II. gặp chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÓ NGÔN TỪ THÔ TỤC !!

__

Đã một tuần kể từ khi Beomgyu chấp nhận đi theo Yeonjun, rất vui. Không ngờ làm giang hồ vui vậy.

Mà nghĩ lại thì, mấy ông giang hồ này cũng không phải dạng vừa. Đều có công việc hết rồi, làm giang hồ chỉ là nghề tay trái.

Làm giang hồ mà sơ hở được chở đi chơi, mà còn được ngồi trên con mui trần của "lão đại" thì còn gì bằng nữa.

"Ê, mày bao tuổi ấy nhỉ"

Choi Yeonjun đặt mông xuống ghế, ngả người ra sau hỏi vu vơ. Nhưng mà câu hỏi vu vơ này cũng khiến Beomgyu suy nghĩ một lúc, đã ăn sinh nhật lần nào đâu mà biết, đang học cấp hai, đúp lâu lắm rồi.

"Không biết, sinh năm 2001"

"Vậy là mười bảy tuổi"

Cái tuổi lì lợm, ngông vô cùng.

"Biết lái xe không ?"

"Chút chút"

Yeonjun ném thẳng cho Beomgyu cái chìa khóa xe rồi cầm tay em kéo ra ngoài. Trước mặt Beomgyu bây giờ là một chiếc Triumph Thunderbird Storm mới toanh, thơm tho sạch sẽ không một vết xước.

"Mua cho nhóc đấy"

Rồi tự dưng có chiếc xe từ trên trời rơi xuống trúng ngay đầu Beomgyu
___

"Ê, xe này khó lái quá"

Choi Beomgyu té lên té xuống vì chiếc xe, Huening Kai đứng từ xa ôm bụng cười. Chắc là chưa sử dụng xe nào phân khối lớn vậy nên em không quen, Yeonjun phải đích thân chạy ra chỉ nhỏ chạy xe.

"Vừa có xe mới vừa có giáo viên dạy free, nhất nhóc rồi"
___

Ngay đêm đó, Choi Beomgyu xách xe mới ra test thử, lại hành Choi Yeonjun xách xe chạy theo để bảo toàn tính mạng cho thằng nhóc này. Phía sau chiếc xe mô tô của Beomgyu là một chiếc Ferrari SF9O Spider, hai chiếc mô tô cùng dòng với chiếc em đang chạy và một chiếc Lamborghini Veneno. Beomgyu vừa chạy vừa cười, phóng như bay về phía trước chẳng quan tâm tới cả băng Torrow đang mệt mỏi chạy theo, đáng lẽ là không đi đâu, nhưng mà phải đảm bảo Beomgyu còn cái xác lết về.
__

"Chết mẹ rồi Lão nhị ơi, cớm dí"

"Vãi, kêu thằng Beomgyu dừng xe, báo với Lão đại đi"

Còi xe cảnh sát hú inh ỏi, Beomgyu vẫn lì đòn không dừng xe mặc cho Soobin kêu réo hú hét. Taehyun thì thong thả dừng xe ngồi uống trà, Huening Kai đứng bên lề đường cười hí hí, Soobin thì bóp còi la hét ầm ĩ để Beomgyu dừng lại, Yeonjun ngồi thụp xuống đường vì nhức nhức cái đầu, biết vậy không mua xe cho nó rồi.

Rồi chuyện gì đến thì cũng phải đến, Beomgyu chạy một hồi thì hết xăng dừng giữa đường, bị phạt tiền nhưng mà trong túi chẳng còn một xu, lại báo hại Choi Yeonjun móc tiền túi ra trả giùm.

Chắc kèo này xong về nhà Choi Beomgyu bị tịch thu xe.
___

"Lão đại có thấy sai lầm khi mua cho một thằng nhóc mười bảy tuổi chiếc xe đắt vậy không ? Nó còn bị phạt tiền khiến anh phải trả thay cho nó, thà anh mua cho em, có khi còn đỡ tốn hơn"

Ronwoo nói vậy cũng là do có thù ghét với Beomgyu, chả hiểu sao các lão cưng nó như trứng, mới vào băng được một tuần đã sắm cho xe mới còn được ngồi trên mui trần của Lão đại đi ra đi vào. Còn mình thì đã trong băng được gần hai năm mà chả có con xe nào, ngồi cạnh bên Lão đại thì càng không.

"Tiền tao, tao mua cho ai đó là quyền của tao, hay mày muốn leo lên đầu tao làm ông nội ?"

Yeonjun quăng cái remote ti vi lên người Ronwoo rồi bỏ đi, hôm nay chắc Yeonjun ăn trúng cái gì nên hiền, chứ bình thường thì giờ này đầu của Ronwoo lìa khỏi cổ rồi.

"Choi Beomgyu, tao sẽ khiến mày rời băng, hoặc sống không yên ổn"

"Ronwoo tao, đã nói là sẽ làm"

___

Một ngày nữa trôi qua, Beomgyu vẫn ổn, vì có anh họ Choi tên Yeonjun nào đó đi kè kè bên cạnh. Chả hiểu vì sao lại dính lấy người ta như vậy, nhưng mà cũng ổn thôi, Yeonjun bao trọn hết những buổi đi ăn, đi chơi, cà phê cà pháo của Beomgyu mà, tự nhiên lại không tốn tiền nữa.

"Beomie, ngồi đợi tao"

Tự nhiên Yeonjun lại gọi bằng tên thân mật, Beomgyu cũng kệ, Yeonjun muốn gọi gì cũng được, chẳng buồn cãi lại.

"Nó kìa"

Một người đàn ông lôi Beomgyu đi vào trong con hẻm nhỏ. Mặc cho em chống cự, hắn còng tay em lại rồi đẩy xuống đất, cầm gậy đánh em một trận, Beomgyu chẳng thể làm gì ngoài nằm một chỗ, đầu em đau lắm, không còn sức làm gì hết.

Yeonjun bước ra từ tiệm bánh, quay qua quay lại không thấy Beomgyu đâu, tưởng em chán nên bỏ về trước, thôi kệ, tính tình em sáng nắng chiều mưa, tối lại lết xác về ấy mà.

___

Hic đoạn cuối lãng xẹt quá, mọi người cứ góp ý mình sẽ đón nhận và chỉnh sửa ạ, xin phép không nhận gạch đá nhaaa

Tác giả còn non tay nên viết kh được hay lắm, thông cảm cho mình ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro