thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nhìn hai kẻ này, so về thể lực và hiếu chiến bọn đám lâu la , chả thua binh đoàn của y .

Hai kẻ kia năm dưới đất thổ huyết một ngụm, người nữ kia lên tiếng " quả là không phải thứ danh, tiếng tăm đệ nhất đệ tử của Quan Minh ".

Y chỉ cười nhẹ sao nào biết thế nào gọi là châu chấu đá xe chưa, Tiểu Mể lúc này vô cùng hiếu ký ,làm sao từ thiếu niên yếu ớt trợ thành mỹ nam tử mạnh mẽ .

Bọn lính bị mảnh lụa vàng tần công điên cuồng , chưa từng thấy thứ vũ khí được làm bằng lụa mà lại có thể siết chặt ,mấy tên quăng ra xa lăn lóc .

Tinh Tuyết cười phá, đá vào ả tiện nhân " sao nào ta có người trợ giúp rồi, thử coi bà còn đắc y được bao lâu "!

Bà ta cũng chả biết đã cảm vô cùng quen thuộc,hình nằm trong đám nô bọc của vị đại phu nhân .

Y nhìn vào bà ta, tuy lúc nảy cấp bách y đã đeo mặt nạ lại, dù sao y vẫn muốn giúp đại phu nhân bà ấy vượt qua thứ được gọi là sóng gió kia .

Lúc này Thiên Huyền đám kia, chỉ biết cười khinh.

"Sau nào bắt nạt kẻ khác, cảm giác thế nào cho các ngươi hượng thụ lại" .

Nói rồi y nhìn đám thối nát kia, trong đệ tử phàm nhân có yêu ma cũng có đầy .

Đám người phàm thì sụtlùi lại,sợ y muốn tè ra quần . Nếu tính ra cũng là thất phu có tham có sân đầy, y nảy ra một y định thanh trừ nơi này .

Nhìn một hồi lại qua Tiểu Mễ, đang núp phia sau Tinh Tuyết sợ hãi .

"Nào cho muội giải quyết bọn chúng thế nào, xem ra ở đây chúng ta không chỉ có phàm nhân, mà có mấy kẻ không phải người".

Tiểu Mễ có chút hoảng loạn, y đành phải an ủi. Dù sao trước giờ có bao giờ Tiểu cô nương thấy đánh nhau, bùng cháy như vậy .

Đám người trong đám một vài người cầu xin" xin ngài tha mạng, tôi là phàmnhân, chỉ lầm đường đi vào đây làmchuyệnác".

Xem ra bọn chúng cũng sợ hồnphách tán khó mà siêu sinh, thật ra đói vớipháp khí  đánh yêu diệt quái .

Thì cây rôi sắt dài Dả cẩu Tiên, nói đánh quỹ như hồn bay phách tan là vậy. Vẫn còn cơ hội tái sinh, chỉ là phụ thuộc vào ý chí tro cốt , nếu như một con quỹ cấp tuyệt sẽ trợ lại cao hơn con quỹ thấp kém khác .

Y nhìn bọn chúng rung rẩy chỉ có cười quả là nhân gian hiếm gặp, Tiểu Mễ hỏi "tha cho bọn họ được không,muội không muốn giết người ".

"Ta không giết người, muội cứ yên tâm"! Y nhẹ giọng .

Sau đó là lớn giọng " ta nói là không giết, không có nghĩa là ta tha cho yêu ma, hai kẻ nằm chủ mưu "!

"Sao nào ai là phàm nhân lại gần ta,ta kẻ phàm phu như các ngươi cơ hội" sau đó dám phàm nhân trong hội đột nhiên, bị cho một dòng phép xóa sách kí ức .

Sau cho một cơn gió, cầm quạt một cái niệm chú sau đó nói " từ đầu thì về đó, sau này thiện ác thế nào tự mịnh chịu ".

Một đám phàm nhân bay đi xa, y nhìn dám yêu ma còn lại kẻ nào, kẻ náy sợ y muốn té ra quần .

Một gã muốn bỏ chạy, thì bị mãnh lụa vàng nhữ rắn quấn chặt khắp người không một khe hở .

Gã giờ chẳng khác nào con giun vàng, mấy còn lại biết sự lợi hại, không giám động đậy .

Hai kẻ kia, đặc biệt là nữ quản sư kia, ả ta sau chứng kiến từng người trong phái bị hạ đến không manh giáp .

Biết rằng bây giờ mà không trốn, thì sẽ không cơ hội nữa. Dù sao tu vi của ả chả thể nào so với Bạch Tà Nữ .

Còn nữa y và gã không phải là đối thủ, thân đang trọng thương, nếu cả hai bỏ mạng như chơi.

Nhưng ả đâu ngờ, khi muốn kéo tay tên kia kia bản thân lại bị mảnh lụa siếtchặt, muốn chạy thị bị mảnh lụa kéo đi .

Mặt ả cà xuống đất, dính cát bụi khắp người, hai vị cô nương trốn góc xem y đánh nhau .

Đặc biệt là Tiểu Mễ, sao tự nhiên mạnh như vậy thật mở mang tầm nhìn.

Y định một đón lấy mạng đã bị thứ gì đó ngăn cản, giông như hung thần sát khí .

Một con hung thú suất hiện, thì ra một con Đào Ngột, " thì ra người trong mộng của quỹ thần, ta cũng hiểu tại sao thiếu chủ  ghi nhớ không quên "!

Con Đào Ngột kia biến hình thành người, y nói"người muốn cứu hai kẻ này à, hôm nay ta và người sẽ có một kẻ chết"!

Gã cưới "ha ha ha đây chính vì một ánh nhìn mà tương tư nhiều năm, tacho ngài thật nhẫn tâm "!

"Thiếu chủ ta, xem ngài như trân bảo, sợ ngài bị thương,vậy ngài sao vô tình chưa bao giờ yêu ngài ấy".

Thiên Huyền lại nói "ta và hắn vốn đĩ cả hai không có kết quả,ép buột cũng chỉ lại quả đắng chát mà thui" .

"Ngài đường đường là thần tiên, mà đi đua giớn với trái tim mong manh của của thiếu chủ nhà ta"gã nói!

Y hét lên " ta đùa giỡn tình cảm khi nào, rõ ràng ta chưa từng nói thích hay yêu kẻ như hắn"!

Gã ta biết y là người giữa thể diện, biên nói khích " ngài từng nói rất ghét mấy kẻ đào hoa, vậy số của ngài cũng quá đào hoa "!

"Quả lời đồn không sai, ngài không giống như Bùi Minh trên thượngđình.Mỹ nhân trong thiên hạ này theo hắn đa phần đều nhờ cái miệng, còn ngài lại chỉ cần dung mạo cốt cách của bản thân là thu hút người khác"

Từ nảy tới gió gã nói giống như y phụ tình thiếu chủ hắn không bắng, nếu nói mối quan hệ họ chưa tới mức là yêu .

Mà thẩm chí là ngược lại là đối nghịch, hắn cũng từngnói y rắng theo hắn, đợi khi nào thôn tính được thiên giới y sẽ là quỹ hậu .

Lúc này hai bên không nói nhiều, đánh một trận sóngmái,Tinh Tuyết và Tiểu Mễ chỉ biết ngồi phía bụi cây nghe .

Tiểu Mễ vốn ngây thơhỏi,"tỷ tỷ muội thấy vị thiếu chủ kia tội nghiệp quá đi"!

Tinh Tuyết giải thích " tình cảm khó nói, nếu đã không được thì đừng ép buộc, dù thế nào đôi bên cũng chả vui".

"Muội hiểu không"!

Tiểu Mễ gật gù hiểu được là đôi bên phải yêu thương nhau, đó mới là hạnh phúc.

Y hiểu điều mà vị tỷ tỷ kia nói, thế nào thì thiếu chủ kia nhất mực chung tình, thế gian trăm năm hiếm có .

Đôi bên hỗn chiến đánh tới nổi rung chuyển, đường kiếm của y  sắt ben vô cùng .

Nếu gã không cẩn thầnđã bị đường kiếm làm cho bị thương ,gã ở đây mà dưỡng thương,nếu đánh không lại chỉ con nước bỏ chạy .

Biết gã định kéo hai tên phế vật kia, y đã ngăn lại" muốn chạy à ,bỏ mạng tại đây".

Y phóng hàng vạn thanh kiếm đi tới, gã ta phóng làn khói đen đi tới, luồng khí đầy đặn phân tán khắp nơi.

Y thu kiếm lại, vì làn khói quá lớn che mất tầm nhìn của y, lại còn có cơn gió mạnh khiến ngã nhào .

Một hồi y lấy phiến phong châu quạt một cái đám khói đây tan ra, thuật hạ và hai kẻ đầu sỏ đã bị tên hung thú đem đi thoát thân.

Y nén cơn giận tím người lại, Tinh Tuyết lại gần y nói " vậy điện hạ muốn giúp an bài cho muội muội nay thế nào ".

Y cầm phiến che mặt, sao đo lại xoay,lại xoay lại " ta và đứa bé vốn đĩ là huynh muội họ hàng, nó dù gì cũng là hậu quả do tiểu cữu nhà ta.

"Đừng nói với ta,ngài nói với ta tam điện hạ của cửu trùng thiên, là cha ruột của Tiểu Mễ "!

"Cô yên tâm đi, thế nào đứa bé này sau thời gian sẽ không còn khổ sở. Chờ tới tương lai, xem nó cơ duyên thế nào".

Tinh Tuyết biết thừa vì này đã rất chán với đồ án tình sử của cửu cửu, chỉ là vì tình thân chú cháu nên ra mặt giúp.

Nói thật ngài ấy không dính vào yêu, thể nào độ kiếp lần này lại mang phải tính kiếp trăm năm hiếm có,một trận độ kiếp dài như vậy .

Đúng là ghét của nào trời trao của ấy, y thật lo một người khôngthích yêu đương, sau khi độ kiếp trở về sẽ như thế nào .

Tiêu Mễ lại gần hai người họ,đã nghe và hiểu được và cũng lý giải tạisao,bản thân y lại thân thuộc với Thanh Huyền Ca Ca.

Huynh ấy chính là biểu ca của y, thì ra y vẫn còn có người thân, lại có biểu ca ca xinh đẹp như tiên hạ phàm này .

Mới gặp y đã hảo cảm thân thuộc, cũng có chút thích thú cái đẹp tựa như xuân.

Y lại gần vị biểu muội này của mình," ta hiện nay đang độ kiếp, thân bất vô kỉ chả thể nào bảo toàn cho muội" .

Tiểu cô nương rơi lệ, vị ca ca này đã bảo vệ vô cùng tuyệt đối, có lẽ cả đời y ngoài trừ mẹ ra thì vị này đối sử với y như một con người .

Y lầy khăn tay lau nước mắt cho cô biểu muội thích khóc này, " từ này về sau nếu gặp nguy hiểm, phải gọi ta biết chưa".

Y quay nhìn Tinh Tuyết " trọng cậy vào cô, có thể đưamuội ấy về cữutrùng thiên, hội ngộ cùng với ngườicha thân sinh của muội ấy "!

Tinh Tuyết khó mà nói " ta không chắc là có toàn khi lên được Cửu Trùng Thiên.

" nếu có sợ cứ dùng cái vảy vàng này, nói rằng là có chỉ thị của ta, thẩm chí không phạt mà còn thưởng" y thông dung nói !

Tiểu Mễ từ nhỏ lưu lạc cũng mẹ, tới lúc ra đi bà ấy vẫn luôn nhớ tới phụ thân,chỉ là gặp lại cha ruột như mẹ y đã đi.

Y lại gần Tiểu Mễ ôm một cái nói" muội khi trở về phải nóicho muội biết,cửu cửu còn có một vị phu nhân, ta nghĩ thẩm ấy là người nghĩa khí, hào hiệp là một nữ tướng thiên giới"!

"Chắc sẽ không làm khó muộiđâu,nên khi gặp đừng có lo lắng, dù sao thì thẩm ấy từng cùng ta đi học với ta "!.

Ngoài y ra không hiểu rõ hơn ai hết, dù sao ở  Quyển Hoa Cung, cô ấy là hung dữ nhưng cũng có tấm lòng lương thiện .

Y chưa kip nghĩ tiếp thì ở bầu trời, thấy một bóng người đi xuống, mộtvịnữ nhân xinh đẹp .

" Thẩm Thẩm "

Vị cô nương đó đánh vào vai y, " gọi ta là thẩm có hơi già đó biết không, dù sao ta cũng bằng tuổi ngươi, phải gọi là sư tỷ "!

"Vu Ngọc, sư tỷ so đo làm gì mấy cái đó, dù sao đã gã cho cữu ta,thì tỷ là thẩm", y đáp trả !

Hai người nói qua nói lại mấy lần, nhìn cứ như hai đứa trẻ con vậy .Tinh Tuyết nhìn mà nghĩ lỡ cảnh tượng cãi nhau mà truyền ra, sẽ là chuyện hài Tam giới .

Vu Ngọc đưa mắt  nhìn Tiểu Mể, làm y có chút lo cho đứa em gái họ này, đù biết họ cùng nhau đi học từ thuở thiếu thời .

Sau đó cô ấy nói" đành chịu thui,lão ta bị hầm cho bể xương rồi,nếu không phải năm đó ai bao ta si mê quá làm chi " !

Thiên Huyền nghe vậy liền hỏi, "thế là tỷ động lòng với cữu của ta,nên mới cuộc hôn này mà suất hiện "!

Vị nương kia gật đồng, y chóng tay lên nghĩ với cái tính của tam cữu , làm gì ngài không biết tam cữu là đânchơi hết hoa này tới hoa khác.

Coi như cữu đáng đời, cả đời này xem có trêu hoa ghẹo nghiệt, Vu Ngọc  đang thê tử dù người có muốn cũng không .

Y cứ suy nghĩ rồi cười, xem ra sư tỷ mới trị, cơ thể Thanh Huyền đột nhiên biên đổi tức yếu sẽ trợ lại .

Lúc này Thiên Huyền biết thần thức trí lực không tộn tại lâu,cả người ngã lăn ra nằm dài trợ lại là một thiếu niên khôi ngô , tuấn tú .

Y mở mắt chưa hiểu chuyện gì, Vu Ngọc giả giờ nói "à à ta là người đã giúp các ngươi diệt trừ bọn kia "!

Vu Ngọc ngoài đến đây vì chuyện con của chồng, y còn không để cho vị phong sư tức độ kiếp Thanh Y Hoàng Hà cảm thấy nghi hoặc .

Nói thế nào thì pháp lức y không bằng đệ ấy, nhưng cũng gọi là thượng tiên tung hoành .

Đệ tử của cha y nói có rất vị làm thượng thần, nhưng không có nghĩa là tất cả bởi thượng thần khó thành .

Y mịn cười, sau đó ra hiệu cho vị hai ngươi kia đừng nói gì, dù thế nào độ kiếp của một vị thần không phải để qua .

Chỉ cầu cho đệ ấy sớm ngày trở về cõi thần, con đường phía trước vô cùng gian nan trách trở .

Lúc này Tiểu Mể rất không muốn xa vị ca ca này, sau tất cả thì Vu Ngọc đã nói rõ chuyện Tiểu Mễ .

Trên đường về Thiên giới Tiểu Mể" thế con còn được gặp Thanh Huyền ca ca không, con sợ ...".Vu Ngọc biết y quý vị biểu ca nên đã cắt ngang lời nói.

"Cái này tất nhiên sẽ có, có điều tới lúc đó Huynh ấy không chừng sẽ quen con, có điều bây giờ ta là mẹ kế con"!

Hoàng Y Minh Đế Quân vốn là thần tiên chịu nạn, tất yếu khi kiếp nạn kết thúc,là lúc thế gian nay không còn vị Phong Sư .

Mang cái tên Thanh Huyền,hay một là kẻ phàm cướp mệnh, thế gian chỉ con vị đế quân Hoàng Y Minh Hà .

Tinh Tuyết đẫn y đến một nơi nghĩ ngơi, thân thể Thanh Huyền khi tàn tà đã đẹp, này sau khi tắm rửa sống tốt một chút .

Lại càng động lòng người,đi trên phố lơn không ít vị cô nươngthích thú,Tinh Tuyết cảm thấy không chỉ có nữ mà cả mấy vị  nam nhân .

Y quát mấy người nam kia"bộ chưa từng thấy mỹ nhân sao, bới nhìn lại "!

Thanh Huyền không biết đi đầu, về đâu chỉ biết trôi theo dòng. Y nhìn thấy một ông chủ bán nhạc củ, toàn là những món nhạc tinh sảo .

Tinh Tuyết có thể vị đế quân nay ngứa nghề phải không, thế nào vị nay cũng thuộc đân chơi cầm nhạc của tam giới.

Đồ kiếp thì độ chứ tài đánh đàn yêu, ma quỹ nguyệt còn có chút nệ sợ ấy, nếu vui thì đánh bài khiến vạn vật thanh tịnh .

Chúng sinh trong thiên hạ an vui, bất kể giống loài nào,tiếng đàn đó theo kiểu mẹ truyền con nối.

Nghe đâu lúc còn sống mẫu thân điện hạ  là dùng nó làm vũ khí, tuy gọi nhẹ nhàng là Hạc cầm hoặc đàn không hầu .

Còn gọi là Thiên Vũ Cầm, có điều y biết do nó ít được dùng, nên đần thiên hạ chả ai nhớ tên .

Ông chủ đó nhìn y, rồi hỏi"công tử muốn mua đàn không " y rất muốn có điều bây giờ tui đã không có tiền .

Lúc này một vị công tử tời," đã lâu không gặp lại Sư công tử, đúng là hữu duyên " !

Tô Minh vốn đã rất lâu không gặp đượcý trung nhân,chỉ là không biết cô ấy ở đâu.

Tinh Tuyết lại gần, xem xét dù gì là đệ tử suất sắ của Quyển Hoa Cung, đương tài cầm kỳ danh trấn thiên hạ .

Tinh Tuyết gặp lại Tô công tử, y có chút xấu hổ vì chuyện hôm đó, " ta mới công tử, cùng nhau ăn cơm "! 

Thanh Huyền y vẫn muốn xem đàn, biết được ý nói"ông chủ ta muốn môt cây đàn không hầu " làm y có chút đỏ mặt .

Nè nhanh lên chúng ta đi ăn cơm,Thanh Huyền đi theo hai người,cứ có cảm giác mình lạc lỏng cản đường hai kẻ yêu .

Đây một con phố xa hoa, Tinh Tuyết thấy  ăn rất ít cứ như mèo ngửi thức ăn, " bộ thức ăn không ngon sao, ta thấy ngài ăn ít quá "!

"Đúng mỹ thực rất ngon, mà tâm không yên, dù ta có ăn của quý hiếm hơn cũng chả ngon miệng" y cúi mặt nói.

"Ta tự hỏi mình sao bệnh tật như vậy mà vẫn không chết", đúng là tay chân Thanh Huyền đã lành nhưng cơ thể lại yếu đần.

Bên ngoài một tửu lầu, một đám kẻ chạy vào bọn họ cả người đem theo một bực họa quỳ xuống trước cả ba người .

Ngài chính là người mà bọn ta đã tìm, y xem bức họa đây chả phải là bức tranh của y lúc Tô công tử vẽ .

Y mặt mài đen hơn đáy nối, Tinh Tuyết biết y liền cho bon họ đứng yên, cả bọn cứ thế mà chuồng đi .






















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền