IIII. làm lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu về trước, Yeonjun lại lẽo đẽo theo sau. Một người bầm dập khắp nơi, một người ướt như chuột lột, điểm chung là mặt ai cũng buồn.

Tối hôm đó, Beomgyu chỉ quăng lại cho Yeonjun câu cảm ơn rồi trốn vào phòng đóng cửa cái rầm. Đây là nhà chung của băng Torrow, rộng lắm, mỗi thành viên một phòng, Beomgyu làm gì có nhà riêng, ngày ngày phải đối diện với Yeonjun, chán ghét biết bao. Nhưng mà nếu không ở trong này thì biết đi đâu nữa ?

Yeonjun cũng quá hèn, không dám xin lỗi em, cái tôi gã cao quá. Mặc kệ có người khuyên bảo, Yeonjun vẫn ngại, không dám mở lời xin lỗi, mỗi lần gặp Beomgyu, lời xin lỗi sắp thốt ra rồi nhưng lại thôi.

Về phần Ronwoo, hắn không về nhà nữa, chẳng biết chết ở đâu rồi. Nghe các thành viên ở nhà vào ngày hôm đó bảo là cả đêm hắn không về, chắc không muốn gặp Yeonjun và Beomgyu nên bỏ đi, chẳng thèm quay lại lấy đồ.

Soobin cũng nhận ra sự thay đổi của hai người, biết hết đấy, chỉ là muốn giữ thể diện cho Lão đại nên không nói thôi. Khuyên Yeonjun đi xin lỗi biết bao nhiêu lần rồi, gã cứ lắc đầu rồi bảo thôi, để sau này rồi xin lỗi. Chả biết sau này của gã là khi nào, cứ nhắc tới là sau này, sau này nữa, chắc tới già cũng chưa làm lành được với nhau.

Một người giận dai, một người không dám dỗ, tổ hợp tan vỡ.

"Yeonjun-nim, anh có mồm không ?"

"Anh có thể xin lỗi tao không ?"

"Đừng kéo dài chuyện này nữa"

Beomgyu ngồi ôm đầu gối, gục mặt xuống nói thầm. Em cũng không muốn giận gã đâu, nhưng em ghét cái cách gã làm sai nhưng không chịu nhận, đáng ghét.

"Anh chưa bao giờ hiểu tao, chưa bao giờ"

"Chưa bao giờ và không bao giờ"

"Tao tưởng anh đã đủ hiểu tao, tao tưởng tao gặp được anh, có nơi để về đã là hạnh phúc rồi, nhưng hóa ra chẳng phải vậy"

"Anh cũng giống với những người ngoài kia thôi, cái đồ đầu đỏ độc ác"

Beomgyu vừa nói vừa khóc, coi gã như người thân trong gia đình, thế mà bị gã tát cho một cú đau điếng.

"Anh làm tao quay lại thực tại, rằng chẳng có ai thương tao thật lòng"

"Anh kéo tao lên từ vực thẳm rồi đẩy tao xuống lần nữa, những lúc anh đối tốt với tao, đều chỉ là thương hại"

"Yeonjun, anh giả dối đối với tao, tất cả những gì anh làm với tao, có cái nào là thật lòng không ?"

Beomgyu càng nói càng khóc to hơn, em vụng về lau nước mắt, từ trước tới giờ, chưa lúc nào em cảm thấy đau như thế này, chưa lúc nào em cảm thấy thất vọng như vậy.

"Tao hối hận quá, hối hận vì đã theo anh, sao lúc đó tao ngu vậy nhỉ ?"

"Đi theo thằng bụi đời như anh, chẳng có gì tốt đẹp cả"

"Hức, biết vậy, biết vậy lúc đó tao từ chối rồi"

Lời nói của em bắt đầu ngắt quãng, em khóc tới mức mà, có người nào đó đứng ngoài cửa vẫn không hay biết.

"Anh chỉ có cái mồm, dụ dỗ trẻ con đi theo, anh vui lắm sao"

"Tin vào lời mật ngọt của anh làm cái gì, để giờ tao khổ thế"

Người bên trong đau một, người bên ngoài đau mười. Yeonjun dựa lưng vào cánh cửa, cảm giác tội lỗi càng ngày càng dâng lên, do gã, do gã hết.

"Trách tao đi"

"Em trách tao đi, tao đáng trách"

"Tao tệ quá em ơi"

"Yeonjun, cái đồ tệ bạc"

Hai người chỉ cách nhau một cái cửa nhưng chẳng dám gặp đối phương. Yeonjun ngồi nghe em khóc, Beomgyu nấc lên từng hồi. Taehyun và Soobin đứng nhìn cũng không dám nói gì, chỉ mong họ mau làm lành với nhau.
__

"Huening Kai, mày nói xem, nếu hai người giận nhau thì cần làm gì ?"

Soobin ngồi đối diện Huening Kai, băng Torrow này quá náo loạn vì Lão đại rồi, giờ chỉ có tìm cách làm sao cho Beomgyu ngưng giận thì mới bình thường được.

"Em làm gì có người yêu mà biết"

"Đại đại đi"

"Nhưng mà Lão đại giờ sao rồi"

"Cũng cũng..."

Hai người thở dài, khổ, Lão đại buồn lại hại đàn em, mệt ơi là mệt.
__

"Beom-"

Yeonjun chưa nói hết câu đã bị em bơ đẹp, nhiều lần định xin lỗi rồi, có điều Beom giận dai quá, chưa kịp nói gì em đã bỏ đi, thế là lại tan tành.

-Beom, kết thúc chuyện này hộ tao với

-Tao không còn kiên nhẫn với em đâu

-Đừng lơ tao như vậy nữa, chuyện này kéo dài quá rồi, em nghe tao nói là chết hả ? Đứng ra giải quyết đi Beom

Tin nhắn cứ liên tục xuất hiện, Beomgyu đọc không sót cái nào, em biết gã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, lóng ngóng em lại ăn kẹo đồng.

-Sao không trả lời ?

-Beom, một là em giải quyết chuyện này, hai là tao giải quyết em

-Tao cứu em, em nợ tao đấy. Nghe tao nói, tao xóa nợ cho em

-Em

-Ơi

-Tao

-Xin

-Lỗi

Điện thoại cứ ting ting liên tục, Beomgyu muốn lơ đi cũng không được. Bên kia có người nào đó đang gõ chữ như điên. Không sợ điện thoại hư, chỉ sợ em khóc.

-Em không thích xin lỗi qua tin nhắn thì tao gọi cho em

-Tao gọi nhé

-Em

-Trả lời tao đi

-Tao sai rồi, em

-Beom, giải quyết đàng hoàng nào

Chả thích đấy-

-Thôi mà em

Yeonjun xoa xoa đầu mình, Beomgyu bướng thì gã biết, nhưng bướng tới mức này thì gã không biết.

-Tao gọi cho em

-Nghe tao nói nhé

Không-

Chẳng có tí chân thành nào-

-Như nào là chân thành ?

-Ra ngoài gặp tao đi

-Tao cho em xem chân thành

-Tao nhân nhượng cho em quá rồi

Anh định làm gì tao ?-

Chả sợ đâu, Beomgyu biết Yeonjun sẽ chẳng dám làm gì em, vì em là bao dung của gã, dọa thế thôi chứ có dám đâu.

-Ra đây đi

-Em

-Beomie à

-Tao xin lỗi em

-Em ơi

-Choi Yeonjun thành thật xin lỗi em Beomie ạ

-Tao không làm gì em hết, em ơi ra đây đi

Anh chỉ được cái mồm-

TAO ĐẾCH TIN ANH-

Anh có giỏi thì vào đây-

Anh vào đây được thì tao nói chuyện- đàng hoàng với anh 

-Em nói đấy nhé

-Đợi tao mười giây

Cạch, Yeonjun một tay cầm điện thoại, một tay cầm chìa khóa bước vào phòng em. Beomgyu không biết rằng, Yeonjun có chìa khóa dự phòng của tất cả các phòng trong nhà này, miễn em còn ở đây, Yeonjun đều sẽ tìm được.

"Rồi giờ nói chuyện đàng hoàng với tao nhé"

"Tao xin lỗi em, vì cái tôi của tao quá cao, vì tao sai mà tao không nhận, tao hèn"

"Xin lỗi em vì tao không xin lỗi em sớm, tao không nhớ lời em nói, tao chưa đủ hiểu em"

"Tóm lại, tao xin lỗi em"

Yeonjun ngồi lên giường em, xếp chân ngay ngắn rồi cúi đầu xin lỗi, Beomgyu cũng muốn cười lắm, nhưng mà thôi, gã chân thành quá em không nỡ cười.

"Tao cũng xin lỗi anh vì giận anh quá dai, bơ anh nhiều, không chịu nghe anh nói"

Beomgyu cũng làm tư thế giống Yeonjun rồi cúi đầu xuống xin lỗi, đầu của hai người chạm nhau, Beomgyu ngước lên cười hì hì, Yeonjun cũng cong mắt hạnh phúc.

Rồi, họ hết giận nhau, băng Torrow bình yên trở lại.
__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro