III. thương hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì, Yeonjun về tới nơi ngồi đợi cả tối vẫn chưa thấy ai về, bắt đầu sốt ruột rồi. Lại phải đi tìm Beomgyu lôi đầu về.

"Lão đại, anh đi đâu giờ này ?"

Ronwoo đứng một bên dựa vào tường, tay cầm điếu thuốc còn đang cháy cười mỉm nhìn Yeonjun.

"Đi tìm ai hửm ?"

"À, Choi Beomgyu"

Yeonjun cộc cằn nhìn Ronwoo, hắn vẫn cợt nhả, tay vẩy vẩy điếu thuốc, chốc chốc lại cười lớn.

"Ha, anh về đi"

"Tìm làm gì, chắc giờ này nó chết ở xó nào r-"

Chưa kịp nói hết câu, Ronwoo đã bị Yeonjun đấm vào mặt một cái đau điếng, hắn cúi gầm mặt xuống, một bên má đã đỏ ửng.

"Lão đại, sao anh cần phải quan tâm nó như vậy ? Nó chỉ mới vào hơn một tuần thôi, lại là đích thân anh đem về, sao em không được như thế ? Quan tâm em một chút thì sao hả, em đi theo anh được hai năm rồi đó, nhìn em đi Choi Yeonjun, nhìn thẳng vào mắt em này"

"Kệ nó đi, mặc kệ nó, hãy quan tâm em như cách anh quan tâm nó, bảo vệ em như cách anh bảo vệ nó, xin anh đấy. Đừng lo lắng cho nó nữa, lo cho em này, anh đã đánh em đấy"

Yeonjun im lặng một hồi lâu, gương mặt đã tối sầm từ lúc nào. Trong cuộc đời của gã, chỉ có một mình Beomgyu được gọi đầy đủ họ tên, điều này gã đã nói biết bao lần. Ronwoo hôm nay lại dám gọi gã là Choi Yeonjun, chắc biết mình sắp chết nên mới dám.

"Yeonjunie, Yeonjunie à, em yêu anh, thật sự đó, lâu lắm rồi có biết không ? Anh đang làm em đau lắm đấy, đừng đi tìm nó nữa, ở lại với em đi mà. Lão đại à không, Choi Yeonjun, anh có nghe em nói không ? Lời em nói, có lọt vào tai anh không ? Anh ơi, nghe em đi, về nhà với em, Choi Beomgyu, nó chết rồi, đừng tìm nó nữa"

"Sao mày biết nó chết rồi ? À, mày bắt nó, phải không ? Đừng gọi tao bằng họ tên, tao đã nói rồi, lỗ tai mày có vấn đề hửm ? Cũng đừng gọi tao bằng tên thân mật như thế, tởm lắm. Kim Ronwoo, mày không quan trọng với tao như những gì mày nghĩ. Tao có thể giết mày, bất cứ lúc nào tao muốn, chỉ là tao không nỡ. Đừng ảo tưởng vị trí của mày trong băng và trong tim tao nữa"

"Tao đã biết mày thích tao, từ hành động hay lời nói, tao đều cảm nhận được điều đó. Nhưng điều quan trọng là tao không hề thích mày, mày chả là cái đếch gì trong lòng tao cả, thông chưa ?"

Ronwoo đứng sững tại chỗ, hắn khóc, hắn biết Yeonjun không hề thích hắn, chỉ là hắn yêu quá nên sinh ra ảo tưởng, hắn biết trong tim Yeonjun không hề có hắn, hắn biết tất cả. Vì yêu nên mờ mắt, hắn cứ đâm đầu vào để rồi chịu sự nhục nhã như thế này.

Đối với Yeonjun, không có thứ tình cảm nào quan trọng đối với gã cả. Gã là trẻ mồ côi, không có tình yêu thương từ gia đình, gã nghĩ tình yêu là thứ gì đó rất rẻ mạt. Choi Beomgyu quan trọng với gã, vì gã thương em. Thương em một đời cay đắng, thương em khổ cực trăm điều, dù khổ đau thế, em vẫn tích cực biết bao nhiêu, vẫn đáng yêu và tỏa sáng theo cách riêng của mình. Gã tự dặn mình phải bảo bọc em, yêu thương em thật nhiều để bù đắp lại cho những thứ em đã trải qua, thế giới xấu xa với em thế nào, gã thương em gấp trăm lần như vậy.

"Tình yêu đối với tao, là thứ đáng sợ nhất trên đời"

"Giờ thì nói cho tao nghe, mày giấu Beomgyu ở đâu ? Mày làm gì nó rồi"

Ronwoo chỉ cười, hắn cười nhưng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Hắn biết Lão đại đối với Beomgyu như thế nào, Beomgyu quan trọng với Lão đại ra sao, nhưng mà hắn ghen tị quá, hắn muốn giam Beomgyu lại mãi mãi, để cho Choi Yeonjun chỉ là của hắn, suốt đời chỉ là của hắn.

"Hẻm số mười ba, đường XX"

Yeonjun nghe xong thì chạy đi mất, bỏ lại Ronwoo chôn chân tại chỗ, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Cơ thể của hắn ướt sũng, nước mưa hòa vẫn nước mắt thi nhau chảy dài trên mặt hắn, hắn ngồi thụp xuống ôm đầu khóc, khóc vì sự đần độn của mình, khóc vì không có được tình yêu.

"Choi Yeonjun, yêu em một lần thôi có được không ?"

"Con mẹ nó"

"Choi Beomgyu, phải chi mày đừng xuất hiện, phải chi Lão đại không gặp mày, phải chi, phải chi..."

Tiếng khóc ngày càng lớn, hắn hận Choi Beomgyu biết bao nhiêu, nếu lúc đó em không xuất hiện thì vui biết mấy, hắn sẽ yêu Yeonjun, hạnh phúc đến già...
__

Yeonjun chạy dưới cơn mưa, đầu cứ suy nghĩ về Beomgyu, em giờ ổn không, có bị thương không, em như thế nào rồi. Gã cứ tự hỏi, bụng cồn cào vì lo, gã sợ, sợ em biến mất, sợ em tan biến trước mặt mà không làm gì được, sợ em bị người ta đánh rồi khóc.

Beomgyu nằm trên sàn thở hổn hển, bọn mặc áo đen kia sau khi đánh em xong thì đem em đến nơi này. Khá là cũ nát, nóc nhà bị dột khiến nước mưa cứ chảy xuống làm ướt hết sàn nhà, Beomgyu cũng chả để tâm nữa, vì em làm gì còn sức mà chú ý tới mấy việc đó. Thứ em quan tâm bây giờ là làm sao để thoát khỏi đây, vừa lạnh vừa đói, Beomgyu không thể làm gì hơn ngoài nằm bẹp một chỗ.

"Yah, ai cứu tao đi"

"Sắp chết mẹ rồi"

Beomgyu lết thân mình tới chiếc tủ đầu giường nhỏ, em dùng tay đẩy mình vươn lên nhìn trên nóc tủ, một cái điện thoại bàn. May rồi, sắp được cứu.

"Ê, hư rồi"

Nhấn hoài không được, Beomgyu thất vọng trườn xuống sàn nằm tiếp, chắc phải nằm đây đợi người tới cứu thôi.

Mà nằm hoài cũng không được, em quyết định đi tìm thử xem ở trong căn phòng này có gì dùng được không. Mặc cho đôi chân đang bầm tím, Beomgyu cố gắng ngồi dậy, bò bò tới cái tủ đồ bằng gỗ to đùng, em với tay lên mở tủ, bên trong trống không, lại thất vọng thêm lần nữa, thôi mệt rồi, chả thèm trốn nữa, ngủ một giấc mai dậy tính tiếp.
__

"Má, ngủ cũng không yên là sao trời"

Tiếng động phát ra ngoài cửa khiến Beomgyu tỉnh giấc, nhìn ra ngoài cửa sổ thì trời vẫn còn tối, ngủ chưa được bao nhiêu lại bị đánh thức, tức ơi là tức.

"Đã bắt cóc còn phá giấc ngủ người ta, làm việc ác mốt xuống địa ngục bị cắt lưỡi á"

Beomgyu với lấy cái gối ướt nhèm trên giường rồi bịt tai lại, chịu rồi, có ngủ lại được đâu...

Bỗng có tiếng bước chân ngoài cửa, càng ngày càng nhanh. Beomgyu tưởng là bọn áo đen, định lết ra cửa sổ trốn đi mà không nổi, em lại nằm bẹp trên giường, đành chịu thôi chứ biết sao giờ.

"Beomie"

"Beomie, nghe tao nói không ?"

"Choi Beomgyu, dậy đi"

Beomgyu ngước lên, một cái đầu đỏ nổi bật xuất hiện trước mắt em, nheo mắt nhìn kĩ, Choi Yeonjun nè.

"Ủa, Yeonjun"

"Ơi ?"

"Anh bắt cóc tao hả ?"

Bốn mắt nhìn nhau, Yeonjun xịt keo tại chỗ, đi cứu người ta xong giờ người ta nói vậy, nỗi oan ức này chỉ có nhảy xuống sông mới rửa sạch.

"Ê nha"

"Tao cứu em đấy"

"Éo tin"

Yeonjun nhìn từ trên xuống dưới người đang nằm trên giường kia, quần áo rách tả tơi, chân tay thì bầm tím, có chỗ còn đang rỉ máu, mặt thì đỏ ửng, nhìn thương ơi là thương.

"Em đi được không ?"

"Xưng hô lạ vậy cha"

"Đàng hoàng coi"

Gã thì lo cho em, còn em thì chỉ chú ý tới cách xưng hô của gã. Ừ thì, hai người đã đổi cách xưng hô rồi, Yeonjun chẳng còn mày tao, Beomgyu không còn ăn nói trống không với gã nữa, gã xưng hô đáng yêu, còn em thì láo.

"Què rồi, anh nhìn không thấy hả"

Beomgyu ngông vậy cũng do Yeonjun bao dung cho em quá, muốn la em lắm, nhưng mà tại mình mà ra hết, bực cái gì.

"Rồi rồi, giờ đi về, em định nằm đó tới sáng hửm"

"Tao cõng em về, đi quên lấy xe"

À, lúc đi tìm em Beom, gã nghĩ chắc em lêu lổng gần nhà nên chẳng thèm lấy xe, giờ thì phải cõng em về, cực khổ biết bao nhiêu.

Bước ra khỏi phòng, trước mặt Beomgyu là rất nhiều gã đàn ông nằm trên sàn nhà, nhìn kĩ thì mặt ai cũng đỏ chót, đều do Yeonjun gây ra cả. Tìm được tới đây lại bị chặn lại, Yeonjun chẳng nói câu nào xông lên đánh cho chúng một trận, hai bên đánh nhau tạo ra âm thanh mà Beom nghe lúc nãy.

Mà cũng phải dành lời khen cho Yeonjun, một mình cân chục tên đàn ông to khỏe thế mà chẳng có lấy một vết xước, giỏi quá trời. Chắc do có sức mạnh của tình yêu nên mới khỏe vậy.

"Sao lại bị bắt cóc thế"

Tiếng nói của gã xóa tan không khí yên ắng hiện tại, Beomgyu gục trên vai gã, hai tay choàng lấy cổ của người kia.

"Chả biết"

Beomgyu nhắm mắt lại thở dài, dưới ánh đèn mập mờ, em vẫn thấy rõ gương mặt thanh tú của Yeonjun. Gã đẹp trai lắm, nhưng mà theo kiểu bụi bụi phong trần, vất vả đủ kiểu nhưng gã vẫn trắng trẻo, chỉ là thua em thôi. Hàng lông mi dài của gã rũ xuống, lông mày cũng nheo lại.

"Quên rồi, kệ đi"

"Em nhớ mà, phải không ? Đừng có giấu tao"

"Cả tao và em đều biết thủ phạm rồi"

Gã có khả năng suy đoán rất chuẩn xác, chỉ cần nhìn biểu cảm của em, gã biết.

"Ừ, tao biết rồi"

"Chẳng qua được mắt anh ha"

"Bỏ đi Yeonjun, nó qua rồi, tao không sao hết"

"Tập tha thứ một lần đi Yeonjun à"

Beomgyu biết gã nghĩ gì, cũng biết gã đang định làm gì. Họ hiểu nhau mà, đều đã trải qua những gì đối phương phải trải, họ hiểu nhau hơn bất cứ ai.

"Tao không tha được, em à"

"Thông cảm cho tao một lần này thôi nhé"

"Yeonjun, nghe tao đi. Tao biết lời của tao lọt được vào tai anh, anh vẫn nghe tao nói mà phải không ? Tha thứ một lần thôi mà anh, con người ai cũng mắc phải sai lầm, nếu hối lỗi, xứng đáng được tha thứ"

"Beomie, em có lòng từ bi, tao thì không"

Beomgyu vẫn còn tình người, nhưng Yeonjun, gã không có. Từ khi thương em, gã đã nhân nhượng cho Ronwoo quá nhiều rồi, hắn không xứng đáng với tấm lòng của em.

Bình thường, em nói gì gã cũng sẽ nghe theo, sai vặt, chạy qua chạy lại, chỉ cần lời đó phát ra từ miệng Beomie, gã sẽ nghe hết tất cả. Nhưng hôm nay thì không, gã không đánh cho Ronwoo một trận thì gã không còn là Chou Yeonjun nữa.

"Tao không có tình thương"

"Thế anh cõng tao không phải vì thương tao hả ?"

"Ừ, tao cõng em vì thương hại em, vì em là thành viên băng Torrow thôi"

"Tao còn lâu mới thương em"

"Vậy anh thả tao xuống, tao tự về"

"Không cần anh thương hại, tao còn sống. Chân tao chưa gãy, tao lết về được, anh đếch cần cõng tao làm chi đâu. Đời này tao ghét nhất là thương hại"

"Thương tao thì tao cảm ơn, nhưng mà tấm lòng của anh to lớn quá, tao không nhận nổi"

Beomgyu bị thương hại quá nhiều rồi, em sợ nhất chữ đó. Người ta thương hại em vì em khổ, chứ làm gì thương em thật lòng. Cũng do bản thân tin người quá, thất vọng, thành tuyệt vọng.

"Thà anh bỏ tao lại ở đó, để tao chết từ từ có khi còn đỡ hơn, cứu tao làm gì rồi bảo vì thương hại ?"

"Tao không cần sự thương hại từ anh"

"Coi như lần này tao nợ anh đấy, sau này tao trả. Đừng bao giờ nói chữ thương hại với tao, anh tùy tiện thương người quá, gặp ai anh cũng thương hại phải không ?"

"Anh muốn đấm ai thì đấm, Choi Yeonjun, anh đúng là chẳng còn tình người"

Yeonjun muốn xin lỗi lắm, gã lỡ lời thôi. Do một phút bốc đồng mà lỡ chạm tay vào vết thương lòng của em, còn cứa mạnh vào. Em từng nói với gã, đừng thương hại em, nếu thương thì thương cho đàng hoàng, gã không nhớ, trí nhớ của gã có hạn, ban đầu cũng chẳng để tâm đâu, bây giờ thì thấy có hại rồi. Gã lại hèn quá, chả dám xin lỗi em, mắt người đẹp đã đỏ hoe, em ghét, ghét rất nhiều.

"Ban đầu tao nghĩ anh chỉ dối vậy thôi, tao không tin anh ác vậy đâu, giờ tao tin rồi, nhớ rồi"

"Lần sau tao có gặp chuyện, không cần anh giúp nữa, nếu anh cứ thương hại tao như thế, tao thà chết tại đó còn hơn"

Beomgyu rời khỏi lưng của Yeonjun, lê từng bước chân nặng trĩu đi về, bỏ lại Yeonjun đứng ngây ra đó. Biết vậy không chối, chỉ cần nói thẳng một câu "ừ, tao thương em đó" thì mọi chuyện chẳng ra thế này. Cũng tại cái tôi của gã quá cao, làm cho em tổn thương rồi.
__

Định cho anh Jun tỏ tình em Beom rồi sống hạnh phúc tới già nhưng mà thôi, mình kh thích để mọi chuyện tới quá nhanh 😋 Từ từ rồi em Beom sẽ nhận ra tình cảm của anh Jun thui, nhưng kh phải bây giờ, fic còn dài drama còn nhiều










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro