Cảm nhận .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới le lói qua tấm màng trắng làm jaejoong vừa hé mắt ra đã phải nheo lại . Cậu ngồi dậy vặn vẹo thân người và ngay lập tức cảm nhận được cơn đau từ những vết thương đang bị động ,nhăn mặt jaejoong ngả người ra sau.
_"Cậu tỉnh rồi à.!.
Hướng ánh mắt theo giọng nói ,jaejoong đã từng gặp người này nhưng cậu không nhớ rõ y là ai.
_"Chắc là cậu vẫn chưa biết tên tôi đúng không ? Tôi là park yuchun trợ lí của yunho.".
Yuchun trên tay cầm ly sữa nóng bước đến.
_"Vậy Jung yunho, anh ta đâu rồi.".
Nhắc đến tên yunho jaejoong buộc miệng hỏi ngay.
_"Lẽ ra cậu nên nói rất vui được gặp anh hay những câu đại loại như thế chứ ,dù sao đó cũng là phép lịch sự tối thỉu.".
Y đặt ly sữa xuống chiếc tủ nhỏ gần đó khoanh tay.
_"Tôi nghĩ trong tình huống này không cần tới những câu cau nệ như vậy ,huống hồ việc gì tôi phải có phép lịch sự với anh . Anh đâu phải là ông chủ của yunho.".
Jaejoong thong thả nói cậu bưng ly sữa lên một hơi uống sạch.".
_"Đúng là gan cậu không nhỏ ,trong tình trạng này mà vẫn có thể nói chuyện với tôi như vậy .Cậu không tin là tôi có thể giết chết cậu tại đây sao?".
_"Nếu muốn anh đã ra tay rồi có cần phải chờ tôi tỉnh dậy rồi mới ra tay không?".
Jaejoong phì cười ,không ngờ jung yunho lại có một tên trợ lý đần độn như vậy .
_"Tôi thật sự không hiểu yunho thích cậu ở điểm nào ngoại trừ khuôn mặt xinh đẹp này nữa.".
Yuchun lắc đầu nói.
_"...".
_"Sao lại im lặng , bị tôi nói trúng chứ gì?".
Y cười đắc ý.
_"Chỉ là tôi không biết nên nói gì với tên đầu đất như anh thôi, nếu thắc mắc thì đi mà hỏi ông chủ của các người sao lại hỏi tôi.".
_"Đương nhiên tôi sẽ hỏi ,cậu có muốn biết câu trả lời không? Tôi sẽ nói với cậu sau khi hỏi yunho".
_"Không cần".
_"Sao căng vậy.".
Nhận thấy jaejoong đã không muốn nói chuyện nữa yuchun mới chuyển đề tài.
_"Sáng nay yunho có việc gấp phải đi sớm nên nhờ tôi đến trông cậu."
Y đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp.
_"Có lẽ cũng sắp về rồi.".
_"Tôi không phải con nít. Tôi cần nghỉ ngơi ,anh ra ngoài đi.".
Jaejoong nằm xuống nhắm mắt ra lệnh.
_"Cậu...đợi mà xem có ngày tôi sẽ xử cái tính láo xược của cậu."
_"Tôi đang đợi đây".
Yuchun ấm ức đóng cửa thật mạnh.
_"Đã bảo ra ngoài rồi mà còn quay lại làm gì nữa đầu đất.".
Nghe tiếng mở cửa jaejoong nhíu mày nói trong khi mắt vẫn nhắm.
_"Em gọi ai là đầu đất".
Cậu mở mắt ngồi dậy khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng trầm thấp của yunho.
_"Em dậy khi nào ? Đã ăn uống gì chưa?.".
_"Cũng mới đây thôi , việc hôm qua...cảm ơn anh.".
Jaejoong thấp giọng nói. Yunho phì cười.
_"Không sao là được rồi. Em đói không ?."
_"Ừm.".
Cậu gật đầu.
_"Đợi anh một chút".
Nói rồi yunho đi ra ngoài.
_"Haishh kim jaejoong.. mày có cần ấp úng như vậy không , phải chấm dứt ngay cái cảm giác này.".
Jaejoong vò đầu lẩm bẩm.

Bước xuống lầu nhìn thấy yunho đang loay hoay trong bếp, ngập ngừng một chút cuối cùng jaejoong cũng lên tiếng .
_"Tôi có chuyện muốn nói , anh ra đây chút được không?.".
_"Em vào đây đi , anh ngừng tay cháo sẽ cháy mất.".
Cậu há hốc mồm "cháo cháy", mà cũng đúng thôi nấu cháo mà để lửa như vậy thì không cháy mới là lạ. Nhìn là biết yunho chưa từng làm việc này.
_"Tôi không muốn làm chuột bạch thử nghiệm nồi cháo này của anh đâu ,tắt gas rồi ra đây đi."
_"Em đang ra lệnh cho anh đó à.".
Yunho ngừng tay ,im lặng một chút anh tắt bếp rồi đi ra đối diện với cậu. Anh cũng chưa chắc là cháo này có ăn được hay không.
_"Em nói đi.".
Chớp mắt một cái cậu nói.
_"Hôm qua anh đã cứu tôi còn chăm sóc vết thương giúp tôi nữa , lần này tôi nợ anh . Nếu sau này anh có việc gì cần đến sự giúp đỡ thì tôi rất sẵn lòng, kim jaejoong tôi không muốn mắc nợ người khác cho nên tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh.".
_"Được thôi ,nhưng hiện tại thì anh chưa cần đến sự giúp đỡ của e ,thời gian tới có thể sẽ có  .Em cứ chuẩn bị trước đi là vừa.".
Yunho trả lời bình thản khiến jaejoong im lặng .Cậu muốn dứt khoát hơn thế này nữa nhưng lời nói của yunho làm cậu không có khả năng phản bát .
_"Đi ra ngoài ăn đi.".
Anh kéo tay jaejoong đi , cậu bất ngờ giật ra .
_"Còn cháo của anh thì sao.".
Hỏi xong mới thấy mình thật ngớ ngẩn .
_"Em muốn ăn cháo anh nấu à!".
_"Không. Ra ngoài ăn đi.".
Yunho phì cười nhìn jaejoong như đang lúng túng .
_"Vậy đi thôi.".
_"Để tôi tự đi .".
Jaejoong thụt lại khi thấy yunho chuẩn bị nắm tay mình. Anh nhún vai đi trước không giấu nổi nụ cười lẩm bẩm." Cái này gọi là mắc cỡ sao.".

Sau khi trải qua bữa ăn dài như 1 thế kỉ với yunho jaejoong mới được lên xe về nhà . Nhớ lại những hành động biểu cảm của yunho khi nhìn cậu thật sự làm jaejoong mất tự chủ ,đôi lúc cảm thấy da gà tự động nổi lên khi phát hiện yunho nhìn lén cậu. Phải cố gắng lắm jaejoong mới kìm nén không cho tên đó vài đấm.
Vừa về tới nhà cảnh tượng jaejoong nhìn thấy là hyori đang đi tới đi lui biểu tình trên khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.
_"Hyori ,xảy ra chuyện gì à!".
_"Jaejoong...".
Hyori hét lên bất ngờ khi nhìn thấy cậu đứng trước cửa.
_"Có việc gì vậy ,chói tai quá.".
Jaejoong bịt tai nói. Hyori chạy tới nắm vai cậu lắc qua lắc lại mặt đầy lo lắng.
_"Jaejoong em có bị thương ở đâu không ,bọn chúng có làm gì em không .".
_"Vậy là mọi người biết rồi à.".
_"Này em nói vậy là có ý gì? Định giấu bọn chị đó à . Kim jaejoong em không xem chị và junsu là người nhà sao?".
Lee hyori tức giận nói. Lần đầu tiên jaejoong nhìn thấy cô ấy giận như vậy ,chứng tỏ họ thật sự rất quan tâm đến cậu.
_"Chị bình tĩnh đi ,em chỉ không muốn mọi người lo thôi ,dù sao cũng không xảy ra chuyện gì nên em định về tới nhà rồi sẽ nói với mọi người sau. Xin lỗi ,làm mọi người phải lo lắng rồi.".
Jaejoong mỉm cười nhẹ nhàng nói.
_"Haiss sao em lại suy nghĩ như vậy lẽ ra phải báo sớm hơn chứ. Hôm qua chờ mãi không thấy em tới chị và junsu mới về đây thì nhận được mật báo là lee soman đã phái sát thủ đến để ám sát em .Lần theo GPS mới biết em đang ở cảng inchoen ,nhưng đến nơi thì lại không thấy người đâu. Nhìn thấy vết máu chị sợ em đã xảy ra chuyện, nhưng sau khi junsu cho người lấy mẫu xét nghiệm thì phát hiện đó không phải máu của em . Tìm kiếm cả đêm đến rạng sáng hôm nay mới biết là em đang bị jung yunho bắt giữ nên bọn chị...".
_"Khoan. ".
Jaejoong giơ tay lên ra hiệu cho hyori dừng lại.
_"Tại sao chị lại nghĩ là em bị jung yunho bắt .".
_"Hắn và lee soman đã từng hợp tác nhiều lần nên lần này bọn chị đang nghi ngờ là lee soman đã hợp tác với jung yunho để diệt khẩu em.".
_"Hai người hiểu lầm rồi. Junsu đâu ,em sẽ kể cho hai người toàn bộ câu chuyện".
Jaejoong vừa nói vừa đi đến chiếc ghế ngồi xuống.
_"Vậy hắn không bắt cóc em à!".
Lee hyori ngẩn ngơ nói.
_"Đúng vậy, mà ngược lại chính anh ta là người đã cứu em. Junsu đâu? Sao từ nảy tới giờ em không thấy nó".
Nghe jaejoong nói xong hyori ấp úng.
_"Jun...Junsu em ấy đến Jung gia đòi người rồi.".
_"Đòi người.".
Jaejoong trợn mắt.
_"Nó đi khi nào.".
_"Cũng gần 1 tiếng rồi.".
_"Mau đến jung gia.".
Dứt lời jaejoong đi nhanh ra xe ,hyori chạy theo sau ,cả hai phóng xe đến biệt thự nhà họ Jung.

_"Rốt cuộc nói từ nảy đến giờ các người vẫn không chịu thừa nhận?".
Junsu gằn giọng khi đối phương vẫn thản nhiên .
_"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi ,kim jaejoong hiện tại không có ở đây .".
Yuchun ngồi đối diện với junsu cười bỡn cợt nói. Sáng hôm nay vừa từ chỗ yunho về thì con cá heo này không biết ở đâu đùng đùng xuất hiện đòi người, nếu như thường ngày thì chắc chắn tên đó đã chết không thấy xác rồi. Nhưng không hiểu sao nhìn người này yuchun không nỡ ra tay ,khuôn mặt này mà lại đi làm mafia sao? Chắc chỉ dọa được con nít, giọng nói thì đúng chất cá heo tự nhiên y cảm thấy dễ thương vô cùng khiến y muốn trêu chọc một chút.
_"Nếu đã vậy thì tôi không khách khí nữa ,ra tay đi."
Junsu đứng dậy.
_"Càng tức giận càng dễ thương nhỉ .".
_"Anh...".
_"Ở đây đang xảy ra chuyện gì vậy.".
Giọng nói của yunho khiến tất cả im bặt.
_"Cuối cùng anh hai cũng về rồi.".
Yuchun đứng dậy nói.
_"Mày dẫn jaejoong đi đâu để bây giờ người ta đến đòi người kìa".
_"Jung yunho anh đang giữ jaejoong đúng không. Mau giao người ra đây.".
Junsu quay qua phía yunho quát lớn nó đang mất bình tĩnh.
_"Cẩn thận cái miệng của cậu ,nếu còn muốn sống thì im lặng chờ jaejoong tới đi.".
Yunho mặt không biểu tình lạnh lùng nói.
_"Ngồi xuống đây tôi nói cho nghe.".
Yuchun kéo tay junsu ngồi xuống ghế trong khi cậu vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và cả uy lực của yunho nữa.
_"Kim jaejoong để xem em giải thích với anh việc này thế nào đây.".
Yunho nhếch môi chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae