[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó vốn là một câu chuyện từ khá lâu rồi.

Mẹ của tôi mắc bệnh.

Và đó là lý do tôi đi vào con đường nghiên cứu khoa thần kinh. Với hy vọng rằng, tương lai tôi có thể giúp đỡ và chữa khỏi bệnh cho bà. Thế nhưng, mẹ đã qua đời trước khi tôi có thể làm bất cứ điều gì.

Tôi chẳng còn ai bên cạnh nữa.

Thế nhưng, em ở đây, bên cạnh tôi. Em khuyến khích tôi tiếp tục con đường mình đã chọn. Mang đến hy vọng, thứ hy vọng ấm áp nhất trên đời. Chẳng biết từ giây phút nào, sự tồn tại của em đã quan trọng với tôi đến thế. Em là người duy nhất soi rọi trái tim u tối của tôi. Tính cách hoạt bát của em, nụ cười của em, giọng nói dịu dàng của em, tất cả, cứu rỗi tôi ngay cả trên những vực thẳm vô đáy. Riêng sự có mặt của em cũng khiến tôi cảm thấy mình là kẻ may mắn nhất trên đời, cũng đủ để cảm thấy ấm áp. Như một lời an ủi, xóa tan hết đi những gánh nặng trong tâm trí. Từ lâu, em, hy vọng của tôi, đã chính là lý do tôi tồn tại.

Vậy nên, tôi sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ hạnh phúc ấy. Cho dù lừa dối, hay giết người, hoặc thậm chí là xóa đi ký ức của chính người mình yêu. Tôi...sẽ làm tất cả, để bảo vệ "hy vọng" của mình.

Đó cũng là lúc hy vọng ấy tan thành từng mảnh, thối nát như ngôi trường này.

Cơn đau từ mạn sườn trái làm tê liệt, tôi sững sờ nhìn người phía đối diện. Là Ryoko Otonashi, không, nay đã chính là Junko Enoshima ban đầu. Máu không ngừng chảy, lênh láng trên sàn. Dãy nhà cũ tối tăm và bẩn thỉu, như chính bản thân tôi. Cô ta nhìn tôi, cũng với nụ cười dịu dàng bất biến năm ấy, điều gì đã khiến Người đổi thay? Hay...bản thân em đã như vậy từ thuở ban đầu? Có lẽ tôi sẽ không được biết câu trả lời.

Em ngồi xuống bên cạnh tôi, mặc kệ máu vẫn đang loang lổ xung quanh, thì thầm bằng giọng nhẹ nhàng ấy:

- Em sẽ nói cho anh... – Nhưng nó ngay lập tức thay đổi. – Hả? Anh đùa tôi đấy à? Đánh giá bản thân cao quá rồi đấy, đếch thể nào mà tôi lại đi xa rồi rối tung mọi thứ lên đến mức này chỉ là để khiến anh tuyệt vọng cả! Anh nghĩ cái quái gì vậy hả!? – Cô ta bất thình lình vung tay, đẩy tôi ngã xuống vũng máu của chính mình.

- Anh nghĩ...d-dường như mình chẳng liên quan gì đến nó nhỉ? – Máu vẫn không ngừng chảy, khiến cổ họng tôi như bị bóp nghẹt. – Em đã như thế...từ khi nào? Kể từ lúc...chúng ta vẫn còn bé...?

Cô ta chỉ cười, một nụ cười rùng mình đến ớn lạnh. Tôi cảm thấy chắc chắn có điều gì đó không ổn.

- Sẽ thế nào nếu em nói...mẹ anh thành ra như vậy, là do em?

- Gì...cơ...?

...

Thế giới của tôi, dường như sụp đổ trong nháy mắt. Một cảm giác đau đớn chạy xuyên qua cơ thể, rồi siết chặt lại nơi trái tim. Bàng hoàng, tôi cố gắng hỏi lại. Cô ấy chỉ đùa thôi, đúng chứ? Phải không? Nụ cười cô ta, càng hiện rõ sự vô nhân tính đầy độc ác. Nhưng tôi cần biết câu trả lời! Làm ơn, hãy nói rằng em chỉ đùa thôi. Tôi thực sự cầu xin đấy...!

Nhưng biểu cảm cô ta không thay đổi.

Linh hồn tôi, hoàn toàn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Ý nghĩa cuộc sống của tôi đã hoàn toàn bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Tôi tiếp tục, cầu xin câu trả lời từ Junko. Thế nhưng, tất cả đã trở thành một màn đêm vô tận.

*

Giờ thì, em đang cảm thấy như thế nào, Junko Enoshima?

Linh hồn của Yasuke Matsuda không được siêu thoát, và ở bên cạnh người con gái anh ta yêu trong nỗi căm hận. Có lẽ, thứ ở lại chính là tuyệt vọng vĩnh cửu mà cô ta ôm lấy mãi mãi kể từ đó về sau.

- Sau tất cả...anh vẫn là người quan trọng nhất đối với em...

Yasuke lặng người. Cơ mà, "sau tất cả", tình yêu của em chính là nỗi tuyệt vọng đó nhỉ? Anh ta chẳng biết phải thể hiện cảm xúc gì bây giờ. Căm ghét cô ta vì đã giết mình? Hay yêu cô ấy? Ừ thì, anh sẽ không bao giờ cho bạn câu trả lời, giống như Junko mà thôi. Nước mắt dâng trào nơi khóe mắt anh, cùng với sự phẫn nộ, và tình yêu. Bây giờ trong Yasuke thật hỗn loạn, càng tuyệt vọng và đau đớn hơn nữa. Anh ôm lấy Junko, cho dù chẳng thể chạm vào cô đi nữa.

Anh, chính nỗi tuyệt vọng này, sẽ bên cạnh em mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro