[Công trình bằng cát ấy]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, Yasuke! - Cô bé tiểu học với mái buộc hai bên, chạy lại gần cậu với nụ cười tươi tắn.

- Enoshima, sao thế?

- Em muốn đi chơi!

- Hm... Được thôi, em muốn đi đâu? – Vừa mới hết lời, Enoshima kéo tay Matsuda đi. Cậu cứ theo cô mà chẳng biết đến đâu. Sau đó, cô dừng lại ở công viên gần nhà họ, chỉ tay vào một lâu đài cát.

- Là em làm đấy! Thánh địa Sagrada Familia! Anh thấy...như thế nào?

Cậu bé, Yasuke Matsuda, chỉ lớn hơn cô một chút, đứng trước "công trình kì vĩ" của Enoshima. Nó thực sự tỉ mỉ và chi tiết, hẳn cô đã tốn nhiều thời gian và công sức cho nó lắm. Dường như cô đã mất một tháng, thậm chí biết nhiều thứ kĩ năng như trộn nước và cát. Vô cùng tài năng đến mức khó nói nên lời, nhất là ở một đứa bé ở độ tuổi vừa bước chân vào ngưỡng cửa tiểu học như vậy.

- Thật sự...rất đáng kinh ngạc.

- Ehehe...upupupupu! – Cô cười khúc khích xem phản ứng của cậu. – Phải chứ phải chứ? Ehe, khen em nữa đi nào, hehe.

Matsuda quay người lại, mỉm cười với Enoshima và nhẹ nhàng xoa đầu cô. Có phải...mình hơi ốm rồi không? Hay ở đây khá nóng nhỉ? À không...đây là, sự ấm áp của Yasuke. Cô có thể cảm nhận rõ nhịp đập của mình ngay bây giờ. Enoshima vô thức mỉm cười.

Dù nó chỉ là một khoảnh khắc thôi, và cũng từ chục năm trước, thế nhưng, dường như những đứa trẻ ấy sẽ không quên.

*

- Là do em làm đấy! Thánh địa...của tuyệt vọng! Nhìn kìa nhìn kìa, trông cứ như một lễ hội pháo hoa ấy, đẹp thật ha?

Hy vọng là giai điệu hài hòa, nhịp nhàng và tuân theo một trật tự cố định. Thực sự nhàm chán. Thế nhưng, tuyệt vọng là hỗn loạn bất tận, chẳng ai có thể biết một kẻ đang trong nỗi tuyệt vọng có thể gây nên những gì. Lửa vẫn cháy sáng, những tiếng la hét, tiếng đập vỡ đang hòa quyện cùng với nhau. Hãy nhìn đi! Là những kẻ đáng thương khóa dự bị, đang lao xuống từ trên sân thượng. Dòng máu đỏ tươi ấy, phải, là "nước", bồi đắp cùng "cát". Xây nên nó, tòa lâu đài tráng lệ của tuyệt vọng, là khởi nguồn của thảm kịch, của hỗn loạn!

Học viện tư thục Tuyệt đỉnh Hy vọng đang bị thiêu rụi, bởi chính những học sinh nơi đây. Từng lớp học, cháy sáng, rực rỡ khói lửa trong màn đêm. Dĩ nhiên, đây là hàng thật, chẳng phải công trình nào bằng cát của đứa trẻ tiểu học nào hết. Enoshima mỉm cười, đứng trước "thành tích" của bản thân. Mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ như dự đoán, thật sự nhàm chán, thế nhưng, miễn là vẻ đẹp mĩ miều của tuyệt vọng được thắp lên, cô ta sẽ ổn thôi.

- Khen ngợi em đi, Yasuke, anh vẫn thấy đúng chứ, anh vẫn đang ở ngay đây mà.

"Ừ, anh vẫn đang ở đây, nhưng anh sẽ không khen em đâu."

- Ể? Yasuke thật kỳ quá đi!

...

Enoshima chẳng thể nghe giọng nói ấy, nhưng cô ta cũng tự đoán ra được, và Matsuda hiểu điều đó hơn bất cứ ai. Anh chỉ ngồi cạnh cô, trên sân thượng đối diện Học viện. Cô ta cười, vẫn như "mọi ngày", tàn ác và vô nhân tính, đung đưa chân giữa không trung.

Cơ mà, đây không phải cái "mọi ngày" của anh. Junko Enoshima anh biết, là người có nụ cười dịu dàng ấm áp hơn bất cứ ai.

Có lẽ, ngay từ đầu tôi đã chẳng hiểu gì về em.

- Vậy thì cũng đâu có sao đâu chứ? Miễn là...anh vẫn ở đây...Haha, mình đang làm gì thế nhỉ? Tự ảo tưởng rồi nói chuyện một mình sao? Tuyệt vọng quá đấy, Junko Enoshima! Mình đúng là tuyệt vọng mà!

"Anh vẫn ở đây mà."

- Có phải...mình vừa nghe thấy gì không...? Là do em tuyệt vọng đến ảo tưởng, hay anh thực sự đã ở đây?

Matsuda ôm lấy Enoshima, dù vẫn không thể chạm vào cô, nhưng phần nào đó, cô ta cảm nhận được nó. Trong nỗi tuyệt vọng từ tận cùng, cô vô thức mỉm cười.

- À, phải rồi. Anh vẫn luôn luôn ở đây. Nơi này, mãi mãi.

Chẳng phải em đã nói sẽ ôm lấy nỗi tuyệt vọng này đến vĩnh cửu hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro