nương nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y thế mà không biết sẽ đi đâu về đâu, chỉ là y không muốn có thêm phiền phức, đã quyết tránh đám người kia .

Không biết bọn họ tìm y là gì, nghĩ là chả y sợ tạo phiền phức,nên tốt nhất tránhđi.

Tinh tuyết có hơi lo cho y, nhìn đám kẻ kia y đã sớm nhận ra là sư giả Tây An quốc .

Chỉ là không biết bọn họ tới đây làm gì, lần trước phủ Lý thái sư đã đón tiếp họ đến đây .

Tây An Quốc sắp có một cuộc tranh đấu chốn cung đình, nghe đâu vị thái tử hiện tại vô đức ,lại còn vô năng .

Tuy nhiên lại con đích trưởng tử, tất yếu được thừa kế ngôi vị, tam liên minh giữa ba nước Thịnh, Hà , Tây An liệu có tốt như lời đồn.

Hay chờ cho nước Tây An suy yếu sau đó một lần chiếm trọn, chỉ là may mắn cho nước Tây An là họ vẫn chưa có cái cớ .

Câu chuyện cá lớn nuốt cá bé,cướp nước luôn diễn ra dù Vĩnh An có làm cho đân Tiên Lạc sung túc thế nào, thì chả ai có thể bỏ qua họ là kẻ cướp đất .

Năm xưa người Vĩnh An dùng thứ hạn hán một cách triệt để,có lẽ do một thứ gọi là ý trời nên Tiên Lạc không còn .

Tuy gọi là cái cớ, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thân bất do kỹ mà thành,Vĩnh An không có hạn hán thì đâu đẫn tới đường cùng .

Người Vĩnh An trước nay hạn lại gặp sự phản khảng của Tiên Lạc, đẫn đến người Tiên Lạc mất nước.

Thầm nhủ nếu một ba, ai chiếm được ai thì đân cư hoàng tộc lấy gì mà phục cho kẻ cướp đất tổ mình .

Y thầm nhũ nếu có thịnh tức có suy tàn, đó một vận mệnh cho một triều đại, tồn tại bao lâu thì cũng vậy.

Chả có người của triều đại nào thay đổi, cho dù là Tiên Lạc, Vịnh An ...bọn họ sẽ trôi theo thời kỳ hưng thịnh đến suy tàn.

Mà người xoay chuyển được phải người có bản lĩnh, đâu phải là thần thì ai cũng có thể đổi .

Vậy mà có người thà chịu phạt, thì phải chóng đối đến cùng, chỉ vì một ơn tình mà thôi .

Người cả gan dám cãi mệnh trời,y khâm phục vô cùng chính thái tử tiên lạc , còn người thứ hai chính vị này ở cùng với y .

Nhưng đời bất công, chính vì trái y của thiên mệnh, tuy vậy đổi lại một quốc gia đân chúng không bị diệt vong, phạt vẫn là phạt .

Điện hạ Thiên Huyền, lúc còn làm đế cơ đã chịu ơn hoàng đế, đân chung tây an, chả thể nào cầm lòng được,thấy ơn công phải mất nước hay đân chúng chịu nạn .

Thế mà đã lập kế giúp cho Tây An tồn tại lâu hơn nữa, đây là câu chuyện trấn động trời đất tới nổi người ta phải nói ngài thật là trọng tình,trọng nghĩa .

Thật ra đã tốn nhiều công sức, mới tạo một trận long mạch cho Tây An, có thể nói phải lừa gạt sửa ở điện mệnh cách .

Thấm chí còn thăm dò hàng tá các tinh quang giáng thế,phải gọi Tây An tồn tại tới giờ nói hết 8 phần nhờ vào ngài ấy .

Từ bệ hạ kia đã biết ngài giúp, có điều là nói Tây An đã cho người tạc cho y theo hình dạng họ gặp, mấy nước khác cũng thấy linh thiêng mà làm theo.

Có điều do biến hóa khôn lường, nên tạc tướng trong miếu điều phần là nữ tướng.
Thái tử Tạ Liên lúc đó gặp được vị điện hạ Thiên Huyền, cầu xin thì ngài nương nhờ giúp cho .

Trận long mạch kia kia, đã tạo ra minh quân cho triều Tây An thêm mấy trăm năm hưng thịnh,thiên quân sao khi nghe chính là đứa cháu quý hóa làm .

Nhưng thiên quân ngài ở ngôi cao,đành ra lệnh cho vị bị thiên lôi đánh ba tháng, sau đó hạ phàm chịu phạt.

Chính lần đã tao ra độ kiếp đó,đã giúp điệnhạ môt lần làm thượng thần,thiên quân dựa vào cái phạt giúp cháu mình độ kiếp thành công .

Y sợ lần này không biết là phước hay họa của Thanh Huyền, độ kiếp thì chịu khổ là điều khó tránh .

Trời đổ mưa to, y đã cùng hai người kia chạy vào miếu gần đó,nhìn kỹ ngôi miếu sạch sẽ tươm tất miệng thốt lên.

Không biết vị thần nào mà đân lại yêu mến, xem ra ngôi miếu nay đân làm không quá to mà lại thể hiện long thành.

Nhìn lên không biết vị nay sao lại,là quá giống bản nữ của y, mà nghĩ y giờ đã là phàm nhân, thần nay không phải dạng thường .

Nên y đã quỳ thành tâm khấn bái, Vị cô nương nhìn cảnh này, Tinh Tuyết lòng cảm thấy kỳ lạ .

Có ai nhưng vị này, có lẽ chuyện đi vào trong nhân gian không ta, điện hạ của đằng xà tộc tự khấn bái chính mình .

Tô công tử thấy y khẩn bái, cũng vội quỳ xuống khấn theo, lòng cầu " mong người hãy cho Tinh Tuyết cô nương hiểu được lòng con "!.

Thanh Huyền thanh tâm "cầu rằng con sớm ngày giúp ca ca bới đi nghiệp quả, con nguyện xuống mười tám tầng địa ngục chỉ giảm bới tỗi lỗi " !

"Nguyện kiếp sau cũng chả muốn thành người,chả muốn làm tiên, chỉ mong kiếp này trả hết nợ, con hóa thành thành cát bụi "!

Sau một hồi Tinh nhìn Tô công Tử kèo lại một góc, " huynh có chỗ ở nào thích hợp cho Thanh Huyền không, dù sao tay và chân đã lành "!

"Đi ăn mày có vẽ không hay lắm "!

Cả hai chống cầm suy nghĩ, đột nhiên lại nói " ta thấy cho người ở chỗ ta, chỗ ta có một khách điếm thôi "!

"Cốt là đễ chuẩn bị cho thi cử "!

Cả bầu trời đổ mưa to, thế mà bên trong miếu vẫn âm áp quần áo chút ước sủng, thế là Tinh Tuyết thuật làmkhô quân áo.

Lấy túi càng khôn, lấy đấm cho Thanh Huyền,y biết Thanh Huyền chỉ mới chửa lành chân mà thôi .

Tốt nên đấm ấm một chút, rất để bị lạnh chân tay, cộng với việc cơ thể suy nhược thì Thanh Huyền sông được tới giờ, có lẽ do chưa hết kiếp.

Đã làm thần khi lên đến mức thượng thần, thì kiếp nạn sẽ khác những vị thần, cũng là độ kiếp nhưng của Sư Vô Độ .

Lại chả bằng một gốc của Thiên Huyền thượng thần, mấy ai biết khi họ độ kiếp đặc biệt là tình kiếp đau đơn ngàn lần .

Trời đã đần tạnh lại, có lẽ y đã quá mệt nên ngủ đi mất. Trong giấc mộng xa xôi ấy có bóng dáng một bàn ăn, đầy mỹ vĩ ngào ngạn.

Lúc đó vị đàn ông tức giận" con muốn cho ta tức chết phải không,lại muốn đem truyện kế mẫu cho thiên hạ"!

Vị thiếu niên nay đã vừa tròn ba vạn tuổi, dung mạo nhưng kim liên rức rỡ áo vàng chỉ đỏ càng khiến lòng ai nhìn sao xuyến .

Vị nô tỳ kế bên thì đôn đúng hầu hạ, con đã nói rồi " Bà ta từng là tiểu thiếp lộng
quyền của phủ nam hải, phụ thần lúc nào cũng cho bà ấy tốt bụng sao "!

"Lúc đó còn mưu hại chính thất,thẩm chí còn cắm sừng cho vị long vương kia, cha thử coi loại nữ nhân yêu nghiệt thế, làm sao có thể ở cùng "!

Ông ta hỏi " chuyện nay làm sao con biết được " !

"Làm sao con biết à, cha thử hỏi xem con là không ưa thái tử nam hải, thường hay gây chuyện " !

"Tuy hắn có đào hoa, nhưng điều ở phủ kia vốn là sự thật,con có thể không truy cứu mỗi chuyện ".

"Cha muốn nói là,thái tử kia lắm chuyện, vốn người đã cho ngươi bịt miệng,không muốn sự việc này lòi ra "!

"Để bà ta không bị kẻ khác, phải chê cười khi nạp bà ấy" !

Phụ thần à con có thể đưa hai điều kiện một là " phụ thần không được cho bà ta, lên làm vương hậu "!

"Thứ hai là muội của con nên phải tự tay con nuôi dạy, sau nay nếu con không có ở nhà muội ấy tốt nhất nên được nuôi dạy ở cung của Ngoại Tổ Mẫu ".

"Con có thể không nói ra nhưng cây kim trong bọc, bà ta giấu được chuyện xấu hổ nay tới bao giờ "!

Y thế mà lại bỏ đi không coi mặt mũi ông ấy, bình thường y nhịn rất giỏi nhưng có lẽ sau lần đến nam hãi chơi y đã phải kết thân với tên thái tử kia .

Thanh Huyền tỉnh giấc không biết y nghĩ bậy không, tại sao lại mơ mình cãi nhau với một nam nhân.

Còn gọi là phụ thần nữa, chắc dạo gần đây mình quá mệt .

Lúc nay Tô Minh lại gần y, hắn ta nói " ta định cho huynh ở chỗ ta, ta có mua một căn nhà.

"Nếu huynh không chê,chúng ta có thể ở cùng, dù sao chổ đó chỉ một mình ta chả có ai ở cùng" .

''Dù sao huynh bây giờ chân tay đã lành, đi ăn mày cũng không hợp, thôi thì cư ở nhà ta mà sống "!

Y lại sợ sống nhờ lại tạo phiền phức, chả biết nói gì. Lúc này Tinh Tuyết đã tỉnh từ lâu nghe bọn họ nói, cô cũng ủng hộ .

Dù thế Thanh Huyền đã lộ thân phận, là vị thượng thân ái nhân vị kia, tốt nhất y nên để tránh an nguy vẫn ở với Tô công tử thì hơn .

Y thế là kéo tay tiểu Thanh Huyền sang một bên,gần y hơn một chút " ca ca của ta ơi, huynh đừng xấu hổ hay e ngại gì mà không đồng y "!

Tiểu Thanh Huyền chỉ biết cúi mặt, nhìn y chả khác gì cô nương xấu hổ,quảlà tiểu Huyền đã làm Hành khất khá lâu .

Tính ra y đã trả nợ này,nếu bắt y không làm Hành Khất, y sẽ không biết làm gì .

Tinh Tuyết nóng mặt,"nếu huynh vì cái tên quỹ vương kia mà trả nợ kia,nhưng mà huynh phải vì mình mà sống "!

"Nếu cứ tiếp làm hành khất, chẳng phải xem thường mạng của ca ca cho huynh được sống" .

"Nên nhớ thủy sư đã vị huynh mà chết đi, có mấy ai nhưng vị thủy sư có thể bỏ qua cả luân thường,cải mệnh của trời chỉ để vì huynh"!

"Nếu cứ tiếp tục sống như vậy, thủy sư ở dưới suối vàng làm sao yên lòng, thử hỏi huynh có xứng với ca ca "!

"Takhông tin huynh, sẽ phụ lòng chữa trị của Tiểu Mễ, huynh nên nhớ hắn để đã cho huynh tự sinh tự diệt, thì hắn đã mặc kệ huynh sống thế nào"!

"Nếu nhưng huynh cứ như vậy mà chết, hay sống một cuộc đời người không ra người, thì huynh càng có lỗi với ca ca đã mất "!

Tinh Tuyết lần đầu trong đời, cô mắng người mà lại còn thượng thần nữa chứ, mặc dù biết mình như vậy là mạo phạm.

Nhưng y chỉ muốn tốt với Thanh Huyền, huống chi thời gianThanh Huyền ở trong thân phận này.

Sớm thôi sẽ không còn nữa, y chỉ mong huynh ấy đừng vì muốn trả nợ, mà bỏ lỡ thời khắc huynh ấy còn là Thanh Huyền.

Y cùng với Tô công tử kéo bịkéo ra ngoài, giờ khắc này ai có thể giúp huynh bình tâm, người đó chỉ có thể là huynh .

Từ trước tới nay, huynh làm hanh khất, ngoài vì cảm thấy mắc nợ, còn là cảm thấy ghê tởm chính mình .

Người đời mắng chửi Thủy Sư cỡ nào, thì Hắc Thủy hắn đã không là kẻ tốt lành gì, vì để hoàn thành mục đích trả thù đã hại chết đi một mạng người.

Tay hắn cũng đã nhuộm máu vô số,chỉ là đáng thương cho một Thanh Huyền, y từ trước tới nay điều đơn thuần vô tư.

Con người sau khi chảy qua sóng gió,tắm đi thành một con người mới,huynh chưa hề yếu đuốt, chỉ là thủy sư quá bao bọc.

Hai người đừng ở ngoài miếu, y bọc bạch "huynh không ngại cho Thanh Huyền ở cùng, hồi nảy ta có mấy câu về Thủy Sư là ca ca Thanh Huyền" !

"Huynh không nghi ngờ sao "!

Tô Công sau khi quen hai người họ, liền cảm nhận thân phận chả tầm thường đi được .

"Ta có nghe được, trước kia từng nghe qua mấy câu truyện thần tiên, chả ngờ hôm nay được gặp "!

"Mà ta nhớ phong thủy là phu thê mà''!

"Tinh Tuyết vừa nghe chỉ biết cười,thật ra họ vốn là anh em,sau này người đời biến tấu truyền miệng thế nào lại thành phu thê "!

"Có lẽ sau nhị sư phong thủy kế thừa,sẽ là phu thê không chừng "!

Tô Minh trước giờ nghe nhiều truyện về thần tiên,không ngờchuyện về Sư Thanh Huyền lại thú vị .

"Hắn liếnlúc mới vào miếu,ta đã nhận ra cô và vị tiểu huynh đệ kia, chả phải tầm gì đó cũng không nghĩ Thanh Huyền là phàm phu cướp mệnh "!

"Giống như câu truyện,truyền miệng đã kể lại, ngược lại ta thấy Thanh Huyền lại có khí chất thiên tư hơn người "!

Tinh Tuyết lần đầu tiên nhìn thấy người có mắt nhìn Tô Minh, quả là thật Thiên Huyền độ kiếp nhưng phong tư .

Khí chất vẫn còn phản phất trên người Thanh Huyền, chỉ là rất khó để kẻ khác có thể nghĩ đây là thiên tư đặc biệt .

Thêm cái tính cách vô tư, lương thiện có lẽ Thanh Huyền đã đươc ca ca bảo vệ quá mức nên mấy thứ đặc biệt của y ít ai chú ý.

Tinh Tuyết lặng lẽ nói "thật ratiểu Huyền còn có một thân phận khác, ta nghĩ công tử nếu biết sẽ còn thú vị hơn."

Tô rất muốn hỏi y thân phận gì, thì bị cô ấy bịch miệng "bí mật "!

Tại chốn triều định Tây An, Thái Tử đang ngồi ở trong kiệu ôm mấy vị ái phi, trong đám người, có kẻ đứng ở điện thái tử nói.

"Ngài nên nhớ năm xưa, quốc gia ta lâm nguy hoàng đế nhiều năm không có con, nếu không có thần tiên hạ phạm giúp "!

"Thử nghĩ coi vương triều ta, đã sớm lùi tàn trong sương gió,nay nếu ngài vẫn vậy thì ngay cả Hoàng Y Minh Hànữ đế"!

"Cũng bỏ mặc ơn xưa,mà không giúp cho Tây An thêm lần nữa " !

Gã ta vẫn ngã ngữa ra, " đó chỉ là truyền thuyết,do nhân gian truyền lại làm gì mà có nữ thần nào chứ"!

"Nếu có ta sẽ nạp vào hậu cung " !

Vị quốc sư nay tức chết, "ngài không biết mình vừavô lễ với ai đâu,đúnglàhết nói"!

Năm đólàm trái lệnh trời là tội rất lớn, là vị khác ê là không giám,mà vị này tùy là cháu thiên quân ắt cũng phải phạt .

Chỉ là không biết ngài ấy phạt thế nào, này long mạch có thể đã tận, mà thái tử Tây An cứ như vậy, thì triều đại sẽ sớm bị thay.

Dù hắn có cố cách mấy thì cũng không thể được nữa, huống chi vị thần đó đã giúp cho vương triều một lần như vậy.

Thật không thể nhờ thêm nữa, huống hồ chi hắn bấm quẻ vị ấy đã độ kiếp, hoàng đế lo việc chính sự, triều thần cũng khá tốt.

Chỉ là một viên đại thần cảm nhận, bởivị thái tử này nên sớm bị phệ thì hơn,vô tài lại không có đức.

Làm sao có thể thương đân, làm có thể lo cho đân ấm no, nếu cứ tiếp như vậy thì khi thái tử lên ngôi .

Ngất dân chúng là người chịu khổ !

Trên đường trợ về phủ thái sư, y thầm lo lắng dẫu sau oán niệm chắt sâu như chả thấy đáy kia, làm thế nào mà hóa giả.

Còn bọn người phía sau thao tung của nhị phu nhân, y cảm thấy tại sao phải cố chấp làm gì.

Dù gì đại phu nhân đã trải qua nhiều rất nhiều kiếp, quên hết chuyện kiếp trước, theo lý cô ta nên từ bỏ thù hằng sông đời ở kiếp mới.

Y thế đã đến phủ,vừa vào yđã thấy vị kia chính quản sư nữ kia,xem ra sắcmặt chả tốt cho lắm.

Nhớ tới cái cảnh ả bị đánh,lòng y rất hân hoan, y mình pháp lực cao cường bắt rất nhiều tiểu yêu ra mà luyện .

Có lẽ Thiên Huyền muốn kết liễu ả rồi, thì có người tới cứu, đúng là may mắn thật đấy.

Ả ta thấy y liền hỏi" người đi, tại sao giờ nay mới trở lại "!

Y cúi đầu kính cẩn," tiểu nữ về thăm cô mẫu dưới quê bệnh nặng, xin quản sư thứ lỗi "!

Cứ nghĩ sẽ bị làm khó, nào ả ta cho y vào trong "nhớ vào bếp phủ, mấy người khác nấu nướng"!

Y kính cẩn vâng lời " dạ "!

Không biết sẽ còn bảo tố gì nữa,chỉcó thể cầu phu nhân bình an mà thôi.












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền