SaiOu | Trông giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết theo prompt dưới đây:

*Note: Mình chỉ để Shuichi thêm hậu tố ("-kun") khi gọi Kokichi.
______________________________

Kokichi đã thức chơi game vài đêm, vậy nên cậu ta rất buồn ngủ. Không thể tin là Kokichi có thể gắng gượng qua khỏi bữa tối mà chẳng ngủ gục trước dĩa thức ăn.

"Oma-kun, cậu nên về ngủ đi thôi."

Shuichi thở dài nói với Kokichi. Nhưng vô ích vì cậu ta vẫn vào phòng cậu với máy chơi game trên tay.

"Tôi không bao giờ ngủ hết á. Thủ lĩnh mấy tổ chức xấu xa không nghỉ ngơi bao giờ đâu Saihara-chan."

Thế cơ à. Shuichi nghĩ vậy khi Kokichi leo lên giường, gác đầu lên chân cậu để chơi game.

Và rồi, cậu ấy ngủ sau hai phút. Trong lòng Shuichi nửa bực mình, nửa muốn đập cậu ấy dậy để cười cợt... Đôi lúc cậu nghĩ mình đã nhiễm vài thói xấu của Kokichi rồi.

Cậu định đánh thức để bảo cậu ấy về phòng, nhưng khi chạm vào người Kokichi, Shuichi lại đổi ý. Vì cậu ấy đang hít thở rất đều đặn, có vẻ ngủ rất sâu. Cậu vốn không thể làm chuyện quá đáng với người khác. Hơn nữa, lý do chính Shuichi muốn Kokichi về phòng là vì sợ cậu ấy bị lạ chỗ nên không ngủ được.

Chẳng phải Kokichi đã thức vài đêm ở đây rồi sao? Vì lạ chỗ phải không?

Shuichi nhìn quanh phòng mình. Mà thôi, bọn họ cũng chẳng  thân thuộc gì nơi này cả. Có ở phòng nào cũng thế thôi. Kokichi ngủ được thì cứ để yên cho cậu ấy ngủ một lúc.

Nghe Kokichi sụt sịt khi ngủ, Shuichi nhẹ nhàng dời máy game ra khỏi tay cậu ta, rồi kéo chăn lên bọc kín. Cảm nhận được ấm áp, Kokichi yên tĩnh trở lại.

Để cậu ấy ngủ một lúc vậy.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên làm Shuichi giật mình. Cậu theo quán tính áp tay lên tai của Kokichi để che chắn, rồi tự thấy làm thế thật ngớ ngẩn... Nhưng cậu vẫn giữ nguyên như vậy rồi thấp giọng nói.

"Mời vào."

Hôm nay Shuichi cũng không khóa cửa phòng, đây cũng là ngày cuối cùng cậu phải làm thế theo yêu cầu của Kirumi.

"Saihara, cậu đã...?"

Kirumi bước vào với khay đựng ly nước cam trên tay. Cô lập tức giảm âm lượng xuống khi thấy Kokichi trên giường.

"... khỏe hẳn chưa?"

"Cảm ơn, Tojo."

Shuichi cũng nhỏ giọng đáp, nhận lấy ly nước cam.

"Tôi khỏe rồi. Làm phiền Tojo quá."

"Đây là việc tôi nên làm mà."

Kirumi lắc đầu mỉm cười nhìn cậu uống hết ly nước. Khi thấy Kokichi gác đầu lên chân Shuichi và ngủ ngoan ngoãn, cô cũng khẽ thở dài y hệt cậu ban nãy.

"Tôi sẽ mắng cậu ta."

Kirumi nói. Những ngày Shuichi bị bệnh, đêm nào Kokichi cũng lẻn vào phòng cậu dù cô đã cấm cản vì sợ cậu ta bị lây bệnh.

Nghe cô nói thế, Shuichi khẽ cười. Cậu nghĩ đến cảnh Kokichi sẽ khóc lóc bảo rằng:  "Saihara-chan không chịu bênh tôi gì hết."

"Oma-kun cũng mệt rồi."

Shuichi trả lại ly nước cho Kirumi, rồi chậm rãi chạm vào tóc Kokichi, xoa nhẹ. Cậu giật mình khi cậu ta chuyển động, nhưng Kokichi chỉ dịch sát người lại hơn để tìm tư thế thoải mái nhất.

"Saihara không bênh được đâu."

Kirumi nghiêm khắc nói. Nhưng cô vẫn nhỏ giọng, chứng tỏ đêm nay Kirumi sẽ để yên cho Kokichi ngủ.

"Mọi người thế nào rồi? Bình thường Oma-kun sẽ kể tôi nghe... cũng chẳng biết thật hay giả. Nhưng hôm nay cậu ta chỉ thức được hai phút thôi."

Shuichi tiếp tục vuốt tóc Kokichi, khẽ chạm vào gò má của cậu ấy khi ngẩng lên trò chuyện cùng Kirumi. Cậu nhẹ nhàng vỗ về để cậu ta an tâm. Vì Shuichi biết Kokichi luôn thích điều này khi ngủ. Đôi lúc, cậu ta cứ như một đứa trẻ chưa lớn hẳn. 

"À, vẫn bình thường... Ồ, hôm nay Shinguji đã kể vài thứ khá kinh dị khiến Momota sợ hết cả buổi tối. Bây giờ tôi định sang kiểm tra xem Momota có ổn không đây."

Cô ấy cứ như mẹ của mọi người vậy. Shuichi nghĩ thế nhưng không nói. Vì cậu cũng khá ngại khi để Kirumi chăm sóc thế này.

Shuichi cũng ngại vì đã để mọi người lo lắng.

"Cậu ấy còn lẻn vào tận đây và thức vài đêm cơ mà." - Suy nghĩ ấy khiến Shuichi mềm lòng hơn. Cậu vuốt lọn tóc xõa xuống má Kokichi, vén qua tai để cậu ta cảm thấy thoải mái.

"Tôi thực sự không bênh được..."

Cậu đúng là mềm lòng rồi.

"Phải, không bênh được đâu."

Kirumi nói một cách lạnh lùng trước khi mang khay rời khỏi phòng.

"Một lúc nữa Saihara cũng phải nghỉ ngơi nên nhớ đánh thức cậu ta dậy."

"Ừ, cảm ơn Tojo nhé."

Shuichi gật đầu chào Kirumi. Sau khi cửa phòng khép lại, cậu nhìn xuống Kokichi lần nữa.

"Tôi ổn rồi, Oma-kun."

Cậu thì thầm, nghe Kokichi "ưm" lại một tiếng mơ hồ. Chẳng rõ cậu ấy đã thức hay chưa, nhưng Shuichi cũng không định làm rõ. Cậu xoa tóc Kokichi vài lần nữa, rồi với tay lấy cuốn sách trên bàn.

Shuichi sẽ trông cho Kokichi ngủ yên một lúc, như cách cậu ấy vẫn im lặng bảo vệ giấc ngủ của cậu trong mấy ngày qua. Bọn họ đều không quen nơi này, nên Kokichi quyết định ở bên Shuichi để trông chừng những giấc mơ xa lạ.

"Ngủ ngon nhé."

Cậu khẽ cười trước khi giở sách ra, trở thành người trông chừng giấc mơ đêm nay của một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro