Xích Vũ bay ra, xâm nhập vào phạm vi khống chế của Lục Mạch Thần Kiếm. Thanh trường tiên kia vừa đánh tới liền bị một lực lượng vô hình đánh bay ra bên ngoài, vô pháp tổn thương được Âu Dương Nhẫm. Âu Dương Nhẫm khóe miệng cười nhạt, kích hoạt Lăng Ba Vi Bộ. Môn khinh công này sử dụng tốt để chạy trốn, nhưng hắn còn sử dụng nó để truy sát địch nhân. Trước mặt sát thủ không có mắt tới giết hắn, hắn nổi giận, tự nhiên cũng muốn giết gã sát thủ này.

Xích Vũ nhìn thấy Âu Dương Nhẫm đột nhiên xông lại gần mình, ánh mắt của hắn từ nhìn chăm chú chuyển sang lạnh lẽo, hai tay đưa lên trước mặt. Một luồng lực lượng từ trong người phóng ra thành chưởng ấn, đem Âu Dương Nhẫm đánh bay ngược lại. Xích Vũ cùng vì vậy mà lùi xuống vài bước, nhưng so với Âu Dương Nhẫm, hắn vẫn hoàn toàn không có vấn đề gì.

Âu Dương Nhẫm cả người trượt trên mặt đất, thực vất vả mới có thể đứng lên. Hắn chớp mắt, vừa kịp nhìn Xích Vũ thì đã thấy Xích Vũ lùi ra phía sau, sau đó hai tay làm thủ thế. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì xung quanh đã bùng lên những ngọn lửa.

Khống hỏa?! Trên đời này có người có thể khống hỏa sao? Hay đối phương là Đại Tông Sư cấp? Âu Dương Nhẫm trong lòng nho nhỏ kinh hãi. Hắn vừa bước vào giang hồ được hơn một năm nay, nội lực suy ra cấp bậc của thế giới này thì vẫn chưa bằng chuẩn Tông Sư, nhưng võ kỹ của hắn có thể khiến cho Tông Sư cấp đau đầu. Nhưng đánh lên Đại Tông Sư cấp, hắn chưa bao giờ thử qua. Quả nhiên là đại BOSS sao?

Thu lại những kỹ năng khi nãy, Âu Dương Nhẫm kiểm tra lại một lần bộ kỹ năng của mình, sau đó liền quyết định, liều mạng!

Nếu như không giết được, hắn vẫn còn một kiện vật phẩm truyền tống ngẫu nhiên, hẳn có thể thoát thân an toàn.

Vận dụng Lăng Ba Vi Bộ, khinh công thẳng đến chỗ chấm đỏ, Âu Dương Nhẫm mở ra hệ thống mặt bản, điểm kích Viêm Lôi cuồng nộ. Một luồng hỏa viêm cực nóng từ vị trí đứng của Âu Dương Nhẫm bùng ra, cuồn cuộn cuốn lên, đi kèm với những tiếng nổ đì đùng, từ thanh kiếm trên tay hắn phóng ra xung quanh thân thể hắn.

Xích Vũ không tái ẩn nấp nữa. Hắn hiện thân, trên tay xuất hiện một luồng ánh sáng, sau đó là kết thành một lớp mỏng bọc quanh thân thể hắn. Đòn đánh của Âu Dương Nhẫm đánh lên lớp mỏng sáng kia liền bị phản ngược trở lại. Âu Dương Nhẫm không nghĩ tới Xích Vũ lại có một tay như vậy, một kiếm hắn đang chém xuống kia bị phản chấn, bật ngược trở lại, khiến cho trên người của hắn lúc này liền bị kiếm khí chém một vết từ trên bả vai xuống tận hông. Nhuyễn giáp bảo hộ được hắn, nhưng quần áo đã bị đánh nát, ngay cả thân thể của hắn cũng bị đánh văng ra.

Xích Vũ cũng bị đánh lùi ngược xuống. Trước ngực một mảng quần áo bị đốt cháy xém, trên thân xuất hiện một vết chém dài, máu tươi chảy ra, đỏ hồng vải dệt, rơi xuống mặt đất. Xích Vũ ánh mắt hơi nhíu lại, trong mắt lạc ấn nho nhỏ xoay tròn. Hắn nhìn thấy được chiêu thức hồi nãy, cảm nhận được năng lượng xộc tới chạy theo quỹ tích như thế nào, cũng như biết được chiêu thức khi nãy cần vận dụng như thế nào. Nếu như Âu Dương Nhẫm thi triển chiêu thức kia một lần nữa, hắn sẽ có cách phá giải. Nhìn thấy Âu Dương Nhẫm vẫn còn đang nằm kia, Xích Vũ giơ tay lên trời, vẽ ra một cái gì đó.

Âu Dương Nhẫm thở hồng hộc, chống kiếm đứng dậy. Một chiêu khi nãy của hắn đã là nhất kích tất sát nhưng vẫn không thể nào diệt được người trước mặt, nên lúc này hắn liền nghĩ đến chạy trốn. Hắn loạng choạng chưa đứng vững, đã thấy dưới chân có một cái gì đó thay đổi, sau đó một tia sét cực to từ trên trời đánh thẳng xuống chỗ hắn đang đứng.

Ầm!

Âu Dương Nhẫm chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc. Hắn không thể khống chế chính mình mà bị đánh văng ra, ngã vật trên mặt đất. Đầu óc choáng váng, tức ngực, sau đó là đau đớn xuất hiện từ khắp toàn thân, đau đến mức hắn ngất đi, không còn ý thức được gì nữa. Người hắn cháy xém, áo quần bốc khói, đầu tóc dựng đứng lên. Giáp trụ có thể cản được đao thương, nhưng không thể cản được lôi điện.

Xích Vũ tiến lại gần, cúi người xuống, nhặt lấy thanh kiếm trên tay Âu Dương Nhẫm, sau đó là nhấc kiếm lên, hai nhát chém đứt hai bàn tay của Âu Dương Nhẫm. Hắn nhìn thanh kiếm, đưa tay lên vuốt ve, ánh mắt lộ ra ôn hòa:

- Ngươi rất không ngoan, lại để kẻ khác chạm vào ngươi, sử dụng ngươi để đối phó ta.

Ngón tay lướt lên trên thân kiếm, Xích Vũ thả thần thức vào trong thanh kiếm. Hắn nhìn một lượt từ trong ra ngoài, cuối cùng mới nở nụ cười, đem kiếm tra vào vỏ, giắt ở bên người. Hắn rút ra một thanh chủy thủ, ngồi xổm xuống, cắt bỏ quần áo của Âu Dương Nhẫm, cũng cởi ra nhuyễn giáp.

Xích Vũ giơ lên chủy thủ, vừa định đâm xuống, hắn đã thấy Âu Dương Nhẫm có dấu hiệu tỉnh lại. Xích Vũ ngừng tay, ánh mắt chăm chú nhìn vào Âu Dương Nhẫm. Tay trái của hắn nắm lại, rồi lại mở ra, đặt lên đỉnh đầu của Âu Dương Nhẫm, tựa như đang đem một cái gì nhét vào đầu đối phương.

Xong việc, hắn cầm chủy thủ một tay đâm xuống ngay bả vai, kéo dọc xuống theo cánh tay, bóc tách ra một khối cơ. Hắn từ trong người lấy ra một mớ đinh tán, đem đinh tán đóng thẳng xuống đất, ghim chặt tay của Âu Dương Nhẫm. Hai chân đè nặng nửa thân dưới của Âu Dương Nhẫm, hai tay tỉ mỉ cẩn thận đem lớp da bóc tách ra, sau đó là lớp thịt, xuống nữa là các mạch máu cùng xương cốt. Những đoạn sụn đầu xương đều bị hắn bóc tách rời ra rồi tiện tay ném sang một bên.

Âu Dương Nhẫm ánh mắt nặng nề, hắn vừa định mở mắt ra đã thấy hai hốc mắt đau đớn buốt đến tận óc. Xích Vũ thấy Âu Dương Nhẫm định nhúc nhích, tay phải đưa lên, hai ngón tay cứng như thép chọc thẳng vào hai hốc mắt của Âu Dương Nhẫm, moi ra hai tròng mắt. Hắn làm xong, tiện tay cắt luôn hai tai, sau đó mới quay lại tiếp tục quá trình tỉ mỉ cắt nhỏ thân thể. Được một lúc, Xích Vũ ở bên cạnh nhóm một đống lửa, sau đó là đem từng thớ cơ hắn vừa cắt ra kia bỏ vào đống lửa nướng lên, sau đó là cắt nhỏ ra thành miếng vừa ăn, nhét vào miệng Âu Dương Nhẫm.

Âu Dương Nhẫm không thể nhúc nhích được, hệ thống trong đầu ông ông báo động, tất cả các kỹ năng đều vì thân thể bị phế mà theo đó không thể kích hoạt, hắn cảm thấy cái chết tiến đến với mình rất nhanh. Hắn hoảng loạn, đau đớn mất máu khiến cho đầu óc choáng váng, hắn biết mình phải hành động thật nhanh nếu không muốn bỏ mạng.

Trong không gian hệ thống hắn có một viên Hoàn Nguyên đan, là phần thưởng từ một nhiệm vụ ẩn mà hắn may mắn làm được. Viên thuốc này có tác dụng cải tử hồi sinh, so với Tục Mệnh đan trân quý hơn. Tục Mệnh đan có thể chữa khỏi vết thương thân thể nhưng không thể cải tử hồi sinh, còn Hoàn Nguyên đan thì khác. Hắn chưa chết nhưng cách cái chết không bao xa, cho nên hắn quyết định nhịn đau dùng viên thuốc này. Tay chân không nhúc nhích được, Âu Dương Nhẫm thầm cầu khấn hệ thống đừng có khanh hắn, truyền tống viên thuốc thẳng vào miệng hắn đi.

Hệ thống có lẽ vẫn chưa muốn ký chủ chết mất, cho nên nó đem viên thuốc thả vào trong miệng Âu Dương Nhẫm. Thuốc vừa vào miệng, trên thân thể Âu Dương Nhẫm liền xảy ra biến hóa. Những vết thương nặng trong ngoài đều hồi phục rất nhanh, mắt thường trông thấy được. Cả tròng mắt, cả bàn tay bị cắt rời ra cũng dần dần mọc lại.

- Nga?

Xích Vũ thấy vậy, hô lên một tiếng, cảm thấy thực ngạc nhiên.

Âu Dương Nhẫm được một giây thở dốc, hắn lập tức kích hoạt vật phẩm hồi thành, một lần nữa chạy thoát thân.

Xích Vũ nhìn thấy Âu Dương Nhẫm ở trước mặt mình biến mất, cả người của mình đang đè lên hắn liền bị hẫng một cái rơi xuống đất, ánh mắt lộ vẻ chán ghét. Hắn đứng ở đó nhìn xung quanh một mớ thịt vụn thừa, thịt đã được nấu chín, cùng với hai bàn tay và hai bàn chân bị hắn cắt ra, suy nghĩ một lúc, liền đem tất cả bỏ vào trong một cái bao, xách trở về Huyết Sát lâu.

----------------------

Toàn bộ định nghĩa và giới thiệu về võ công của truyện kiếm hiệp, tác giả xem ở website này: http://tuhientrang.wikia.com/wiki/Thể_loại:Võ_công

-----------------oOo-----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro