Chương 76 - 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76 – Xông doanh

Xích Vũ trở về Huyết Sát lâu, hắn đem một phần thân thể của Âu Dương Nhẫm giao ra, đồng thời mở miệng yêu cầu một khoản tiền, gọi là phí tổn để hắn trị thương.

Thanh niên kim bài sát thủ lần trước đem tin tức cho Xích Vũ thấy hắn phản ứng như vậy chỉ thầm lắc đầu. Hẳn là Xích Vũ ở chỗ Âu Dương Nhẫm ăn thiệt thòi cho nên hắn mới phát điên như vậy. Không thể đánh hộ khách thì muốn từ trên người bọn họ hút sạch tiền đi.

- Ngươi du củ.

Thanh niên lên tiếng nhắc nhở. Sát thủ thu người tiền tài vì người tiêu tai, nay giết người không chết còn muốn thu người tiền tài? Đây là vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp.

Xích Vũ nghe xong nhíu mày:

- Không muốn giao tiền? Cũng tốt. Đem bàn tay này đóng gói giao cho hộ khách, bảo với hắn đây là một phần thân thể của Âu Dương Nhẫm. Hắn nếu không nhả ra tiền, ta sẽ gửi đến một cái tay khác.

- Ngươi muốn hù dọa hộ khách?!

- Thuê ta giết người, lại là giết một gã khó chơi như vậy mà chỉ có năm mươi vạn lượng, cái giá này ta không chấp nhận.

- Ngươi giết người không được liền đòi tăng giá? Xích Vũ, ngươi thật sự muốn chống lại Huyết Sát lâu sao?

- Trong giang hồ chỉ có vài người có thể giết Âu Dương Nhẫm, vì hắn năng lực giống như ta. Lần này hắn ăn thiệt thòi lớn, tất nhiên ghi hận. Như người kia không muốn thuê ta, cũng tốt, ta không làm nữa. Ta muốn chờ xem người kia xem mệnh của mình lớn, hay là năm trăm vạn lượng lớn.

Thanh niên nghe xong sắc mặt biến ảo. Có năng lực ngang với Xích Vũ, Âu Dương Nhẫm năng lực là Đại Tông Sư cấp sao? Hắn thật sự mạnh như vậy? Thanh niên ánh mắt hồ nghi nhìn Xích Vũ, không vội quyết định ngay. Xích Vũ uống một ngụm nước, ngồi ở đó chờ đợi câu trả lời.

- Việc này ta phải bẩm báo lâu chủ, ta không thể tự quyết định.

- Nếu có lời nói của thiếu lâu chủ ngươi, ta tin tưởng mọi việc sẽ tốt đấy.

- Hừ.

Thanh niên không nói nữa, xoay người rời đi. Hắn còn phải báo cáo lại kết quả của đơn đặt hàng này cho lâu chủ cũng như liên lạc với hộ khách.

Sát thủ hành sự thất bại không phải là chưa bao giờ xuất hiện, và việc thiện hậu thật sự rất đau đầu. Âu Dương Nhẫm thoát được không ít sát thủ, lần này lại ăn thiệt thòi, hắn nhất định ghi hận. Xích Vũ có trong tay tin tức Huyết Sát lâu nhận đơn đặt hàng mà giết Âu Dương Nhẫm, hắn có thể tiết lộ cho Âu Dương Nhẫm bất cứ lúc nào. Năm trăm vạn lượng Xích Vũ yêu cầu kia hẳn là đã bao gồm luôn tiền bịt miệng.

Hừ, sát thủ vãng lai thì tốt lắm sao? Thanh niên có chút nghi ngờ quyết định của lâu chủ. Hắn cũng hiểu được nếu Huyết Sát lâu chỉ dựa vào sát thủ tự mình huấn luyện, Huyết Sát lâu rất nhanh sẽ không đủ nhân lực, rồi sẽ bị giang hồ ân oán cũng như bị những sát lâu khác bóp chết. Nhưng chấp nhận sát thủ vãng lai nhận đơn hàng giết người, rất dễ dàng gặp trường hợp như Xích Vũ, có một chút năng lực liền được voi đòi tiên.

Vài ngày sau, Xích Vũ liền nhận được câu trả lời từ vị hộ khách thần bí kia.

- Hắn nói năm mươi vạn lượng ngươi yêu cầu để trị thương, hắn sẽ cho người đưa đến, nhưng bốn trăm năm mươi vạn lượng còn lại chỉ trả cho một mình tính mạng của Âu Dương Nhẫm thì quá đắt. Hắn yêu cầu ngươi giết thêm vài người, nếu không, năm mươi vạn lượng đã đưa ngươi, hắn sẽ có cách lấy lại.

Thanh niên vừa nói, vừa đem danh sách những kẻ cần giết mà vị hộ khách kia đưa tới, giao cho Xích Vũ.

- Danh sách này...

Xích Vũ nhìn một lượt tên tuổi và thân phận của những người trong tờ giấy, có thời gian yêu cầu hắn hoàn thành, còn yêu cầu hắn giữ bí mật, ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, sau đó là bừng tỉnh đại ngộ. Dựa vào danh sách này, hắn đã có thể khoanh vùng được những kẻ nào là hộ khách thần bí này của hắn.

Nhờ sát thủ đi giết tướng lãnh của địch? Dân thường, phú hào quan tâm những chuyện này sao? Nếu là quan phủ lại có thể bỏ ra số tiền lớn đến như vậy để thuê hắn? Tướng lãnh có thể biết được tên tướng địch, nhưng hắn không thể nào giàu đến như vậy. Khả năng cao nhất là người của triều đình, lại phải là kẻ có thể sở hữu nhiều của cải mà không bị khép tội tham quan. Quan lại chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê cho triều đình, cho nên số tiền họ có được bị giới hạn. Kẻ có thể có tiền không giới hạn, là người ở cương vị làm chủ. Tại vùng đất này, không có mấy người.

Khóe miệng của hắn nhếch lên rất nhẹ. Biết được hộ khách thân phận thì thế nào? Hắn cũng sẽ chẳng làm gì hộ khách. Có thể từ nơi đó kiếm được thật nhiều tiền mới là mối bận tâm của hắn, còn những thứ khác, hắn cần để tâm sao?

- Tốt, ta nhận đơn hàng này.

*********************************

Bảy ngày trôi qua.

Doanh trại những ngày này đều không yên tĩnh.

Phục Ba Ngạc nhíu mày, hắn vừa nghe một thuộc tướng báo cáo, lại xảy ra một vụ binh lính dưới trướng mất tích một cách bí ẩn.

Trong vòng hai ngày, số binh lính mất tích đã lên đến gần năm mươi người. Đó là một con số không lớn so với đại binh vài vạn người của hắn, nhưng sự mất tích bí ẩn kia khiến cho sĩ khí rát nhanh giảm xuống, tin đồn nổi lên khắp nơi. Có kẻ còn dám to gan nhỏ giọng nghị luận, bảo rằng bọn hắn ở nơi này rừng thiêng nước độc, là thần rừng đang làm ra động tĩnh.

Thần rừng gì chứ? Trên đời chỉ có ba vị chính thần là thần, còn lại tất cả những kẻ gọi là thần thánh khác đều là tà ma ngoại đạo, đều là từ quốc gia phía Nam kia truyền bá tà giáo.

Có kẻ còn nghị luận ở phía Nam kia có một ngọn núi, trên đó có một giáo phái, bọn họ thờ vài vị thần, có lẽ việc thần quỷ này là do bọn họ tác quái. Nghe nói năm ngoái một trận tiến công, gã tướng quân kia công lên ngọn núi nọ, còn chưa kịp leo được bao nhiêu cao liền bị một gã nào đó trên núi đánh xuống. Chiêu thức rất lạ, hỏa diễm đầy trời, hù dọa cho binh sĩ sợ mất mật. Sau trận đó, ngọn núi kia liền trở thành cấm khu, gã tướng quân kia liền cáo lão hồi hương, tuyệt không quay trở lại vùng đất này khai cương khuếch thổ một lần nào nữa. Ngay cả quân chủ cũng bán tín bán nghi, cũng dặn dò hắn tốt nhất nên tránh xa ngọn núi kia một chút.

Chưa kịp tiến công đã dao động lòng quân, đây là đại kỵ. Phục Ba Ngạc trong lòng nổi giận, hạ lệnh quân lính tăng cường tìm kiếm những kẻ mất tích. Nếu như bị bắt cóc, xung quanh nhất định có dấu chân. Hơn nữa bắt cóc nhiều người như vậy, đối phương nhất định có nhiều người, sẽ có dấu vết sinh hoạt để lại.

Tuy nhiên hắn còn chưa tìm được thủ phạm, vừa qua thêm một ngày, một toán binh lính nhỏ được phân ra tìm kiếm dấu vết đáng ngờ lại biến mất.

Một tiểu đội mười người cứ như vậy lặng thinh biến mất, khiến cho ai cũng lạnh cả sống lưng, sợ hãi nửa đêm đang ngủ, chính mình cũng sẽ biến mất rồi.

Phục Ba Ngạc nổi giận. Hắn đã phạt vài tiểu binh hồ ngôn loạn ngữ nhưng vẫn chưa dẹp được tin đồn. Nghe thuộc hạ báo cáo lại tình hình, hắn nhịn không được đập bàn quát:

- Sợ bóng sợ gió cái gì? Một lũ vô dụng, có một chút việc cũng không xong!

Thuộc hạ không dám nói gì, cúi đầu nghe mắng chửi.

- Chuẩn bị nhổ trại, tiến về phía Đông Nam 50 dặm.

- Vâng.

Đoàn quân dỡ bỏ lều trại, sắp xếp đội ngũ, hướng về phía Đông Nam hành quân. Cả một đoàn quân vài vạn người hành quân, động tĩnh là không nhỏ.

Xích Vũ ngồi ở trên một chạc cây, phóng mắt nhìn về phía đoàn quân nối đuôi nhau như một con rắn kia, âm thầm tính toán.

Ba ngày vừa qua, hắn giả thần giả quỷ đem từng toán binh lính nhỏ giết dần giết dần, dùng thủ pháp của chính hắn, đem bọn họ nghiền thành bột mịn, nửa điểm cũng không lưu lại. Không thấy thi thể càng khiến người hoảng hốt hơn là nhìn thấy thi thể, cho nên chỉ trong ba ngày, toàn doanh liền sinh nóng nảy bất an.

Tại doanh trại, trong quân tướng lĩnh đều ở trung doanh, hắn khó lòng đột nhập vào bên trong xuống tay. Muốn có thể tiếp cận được nhiệm vụ mục tiêu, chỉ có thể vào lúc doanh trại đang di chuyển, hoặc là vào lúc trên chiến trường, khi tướng lĩnh là những kẻ xung phong đi đầu.

Lúc này doanh trại đang di chuyển, Xích Vũ giương mắt tìm kiếm kẻ đứng ở gần tướng kỳ, nhìn xem hình dáng của nhiệm vụ mục tiêu là như thế nào.

Hình dáng nhiệm vụ mục tiêu là như thế nào, rất ít khi hộ khách cung cấp. Nếu có cung cấp cũng chỉ là tranh vẽ, mà Xích Vũ không mấy tin tưởng tranh vẽ là chính xác. Lúc này đây, theo mô tả hắn nhận được từ hộ khách cũng như từ Huyết Sát lâu, hắn phải nhận ra nhiệm vụ mục tiêu là kẻ nào, việc này cũng có phần khiêu chiến khả năng của hắn. May mắn lúc này ở bên cạnh tướng kỳ không có bao nhiêu người, cho nên hắn từ giữa biển người, nhìn thấy một vài kẻ có tư thế tựa như là thượng vị giả, hẳn là thống soái tướng lĩnh của đoàn quân này.

Xích Vũ xác định được nhiệm vụ mục tiêu, hắn thân hình thoăn thoắt, di chuyển đến một nơi cao ráo, ẩn mình trong chạc cây, trong tay đã cầm ra một thanh phi đao, phía sau còn buộc một quả cầu trong suốt xinh đẹp. Hắn đưa thanh phi đao lên ngang tầm mắt, nhắm thẳng lấy cổ họng của kẻ đang đứng dưới tướng kỳ kia.

Xích Vũ bất động thanh sắc làm một động tác, thanh phi đao từ nơi ẩn nấp của hắn phóng ra. Thuật phóng đao của hắn đặc thù, nếu đối tượng ở gần, hắn có thể bất động thanh sắc giết người, nhưng nếu đối tượng ở xa vài dặm, hắn phải thay đổi kỹ thuật, khi đó thanh đao đi rất nhanh, đổi lại là nó cũng gây động tĩnh không nhỏ. Lúc này hắn muốn nhất kích tất sát, lại thêm mục tiêu ở xa, cho nên hắn quyết định sử dụng kỹ thuật thứ hai. Cho dù vì vậy mà bại lộ vị trí, hắn cũng không ngại.

Thanh đao phóng đi mang theo một tiếng rít, cắm thẳng vào cổ họng của kẻ đứng dưới tướng kỳ kia. Sau đó một cái chớp mắt, cả một vùng xung quanh tướng kỳ phát nổ.

Đội ngũ lập tức rối loạn. Xích Vũ phóng người, liên tục thuấn di đến gần tướng kỳ. Hắn tiếp cận được vùng đất cát vung vãi đó, trong tay đoản đao vung lên, mỗi một nhát chém ra là một mạng người.

"Choang"

Bỗng nhiên một nhát chém của Xích vũ bị một thanh đao chặn lại. Âm thanh vang lên, phản chấn chấn vào cổ tay Xích Vũ khiến hắn nhíu mày. Hắn lập tức lui lại phía sau, ánh mắt nhìn về phía người trước mặt.

Người này một thân khải giáp, tay cầm một thanh trường đao, cưỡi trên một con ngựa, hai mắt đem theo sát ý nhìn hắn. Xích Vũ ngước mặt lên nhìn, thầm tự hỏi vì cái gì gã này ngồi trên ngựa cao như vậy, một bộ dạng cao cao tại thượng, làm hắn chán ghét nhất.

Đối phương không nói nửa lời, huơ trường đao hướng về phía eo Xích Vũ chém tới. Trường đao là vũ khí dùng rất tốt trên lưng ngựa, dùng rất tốt trên chiến trường. Với tốc độ múa đao của hắn, Xích Vũ không thể nào tiếp cận được.

Xích Vũ lùi lại, nhìn người trước mặt, mở miệng:

- Ngõa Diêm?

Hắn ngưng một lúc, lại hỏi:

- Bối Phàn? Phạn Chí Hạc? Phục Ba Ngạc? Liên Phí Chiêu?

- Là tên những kẻ ngươi muốn giết sao? – Người trên ngựa ngạo nghễ - Chỉ bằng ngươi muốn giết bọn hắn?

Trường đao lại chém thẳng xuống. Xích Vũ nhanh chóng lách qua một bên, ánh mắt thẳng tắp nhìn người trên lưng ngựa:

- Bối Phàn.

Không còn ngữ điệu hỏi dò, mà là khẳng định. Người kia hơi ngạc nhiên, sau đó là cười lớn:

- Trước khi chết có thể biết tên của ta, ngươi chết cũng không uổng.

Xích Vũ nghiêng người tránh né một đao đâm tới, sau đó hắn xoay người, lập tức lẩn trốn vào đám hỗn loạn. Bối Phàn nhanh chóng cầm lấy cung tiễn, giương lên, hướng về phía cái bóng mờ ảo của Xích Vũ, buông dây. Mũi tên xé gió lao đến, cắm xuyên qua hình bóng kia, nhưng không bắn trúng người.

- Ồ?

Bối Phàn có chút kinh ngạc, hắn lại đề tên, kéo cung, bắn về một phía. Mũi tên lại một lần nữa bắn hụt.

- Né tránh thật giỏi.

Bối Phàn ánh mắt nghiêm túc, giục ngựa, đuổi theo cái bóng kia. Trong quân, hắn là người có tinh thần lực mạnh, khả năng cảm ứng nguy hiểm của hắn so với kẻ khác cao không ít, cho nên khi hắn giương cung, rất ít kẻ có thể thoát khỏi tay hắn. Nay lại có một kẻ khiêu khích kỹ thuật của hắn, hắn đương nhiên muốn cùng kẻ kia so tài cao thấp.

Đám hỗn loạn kia rất nhanh bị bình ổn, nhưng Bối Phàn cũng không thấy trong quân.

- Bối Phàn đâu? – Phục Ba Ngạc nhìn xung quanh không thấy người nào, lên tiếng hỏi.

- Thưa, Bối tướng quân đã đuổi theo thích khách.

- Hừ, hắn lại nổi thói ganh đua. – Phục Ba Ngạc hừ lạnh, nhưng không có vẻ gì là nổi giận – Đề cao cảnh giác, thích khách có thể không chỉ có một người. Phái một đội quân đi theo tiếp ứng Bối tướng quân.

- Rõ!

Bối Phàn truy đuổi theo Xích Vũ, tốc độ của ngựa nhanh hơn tốc độ của hai bắp đùi, cho nên rất nhanh hắn liền đuổi kịp. Hắn ghìm cương ngựa, ngước mặt nhìn Xích Vũ, lúc này đã trèo lên một ngọn cây, ở vị trí cao hơn hắn.

Bối Phàn không nói nửa lời, hắn lại giương cung, nhắm thân ảnh kia bắn tới. Xích Vũ nhìn thấy, hắn từ trong người rút ra ba thanh tiểu đao, hai tay huơ lên, ba thanh đao lấy tốc độ như lưu tinh bắn về phía Bối Phàn.

Bối Phàn theo bản năng né tránh. Hắn nghe được một tiếng lanh lảnh, sau đó là eo của hắn bị một thanh đao đâm xuyên qua, còn bên tai nghe được một tiếng động nho nhỏ, tựa như có cái gì vừa bay ngang qua. Hắn ánh mắt thâm trầm, trong lòng liền biết, đối phương là thực khó xơi. Bất chợt thân thể của hắn lại theo bản năng né tránh, đến khi nhìn lại, hắn thấy một đuôi phi đao lộ ra trên mặt đất. Hắn ngước mặt lên, nâng lên trường đao, hướng về một phía chém tới.

Keng!

Một âm thanh kim loại va lên lanh lảnh, sau đó là chấn động truyền xuống cổ tay. Bối Phàn nhìn lại, đã thấy Xích Vũ từ lúc nào cầm ra một thanh kiếm màu đen tuyền, khi nãy hướng về phía hắn đánh tới, may mà hắn chắn lại kịp. Xích Vũ nghiêng người, chân đạp xuống đất làm đà, vận lực eo xoay lên, cánh tay vung ra, lưỡi kiếm hướng về phía Bối Phàn đánh tới, trên thân kiếm cũng đem theo kiếm khí ngất trời, vô hình vô ảnh, nhưng sắc bén vô cùng. Bối Phàn ánh mắt co rụt lại, trường đao hoa lên, lấy đao khí cản lại kiếm khí, cũng muốn bức lui Xích Vũ.

Xích Vũ vừa bị bức lui lại, Bối Phàn đã giục ngựa chạy đến. Trên lưng ngựa, hắn là vô địch. Con ngựa hí lên, xông về phía trước, Bối Phàn cũng như vậy lướt tới, một nhát chém quét về phía Xích Vũ. Thấy Xích Vũ còn có ý đồ muốn né tránh, Bối Phàn tay trái rút ra đoản kiếm, ném về phía Xích Vũ.

Xích Vũ lần này không tránh, hắn giơ lên thanh kiếm, làm một động tác, sau đó quanh thân của hắn bỗng nhiên hiện lên ánh sáng mờ ảo, cản lại đoản kiếm kia, cũng đem đoản kiếm kia đánh rơi xuống đất. Xích Vũ nhân lúc Bối Phàn còn chưa kịp phòng thủ, hắn phóng người lên, tay trái họa một hình vẽ, tay phải họa một hình vẽ, sau đó từ tay của hắn, hai quả cầu vô hình phóng ra, bay về phía Bối Phàn. Hai quả cầu kia vừa chạm vào hai bên người Bối Phàn, một luồng điện cực mạnh phóng xuyên qua người hắn.

Khi Xích Vũ phóng ra chiêu thức kia, Bối Phàn chỉ cảm thấy có chút rờn rợn. Hắn không biết cái gì xảy ra, nhưng trực giác báo cho hắn nguy hiểm. Theo bản năng, hắn liền nghiêng người, đem toàn bộ những điểm hiểm yếu đẩy lệch một góc độ vài ly. Chiêu thức này đã cứu hắn rất nhiều lần, nhưng lần này hắn không may mắn như vậy.

Một cỗ điện lưu xuyên qua người, giáp trụ lúc này lại trở thành thứ giết chết chính hắn. Bối Phàn trong chớp mắt không biết được cái gì đang xảy ra. Ý thức của hắn theo một cỗ điện lưu kia xuyên qua mà chấm dứt, thứ còn lại là một thân thể cháy xém, ngã xuống đất.

Xích Vũ nhìn thấy Bối Phàn ngã xuống, hắn cẩn thận cầm ra một miếng phi tiêu, một phát xuyên thủng cổ họng. Hắn không lại gần, vì hắn biết được chiêu thức kia của mình vẫn còn tác dụng. Nếu hắn lại gần, chính hắn cũng sẽ gặp chuyện không may.

Chợt Xích Vũ nghe được có tiếng chân ngựa chạy đến. Hắn liền ẩn nấp trên nhánh cây, lẳng lặng quan sát nhóm người kia.

Hắn nhìn thấy được toán người tới ước chừng ba mươi người, trông có vẻ là tinh binh, đến nơi này hẳn là để tìm kiếm Bối Phàn.

Xích Vũ khóe miệng nhếch lên rất nhẹ. Hắn khẽ động các ngón tay, sau đó liền cầm lấy Thánh Kiếm. Chờ đến lúc toán người kia chạy đến nhìn thi thể Bối Phàn ngẩn người, Xích Vũ liền từ trên cây phóng xuống, thanh kiếm trong tay hoa lên. Xung quanh Xích Vũ phạm vi năm mươi thước, không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt. Từng cái lốc xoáy vô hình hiện ra, đem một toán ba mươi người nhốt chặt vào bên trong. Xích Vũ ở giữa, thân hình của hắn dường như không bị ảnh hưởng của lốc xoáy, lướt giữa rừng kẻ địch như chốn không người. Nơi hắn đi qua, huyết hoa tung lên, hòa với thịt vụn cùng với những tiếng thét thất thanh, rất nhanh chóng tạo ra một màn mưa màu máu. Mùi huyết tinh dâng lên, thơm ngọt.

Mấy chục cái nhân hình rất nhanh chóng bị cắt gọt bằng sạch, chỉ còn trơ lại khung xương. Xích Vũ toàn thân lúc này cũng đã dính huyết, trên bàn tay cũng lấm tấm đỏ. Hắn đưa tay lên, thè lưỡi liếm một chút, sau đó là nở nụ cười.

Mục tiêu nhiệm vụ khó hạ gục nhất, địch doanh đệ nhất dũng sĩ đã bị hạ gục. Bốn người còn lại cũng không phải khó khăn gì.

-----------------oOo-----------------

Chương 77 – Đơn hàng kỳ lạ

Thời gian đã qua gần một tháng kể từ lúc Xích Vũ nhận đơn hàng, quải gánh vượt qua biên giới, tiến vào trong đất địch.

Vào một buổi tối nọ, Xích Vũ trở về Huyết Sát lâu, xách theo năm cái đầu người. Hắn đem năm cái đầu đặt lên trên bàn rồi gọi thanh niên đến, nhờ chuyển cho hộ khách.

- Đem thứ này đưa cho hắn, rồi bảo hắn đem tiền cho ta.

Xích Vũ nói, lộ vẻ mệt mỏi. Hắn nói xong, không chờ thanh niên nói cái gì, đã cởi ra áo khoác, cởi ra giày, cứ như vậy ngả lưng vào nhuyễn tháp mà ngủ.

Thanh niên nhìn thấy Xích Vũ lộ ra vẻ không đề phòng như vậy, hắn nhướn mày. Tuy vậy, hắn hiểu được cho dù Xích Vũ có lộ ra sơ hở, muốn giết Xích Vũ cũng thực khó khăn. Thanh niên nhìn trên bàn năm cái đầu người đủ mọi màu sắc, có cái đen thui có cái trợn tròn mắt, có cái môi thâm tím, hắn thầm đoán, Xích Vũ đã dùng thủ đoạn nào đem đám người này giết đi.

Một tháng qua trong doanh trại địch có cái gì truyền ra, hắn đều cho người đi điều tra một hai. Hắn nghe được ở nơi đó hỗn loạn như thế nào, trong doanh có người nào đã chết, nhưng tin tức cũng là tuyệt mật. Địch nhân vì mất tướng cho nên vô thanh vô tức lui quân, biên cương cứ như vậy yên ổn lại, việc này có ý nghĩa như thế nào, thanh niên lúc này liền biết được. Hộ khách thần bí kia quả nhiên cao tay, đem năm trăm vạn lượng mua lấy biên cương yên bình, đây là một cái giá rất rẻ, mà Xích Vũ cũng thực có thực lực, nếu không với doanh trại như hắn nghe báo cáo lại kia, muốn đột nhập không dễ dàng.

Chẳng trách khi hắn báo cáo lại lâu chủ rằng Xích Vũ nhận nhiệm vụ, lâu chủ rất hiếm khi dạy dỗ hắn cái gì, lúc này liền nói với hắn, hộ khách kia hắn không nên đắc tội, cho dù có người khác mua chuộc cũng nên bàng quan, vì hộ khách kia tuy còn trẻ nhưng có thủ đoạn, lại có bối cảnh rất cứng, trước khi tình huống ngã ngũ, tuyệt không thể trở mặt thành thù. Lâu chủ cũng dặn dò hắn, nếu Xích Vũ sống sót trở về, thực lực của Xích Vũ cũng không thể khinh thường, tốt nhất làm bằng hữu, đừng làm địch nhân.

Thanh niên gọi người đem năm cái đầu gói lại cẩn thận, sau đó liền liên lạc với hộ khách, dùng bằng chứng nhiệm vụ đã hoàn thành, yêu cầu hộ khách giao tiền. Hộ khách cũng thực hào phóng, đem đủ ngân phiếu giao cho hắn chuyển cho Xích Vũ.

Qua một ngày, Xích Vũ tỉnh dậy, thanh niên liền đem đầy đủ tiền bạc đưa cho hắn, không thiếu một xu.

Xích Vũ dùng nhiều tiền như vậy để làm gì? Thanh niên không biết được. Hắn thấy Xích Vũ cầm tiền, ánh mắt lộ ra vui vẻ, hắn đoán, hàng này không những hận thù sâu đậm, còn có thói ham tiền nữa hay sao?

- Có một nhiệm vụ, yêu cầu đích thân ngươi đi làm. – Thanh niên thấy Xích Vũ đã đem tiền cất hảo, hắn liền lên tiếng.

- Giết ai, bao nhiêu?

- Linh Thần giáo giáo chủ Tần Việt, năm trăm vạn lượng.

Xích Vũ nghe vậy, cánh tay hơi dừng một chút, chợt cười lạnh:

- Có người chào giá cao như vậy? So với nhiệm vụ vừa rồi còn cao hơn. Đừng nói với ta là Ẩn Sát môn muốn thuê ta.

- Ta không biết.

Danh tính hộ khách không được tiết lộ, đây là nguyên tắc. Bọn hắn nói đùa thì có thể, nhưng tin tức thật sự vẫn phải thực kín tiếng.

- Ta không nhận.

- Ân. Kia liền thông báo đại chúng.

Thanh niên vừa định rời đi, Xích Vũ chợt gọi lại:

- Khoan đã, thông báo đại chúng?

- Đúng vậy.

Xích Vũ nhíu mày, sau một lúc hắn mới nhớ ra, có loại đơn đặt hàng ban đầu là chỉ đích danh muốn người nào đi làm, nếu sát thủ đó từ chối, đơn đặt hàng sẽ chuyển sang đại chúng, bất cứ ai cũng có thể nhận. Hắn cũng đã nhận vài đơn đặt hàng như vậy.

- Năm trăm vạn lượng một mạng người sao?

- Thay đổi chủ ý?

- Các lâu khác có tin tức này không?

- Hiện thời chưa có, chỉ có chỗ chúng ta.

Xích Vũ cân nhắc, các ngón tay gõ gõ lên mặt bàn:

- Được, ta nhận.

Xích Vũ chuẩn bị gọn gàng, bước ra đại sảnh. Hắn đi đến chỗ đăng thông cáo, vừa định cùng người nói chuyện về đơn hàng, liền có người lại gần.

- Xích Vũ, ta nghe nói có người chỉ đích danh ngươi làm nhiệm vụ?

- Ta cũng vừa mới nghe.

- Ngươi từ chối sao?

- Ta nhận.

Người kia lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mới hỏi:

- Ngươi chắc chắn sao?

- Ân.

- Ta hiểu được. Nhiệm vụ tiền lương thật cao, nhưng cũng thật khiêu chiến.

- Đúng vậy. Hắc bảng đệ tứ danh.

- Chậc, ngươi nói làm ta nhớ đến một chuyện. Ngươi thù hận Ẩn Sát môn, hẳn cũng nghe Ẩn Sát môn cùng Linh Thần giáo đại chiến là đi?

- Sao?

- Cách đây mấy tháng, đột nhiên Ẩn Sát môn cho người lên tận Linh Thần giáo xúc tận ổ. Linh Thần giáo cũng vì vậy chiết sát một số người, chỉ là hạch tâm vẫn chưa hề dao động. Ẩn Sát môn thì ngược lại, toàn bộ bỏ mạng trên Linh Thần giáo tổng đàn. Bây giờ nơi đó tựa như là một cấm kỵ, ngoại bất nhập nội bất xuất. Nơi đó từ giáo chủ cho tới thuộc hạ đều là cao thủ.

Người đó có chút lo lắng:

- Giết giáo chủ, thiếu chủ hắn kế vị, hắn sát nhân còn kinh hoàng hơn. Tốt nhất vẫn để giáo chủ sống, kiềm chế kẻ kia sát nhân cuồng hảo.

- Ân? – Xích Vũ lộ vẻ hứng thú.

- Hắc bảng đệ nhị danh, ngươi chưa từng nghe qua?

- Đệ nhị danh? Ta vẫn cho rằng giáo chủ mạnh hơn thiếu chủ.

- Không rõ, nhưng Bạch Nguyên Sử lão đầu xếp như vậy. Hơn nữa, ngươi đi giết người, nếu ngươi thành công, bọn họ cũng sẵn sàng có người kế thừa, cho nên kỳ thật cũng chẳng giải quyết được gì. Lần trước Ẩn Sát môn đánh đến tận ổ, cuối cùng cũng chỉ giết được một phó giáo chủ, ngay sau đó bọn họ đã có người kế thừa, chỉ là chưa chính thức chuyển chức, cho nên Ẩn Sát môn ta thấy, bọn họ đúng là một đám sát nhân cuồng, nhưng bọn họ căn cơ quá nông cạn.

- Cho nên ngươi muốn khuyên ta từ bỏ nhiệm vụ?

- Ta nghĩ, đi giết Ẩn Sát môn vẫn cử thú vị.

Xích Vũ hiếm hoi lộ ra một cái tươi cười:

- Ân, giết bọn họ thực thú vị.

- Quả nhiên. – Ngươi kia lắc đầu – Ngươi đúng là một cái sát thủ ăn kiêng.

Xích Vũ nhún vai:

- Ta vẫn thực trân quý sinh mệnh.

- Khi nào ngươi giết sạch bọn họ, ngươi hội gác kiếm sao?

- Ta sẽ cân nhắc.

************************************

Xích Vũ vừa nhận đơn đặt hàng được một ngày, ngày hôm sau các lâu khác đã có nhiệm vụ tương tự, số tiền thưởng cũng cao ngất ngưởng, mục tiêu vẫn là Linh Thần giáo giáo chủ. Thanh niên biết được việc này, hắn liền thông báo cho Xích Vũ.

- Hộ khách vậy mà lại muốn chơi trò cạnh tranh!

Thanh niên bực bội nói. Hắn có cảm giác hộ khách không tin tưởng bọn hắn năng lực, cho nên khi hắn thông báo rằng có người nhận đơn, hộ khách lại đem yêu cầu đặt ở các lâu khác, này làm hắn khó chịu. Hắn đã nghĩ từ chối đơn của hộ khách, để mặc kẻ khác bán mạng đi.

- Cũng tốt, đơn hàng này ta từ bỏ.

Xích Vũ lưu loát nói, nói xong hắn liền đứng dậy rời đi. Thanh niên bình thường không ưa Xích Vũ tính khí thất thường, lúc này hắn hiếm hoi có một lần cùng Xích Vũ đồng ý một việc, cho nên hắn cũng không quái cái gì, xoay người đi truyền lời cho thuộc hạ, để bọn họ nói với hộ khách, bọn hắn cự tuyệt giao dịch.

Xích Vũ rời đi, cầm theo kiếm, ra khỏi Huyết Sát lâu đại sảnh, đi ra bên ngoài. Hắn ngồi ở một tửu lâu, gọi một bữa thịnh soạn, dùng xong liền cầm kiếm, đi đến Linh Thần giáo tổng đàn.

Xích Vũ ẩn thân, theo con đường hắn đã thực quen thuộc, đi thẳng một mạch lên tổng đàn. Trên đường đi, hắn còn cảm nhận được có một người khác cũng xuất hiện. Theo khí tức của người kia, hắn đoán, hẳn là một gã sát thủ nào đó nhìn thấy nhiệm vụ cho nên muốn đi thăm dò chăng?

Hắn thay đổi lộ trình, hướng về phía gã sát thủ kia, xuất kỳ bất ý phóng ra hai quả cầu, đem gã kia một chiêu đánh ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Xong việc, hắn lại âm thầm ẩn thân đi lên tổng đàn, vượt qua khu vực bốn cái trụ lớn đầy chữ nghĩa và hoa văn, mò đến tận một gian phòng.

Hắn ở bên ngoài, cảm nhận khí tức của người bên trong, im lặng không nói gì. Hắn cứ ngồi ở đó một lúc lâu, sau đó liền rời đi.

Ngày hôm sau, hắn lại quay trở lại, lại ở bên ngoài phòng, lẳng lặng dùng tinh thần lực quan sát người kia, rồi lại rời đi.

Tới ngày thứ ba, hắn phát giác có sát thủ khác ẩn núp ở bên cạnh, mà người ở trong phòng kia lúc này đã đi ra bên ngoài. Gã sát thủ kia liền ra tay, rất nhanh liền bị người kia qua vài chiêu liền chế trụ.

Xích Vũ nhận ra được nhiệm vụ mục tiêu của mình rất mạnh.

Hắn lặng lẽ đi theo nhiệm vụ mục tiêu trở về tổng đàn, nhìn người kia một bộ dạng bình thản, cần dùng bữa thì dùng bữa, cần luyện công thì luyện công, cần xử lý chính vụ thì xử lý chính vụ, hoàn toàn không đề phòng gì.

Hắn đang dựa người vào một góc tối, bất chợt nghe người kia gọi:

- Ra đi.

Xích Vũ cả người cứng đờ một lúc, hắn lập tức đem khí tức che giấu.

- Đi theo ta cả mấy ngày, cuối cùng lại không nghĩ xuất hiện sao?

Xung quanh vẫn im lặng, chỉ có tiếng hít thở của người ở trong phòng kia. Chợt Xích Vũ nghe được người kia thở dài:

- Ta vốn còn nghĩ sẽ gặp được ngươi, ngươi vẫn là kiên trì không gặp ta sao? Xích Vũ? Hay là muốn ta gọi ngươi, Thiên nhi?

Bầu không khí vẫn im lặng.

- Thủ pháp đặc thù như vậy, từ Ẩn Sát môn trận chiến kia, từ lúc ngươi nhìn thoáng qua ta, từ lúc ngươi đối phó Âu Dương Nhẫm xong không lấy cái gì chỉ lấy một thanh kiếm, cho tới lúc ngươi đi xông địch doanh. Nếu không phải là ngươi, ta không còn nghĩ ra được là người nào.

Xích Vũ vẫn trốn ở một góc không ra. Người kia vẫn kiên trì:

- Ẩn Sát môn những phân đàn còn lại, ta đều biết vị trí. Ẩn Sát môn trước sau gì cũng bị ta diệt, khi đó ngươi cũng chẳng còn ai hả giận. Thánh Kiếm ngươi cũng đã từ chỗ Âu Dương Nhẫm cầm về rồi, vì sao còn chưa xuất hiện? Ngươi còn đang chờ đợi cái gì mà tiếp tục chạy trốn ta? Ngươi muốn ta tái một lần hy vọng rồi lại thất vọng sao?

Tần Việt ngước đầu, ánh mắt quét qua một lượt gian phòng, cũng quét qua chỗ ẩn núp của Xích Vũ.

- Hay ngươi muốn ta tăng giá tính mệnh của ta, thuê sát thủ khác tới giết ta, khi đó ngươi mới vừa lòng đi?

Xích Vũ trong lòng run lên. Hắn thở dài, cả người lơi lỏng, khí tức cũng vì vậy mà tiết lộ ra. Hắn rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là hít một hơi, lấy dũng khí, từ nơi ẩn nấp nhảy xuống, chậm rãi lại gần, thân ảnh cũng vì vậy xuất hiện trước mặt Tần Việt.

Tần Việt thấy Xích Vũ, lúc này trên mặt vẫn đem theo mặt nạ lúc trước hắn nhìn thấy. Tần Việt ánh mắt sắc bén nhìn kẻ trước mặt vốn bị giang hồ đồn thổi là không ai không thể giết, là bất khả thất bại sát thủ, lúc này thần thái kia ở trước mặt mình, quả nhiên giống y như thằng nhóc hư hỏng của hắn.

- Tháo mặt nạ ra. – Tần Việt trầm giọng ra lệnh.

Xích Vũ bối rối, sau một lúc hắn mới nhấc tay, đem mặt nạ tháo xuống. Tần Việt nhận ra được đúng người, ánh mắt nhíu lại, một tay giơ lên, sau đó giáng xuống một cái tát.

- Còn biết quay về sao?

- Phụ thân...

- Quỳ xuống.

Xích Vũ đúng là Tần Thiên. Hắn thấy phụ thân tức giận cũng không dám tái nhạ hỏa, ngoan ngoãn lùi về phía sau một bước, quỳ xuống, cúi đầu.

Tần Việt thấy vậy, trong lòng tức giận cũng vơi đi một ít. Hắn nhìn chăm chú Tần Thiên, muốn xem Tần Thiên những ngày qua thế nào. Nhất là lần gần nhất Tần Thiên tự tiện nhận nhiệm vụ đi giết tướng lãnh của địch, nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, không biết có bị thương hay là không.

- Phụ thân, xin người lui lại đơn đặt hàng thuê người giết chính mình đi. Đừng đem tính mệnh đặt cược.

Tần Thiên thấy Tần Việt sau một lúc không nói gì, hắn liền đem trong lòng lo lắng nói ra. Tần Việt nghe vậy, một cỗ hỏa khí lại bốc lên.

- Không làm như vậy, ngươi chịu tới gặp ta sao?

Tần Thiên nghe vậy ngẩn người, hắn ngước mặt lên, trong mắt lộ ra một chút không vui, cũng có một chút tức giận:

- Phụ thân, lui lại đơn đặt hàng đi.

Đến lúc này còn một bộ dạng ta là đúng sao? Tần Việt nhướn một bên mày, khoan cùng Tần Thiên đôi co, hắn để mặc Tần Thiên quỳ ở đó, gọi người đến, bảo bọn họ lui lại đơn đặt hàng. Xong việc rồi, hắn lại nhìn Tần Thiên.

- Ngươi tự xem lại chính ngươi, gần hai tháng qua ngươi làm hảo sự gì? Đi giết người? Làm sát thủ? Ngươi cho rằng làm như vậy liền rất tốt, đem Linh Thần giáo bỏ mặc? Ngươi cho rằng vừa muốn kiếm tiền vừa đi giết người liền có thể bù lại sai lầm? Ngươi...! Khụ...

Tần Việt đang mắng, đột nhiên ho lên vài tiếng. Tần Thiên thấy vậy vội vàng đứng lên, đỡ lấy Tần Việt.

- Phụ thân, có sao không?

Tần Thiên chăm chú nghe, hắn nghe ra được tiếng ho kia là thực bệnh, trong phổi có đờm, tuy rằng bệnh nhẹ, nhưng vẫn là đã bệnh. Hắn vội đem Tần Việt đỡ đến ghế ngồi xuống, nhìn phụ thân, lại nhìn xung quanh, bất chợt nhận ra một việc.

Linh Thần giáo trải qua một trận hạo kiếp, người còn lại không còn bao nhiêu. Phụ thân tánh đa nghi, lại thêm trên thân sát nghiệt quá nhiều, cừu nhân đỏ mắt, người có thể tin tưởng được ít lại càng ít. Lúc này xung quanh không còn bao nhiêu người, lấy ai chăm sóc phụ thân?

-----------------oOo-----------------

Chương 78 – Về nhà

- Phụ thân, người không khỏe?

Tần Thiên ở bên cạnh Tần Việt, hắn thấy Tần Việt ho nhẹ, vội vàng hỏi thăm. Hỏi xong, hắn ở một góc nghiêng, bất chợt thấy được cái mà hắn không muốn thấy, là dấu vết thời gian. Cho dù ánh sáng không tốt, nhưng hắn vẫn thấy được phụ thân có vài sợi bạc.

Thấy cái này, Tần Thiên ngây ngẩn cả người, toàn thân như có cái gì đó bốc lên, bứt rứt, khó chịu.

Là vì cái gì, hắn cho rằng phụ thân vẫn giống như khi hắn còn bé, là bất khả đánh bại đâu? Hầu như trong ký ức của hắn, chỉ có hắn bị ốm phải nhờ ám vệ đến chăm sóc, chỉ có hắn bị đánh mà phải gọi đại phu, còn như phụ thân, hắn chưa bao giờ thấy được một lần phụ thân yếu bệnh. Bất chợt hắn nhớ tới, lúc này chính mình bao nhiêu tuổi, mà phụ thân, lúc này đã bao nhiêu tuổi. Bất chợt, một cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh trỗi lên trong lòng hắn.

Tử dục dưỡng mà thân không đợi.

Trừ khi chính mình gặp tai nạn mà đi trước song thân, còn lại đã là vai nhi tử, rồi sẽ gặp cảnh này. Phụ mẫu luôn luôn là người đi trước một bước.

Chỉ là bốn chặng đường đời, bốn cái thế giới, bốn dạng phụ mẫu, đều là hắn trước rời đi.

Có lẽ vì thói quen cố hữu từ nhỏ, có lẽ vì thời gian của hắn bị kéo dài một cách kỳ lạ, lần nào rời đi cũng là lúc phụ mẫu đang tráng niên, rời đi một thời gian rồi vẫn còn có thể trở về, nhìn xem bọn họ sống như thế nào tại thời điểm lúc hắn biến mất, cũng có lẽ tại bốn chặng đường đời kia, hắn đều có anh chị em, cho nên tự nhiên quên mất rằng, ở nơi này hắn là con một, ở nơi này, vai trò của hắn không chỉ là một đứa con đến tuổi trưởng thành liền có thể tự do bay nhảy, làm nở mặt phụ mẫu là đã đủ.

- Phụ thân, xin lỗi. – Tần Thiên bất chợt lùi xuống, lại quỳ xuống cúi đầu, lên tiếng.

Tần Việt đột nhiên thấy nhi tử quỳ xuống, hắn thoạt tiên còn không hiểu là vì sao.

- Phụ thân, Thiên nhi biết sai rồi.

- Ngươi sai ở đâu?

- Phụ thân, Thiên nhi lần sau nếu có đi đâu, sẽ nói với phụ thân, cũng sẽ thư từ cho phụ thân.

Tần Thiên sờ soạng bên hông, sau đó hắn lôi ra một ngọn roi, là một kiện vũ khí lúc hắn đương Xích Vũ thường xuyên sử dụng. Thứ này Tần Việt nhận ra, lúc hắn cùng Xích Vũ chạm mặt. Lúc này ở cự ly gần, Tần Việt liền nhìn thấy ngọn roi kia làm bằng kim loại, thiết kế tinh xảo, ở bên ngoài có kha khá móc câu sắc bén, vừa mềm mại linh hoạt, lại có thể sát thương không khác gì đao kiếm.

Thứ này là do trong khoảng thời gian Tần Thiên mất vũ khí, đi ngang qua một tiệm rèn chợt nhìn thấy được, liền đặt hàng rèn ra, sửa một lúc, rồi cầm dùng từ đó tới giờ. Tần Thiên lôi ra ngọn roi, hai tay dâng lên, ôn thanh nói:

- Phụ thân, Thiên nhi nguyện lấy thân thỉnh phạt, cầu phụ thân tha thứ Thiên nhi.

Thấy thứ nhi tử cầm ra, Tần Việt nhíu mày.

Lấy vũ khí làm roi, đánh vào người, hội chịu nổi sao? Thứ này đánh vào người, nhẹ thì sẽ như vết đao kiếm cắt vào, phạm vào cơ nhục, xé mở vết thương, có khi cả tháng cũng không thể lành lại, nặng thì có thể chặt đứt cả gân cốt, phế cả tứ chi. Lẽ dĩ nhiên, uy lực của nó như thế nào còn tùy thuộc vào người thi triển, nhưng thứ này nguy hiểm thật sự, nếu không biết dùng mà lỡ tay, liền có thể chết người.

Tần Việt cầm lên ngọn roi sắt kia, đặt sang một bên, trầm giọng ra lệnh:

- Đổi roi da.

Đưa một kiện vũ khí cho mình là ý gì? Muốn mình ngược nó giống như lần trước sao? Hay là còn có ý gì khác? Tần Việt không hiểu được. Hắn chỉ biết, Tần Thiên làm như vậy, có hiềm nghi muốn mượn tay mình mà tự ngược, lại chọc hắn sinh khí.

Tần Thiên mở miệng nói xin phép, sau đó chạy đi đổi roi, loại roi da thô ráp, nhưng so với kiện vũ khí kia rõ ràng đã bớt dọa người đi rất nhiều, khi dùng cũng không cần phải giữ lại lực lượng.

Nhìn ngọn roi, Tần Việt cầm lên, đánh giá một lúc, rồi đứng dậy, bước ra phía sau. Tần Thiên ngoan ngoãn cởi ra áo bào, thủ vững tư thế, chờ đợi trừng phạt. Tần Việt nhìn thấy những vết sẹo mờ sau lưng nhi tử, hắn chợt nhớ mới cách đây không lâu, nhi tử bị hắn đánh một trận hộc cả máu.

- Lần trước mới chỉ có ba ngày ngươi đã chạy đi, vết thương đã không sao?

Tần Thiên thành thật hồi đáp:

- Thiên nhi tu luyện công pháp đặc thù, cho nên vết thương lành lại tương đối nhanh.

- Là công pháp bốn năm trước ngươi bắt đầu tu luyện sao?

- Thưa vâng.

- Cho nên từ năm đó đến nay, nếu bị thương đều chỉ cần ba ngày sẽ khỏi hẳn?

- Vâng.

Tuy còn một chút thương tích, nhưng hoàn toàn nhẹ nhàng, hắn không cảm thấy đó là vướng bận.

Tần Việt nghe được thì biết thêm một điều, đó là thân thể nhi tử phục hồi nhanh đến mức khiến kẻ khác phải sợ hãi than. Này là một điểm tốt, đó là Tần Thiên khi bị thương đều rất nhanh khỏe lại, có thể ở bên ngoài sống sót, nhưng thứ làm Tần Việt sinh khí đó là Tần Thiên có dấu hiệu tự ngược. Công pháp kia theo mô tả đã là khó luyện, nhi tử kiên trì ngao qua đã đành, nay vì cái gì không biết hảo hảo giữ sức khỏe, mà lại lại ỷ vào thân thể khỏe mạnh, càng lúc càng tự tìm ngược? Lôi ra kiện vũ khí đưa cho mình làm hình tiên, cho rằng thân thể khỏe mạnh sẽ trụ qua nổi sao?

Ba~

Vì tức giận, Tần Việt xuống tay đem theo nội lực mười phần. Một roi xé gió đánh thẳng vào người, rất nhanh nơi đầu ngọn roi đánh vào, da thịt bị phá rách một vết, rồi sau đó huyết châu từ từ ứa ra.

Ba~

Lại thêm một roi, đem da thịt còn sạch sẽ ấn hằn lên một đường đỏ rực, sưng lên. Dưới da lộ ra vết máu bầm, đầu ngọn roi đục thủng một vết trên lưng, mơ hồ thấy lấp lánh huyết châu.

Ba~

Một roi không lưu tình rơi trên lưng, giống như hai roi trước, lực đạo mười phần, phá rách da một vết, đánh vỡ mạch máu dưới da, khiến cho vùng bị đánh sưng tấy, đau nhói, nóng hừng hực.

Tần Thiên kiên nhẫn chịu đựng qua từng roi. Sau lưng từng chút một chồng chất vết roi, cái đau rất nhanh choán hết tâm trí của hắn. Đến roi thứ tám, hắn đã đau quá rên khẽ. Tần Việt nghe được liền biết thêm một chuyện, Tần Thiên thân thể phục hồi tương đối nhanh, nhưng vẫn là biết đau.

Cho nên Tần Việt lại càng dùng sức.

Tần Thiên thụ qua hơn hai mươi roi, hắn đã thấy đau quá, hai tay nắm lại, gồng mình lên, kiên nhẫn thụ xuống, cắn răng, dùng ý chí mà chống lại. Trong lòng thầm đếm số, hy vọng lấy đếm số đánh lạc hướng chính mình, giữ mình thanh tỉnh.

Ba~

- Ư.

Ba~

- Ah...

Đau quá, hai vai co rụt lại, cả người toát mồ hôi, mồ hôi vương trên mặt, rơi vào trong mắt, cay xót. Tần Thiên đưa tay lên lau đi, cũng đem một ít nước mắt sinh lý lau đi.

Ba~

Tần Thiên mím môi, kiềm chế tiếng kêu rên. Là hắn tự tạo nghiệt, là hắn nên chịu phạt. Hình phạt muốn nghiêm khắc, đủ để hắn tỉnh lại chính mình.

Tần Việt mỗi lần quất xuống một roi lại nhìn một chút Tần Thiên. Thấy Tần Thiên vẫn còn chịu được, hắn lại tiếp tục quất xuống. Nhi tử không ngoan, lần này quả thực làm hắn rất sinh khí. Tự cầm roi đến thỉnh phạt? Đã vậy để ta trọng phạt ngươi.

Cho tới lúc Tần Việt dừng tay, hắn thấy Tần Thiên trên mặt lấm tấm mồ hôi, chảy xuống hai bên má.

- Thiên nhi... tạ phụ thân tha thứ.

Tần Thiên theo lễ, cố gắng nhịn xuống đau đớn, lung la lung lay dập đầu. Thấy nhi tử cung kính, Tần Việt trong lòng chợt động, đến gần trước mặt nhi tử, đưa tay vuốt thẳng những sợi tóc đen rối tung thấm ướt mồ hôi dính trên mặt, sau đó chìa tay ra, nắm lấy tay Tần Thiên. Tần Thiên đứng dậy, nhưng vừa mới thụ quá hình, thân thể không khỏe, chân đứng không vững, lảo đảo một cái, Tần Việt thuận thế, ôm lấy.

Nhi tử thân thể ngã vào trong người, làn da phủ một tầng mồ hôi, đây là do khi nãy đau đớn mà tạo thành. Sau lưng mùi huyết tinh dâng lên nồng đậm, Tần Việt biết mình xuống tay có bao nhiêu ngoan.

- Đau lắm sao?

Tần Thiên dựa vào người Tần Việt, cố chống người đứng thẳng dậy. Đau quá, hắn vẫn còn thở dốc.

- ...Phụ thân, Thiên nhi vẫn chịu được.

- Vậy để ta tiếp tục đánh.

Tần Thiên nghe vậy cả người cương ngạnh, Tần Việt lập tức nhận ra được.

- Thế nào?

- Phụ thân, phạt cũng đã phạt, kia... phụ thân có thể bỏ qua cho Thiên nhi lần này không?

Mở miệng xin tha thứ? Hóa ra vẫn còn biết sợ đau.

- Quỳ xuống.

Tần Việt nói xong, cảm nhận được nhi tử cả người cứng đờ, dựa vào mình một lúc khá lâu, sau đó mới suy yếu đẩy tay đứng dậy, một chân lùi xuống, cả người lại quỳ thẳng. Tần Việt nhặt lên ngọn roi, lại đi ra phía sau, quất thêm một lúc nữa mười mấy roi, máu tươi lúc này đã chảy thành dòng xuống thắt lưng.

Tần Việt lại đi đến trước mặt Tần Thiên, cúi đầu nhìn hắn, hỏi:

- Đau sao?

Tần Thiên đau quá, nhất thời không lên tiếng được. Phải sau một lúc thở dốc, hắn mới mở miệng:

- Phụ thân, Thiên nhi đau...

- Không phải vẫn còn chịu được sao? Tiếp tục quỳ.

Tần Thiên giật nảy mình, Tần Việt ánh mắt vẫn trên người nhi tử, cho nên hắn thấy được rất rõ ràng. Tần Thiên cả người lung lay muốn ngã, hắn chống tay xuống đất, ngước mặt nhìn Tần Việt, mở miệng khẩn cầu:

- Phụ thân, xin người tha thứ Thiên nhi đi.

Tần Việt nhìn Tần Thiên một cái, xoay người lại, nhặt lên ngọn roi sắt kia. Tần Thiên thấy vậy đã hốt hoảng, vội vã nói:

- Phụ thân, xin người...

- Còn dám gọi ta phụ thân sao?

Tần Thiên nghe vậy, hắn tròn to mắt ngước nhìn Tần Việt, sau đó là cúi đầu im lặng một lúc. Tần Việt sau một lúc không thấy nhi tử nói cái gì, còn đang nghĩ nó lại nghĩ quẩn gì rồi, định lại gần thì thấy Tần Thiên ngước mặt lên, hai con mắt to tròn sũng nước, giọng nói mềm mềm nhu nhu, còn đem theo chút nghẹn ngào:

- Ba ba, con biết sai rồi, ba ba bỏ qua cho con đi.

Tần Việt bị Tần Thiên một câu ba ba làm cho chân run lên suýt phá công, cũng không có tâm trạng lại phạt. Biết rõ nhi tử giảo hoạt lại tàn nhẫn, biết rõ hắn đây mười phần mười là đang diễn trò, nhưng Tần Việt vẫn không có cách nào xuống tay. Rõ ràng sợ đau đến mức bất chấp tất cả đi diễn trò làm nũng để tránh phạt, còn dám nói có thể chịu được? Trước đó còn dám can đảm lấy ra vũ khí đưa cho mình, lúc này khi mình cầm lên ngọn roi sắt kia muốn đánh nó, nó lại xin tha thứ?

- Ngươi nói còn chịu được, tốt lắm, ta lại tiếp tục đánh.

- Ba ba, Thiên nhi sai rồi.

- Còn dám nghĩ tự ngược?

Thấy Tần Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Tần Việt nhướn mày:

- Lần trước ngươi gây sự rồi cố tình ăn nói lấp liếm khiến ta hiểu lầm, ta còn chưa tính toán với ngươi. Lần này lại cố tình đem ra kiện vũ khí kia, là muốn tự ngược chết chính mình phải không?

- Thiên nhi không có!

Tần Việt không nói, nhìn chằm chằm Tần Thiên, làm Tần Thiên túng quẫn, chỉ có thể xoay đầu về hướng khác. Tần Việt không nói nữa, đem Tần Thiên dìu đến nhuyễn tháp, đặt nằm xuống, sau đó liền rời khỏi phòng.

Lúc này trong phòng chỉ có một mình Tần Thiên. Nằm yên bất động, Tần Thiên cảm nhận được trên người đau đớn dư vị. Hắn nhíu mày, không nói một lời.

Thụ phạt đối với hắn mà nói, là rất khổ sở. Nếu như chỉ đánh khoảng hai mươi roi, hắn còn có thể từ trong đau đớn cảm giác được gì đó khác, còn như đánh quá nhiều, hắn trừ đau đớn cũng chỉ thấy đau đớn.

Cái gì cũng có giới hạn, hắn cho dù tâm tính đã lệch, đối với đau đớn càng lúc càng có sức đề kháng, nhưng vẫn là có chừng mực. Hắn không còn bài xích mặt đó của bản thân, ngẫu nhiên lộ ra cũng không ảnh hưởng gì, nhưng hắn không nghĩ đem trừng phạt làm thành phần thưởng.

Đã gọi là phạt, liền muốn nghiêm khắc, muốn khiến người bị phạt sợ hãi mà không tái phạm.

Lần nào bị nghiêm phạt, hắn lúc nào cũng có cảm giác chính mình thật ngốc, không có việc gì làm đi chuốc khổ vào thân làm gì. Rồi lại nghĩ tới công pháp của chính mình quái dị, không đi tới, sẽ chấm dứt. Cho dù hắn có quyền lựa chọn bỏ cuộc, nhưng hắn không nghĩ bỏ cuộc.

Công pháp quái dị, lợi dụng tâm tính lệch của hắn khiến hắn sau một thời gian vài tháng liền muốn đi tu luyện, nếm một chút đau đớn khoái lạc làm mồi nhử, sau đó là gồng mình chịu qua đau đớn dữ dội tàn phá cơ thể, hại hắn sau khi tu luyện xong đều sợ hãi bị đau mà né tránh cùng phản kháng. Chờ qua một tháng vài tháng, sợ hãi không còn, lại có điểm hướng tới, lại ham thích lực lượng, ham muốn tu luyện, hắn lại cam nguyện đi lặp lại cái này thống khổ cùng thống khoái quá trình.

Hắn từng nghĩ, có khi nào thụ qua nhiều phạt cho nên hắn đối với tu luyện đều một dạng không sợ hãi, nó đến thì đến, hắn chấp hết hay không? Cái này gọi là tôi luyện ý chí a? Hắn nhìn kiểu gì cũng là chính mình chơi dại.

Hắn nghĩ lại toàn bộ nhân sinh của mình cho tới hiện tại, lại nghĩ tới thứ duyên phận thần bí dẫn dắt hắn bước vào dài dòng lữ trình, dẫn dắt hắn đi tới hiện tại.

Hắn gặp Infinity là duyên phận. Cô gái ấy đòi cái gì, hắn không biết. Có lẽ nhất cử nhất động của hắn đã giúp cô gái kia một cái gì đó. Đôi bên cùng thắng mới là quan hệ vững bền. Trước khi hắn trở thành mối nguy hiểm, Infinity vẫn đứng ở bên cạnh hắn.

Đau quá, cả người khó chịu, Tần Thiên nhắm mắt, vận dụng lực lượng, muốn đem đau đớn loại bỏ bớt đi.

Được một lúc, đau đớn vơi đi, Tần Thiên một lần nữa cảm nhận công pháp thần kỳ, cảm nhận được quãng thời gian qua hữu kinh vô hiểm, cũng là do chính mình thực vất vả đi đến như hiện tại, hắn cảm thấy nhân sinh thỏa mãn, bất chợt lộ ra một nụ cười hài lòng.

Tần Việt bước vào, nhìn thấy là nhi tử nằm úp sấp, khuôn mặt giãn ra, tựa như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất vui vẻ. Hắn nhìn trên người Tần Thiên vết thương, rồi lại nhìn Tần Thiên biểu tình, bất chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

Nhi tử là thực thích tự ngược sao?

Tần Việt đúng là thực không hiểu, từ khi nào nhi tử lại thích tự ngược? Này không tốt, đỉnh đỉnh đại danh ma giáo thiếu chủ lại thích để kẻ khác trên người nó hoa mấy vết thương như vậy sao?

Tần Việt cau mày, có chút không biết phải làm sao.

Hắn không nói gì, lại gần, mở ra lọ thuốc, lấy một ít thuốc mỡ, thoa lên những vết roi rướm máu sau lưng nhi tử. Tần Thiên biết Tần Việt đến, hắn ngoan ngoãn nằm im, chỉ là khi lên thuốc, hắn vẫn không nhịn được rên khẽ.

Tần Việt bất động thanh sắc, quan sát Tần Thiên.

Vẫn còn biết đau, vẫn là sợ đau, nhìn hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nghĩ một lúc, cuối cùng Tần Việt thở dài. Tính, hắn cũng không nghe nói ở bên ngoài nhi tử làm ra cái gì kỳ quái, xem như là tiểu tiểu đam mê một loại đi. Cũng như nó thích đem người cẩn thận tỉ mỉ cắt ra thành từng phần, khéo léo khiến người không xuất huyết mà chết vậy.

Ân? Hình như gần đây nhi tử đổi khẩu vị, trước đó là đại tá bát khối, bây giờ lại đổi thành đem người biến thành bãi máu đi? Chỉ là làm như vậy cũng quá trương dương, rất dễ bị người nhận ra. Cái tên Xích Vũ kia nếu lại lộ ra là Tần Thiên, giang hồ còn không đem nhi tử của hắn làm thành đại địch mà hô đánh hô giết đi?

Kia nếu đồng thời làm cho vết máu cũng biến mất, kẻ đó trên đời này hư không tiêu thất thì thật hảo.

Hmm, có lẽ có thể sử dụng dược vật chăng?

Này có thể làm, để hắn tìm người phối ra vài loại dược vật để nhi tử cầm chơi, thích thì phá phách, không thì hủy thi diệt tích cũng tốt.

Tần Việt âm thầm đem sự việc định xuống. Hắn không biết được Tần Thiên kỳ thực đã có thể đem người khiến cho hư không tiêu thất, hắn chỉ nghĩ đến việc nhi tử làm việc không gọn gàng, chính mình liền muốn đi thiện hậu. Hắn không ý thức được, suy nghĩ của hắn nếu người khác biết, nhất định hô to đại ma đầu táng tận lương tâm, thiên địa bất dung, đáng phân thây vạn đoạn.

- Phụ thân, vì sao người biết chỗ Ẩn Sát môn? – Tần Thiên đột nhiên hỏi.

- Hừ, ta có một chi đội ngũ bí mật thu thập tin tức từ bên thứ ba, chỉ là không khẳng định được ngươi là Xích Vũ. Tuy nhiên từ cái hôm Xích Vũ thi triển ra võ thuật quỷ mị, ta liền đoán ra dễ dàng. Ta biết ngươi quá rõ.

Tần Thiên nghe giọng nói Tần Việt bất mãn, hắn lại làm ra một bộ dạng làm sai hài tử, cúi đầu giấu mặt trong chăn.

- Vốn dĩ định chờ ngươi chuyên tâm một chút, có danh vọng một chút, liền đem một chi Ẩn Long lâu giao cho ngươi. Ngươi cứ như vậy không chịu cố gắng, đương thiếu chủ không làm lại đi làm sát thủ, một chi lợi kiếm này giao cho ngươi cũng bị ngươi hủy đi thôi.

Tần Thiên cười khổ, nhỏ giọng thuận mao Tần Việt.

- Phụ thân, Thiên nhi...

- Ngươi chỉ là ham chơi, chỉ là thích huyết một điểm cho nên muốn tự thân chém giết là đi? Cái lý do này ta nghe quá nhiều rồi.

Tần Thiên thè lưỡi, im lặng, một bộ dạng ngoan bảo bảo.

- Là đang trách ta dạy dỗ ra ngươi một cái biến thái như vậy đi? Ngươi nếu như không làm ta nhi tử, hội không biến thành như vậy.

- Thiên nhi hài lòng với hiện tại, Thiên nhi không oán hận, còn thực vui vẻ.

Tần Thiên thề thốt phủ nhận, trong lòng có điểm kinh ngạc, phụ thân dường như buông ra được cái gì đó cho nên liền trở nên tùy tính? Từ lúc nào lại nói nhiều như vậy, còn nói đùa?

Cẩn thận cảm nhận, Tần Thiên liền an tâm lại. Hắn ở nơi này trưởng thành, người khác cũng sẽ thay đổi. Mười mấy năm, rất khó để một người trước sau như một. Lối suy nghĩ của họ sẽ bị thời gian ảnh hưởng. Nếu có cái gì trước sau như một, kia liền là thái độ đối với một mối quan hệ. Quan hệ của hắn với phụ thân vẫn giống như trước, tuy có bớt đi xa lạ khắc nghiệt, nhiều hơn một chút thân cận tùy hứng, nhưng vẫn là hắn làm sai liền bị phạt không nương tay đấy thôi. Có chăng vì hắn đã lớn, lực lượng nhiều một chút, cho nên phụ thân cũng dần dà đối xử với hắn tựa như đối với một đại nhi tử, một thuộc hạ thân tín, không cần cầm tay chỉ dẫn hay áp đặt mệnh lệnh đi kèm trừng phạt cái gì.

Chỉ là phụ thân xuống tay vẫn thực trọng, mà hắn thì vẫn bản tính cuồng loạn thích tự ngược càng lúc càng không thể quay đầu lại. Gần hai tháng thả tay giết người, tính khí bạo ngược tích lũy quá nhiều, cần tìm một phương tiện phát tiết, thế là hắn lại đi tìm ngược. Tần Thiên xuýt xoa rên khẽ, sau lưng đau quá, thuốc giảm đau gì mà lại đau thế này.

- Cầm lấy.

Tần Thiên nghe tiếng nói liền quay lại, nhìn thấy là mảnh ngọc bội của mình bỏ lại trước khi rời đi.

- Ngươi còn một lần nữa đem thứ này ném xuống, thử xem ta có khiến ngươi sống dở chết dở hay không!

Tần Việt hung hăng nói một câu ngoan thoại, sau đó đem ngọc bội dúi vào tay Tần Thiên. Tần Thiên nhìn mảnh ngọc bội một lần nữa lại trở lại tay của mình, hắn chợt nghĩ tới một việc. Vận Mệnh của hắn có khi nào cũng giống như thế này không? Hắn muốn chạy trốn cũng không được, chỉ có thể đối mặt, chỉ có thể cố gắng hết sức, không để nó nghiền nát. Một khi sinh ra, một khi năng lực đến một mức nào đó, có được quyền lợi, cũng sẽ gánh khởi trách nhiệm. Hắn đương thiếu chủ ngần ấy năm, đem tất cả những kẻ có thể cạnh tranh với hắn giết sạch, hắn trở thành thừa kế duy nhất, cho nên hắn cũng sẽ muốn gánh khởi trách nhiệm quản lý Linh Thần giáo.

Này là hắn lựa chọn, hắn còn muốn rũ bỏ toàn bộ sao?

Dĩ nhiên là không thể, mà lần này, hắn cũng không nghĩ tái trốn tránh.

-----------------oOo-----------------

! {WGY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro