Gặp nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn còn đang miên man suy nghĩ không biết từ lúc nào killer đã xuất hiện đằng sau jaejoong.
_"Mèo con trốn kĩ đấy."
Đạp mạnh chiếc thùng nơi jaejoong đang nấp ,hắn cười ngạo nghễ trong tay cầm khẩu súng hướng về phía cậu. Jaejoong từ từ đứng dậy ,cậu vẫn đứng yên không hề di chuyển.
_"Đây là killer ,người mà lee soman cử đến sao .?"
_"Biết hơi muộn rồi nhóc ,không ngờ ngoài đời lại đẹp hơn trong hình thật không nỡ ra tay. Có muốn chơi trò trốn tìm một chút không ? Sẽ thú vị lắm đấy."
Hắn nhếch môi nhìn jaejoong như con mồi hấp dẫn để hắn chuẩn bị vờn.
_"Đã là sát thủ thì không nên có hành động này ,không sợ sẽ bị xoay ngược tình thế sao."
Jaejoong vẫn đứng yên thách thức khẩu súng trong tay hắn.
_"Vậy là cậu chưa biết killer này là ai rồi ,lần này..."
Lời còn chưa dứt jaejoong đã nhanh chân xoay người tung một cước làm khẩu súng trên tay hắn văng ra xa .
_"Vậy để tôi xem killer là người như thế nào."
Lộn một vòng jaejoong rút súng nhắm vào đầu hắn mà bắn vì cậu biết hắn mặc áo chống đạn nên sẽ chẳng bị sao khi trúng đạn, bất ngờ trước cú đá của jaejoong hắn chạy đến những thùng hàng để né cơn mưa đạn từ cậu.
_"Mẹ kiếp hết đạn rồi."
Quăng khẩu súng qua một bên tức tối. Cậu đứng dậy đối diện với khuôn mặt như bỡn cợt của hắn.
_"Sao, hết đạn rồi đúng không? Vậy đấu tay đôi thôi."
Vừa dứt lời hắn lao tới cậu nhanh như gió ,ra đòn vừa nhanh vừa mạnh khiến jaejoong chỉ kịp né mà không thể đáp trả. Cậu bị đẩy lùi dần dần ra sau ,rút nhanh con dao nhỏ được phòng bị trong người ra đâm tới nhưng hắn đã nhanh tay chụp được ,cổ tay bị nắm chặt đến mức nghe thấy tiếng xương gãy . Đẩy mạnh jaejoong ra sau lưng cậu va vào tường rồi ngã xuống đất ,hắn tiến đến nắm lấy cổ chân cậu quăng mạnh vào đống thùng hàng làm jaejoong không kịp trở tay . Cổ tay đau đến mất cảm giác không thể cử động được ,nhìn thấy đoạn dây thừng cách cậu vài bước ,trong khi hắn đang tiến đến jaejoong nhanh chân đá vào đống cát bên cạnh làm hắn phải bịt mắt lại . Lăn qua chụp lấy sợi dây thừng cậu siết cổ hắn từ phía sau nhưng vì cổ tay đang bị thương ,jaejoong không thể dùng hết sức lực được. Killer như con thú bị chọc giận hắn vùng lên dễ dàng thoát khỏi cậu ,với sức mạnh từ cánh tay của mình hắn dễ dàng xoay ngược tình thế đem jaejoong ném mạnh về phía trước.
_"Con mèo hung hăng này chơi lâu sẽ không tốt , kết thúc sớm thôi."
Hắn phun một ít máu trong miệng ra tiến về phía cậu ,jaejoong giơ nắm đấm lên nhưng đã bị hắn nhanh tay chụp được tay còn lại hắn bóp lấy chiếc cổ thanh mảnh của cậu từ từ đưa lên cao . Bàn tay to lớn kèm theo sức mạnh như muốn bóp nát cậu làm jaejoong muốn ngộp thở ,chân cậu quẫy đạp trong không khí ,tay còn lại cậu cấu vào cánh tay cứng như sắt của hắn . Mặt jaejoong đỏ lên ,mắt mờ đi cánh tay dần buông lỏng ,cậu không còn cảm giác gì nữa .
"Đoàng....đoàng.."
2 tiếng súng vang lên ,cơ thể cậu rớt phịch xuống đất . Tai jaejoong chỉ còn nghe văng vẳng ai đó đang gọi tên mình nhưng mắt thì không thể nào mở lên nổi ,cậu chìm vào vô thức.
....
Sau khi biết địa điểm của jaejoong yunho phóng xe như bay đến đó, nhưng việc tìm kiếm cậu không dễ dàng như anh nghĩ vì cảng inchoen quá rộng lớn. Mà ở đây thì anh không thể manh động vì có thể sẽ kéo bọn cốm đến như vậy càng bất lợi hơn ,lái xe xung quanh tìm tung tích cậu ,sau khi nhìn thấy hiện trường 2 chiếc xe tông vào nhau bể nát . Anh chạy đến khu nhà kho lục tung lên tìm cậu và cảnh tượng trước mắt khiến tim yunho như ngừng đập ,jaejoong đã bất tỉnh trong tay killer. Anh giơ súng lên bắn ngay vào đầu hắn hai phát ,hình ảnh cơ thể cậu rơi xuống đất làm yunho thật sự lo sợ, sợ mình đến muộn.
_"Jaejoong..jaejoong."
Anh chạy đến chỗ cậu ,killer đã chết ngay tại chỗ bởi hai phát súng chí mạng của yunho. Nâng người jaejoong dậy yunho xem mạch đập trên cổ jaejoong nó thật sự rất yếu, bế cậu chạy nhanh ra xe yunho không ngừng gọi tên cậu.
_"Jaejoong mở mắt ra nhìn anh đi."
Vì bế cậu chạy với tốc độ nhanh ,cơ thể bị xốc lên xuống khiến jaejoong lấy lại được nhịp thở ,cậu lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt đẫm mồ hôi của yunho. Lúc này jaejoong biết yunho đã xuất hiện đúng lúc để cứu cậu, đặt jaejoong vào trong xe cài dây an toàn cho cậu ,anh nghe cậu lầm bầm trong miệng giọng nói rất nhỏ.
_"Sao..giờ này mới tới.. anh tới trễ một chút nữa thôi là...tôi bị hắn bóp chết rồi.."
_"Anh xin lỗi ,đây là lần cuối cùng anh để người khác làm hại em."
Không hiểu sao yunho cảm thấy vui khi cậu trách móc anh ,jaejoong có nghĩ đến anh mà. Cậu khép mắt lại thiếp đi trong đầu vẫn còn lảng vảng giọng nói trầm ấm của yunho ,nó khiến cậu cảm thấy yên tâm.
_"Yuchun liên lạc với bác sĩ choi, jaejoong bị thương rồi."
Thông báo cho yuchun xong yunho lái xe nhanh về nhà.

_"Cổ tay bị gãy không nên cử động mạnh, mặc dù không bị ảnh hưởng đến nội tạng nhưng vết thương bên ngoài khá nặng ,cần phải để cậu ấy nghỉ ngơi dưỡng sức lại ,không nên hoạt động mạnh tránh động đến vết thương. Tôi sẽ kê mấy liều thuốc bổ, cho cậu ấy uống đầy đủ ,sẽ nhanh chóng khỏi thôi, cậu yên tâm."
Bác sĩ choi nói sau khi đã khám và kiểm tra tổng quát cho jaejoong.
_"Cảm ơn ông ,vậy cậu ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng đúng không?".
Yunho đứng dậy nói ,anh rất tôn trọng bác sĩ choi vì ông là bác sĩ riêng của jung gia. Theo gia đình anh đến đây cũng đã gần 50 năm rồi.
_"Đúng vậy ,chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Có vẻ như cậu bé ấy quan trọng với cậu lắm đúng không? Nếu không cậu đã không gọi lão già này đích thân đến rồi."
Bác sĩ choi cười hiền lành nói.
_"Vâng ."
Yunho mỉm cười trả lời ngắn gọn câu hỏi của ông.
_"Dù sao thì cũng vui cho cậu ,thôi tôi về đây nếu có gì thắc mắc về sức khỏe của jaejoong cậu cứ liên lạc với tôi ,lão già này sẽ đến."
_"Phiền ông rồi ,để tôi cho người đưa ông về."
_"Cảm ơn cậu."
Tiễn bác sĩ choi xuống dưới lầu xong yunho quay lại đi lên phòng nơi jaejoong đang nằm ,từ lúc đưa cậu về đây thì jaejoong vẫn chưa tỉnh. Nhìn khuôn mặt đã hồng hào trở lại của cậu khiến anh yên tâm , nhịp thở vẫn đều đặn có lẽ cậu đang ngủ rất say. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh yunho khẽ đưa tay vén vài sợi tóc trên trán jaejoong ,vuốt xuống cánh mũi nhỏ xinh ,làn da mềm mịn như em bé . Ngón tay anh dừng lại trên đôi môi hồng mềm mại của cậu,nhớ đến khoảnh khắc khi anh nhìn thấy cậu buông thỏng trong không khí anh thật sự sợ ,sợ sẽ mất cậu. Bây giờ yunho đã có thể xác định được tình cảm của mình đối với con người đang nằm đây ,anh yêu jaejoong và có lẽ là đã yêu ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu .Cúi người đặt lên môi jaejoong một nụ hôn nhẹ ,anh thì thầm.
_"Jaejoong anh yêu em ,ngủ ngon thiên thần của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae