Momouma | Từ vựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều cuốn từ điển trên thế giới họ đọc qua có hằng hà sa số từ vựng. Có rất nhiều từ khiến Kokichi phải bật cười trước khi chết.

Cộng sự.

Là một từ xa xỉ. Nếu như Kokichi còn sống, nó sẽ cười đến run rẩy nếu ai ngu muội gọi bọn nó như thế. Kokichi tin rằng Kaito sẽ nổi điên lên hoặc cũng cười như nó.

Nhưng vì Kokichi chết rồi, nên nó không biết Kaito chưa từng cười lên hay nổi điên.

"Cậu nói cứ như tên đó là cộng sự của cậu vậy..."

"Không phải thế, nhưng..."

Kaito chỉ để lại một lý do để không tiếp tục ghét bỏ Kokichi, và rời khỏi thế gian này.

Nó không biết điều đó, nên vẫn nghĩ Kaito sẽ cười lên trước từ vựng xa xỉ kia. Nó không biết, Kokichi trong lòng Kaito không còn như phút ban đầu.

Lợi dụng.

Là một từ chân thật. Suy cho cùng, Kaito trong lòng Kokichi chỉ là một quân cờ ngu ngốc.

Cả Kaito cũng hiểu rõ và căm ghét việc này.

"Tên đó cũng chỉ như chúng ta, muốn dừng việc này."

Nhung cậu là người đầu tiên thấu hiểu.

Vì trong quá trình lợi dụng, vì kế hoạch của bản thân, Kokichi buộc lòng phải nói ra tất cả. Thật giả bất phân, nó cười nói về những bất lực và sự tuyệt vọng trong mình. Nó cười nói về mục tiêu, về những gì nó lợi dụng. Nó cười nói về kế hoạch, rồi tựa vào người Kaito.

Kokichi lợi dụng chính bản thân. Trong mắt nó, thật ra từ đầu cả hai người đều đã đứng ngang bằng.

Cả hai chỉ là quân cờ mà thôi. Nếu vậy, Kokichi cũng ngu ngốc như Kaito.

Chấp nhận.

Là một từ cho đến khi chết đi, Kokichi cũng không biết mình có được. Khi Kaito hạ dần máy nghiền xuống, Kokichi vẫn tin cậu ta không bao giờ chấp nhận nó.

Sau tất cả những gì mình làm, Kokichi không tin Kaito sẽ hiểu nó.

Nó căm ghét loại người như Kaito, vì Kokichi không tin cả hai sẽ hòa hợp được.

Kokichi không biết, Kaito là người đầu tiên chấp nhận nó. Kokichi không biết kẻ xa mình nhất lại là người đầu tiên nghĩ về nó cùng những lời dịu dàng. Đến chết cũng không biết, lý do nó đặt ra để ghét bỏ một người thật ra đã mất rồi.

Khoảng cách.

Là từ dành cho họ. Kaito suy nghĩ, vì sao trên đời lại có loại người như nó?

Nhưng khi Kokichi dựa vào người mình để đứng vững, cậu nhận ra nó đúng là một con người. Bé nhỏ, cô độc mỗi ngày và cũng sẽ cô độc khi ra đi. Kokichi chỉ muốn sống đến mức tiêu cực.

Nhưng nó chọn chết đi.

Kaito đứng ở khoảng cách xa, nhìn Kokichi nhợt nhạt dần đi khi loay hoay ở máy nghiền.

Chợt nhận ra trong lòng bỗng chốc hi vọng. Cậu chợt tò mò về một nơi họ có thể gặp nhau, khác với bây giờ.

Vì khoảng cách là thứ có thể thu hẹp.

Cậu run tay, nhìn về cuốn sổ đỏ ghi chép lời thoại, cảm thấy Kokichi như một cỗ máy được lập trình sẵn. Có thể ghi lại dễ dàng như thế?

Song, ngay khoảnh khắc cuối cùng còn thấy được gương mặt Kokichi, ở đó hiện lên sự sợ hãi thoáng qua. Như một con người, vẫn muốn nghĩ đến ngày mai và những gì rực rỡ. Kaito có vũ trụ của riêng mình, còn Kokichi hẳn là cũng có bầu trời của riêng nó.

"Hẹn gặp lại."

Không biết là ai trong hai người họ nói ra.

Kaito điều chỉnh camera, hạ máy xuống, nghĩ về cái chết của cả hai và hi vọng sống của họ.

Có lẽ, ngay từ đầu vốn không xa tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro