SaiOu | Yên ắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shuichi đã đọc rất nhiều sách. Tuy cậu không hiểu biết về mọi thứ trên thế giới này, nhưng kiến thức trong đầu cũng đủ để cậu định nghĩa được nhiều điều.

"Saihara-chan rất thích đọc sách ha?"

Kokichi ngáp dài một hơi sau khi phải chôn chân trong thư viện quá lâu. Cậu ta không cần, cũng không nên ở đây. Khi đọc sách, Shuichi cũng ít để ý đến xung quanh, nên thật ra cậu cũng đã bỏ lơ Kokichi rất lâu.

Không ngờ cậu ấy có thể giữ im lặng trong suốt thời gian Shuichi đọc sách. Dường như đó là một nguyên tắc nho nhỏ mà Kokichi tự đặt ra cho bản thân. Cậu đoán thế.

Kokichi sẽ làm ầm ĩ, bám theo cậu và nói những thứ khiến người khác chóng mặt trên quãng đường đến thư viện. Cậu ấy cũng luôn miệng trêu chọc Keebo dù người ta chẳng có ở đây khi Shuichi chọn sách.

Song, một khi cậu ngồi xuống giở sách ra, Kokichi sẽ yên lặng đến lạ kì.

Không phải cậu muốn xấu tính... nhưng đôi lúc vì lười đáp lời, cậu cũng chọn cách giả vờ đọc sách để cậu ấy im lặng.

Trong khoảng thời gian Shuichi đọc sách, Kokichi cũng sẽ đọc gì đó, hoặc nghịch ngợm vài thứ ở xung quanh. Đôi lúc cậu ấy sẽ mang theo mấy món đồ chơi đã nhờ Miu chế tạo giúp rồi ngồi yên chơi đùa cùng chúng.

Những món đồ chơi Kokichi mang theo không bao giờ là những thứ phát ra tiếng động.

Thỉnh thoảng, Shuichi cũng lén ngước lên nhìn. Cậu âm thầm nhìn ngắm một Kokichi yên lặng.

Vốn dĩ, Kokichi đã luôn là một người giữ thinh lặng rất tốt.

Cậu ấy thường âm thầm làm mọi thứ chẳng ai hay biết. Những khi làm gì đó quan trọng, Kokichi luôn im lặng quá mức cần thiết.

Vậy điều gì là "quan trọng"?

Shuichi đã đọc rất nhiều sách. Tuy Shuichi không hiểu biết về mọi thứ trên thế giới này, nhưng kiến thức trong đầu cũng đủ để cậu định nghĩa được nhiều điều.

Song, cậu vẫn không hiểu nguyên tắc Kokichi đặt ra cho những điều quan trọng vì sao lại áp dụng vào việc chờ đợi mình đọc sách.

"Sao vậy?"

Shuichi khép sách lại. Vì cậu biết những lúc này Kokichi chỉ đánh tiếng khi thật sự muốn gì đó.

"Đi ăn đi, tôi đói quá à. Cậu hông biết đâu..."

Kokichi lại bắt đầu, nhưng Shuichi chỉ khẽ cười.

Cậu xếp sách lên kệ, rồi cùng Kokichi nói chuyện. Tuy chưa rõ vì sao, nhưng Shuichi biết Kokichi thật ra đã luôn đặt mình ở góc quan trọng nào đó.

Cậu ấy đã luôn chờ đợi rồi.

"Mình đi thôi."

Shuichi nói, rồi cả hai rời khỏi thư viện. Nhìn cậu ấy vui vẻ cạnh bên, cậu có lỗi giác Kokichi vui vì đã chờ đợi được.

"Aaa, chờ Saihara-chan lâu lắm luôn đó."

"Thế à? Lần sau cậu có thể đi..."

"Nhưng không sao hết."

Kokichi vòng hai tay ra sau đầu, nghiêng cổ để đỡ mỏi, rồi nhìn cậu cười vui vẻ.

Chỉ như thế thôi, Shuichi nghĩ đến một nụ hôn. Cậu đứng lại làm cậu ta cũng dừng bước. Khi Shuichi khẽ cúi đầu, cậu biết rõ Kokichi sẽ hạ tay xuống và chậm rãi ngẩng lên.

Kokichi yên ắng nhìn cậu, mỉm cười.

Vì cậu ấy đã luôn yên ắng chờ đợi tất cả những điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro