yêu ma p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói một kẻ đã chết đi nếu còn lưu luyết trận tục , tạo thành chấp niệm sẽ trở thành quỹ .

Như có những linh hồn họ vô tình nhập vào thứ gì đó mà tu thành yêu , có đều nếu linh hồn đó không có ác tính sẽ trở thành yêu bình thường .

Tinh Tuyết đã đọc sách của vị Hoàng Lão thần sư , y nói "nhị phu nhân không tu thành quỹ sẽ mạnh hơn ". Ông ta đáp lại "không phải linh hồn cũng làm quỹ, vốn dĩ chấp niệm ý chí phải sau mới có thể thanh quỹ, không phải ai cũng được".

Y  vừa đọc đã hiểu ý ông muốn nói cô ta vốn có thể vốn đã quá yếu ,chỉ may mắn nương nhờ một thứ để tồn tại . muốn có thể thành quỹ sẽ khác rất nhiều ,cần bảo vệ tro cốt để chờ ngày tu luyện thành tuyệt .

Do ở trong vật thể quá lâu , đần già linh hồn và vật thể đó hòa làm một . Không thể tách rời khác với yêu quái khác , nếu linh hồn ác niệm chưa đứt thì ất hẳn sẽ biền thành yêu ma .

Quả là thế gian có nhiều điều y tưởng mình đã hiểu như không,y chưa hiểu hết xem ra cô ta ác niệm sâu thế nào không chịu buông .

Hoàng lão sư nói" ta nghĩ ngươi đừng lo chuyện của hai kẻ kia , tránh gặp họa sát thân cũng như nguy hiểm ". Y biết lão muốn nói gì dù sao thì mấy chuyện thù hận , từ kiếp này sang kiếp khác phiền phức lắm.

Thanh Huyền cũng bị chính thù oán của đời làm cho tâm chết đần ,chết mòn nghĩ lại cho dù thủy sư yêu thương bảo vệ đệ đệ bao nhiêu.Nhưng ngài ấy có từng lo là     sau khi đệ đệ biết được càng tuyệt vọng bao nhiêu , người không biết thì không phải là người có tội .

Nhưng câu châm ngôn này do dù người khác thấy đúng, nhưng chính bản thân người không biết lại cảm thấy cái lỗi lớn nhất chính là ngây thơ không gì .

Y thầm nghĩ thủy sư ngài ấy đúng có thể làm tất cả vì đệ đệ ,một đời kiêu ngạo thế mà thủ cấp lại nằm tay kẻ bị mình đẩm đạp một đời.Mà tên kia tuy trả được mối thù  chắc gì đã hạnh phúc, mà nếu có là hắn thì y cũng khiến kẻ đó đau khổ hơn vậy .

Có lẽ đối với Thanh Huyền , tên kia tha mạng cho vốn muốn vị phong sư, phải sống ấy náy cả đời thì còn một lý do nào đó . Có thể động lòng hay không , thì mọi chuyện cũng chả cứu vãn nổi ,vật hoàn cố chủ thì vị phong sư đó ,cũng không thật sự cần nữa rồi .

Khi nào tân phong sư ,thủy sư mới, thì pháp khí cũng sẽ được thiên giới phong  ban , thanh huyền chỉ giữa cây quạt này chỉ làm kỹ niệm . Sau khi độ kiếp không chừng nó bị vức ở đâu đó , tình ra pháp khí này cũng đáng thương .

Hôm đó nhìn thấy Thanh Huyết tự nhiên thổ huyết , y đã không thể ngừng nước mắt rơi. Y đang đi giữa phồ thì đụng phải một người , ngước nhìn thì ra là đại phu nhân phủ lý thái sư .

Nhìn người này rất hiền ,thật sự không biết kiếp trước tạo ân oán gì nữa ,nếu nói kiếp trước hay sau gì cũng chả liên quan nhau cả thì cũng không đúng lắm.

Với lại nếu có tội nghiệt gì cô ta cũng có thể đã trả hết từ rất nhiều kiếp trước, y cũng hỏi hoàng lão thần sư nói có thể yêu ma kia chưa hết hận thù . Dù vị này đã hết hay chưa ,thì người kia vẫn không chịu buôn .

Y cảm thấy cho dù có trả hết , nhưng kẻ kia vẫn chưa thõa mãn ,thì có trả trăm lần cũng vậy . Y nghĩ yêu ma kia không thấy mệt không ,chứ nếu trả thù được ngay cả vị quỹ vương kia cũng trả được vui thú gì . Dù biết trước kết quả nhưng vẫn trả thù,dù sao nợ ấy cũng là diệt gia, ai rơi vào cũng vậy .

May là Hắc Thủy còn nhân từ một chút, chứ nếu u mê trả thù ,chỉ khiến bản thân càng mệt thêm.

Y hỏi "phu nhân à , người làm sao vậy , người hình như  không khẻo ".

Nhìn kỳ quả là tiều tụy vô cùng , không biết đương khí có bị hút không , ta phải xem rõ mới được . Y nói hay ta và phu nhân vào trong chổ quán nước , lây tay bà ta xem thử quả nhiêu không bị gì .

Mạch tượng ổn định vô cùng , y nói "phu nhân à , sau này ta và bà có hẹn nhau, ở miếu quan gần đây được không" .

Y bắt đầu bước đi dù sao Thanh Huyền đáng lo hơn , y bước vào thấy thần sắc rất tệ . Đêm đó thổ huyết nhiều vậy cứ tưởng đã chết đi sống lại , nhìn kỹ y dựa như đang ngủ trên đống rơm.

Trong cõi thiên giới có một người đánh đán, kỳ nghệ siêu phàm, hắn đã mới vị thần đang lịnh kiếp, nguyên thần thoát xác tạm bợ lên đây đánh đàn.

Vị ào vàng kia nói "đã bảo nhiêu lần là ta đang độ kiếp , mà gọi ta lên đây làm gì".

"Ngươi đó đã làm thần lâu vậy , mà vẫn giữa thói quen buột mạt ngạt nhỉ".

"Ta nghe nói phải người định mệnh mới có thể tháo xuống , ta nghĩ không biêt ai là phu nhân của ngươi".

Nói rồi bọn họ lại cũng nhau đánh cờ với nhau, y sắp bàn cơ , đi trước , trong tam giới cả hai người họ cũng coi khá thân .

Vì áo trắng kia nói "ta tính cho ngươi , có thể nói đây là tình kiếp , khổ nạn phải chịu còn nhiều trước khi ta tặng ly rượu".

Người chăm chọc không uống với ta , tên kia nói tửu lượng ta không tốt , tốt nhất là ngươi uống đi .

Nơi này yên tỉnh vô đối, người này nghĩ kiếp nạn chảy qua ta mong ngươi có thể  độ kiếp suôn sẽ .

Tinh Tuyết nhìn người thanh huyền ngủ say giấc,y cũng không làm phiền . Cứ mơ một giấc mơ đẹp vậy , mênh mông yên bình .

Thanh Huyền ngồi đậy nhìn thấy Tinh Tuyết , y lại cảm thấy mình vô dụng hơn nữa . Nhẹ nhìn hôm trước y không ngờ lại thổ huyết nhiều vậy , có lẽ tâm đã ăn sâu vào lục phủ , ngũ tãng y .

Cảm giác đó khó chịu vô cùng, khiến cho bản thân sông không được , chết không yên .

Bên ngoài có hai người dạo phố , nữquản
kia nói "ta vừa nhìn ra có thần tiên đang độ kiếp , có thể chúng yêu ma như ngươi không thể đoán được kẻ nào,độ kiếp như có thể tìm kiếm " , ta dù sao không giống ngươi ,ta không phải hồn mượn xác vật như khó đoán kẻ độ kiếp ở đâu.

"Ta nghe nói nếu dùng nguyên thần của thần tiên , nổi lực gia tăng gấp ngàn lần "

"Nếu là Thượng thần thì càng tốt , ta và ngươi có thể đại công cáo thành".

" chúng ta có thể một bước lên mây, nếu ngươi không muốn cũng được , dù gì cái này liên quan tới Tự Môn Đạo Gia ".

"Dù gì bản thân cũng chỉ muốn trả thù ", người kia thấy ả như vậy liên nói " ngươi luyện yêu quái chưa đủ , bây giờ muốn cả thần tiên à ".

Ả kia nói " thì sao , ta biết bao năm đều muồn luyện thứ khiến pháp lực tân cao , bấy bọn yêu quái bắt về  luyện không tốt .

Kiếp trước nhị phu nhân là hoàng hậu một nước , vậy mà không bằng phi tần nhỏ nhoi chính là đại phu nhân .

Cuộc chiến thâm cung bắt đầu, có thể nói sủng hạnh tất nhiên phải có thai . Có thể nói sự yêu thương của hoàng thượng cho cô rất cao , chính vì điều đó mà khiến ai mà không ghét .

Cô ta nhớ lại vét nhơ của vương triều tây an trong sử sách , sủng thiếp diệt thê ở sử kí . Có thể nói là tội đại bất kính ,tuy năm đó cô ta vốn được hoàng đế sủng thì làm gì không có lỗi .

Năm đó y trong suốt sáu năm làm hoàng hậu chưa ngày được người yêu thương, lẽ đó mà sinh ra lòng đau khổ , từ ngày từ ngày trở nên ích kỷ , khó gần khiến hoàng đế chán ghét .

Sau đó phế hậu , quyết độc sủng tịnh văn hoàng quý phi , từ đó là nổi ô nhục lớn nhất khi sủng phi qua đời , y chết trong lãnh cung lạnh lẻo.

Ngay cả vị hậu thứ 2 chính là em gai  còn đang sống ,mà ông đã phong hậu cho cô ta . Y chả biết tại sao giờ lại chuyển sang đồng cảm, rõ là mình muốn trả  nhưng ngày tháng cô độc bị hoàng đế ruồng bỏ của hai chị em họ kia mà .

Em gái thật cũng đáng thương , làm vợ vua càng đáng sợ hơn . Cũng may kết cục của nó , không bi thảm giống y, sau khi hoàng đế qua đới , làm hoàng thái hậu.

Phong dưỡng tử làm hoàng đế , xem còn phước phần hơn y chết trong lãnh cung .

Thanh Huyền nhìn ngắm bầu trời trong xanh , nghe tiếng chim hót đã lâu y chưa từng cảm nhận được . Hôm nay ra ngoài hành khất , ở trong nhà mãi chắc y sẽ thành người lười mất .

Y bị tật nên đi rất chậm, một đứa bé thấy y liên nói "ca ca xinh đẹp tặng huynh nè, lấy đi " . Y cười tươi như hoa nhận lấy bông hoa kia , hỏi đứa bé gái kia .

Muội là ai vậy , đưa bé non nớt đáng yêu nói " muội là con gái tướng quân " . nhìn nó xoa đầu "muội không sợ ta à ", đừa bé kia nhìn y nói tại sao phải sợ .

Y nói với nó" ta từng gián tiếp giết ngươi đó ", thấy nó vốn không sợ hãi , xem ra không sợ thật .

Một cặp nam nhân, nữ nhân đi tới chào y , bế đứa bé đi người nam nhân cười nói" Diệu nhi , nó càng ngày bưởng bỉnh quá đi giống nàng thật đó" .

Người kia nói " nó là nữ nhi mà dạy nó câm đao , thương chàng thật là !

Nam tường ,người cường tràng nói " chỉ muốn sau này kế nghiệp bảo vệ quốc gia, nên đừng lo quá " ta sẽ dạy nó đứng giống loại nam nam ,bán đứng quốc gia giống nữ Tướng nổi tiếng Tuyên Cơ.

Y chỉ cười có thể nói Tuyên Cơ , vừa đáng trách mà cũng chút đáng thương , vì si mê bùi ngựa mà mu muội bán đứng quốc gia .

Hai người bắt đầu đi xa , y quay lưng lại phát hiện một đám người đạo sĩ y phục màu xanh nhạt , y muốn trốn chả được .

Bọn chúng khoác lên người bộ dạng đạo trưởng ,như tâm địa như hơn cả loài tứ đại hung thú trong yêu giới . Bọn chúng chuyên phục dịch làm chuyện ác , không con nào không đáng sợ .

Y không bích đường không biết trốn nơi đâu ,y nhớ lúc trước xuồng phàm nhân có nghe về nói bọn chúng . Nghe nói chỉ bắt yêu tộc về luyện thuật , sao nhắm tới phàm nhân là y .

Không chạy đường nào thoát , y nhớ tối hôm đó Tinh Tuyết cho một cuốn pháo , thế y bắn cuốn lên trời .

Tinh tuyết ở yêu giới thấy pháo được bắn lên đoán được , y tự tộc chạy ra ngoài không biết là đi bao lâu .

Lúc vừa tới nơi chỉ thây cây pháo được bắt lên , còn Thanh Huyền thì biến mất vô cùng bí ẩn . Y lấy trong người ra kính thần , đọc chú " bốn phương tám hướng cấp cấp như luật lệnh .

Kình thần hiện diện khắp bốn phương , y cứ vào gương nhìn muôn nơi , không biết tới bao giờ . Trong lúc y đang tuyệt vọng ngồi bệt , nhìn y vậy Tô Minh rất muốn cười như lại thui .

Lại gần hơn vỗ vai , " nè , sao có chuyện gì nói ta nghe biết đâu giúp được ". Cô hiện tại rất rối bờ , Thanh Huyền đang gặp nguy hiểm bản thân không làm gì được .

Y nói "Thanh Huyền vừa bắn pháo hiệu, tức là đang gặp nguy" .

"Khi đên nơi đã không thấy đâu , thật là chả biết tìm ở đâu " !

Y biết Thanh Huyền đang có thể gặp nạn kiếp , xem ra khó có thể tìm ra . Không làm cách nào , y đột nhiên nghĩ tới chỗ này nhiều cây thì chắc phải có một cây có linh tính .

Y làm phép gọi thử xem , thật ra thực vật tu thành tinh đều khó tìm ,đặc biệt chốn nhân gian . Y thầm gọi thụ yêu ở chốn đây trong tiềm thức , có nhiều người gọi  thanh thụ yêu ( quỹ cây ) gì đó .

Có lẽ nghe danh một số thụ yêu hại đân, nên bị gọi như vậy , có nhiều thụ yêu tu luyện hình người sao đó lên làm thần, được gọi thụ thần được đân chúng thờ .

Y quả nhiên doán không sai , gần có cây thụ yêu  hóa hình người, lại gần nó xem quả nhiên thân cây khá chặt ,đánh một cái .

Đột nhiên cái phát ra tiếng động " a ", Tô Minh cũng thấy bất ngờ , quả chưa được gặp cảnh tượng này . Y nói "tiểu thụ yêu ra ngoài được rồi ", nghe tiếng một tiểu bước ra xem ra đạo hanh không cao .

Thì ra tiểu yêu nay , hình hài chỉ bắng đứa em 7 , 8 tuổi. Y" hỏi lúc nảy ở đây xảy chuyện gì  ,ta hỏi ngươi nên trả lời mau" .

Tiểu yêu biết gặp yêu cao tay hơn đành kể hết , tiểu thụ yêu kia nói "ta đây chỉ đây nhìn một đám đạo sĩ bắt đi" . Y lại hỏi "bọn chúng trong thế nào ", người nhìn nhớ lại .

Ta chỉ thấy chúng mặc y phục xanh , có thể chúng rất tà đạo , nghe đến y phục màu xanh tạ đạo biết ai không ngờ Tiểu Mỹ Nhân lại rời vào tay bọn chúng .

Thầm nhủ trong , xem ra mấy tên này được ra lệnh bắt y . Lại bỏ sót mất một tiểu yêu ở đây, may cho nó tiểu yêu quái này bị bắt không chứ sẽ bặt luyện đạo .

Thầm nghĩ nó vốn là yêu ở nhân gian, chân thân ở đây không ổn lắm , nếu bị mấy kẻ kia tới thì làm sao .

Y nói "tới khi nào ta báo đám ngươi, ta đi đây".

Điều khó với y,là không biết chỗ ở của kẻ  ra tay, y cứ đi thế Tô Minh bước theo. Dù bọn họ quen biết dăm ba , hai bữa, cũng không quá thân vậy Tô công tử nay lại không thấy kì lạ sao.

Đặc biệt y là hành động của y, tại sao gọi được yêu quái trong cây ra , hắn không sao khi y sự dụng phép . Thường mấy người sẽ hỏi y,tại sao làm được vậy, coi thử y là người hay yêu hay thân cũng có thể quỹ không chừng .

Y nghĩ mãi lại thui , bổng nhìn một tên áo xanh Tự Môn Đạo Gia , nói "Tô Minh huynh biết rõ ta đang muốn cứu Thanh Huyền , huynh vốn thân phàm nhân ".

Không pháp lực , chả có gì chóng đỡ ta sợ huynh đi theo lúc này không nên . Nói rồi y phẩy tay ao , một lán gió nhẹ màu bạc khiến hắn ngủ .

Y đỡ Tô Minh , miệng nói " xin lỗi ".

Sau đó theo tên kia , y không ngờ đường này lại tới lý phủ . Y nghĩ mãi , phải rồi  sau đó biến thành một vi đại phu xinh đẹp .

Bọn lính thấy người , liền cản y nói là đại phu nhân mới ta đến ,  sau đó y nhớ người hậu bên cạnh phu nhân kia  thức hóa phép từ phía sau một nô tì giống y hệt tì nữ hôm đó, y chỉ gặp có một vị tì nữ khá có ấn tượng vì dung mạo khả ái đáng yêu.

Mấy tên lính người quen liền hỏi,"Tiểu Cúc có phải phu nhân cần đại phu phải không" . Vị này do y hóa phép mỗi hành vi đều theo suy nghĩ của y , người này gật đồng y , nói "phu nhân cho mời đại phu này , sau đó cả hai bước vào phủ mà không ai nghi ngờ cả .

Y thu thuật lại , phải sau khi dò xét nơi này, y lúc trước cũng đã đi một nơi . Nghĩ thầm kẻ kia vào đây , chắc chắc phủ này có kẻ liên quan tới đám đạo sĩ tà giáo hại người ,bắt yêu luyện thuật kia .

Y trong hình hài đại phu kia , muốn xem  vị phu nhân kia thế nào . Sẵn do xét xem đám người bắt Thanh Huyền đi đâu,nhớ kỹ ngày đó y vào phủ cũng đi khắp nơi .

Mà tên áo xanh kia đi rất nhanh , dùng thân ảnh chi thuật, làm y theo không kịp được ,cũng may y đã có dù chú linh trên người Thanh Huyền biết được vẫn an toàn, giờ y là đại phu nếu vậy phòng vị đại phu nhân trước đã .

Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Cúc mang chén thuốc , y kéo tay lại do bị kéo mạnh chén bị đổ ra vào một góc bịch miệng . Tiểu cô nương có chút sợ , y nhìn trước mặt cô là vị nữ đại phu  .

Có hơi sợ muốn hỏi như miệng bị bịch lại , cô kêu được mất tiêng " ư ử khó chịu. Tiểu cô nương hết hơi câu xin được y bỏ tay ra , y cũng buông nói " xin lỗi, ta thất lễ " có thể đẫn đến chổ phu nhân người được không .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền