yêu ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y nghe tiếng bước chân vào trong miếu cùng với nữ tì khác , cô ta trang điếm rất đậm dung mạo hơn người, y nhìn cảm thấy khó chịu một chút có thể nói nhan sắc cô ta cũng rất xinh .Nếu đem ra so vị phu nhân kia thua là cái chắc , y nghĩ cảm thấy Thanh Huyền, dù thân thể ôm yếu, mặt nam nhi không đánh son phần vẫn đẹp hơn khối người ,có đánh trăm lớp phấn.

Vị nay vừa thắp hương xong , đứng đậy miệng cười đắc ý nói" tỷ tỷ cũng tơi miếu à , muội muội sơ suất quá quên mắt tỷ phải đi miếu  . Thì muội đã kêu người gọi ngồi kiệu chung , tỷ muội ngồi chung phu quân quả chỉ biết thương muội bỏ quên một cành hoa sắp héo tan như tỷ" giọng điệu này quả có khinh người như ánh mắt có phấn khác biệt lạ thường.

"Thui muội đi đây tỷ ở đây đâng hương vui vẽ , muội muội về trước" . Nói rồi cô ta bỏ đi , y có thể nhìn được nổi niềm của cô ây , quả là đàn ông tam thê ,tứ thiếp thì tình cảm có ít có nhiều .

Nếu là y là vị phu nhân kia , sẽ không bao giờ chịu chia sẽ người mình cho kẻ khác, y biết có ai chịu người mình yêu lại thân cận với kẻ khác . Xem ra đại nương tử nay , gặp phải không tiểu thiếp bình thường y cũng cảm nhận người này khác biệt .

Y cứng tàng hình mãi đi theo bọn họ thử xem , vừa đi lại đến một một tòa phủ lớn lỗng lẫy . Y biền thành một tiểu nô ít đi vào trong ,mà chả ai phát hiện phủ lý thái sư nghe nói tên thiện , phủ này cũng không canh phòng nghiêm ngặt gì .

Y thầm than trong lòng  vừa mời vào trong y đã bị một nữ tổng quả quát. "Nè ta nói cho lũ các ngưới biết mình ai, các ngươi chỉ người ở trong phủ , nếu không hậu hạ nhị phu nhân cho tốt coi chừng bay đầu " .

Y tuy không nói biết bà ta mắng chữi, trong lòng y thầm oán rủa nguyện rủa chín đời tổ tông nhà bà ,từng nhỏ đến nay chưa có ai dám chỉ thẳng mặt ta mà mắng cả ! Dù biết bà ta chỉ mắng tất cả mọi người trong phủ , nhưng cái cách bà ta đối xử với chúng gia nhân .

Chả khác trong thầm tâm muốn nói cho họ biết " bà đây cũng là chủ" , có nhị phu nhân phìa sau nên đối xử với đám nô bọc chả ra cái giống gì càng thêm hóng hách .

Y thầm thương cho đàm người gia nhân thấp bé , đã phải sống kiếp nô rồi lại còn hành hạ nữa . Tuy y là công chúa nhưng không có chuyện tự cao , còn bà ta chẳng là tổng quản nhỏ trong phủ đã lên mặt .

Nhiều hầu nhân trong phủ rất sợ bà ta ,nghe nói là cánh tay đắc lực của nhị phu nhân , y đi tới đầu cúi đầu hành lễ , dù là công yêu đi nữa như y cũng hành lễ với người cao hơn mình .

Với hiện tại y đang giả làm người hầu, y vừa vào sảnh lớn , nghiên mình rõ nước theo hầu như người khác . Một đàm nữ hậu đem thức ăn nhẹ lên , bọn họ làm rất cẩn thân như sợ bị khiển trách y thầm lo lắng trong lòng nghĩ tới mấy lơi của họ  .

" phải cẩn thận ", sao mà nhà này lắm  quy tắc vậy  nào là bưng thức ăn làm sao không ra tiếng động , đi đứng hầu hạ thế nào không cho chủ nhân phất lòng. Từng khi bước chân vào phủ , chưa được hai canh giờ y đã bị mấy chủi vì quy tắc đập vào mắt này .

Mấy vị tì nữ này ai ai cũng tuân thủ quy tắc ,tránh làm phật người hầu trong phủ y thầm nghĩ " người trong phủ bọn họ đều rất kính cận , bọn họ chả ai xem đại nương tử ra gì có nói tất cả sự sủng ái đều nằm vào tay nhị phu nhân .

Y đi mãi trong chính sân phủ đột nhiên , nghe tiếng bạc tay , y ghé mắt nhìn qua là nhị phu nhân . Cô ta nàng ngồi trên ghế tựa , chân đắm chăn bông rủa với nữ tổng quản "ta cho người biết ,cho dù ta có hành sự ra sao , thì ta không thể ra tay với cô ta được có lẽ do kiếp trước .

Tổng quản nữ nhân kia đứng đậy , người đã quên mình chết ra sao à . "Có cần ta kể lại quá trình người bị cô ta hại chết, hay ngươi đã quên rồi " cô ta nói làm sao có thể quên được chứ ta và cô ta đấu đá với nhau từ kiếp này sang kiếp khác.

Y nghe mấy từ kiếp này sang kiếp khác , có chút sợ , nghĩ việc này mình phải đến hỏi Hoàng Lão Thần sư mới được . Ông ta dù sao cũng là thần , chắc sẽ rõ mấy chuyện này mình phải đi hỏi ông ta mới được .

Sau khi lén ra khỏi phủ y trở lại nhân dạng vốn có, xem ra cần phải chổ ông ta rồi . Vị Hoàng lão thần sư nay phi thăng lúc ông ta đã già , cũng là một tiểu tiên lâu năm có miếu thờ ở nhân gian .

Phải gọi sao đây, người ta phi thăng lúc trẻ giống thái Tử Tiên Lạc 17 tuổi, nhưng ông ấy lúc gần đất xa trời nên dung mạo nay vốn là hàng thật, không biến hóa như một số vị thần muốn mình già. Y cũng Không biết bao nhiêu tuổi nhìn ông ta khoảng chừng 70 ,sau khi phi thăng làm thần cũng khá lâu có thể hiểu biết khá nhiều .

Nhưng trước hết y phải lo cho tiểu mỹ nhân Thanh Huyền trước ,y vừa rời khỏi đó phải mua mấy cho ơn công . Y lên con phố lớn nhìn xem Thanh Huyền vốn y là mỹ nhân , dù có tàn cỡ nào vẽ đẹp khó bị lu mờ phải chọn vài y phục mới cho mới được .

Y vào trong một tiệm quần áo chọn mấy y phục xinh đẹp , nghĩ mỹ nhân hiếm có phải mặc y phục đẹp mới xứng danh là Hoa thơm chứ .thầm nghĩ trong đầu sẽ biến Thanh Huyền  hôm nay thành đại mỹ nhân .

Đi mãi thấy một tiệm quân áo , nói ông chọn cho ta một y phục nam nhân được không , "ta muôn bộ nào tôn da một chút" . "Lão bán hàng ngẫm lại hỏi da của bàn hứu là nước da thế nào , để lão phu còn chọn màu y phục nữa .

Tinh Tuyết nói "da trắng như tuyết vậy, phải là rất trắng , nhìn nước da thui cùng khiến người ta mê rồi" . Ông ta nghe y nói vậy liền nói , "vậy thì màu đỏ đi màu đỏ rất đẹp tôn lên nước da trắng .

Y thầm nghĩ chưa khi phải kiếp nạn đắng hơn khổ qua của độ kiếp ,phải mặc đẹp một chút dù gì y cũng là một thượng thần . Quả là lúc còn nhỏ y cứ nghĩ nếu đã làm được Thượng Thần ,chân thần gì đó, thì chuyện độ kiếp như không nó vẫn cứ diễn ra cái đó gọi là thiên mệnh .

Y mua đồ xong nhìn ngoài phố,những con đường lớn nhộn nhịp , y vô tình bắt gặp một nhân vẽ tranh ngồi ven góc phố nhỏ . Y cười thì ra người này là Tô công tử , thì ra là đang vẽ tranh nghe nói kỳ thi sắp tới không biết huynh ấy chuẩn bị tới đâu rồi .

Tinh Tuyết bộ dạng đáng yêu đi về phía sấp vẽ tranh , giở giọng" không biết công tử có thể vẽ cho ta một bức tranh được không . Tô Minh nhìn y cười nói thì "ra là Tinh Tuyết cô nương , đến đây ta vẽ cho một bức đảm bảo đẹp ,cô nương cứ tin vào tay nghề ta" .

Y nhìn vị công tử này hỏi "ta nghe nói gia cảnh của huynh , cũng khá giả sao phải làm mấy nghề này chứ " . Y thầm nghĩ lung tung chẳng huynh ấy giống thái tử Tiên Lạc có chồng giàu , mà thích lụm đồng nát ấy chứ .

Nghĩ lại nếu thái tử điện hạ có thú vui tao nhã là lụm đồng nát , thì nữ đế áo vàng thú vui của vị ấy còn cổ quái gấp trăm lần . Nghe nói vị Thượng thần này thích nắm ngủ trong quan tai , nếu ngủ quan ở hầm băng y còn nghe nói người này còn thuật hạ của mình lâu lâu đào một cái hố lớn , đặt một chiếc quan tài sẵn ở đó khi nào y ngủ bọn họ sẽ đóng nắp quan tài lấp đất lại cứ như chôn người đã chết .

Cứ mỗi sáng đúng giờ đám tiên nữ sẽ mở đào quan tài lên , nếu vị này không làm thần chắc là bị chôn sống tới chết không chừng . Trong giới thần tiên , phải gọi vị này rất trọng dụng mà tính cách không giống ai nên mới có danh Quái Khánh Tiên .

Tô Minh nghiên người xem ra tranh vẽ , y thầm nghĩ huynh ấy thấy có tài hội họa thật , nào là tranh họa người hay phong cảnh đều rất đẹp . Có thể so với nhiều vị tiên khác trên kia , chỉ là nếu so tài họa thì vị nữ đế đó cũng thuộc hạng kỳ tài tinh thông cả hai loại văn võ .Phải nói trên Thiên giới Thượng thần đa phần đều nghiên về võ ,mong muốn trở thành chiến thần trong tam giới .Ngoài ra còn mấy vị thượng thần khác, họ cũng rất mạnh có điều không  phải là chiến thần đa phần thuộc dạng điều khiển, cai quản vạn vật, tinh tú, vì sao, di chuyển thời không ,tinh thông các văn thuật dùng đễ vẽ pháp ... khác vị Kiệt Khanh chuyên về văn sổ sách ở Thượng thiên đình, bọn họ là thượng thần đó vẫn có thể dùng khả năng của mình để chiến đấu , cũng có vũ khí riêng biệt ,một vài người cũng thuật võ hộ thân nói về tinh thì không bằng chiến thần khác .

Chỉ là rất ai nhìn tranh người, tất cả bức họa đều được cất riêng ,một vài người được xem thầm cảm thán nói quá kỳ tài thi họa . Y rất mong được thấy tài năng vẽ trang , có thể nói ở trên thượng giới hiếm có vị thượng thần suất chúng, tinh thông nhiều đạo luật , văn võ như vậy.

Y nghĩ nếu nhưng vị Thái tử Tiên Lạc kia, nếu may mắn trong tương lai được trở thành một trong số họ . Nghe là biết thú vị lắm rồi , y không chuyện linh tinh tập chung ngồi ngay ngắn cho Tô công tử vẽ cho một bực họa đẹp .

Y chờ đợi mỏi mòn cuối cùng đã xong , y cười rộ nhe răng nói "đẹp quá " . Thầm nghĩ không có nên kéo hắn đến chỗ Tiểu mỹ nhân Thanh Huyền , nhờ hắn vẽ một bức làm kỹ niệm xem sao .

Y thầm nghĩ ,từng lúc Thanh Huyền từ trên rơi xuống,chưa thấy y cười nghĩ nếu vẽ một bức tranh biết đâu tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều . Thầm mong là vậy thế là y không nói dẹp đồ đạc của hắn , đem bức mới cất xong bỏ vào vỏ có quai , rồi mang lên lưng kéo tay hắn chạy một mạch đến miếu hoang .

Vừa vào trong miều Thanh Huyền thấy hai người họ , mang theo chiếc vỏ đan bên trong có đựng mấy mảnh tranh làm y nhớ cái hồi mình còn lành lặn , còn có thể vẽ trang chạy nhảy .

Nhìn thấy y đang suy tư , Tinh Tuyết nói "mau mau chúng ta thay đồ "đều đó làm Thanh Huyền khó hiểu cái gì mà thay đồ chứ . Tinh Tuyết không cho y có cơ hội nói chỉ kéo y vào phía nào đó kín đáo , y hét cô nương nam , nữ thọ thọ bất thân .

Tinh Tuyết ngăn y nói "ngài còn nữa à ", la cho tên kia một tiếng "mau ra ngoài đi đóng cửa nhanh" . Lần đầu hắn thấy nữ tử không biết xấu hổ , đói thay đồ cho nam nhân như vậy , đúng có phần kỳ lạ vô cùng .

Thanh Huyền không chịu cho y , thay y phục Tinh Tuyết nhăn lại hét " ơn công người nghĩ thay đồ được , dù có được thì cũng rất lâu mau mau , ta muốn giúp ngài đẹp hơn thui" . Quả là nữ nhân này thật không biết xấu hổ giống y , nhớ lúc trước y hóa nữ đi chung với người kia .

Mặt dày khoác vai , này cả y còn hình dạng nữ nhân mà ngủ chung với người đó, không hắn có kinh tởm không . Sau một hồi chịu hay không, y cũng bị cho lau người sạch sẽ rồi mặc y phục mới trước sư ngở ngàng của y .

Nữ nhân này thật là , y thay phục xong bị bắt ngồi ngay ngắn , quả là lời của ông chủ kia không sai, màu đỏ khoác lên tôn da cực kì . Nhìn y chẳng khác gì một mỹ nhân xinh đẹp vô cùng , Tinh Tuyết mở cửa ra nói "nè Tô huynh mau vào vẽ cho Thanh Huyền đi ".

Tô Minh vừa cầm bút đặt vào giấy vào vẽ , bức tranh đươc hoàn thành vô cùng xinh đẹp , mang vẽ đẹp thần tiên ở dưới nhân gian . Đã lâu y chưa được mặc y phục đẹp,y cảm thấy mình nợ vị này quá nhiều nào là lo y thức ăn , chăm y không thua gì đám người hành khất .

Tô Minh nói xong rồi , ta vẽ xong rồi vị tiểu công tử nay thật đẹp , hắn quan sát kỹ gương mặt phải gọi mỹ nhân hiếm có.

Tinh Tuyết nói với giọng hớn hở "sao đẹp không ,ta nghĩ người sẽ thích dù sao cũng phải xinh đẹp một chút " . Y nở một nụ cười xinh,giở giọng "hay cho câu phải xinh đẹp một chút "rồi cười "ha ha ha "

Y nhìn tranh , thầm nhủ ông trời xem y vốn là trò đùa , y luôn thích mình đã cái tuổi 16 nhưng nghĩ mãi tuổi 16 của y sắp không còn nữa rồi . Còn mấy ngày nữa y sẽ bước vào tuổi mới phàm nhân , phải chịu mấy thứ sinh , lão , bệnh , tử .

Mấy thứ đó đối y không đáng sợ, thứ đối   đáng sợ với y chính là trò đùa của tạo hóa , y không biết vì sao dẫu biết người không biết chính là không có tội , nhưng thâm tâm y luôn cảm thấy  mình tội lỗi đầy người .

Người luôn tỏ ra mình ổn ,chính là người điên loạn nhất , y rất muốn điên cho bản thân mình không khổ nữa . Nếu được thì điên càng nhiều càng tốt , ca ca y huynh ấy luôn bảo vệ y , nhưng mà huynh ấy chưa bao giờ cho y một sự chọn lựa .

Cũng vì y mà không nghĩ hậu quả, nếu y không ra đới thì ca ca y không phải khổ, cũng hại người nhà mạng người Hạ gia. Nếu nói người có tội nhất , chẳng phải là y sao nếu y không chết thì người chết là bọn họ sao .

Nhìn y đang ngẫm nghĩ ,tinh tuyết hơi lo , đột nhiên y cảm cổ họng hơi vướn . Tinh Tuyết cảm thấy không , cổ họng y cứ muốn phun trào .

Y chưa kịp gì mà mà thổ huyết , trước mắt hai người kia , cũng may bức tranh dính một chút máu của y như không bị hư hại . Dù gì cũng mau chỉ dính ngay vao phần vẽ quần áo của y ,màu nhuộm đỏ phần đó khiến cho hắn bất ngờ.

Tuy hắn đã vẽ màu cho phần y phục đỏ trong tranh , nhưng hình như khi máu y dính vào phần áo đỏ trong tranh càng thêm sinh động . Máu cáng làm cho áo đỏ càng thêm đẹp , như màu đỏ y đang mặc trên người suất sắc .

Lúc này Tinh Tuyết thấy hắn vẫn chờ trông , đánh một mới tỉnh lại rồi bế y vào một gốc bách mạch . Hắn cảm thấy kì lạ vốn y không bệnh gì nặng mà thổ quyết ra nhiều máu , sau đó hắn mới biết thứ mà khiến thổ huyết không phải bệnh .

Thứ đó cũng là bệnh , muốn chửa được chỉ có bản thân y mà thui đây không ốm đau của ngươi bình thường . Đây là tâm bệnh , tâm bệnh hắn có từng nghe nhiều người vốn chẳng bệnh gì nặng cả mà do  chính tâm bệnh từ từ giết chết họ .

Bệnh của con người đều sẽ có phương pháp trị , nếu không trị được cũng tìm cách kéo dài mạng sống cho . Còn người này mạng sống là nằm ở bản thân , nếu tâm sống người sống , tâm chết thì người ta sẽ chết chả khác là bao .

Một người không sống , chỉ cố hơi tàn trong tâm bệnh, thì đó là cái chết đau đớn hơn hành hạ . Người nay phải trải qua chuyện gì đó nên mới vậy , có thể y kiên trì vì điều gì để sống chứ nếu không chứ đã kết thúc hơi tàn từ lâu .

Tinh Tuyết nhìn Thanh Huyền lại tiếp tục thổ huyết ,lần này không chỉ miệng mà ngay mũi cũng chảy . Giống như hắn nghĩ y vốn dĩ tâm đã chết , chỉ mãnh liệt kiên cương vì điều gì đó sống qua ngày.

Cái này chả phải muốn chết chả được, muốn sống không xong , tha để y chết cho thoải mái . Nếu sống như vậy không biết thế nào , tâm chết người này chỉ níu cái thây này để cho có mà thôi .

Tinh Tuyết biết đây là độ kiếp thể nào mà nước mắt lại rơi ,tuy là độ kiếp của y nhưng cũng là kiếp con người . Tại sao y biết như cũng giúp gì , y thật biết cách làm người khác lo cho mình .

Nội tâm Tinh Tuyết thương cho Thanh Huyền vô cùng , y vừa thổ huyết , máu chảy ở mũi vữa ra đã ngất đi . Một cơn gió nhé thổi bức họa mỹ nhân đi xa , đến nơi nào thì tương lai mới rõ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền